ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C376 NGÔ TUYẾT PHONG, GIA THẾ - C377 - C378 TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG CỦA DIỆP TU

QiuYinnn

CHƯƠNG 376: NGÔ TUYẾT PHONG, GIA THẾ

Khưu Phi hoang mang nhìn bóng cây lùi về sau ngoài cửa sổ.

Bây giờ là 12:50 giờ Thụy Sĩ, ngày diễn ra trận đấu tổng chung kết thứ hai. Trời cao thoáng đãng, mặt trời chiếu rọi, các cậu đang trên xe bus.

Mười phút trước cậu vẫn đang gõ máy tính, ý đồ muốn lợi dụng thời gian sau giờ cơm trưa và trước giờ huấn luyện buổi chiều để xem video chiến đấu của Pháp sư chiến đấu đội Mỹ thêm một lần. Mà mười phút sau, các cậu đã bị Dương Thông, tổ trưởng trên danh nghĩa của tổ bồi luyện xách lên xe bus.

Con xe này còn không đi đến nhà thi đấu nữa chứ.

"Aizz, bọn mình đi đâu vậy?"

Khưu Phi nhỏ giọng hỏi thăm Kiều Nhất Phàm bên cạnh. Kiều Nhất Phàm lắc lắc đầu: 20:00 mới bắt đầu trận, theo thường lệ, công việc của tổ bồi luyện bọn họ kéo dài đến 17:00, ăn xong bữa tối ở khách sạn thì lên xe bus xuất phát, khoảng 19:00 vào sân. Cái chuyện đi trước hơn bốn tiếng này rốt cuộc là sao?

Ngụy lão đại còn tỏ ra thần bí...

"Aizz mấy cậu không biết à?"

Lư Hãn Văn ở cách lối đi vươn đầu ra hỏi. Hai mắt thiếu niên của Lam Vũ, cũng là tuyển thủ thiếu niên trẻ nhất trong cả tổ bồi luyện sáng lấp lánh, đầy vẻ hưng phấn: "Thật ra... bỏ đi, mấy cậu xem QQ đi!"

Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm nhìn nhau. Dương Thông đã thông báo từ trước, hai ngày này phải tắt tất cả các ứng dụng chat, cũng đừng lên Weibo, diễn đàn để tránh bị dư luận ảnh hưởng. Hai thiếu niên vừa chuyên chú vừa nghe lời thế này quả nhiên tập trung toàn phần vào chiến đấu, không lên mạng dù chỉ một giây.

Thông báo trong đội á, hét là được mà.

Vậy thì... lên xe được gỡ lệnh cấm à? Gần đây có tin lớn gì à?

Khưu Phi móc điện thoại ra, vừa mở QQ là tiếng thông báo tít tít tít tít vang lên không ngừng.

Chat riêng, group đội, group công việc. Từng chuỗi từng chuỗi đoạn chat, hình ảnh, meme, voice chat ào ào xông đến.

"Đội trưởng đội trưởng đội trưởng! Bọn tôi đến Zurich rồi!"

"Liên Minh kéo tất cả tuyển thủ đến rồi! Tìm tất cả các tuyển thủ đã giải nghệ có thể tìm đến nữa! Nhiều người lắm!"

"Chủ tịch Phùng nói tạm thời không cho mấy cậu biết! Nhịn khổ chết bọn tôi! Nhưng cuối cùng hôm nay cũng được nói rồi!"

"Một tháng không gặp rồi nhớ tôi không?"

"Hạ cánh rồi, đang qua hải quan rồi..."

"Khưu Phi, nếu tuyên truyền của Giải Thế Giới lần này nhắc đến Gia Thế thì cậu nhớ phối hợp nhé."

Hóa ra là vậy... Khưu Phi ngơ ra một lúc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mỉm cười.

Xem ra các vị đội trưởng đều có ít nhiều tin tức, nếu không cũng sẽ không cấm bọn họ liên lạc với bên ngoài nghiêm như vậy. Phối hợp không tồi, tất cả mọi người đều đến hôm nay mới biết tin, thậm chí chuẩn xác hơn là, đều biết trong một giờ vừa qua. Nhưng dù sao thì, mọi người của Gia Thế...

Đã lâu không gặp.

Xe bus chạy nhanh, rẽ, đi vòng, không đến một giờ đã dừng lại ở cửa một khách sạn quy mô lớn. Khưu Phi vừa cúi đầu chat QQ vừa chậm rãi đi cuối hàng, men theo con đường có biểu tượng "Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc". Từ đại sảnh, rẽ ba lần, đã thấy tiếng ồn ào cực lớn ập đến.

Một trận gió đột nhiên trượt qua người cậu. Khưu Phi ngẩng đầu, Cao Anh Kiệt đã bị Viên Bách Thanh kéo đến, chạy vụt từ sau lưng cậu, trong nháy mắt đã truyền đến tiếng hô hưng phấn:

"Sư phụ! Sư phụ, sư phụ..."

Tôi xuyên vào Tây Du Kí rồi à...

Khưu Phi âm thầm phỉ nhổ, bước vào sảnh lớn trước mặt. Vừa nhìn qua, đã thấy Viên Bách Thanh và Cao Anh Kiệt một trái một phải, vây quanh một người đàn ông mà cậu chưa từng gặp... Nếu nói là vây quanh, không bằng nói Viên Bách Thanh treo nửa người trên người đó, không muốn rời tay. Mà người đó lại ghét bỏ, muốn hất ra mấy lần liền.

Cao Anh Kiệt ngược lại, có kích động, nhưng cũng hơi ngại ngùng đứng bên cạnh. Người kia vẫy tay gọi cậu đến, đánh giá: "Tôi xem trận của cậu rồi, đánh được lắm.", rồi lại quay đầu hét với Viên Bách Thanh: "Bỏ ra!"

Vị này là... Tiền bối Phương Sĩ Khiêm với danh xưng Thần Trị Liệu à? Khưu Phi âm thầm nghĩ đến những người Vi Thảo, bước lên trước, chào hỏi theo quy tắc: "Tiền bối Phương."

Viên Bách Thanh nhảy xuống khỏi người người kia, đứng tử tế. Phương Sĩ Khiêm nhìn từ đầu đến chân Khưu Phi, nghiêm túc: "Cậu là?"

"Em là Khưu Phi của Gia Thế..." Khưu Phi còn chưa nói xong, một cánh tay đã vươn ra từ sau lưng Phương Sĩ Khiêm, ôm cổ hắn: "Úi trời, Lão Phương!"

Phương Sĩ Khiêm lập tức quay đầu, vừa thấy người kia đã vui vẻ, đập cho một phát:

"Ôi, Lão Phương!"

Sau lưng Khưu Phi, Lư Hãn Văn đã yên lặng trượt đến, giới thiệu: "Đây là đội trưởng nhà tôi, tiền bối Phương Thế Kinh, vị ngay sau Lão Ngụy đó..."

Trong sự hỗn loạn, Khưu Phi một đường gọi người, nhận người, chào hỏi. Đợi đến lúc cậu hội họp với đồng đội nhà mình, mới nói được vài chuyện linh tinh đơn giản về khoảng thời gian làm bồi luyện thì đã có nhân viên Liên Minh chỉ huy phục vụ của khách sạn vác một đống bàn ghế trắng vào.

"Làm gì vậy?"

Khưu Phi hiếu kì. Bên cạnh cậu, đồng đội nhà mình đã tranh kê bàn, vác ghế, trải bàn. Đội phó Văn Lý lục tìm thứ gì đó trong balo:

"Còn có vài người tự đến, bao nhiêu năm không gặp rồi, treo cờ đội lên cho bọn họ dễ tìm đi..."

Nhất thời đại sảnh nhộn nhịp hẳn lên. Vi Thảo, Lam Vũ, Gia Thế, Hư Không, Hô Khiếu... Từng tấm cờ đội được lấy ra. Khưu Phi thậm chí còn thấy cờ đội Lâm Hải ở nơi cách không xa lối vào phòng, lão đội trưởng của Lam Vũ, tên vừa mới giải nghệ ở Hưng Hân, Ngụy Sâm đang ở cách một bàn, vỗ mạnh xuống vai người trước bàn:

"Phương Duệ bảo anh cảm ơn chú! Hắn nói, cảm ơn thì cảm ơn, phong cách Của Hải Vô Lượng không đổi được!"

Khưu Phi nhịn không phá lên cười. Cậu đã không còn là thiếu niên trong trại huấn luyện năm xưa nữa, cũng hiểu vài chuyện trong giới. Người có thể nhận lời của Phương Duệ qua Ngụy Sâm, khả năng lớn là át chủ bài năm đó của Lâm Hải, chủ nhân trước của Hải Vô Lượng, Triệu Dương.

Cười một phát, Khưu Phi lại nắm chặt cờ đội mà Văn Lý đưa đến tay, hoang mang nhìn xung quanh:
Vị trí của Gia Thế nên ở đâu?

Tuy số lượng đội trong phòng rất lớn, nhưng vẫn có trật tự. Cờ đội đủ màu treo lên, thỉnh thoảng sẽ có người đổi vị trí, nhưng chỉ thấy nói chuyện, không thấy tranh luận:

Bá Đồ Hoàng Phong, Vi Thảo Lam Vũ, cờ của những đội này treo sâu giữa phòng.

Lôi Đình Bách Hoa, Hư Không Hô Khiếu tiếp sau, chia ra ở hai cánh.

Những đội ở vòng bảng như Việt Vân ở bên ngoài nữa.

Mà những đội đã bị gạch tên như Minh Thanh, Lâm Hải, thậm chí còn ở xa hơn Nghĩa Trảm và Thần Kỳ mới vào Liên Minh.

Vậy... Vị trí của Gia Thế nên ở đâu?

Còn đang ngây ra, Viên Bách Thanh, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt và Hứa Bân đang vây quanh Phương Sĩ Khiêm lắc lư, lại hô hào tiến đến. Vừa vào đại sảnh, Ngụy Sâm vẫn đang kéo Dương Thông nói chuyện đã cười lớn: "Lão Lâm Lão Lâm!"

Tiếng hô của hắn làm vài người ở giữa phòng dừng việc đang làm, nhìn ra cửa. Rất nhanh, tiếng lách cách khi chân ghế chạm đất vang lên liên tục, có đến ba chục, năm chục người đến.

... Những đội vào Liên Minh muộn thì thôi, mấy người Lâm Kính Ngôn, Tôn Triết Bình sao lại không biết đội trưởng đầu tiên của Vi Thảo, Lâm Kiệt.

Một người qua là cả nhóm qua. Lư Hãn Văn, Trịnh Hiên, Tống Hiểu đi theo Phương Thế Kinh; đám người Nghĩa Trảm đi theo Tôn Triết Bình; Bạch Thứ, Cao Kiệt gì đó đi theo Dương Thông...

Thu hút ánh mắt người nhìn nhất vẫn là Hàn Văn Thanh đang bước thẳng vào phòng trong sự vây quanh của Tống Kỳ Anh và Tần Mục Vân.

Khưu Phi nghiêng người theo bản năng. Hàn Văn Thanh đã đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào đồng phục và cờ đội trong tay cậu, đột nhiên dừng bước, hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Em..."

Nhất thời, Khưu Phi không biết đáp từ đâu. Hàn Văn Thanh hình như cũng không có ý đợi cậu trả lời, vừa hỏi vừa nghiêng người chỉ ra sau:

"Gia Thế ở bên kia!"

Theo hướng tay hắn chỉ, nhóm người phía sau tự động tách làm hai, như sóng biển tách ra, làm hiện ra con đường. Tận cùng con đường, ở giữa cờ của Bá Đồ và Vi Thảo, là một bàn trống chưa ai chiếm.

"Đi nhanh!"

Khóe mắt Khưu Phi nóng lên, vội vàng nghe theo. Cậu và các đồng đội cũng đến bàn trống kia, treo cờ đội lên, sắp xếp lại bàn ghế, bày nước uống, không hề dừng lại. Mấy bàn xung quanh, thỉnh thoảng lại cười ầm lên, thỉnh thoảng lại cảm thán xuýt xoa, không ngừng xôn xao:

"Lão Lâm gần đây làm ở đâu đó?"

"Lão Quách, bao giờ trả nợ?"

"Giề, cái phòng làm việc Tiểu Cường đó là cậu mở à... Làm chuyện lớn với Diệp Tu à?"

"Trương Giản á... Lâu lắm rồi không thấy tin gì... Lần này cũng không gọi được..."

"Quý Lãnh? Cậu ta nói vợ sắp sinh rồi không đi được..."

Một đám đại thần đã giải nghệ quàng vai bá cổ, vỗ bụng bia của nhau, nghe ngóng tình hình gần đây, nói những chuyện đã gặp trên đường đến đây. Không ngừng có người đến bàn, lúc nào cũng có người bước vào nhìn trái nhìn phải, đến bàn đội mình theo hướng cờ đội.

Có quá nhiều thứ để nhớ lại, mọi người nói từ Giải Thế Giới hiện tại đến mùa hai, mùa một, thậm chí đến cả mấy chuyện cũ từ thời khai hoang. Nói tới nói lui, khó tránh có người vặn nước tu ừng ực, lấy nước thay rượu, lim dim hai mắt.

Dưới cờ đội Gia Thế lại lặng ngắt. Không có tuyển thủ đội khác tìm đến nói chuyện xưa, cũng không có tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ đến từ trong nước. Các tuyển thủ rời Gia Thế đến các đội khác thâm chí còn cố hết sức xoay ghế ngồi, tránh nhìn lá cờ đỏ kia.

Trừ Trần Quả, Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm thỉnh thoảng đến chào hỏi,  chỉ có một mình Khưu Phi và các đồng đội ngồi dưới cờ nhỏ giọng nói chuyện.
Nháy mắt đã đến 16:00. Lâu lắm rồi không thấy ai vào phòng nữa, một nhiên một người đàn ông hơn 30 bước vào.

Người đó mặc âu phục, dáng người thẳng tắp, một tay kéo hành lí một tay xách cặp tài liệu, như người thành công vừa tham gia hội nghị học thuật, hoàn toàn không ăn khớp với cả đại sảnh toàn đồng phục đội này. Hắn nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lập tức khỏa ở phía trước, ở bàn sâu nhất giữa phòng, nơi treo cờ đội Gia Thế sau lưng.

Bánh xe của hành lí lăn trong đại sảnh. Người đó bước đến từng bước, ánh mắt hai bên lần lượt tập trung trên người hắn. Quách Minh Vũ, Lâm Kiệt, Ngụy Sâm, Phương Thế Kinh, từng người ngừng nói chuyện, âm thầm nhìn người kia, cố gắng hình dung ra hình ảnh tương đối trong kí ức.

Tiếng bánh xe, tiếng bước chân dừng lại trước bàn dài. Người đó hơi nheo mắt, nhìn chăm chú vào cờ đội Gia Thế hơi khác trong kí ức, bỏ hành lí ra, giơ tay lên trước.

"Ngô Tuyết Phong, Gia Thế."

Một bàn tay khác cũng giơ ra phía đối diện. Dưới cờ đội lá phong đó, sống lưng thiếu niên thẳng tắp như trúc.

"Khưu Phi, Gia Thế."
_____________________
CHƯƠNG 377: VÌ CHIẾC CÚP, XÔNG LÊN

19:30 ngày 6 tháng 8 giờ Zurich, 1:30 sáng ngày 7 tháng 8 giờ Bắc Kinh. Ngay khoảnh khắc bắt đầu trực tiếp, những nhân viên phát sóng hàng đầu đã nhắm thẳng ống kính đến khán đài sau lưng hàng ghế tuyển thủ.

"Chào quý vị khán giả xem đài." Phan Lâm cực kì có kinh nghiệm nói chuyện bên lề như ngày thường:

"Hiện tại là lượt thứ hai của tổng chung kết Giải Thế Giới Vinh Quang lần đầu tiên, cũng là trận chiến quyết định cục diện, giúp chúng ta tìm ra nhà vô địch Giải Thế Giới Vinh Quang lần đầu tiên..."

Ống kính chậm rãi xoay một vòng. Trên khán đài, bóng người đông đúc. Cắt ống kính bên ngoài sân còn có thể thấy rất nhiều khán giả không thể mua vé, đang xem màn hình lớn bên ngoài, vươn dài cổ chờ đợi kết quả.

"Chúng ta nhìn thấy, rất nhiều khán giả Trung Quốc đều cầm quốc kì nhỏ, có khán giả còn dứt khoát dán hẳn cờ lên mặt... A, trên đỉnh khán đài có có người đang vẫy quốc kì lớn dài hơn một mét, có người còn mang khẩu hiệu! Hành động này cực kì có sức lan tỏa, đã có vài khẩu hiệu nữa được kéo ra, bên cạnh không ngừng vẫy cờ!

Ống kính zoom gần cực nhanh. Trên màn hình livestream trên mạng, bình luận màu đen, vàng, đỏ như quốc kì lập tức bắt đầu lặp lại nội dung trên khẩu hiệu:

Đội Trung Quốc cố lên!

Chúng ta là quán quân!

Cố lên!

Âm thanh được truyền đến từ loa tivi và loa máy tính đột ngột to lên. Sự ồn ào trên sân như thông qua máy thu âm ở hiện trường, không hề do dự truyền đến trong nước, truyền đến bên tai ngàn vạn người chơi Vinh Quang:

"Trên hàng ghế trọng tài! Sau lưng trọng tài!" theo sự chuyển động của ống kính, dù Phan Lâm đã nhận được thông tin từ trước, cũng kích động đến mức suýt đứng bật dậy"

"Mọi người nhìn xem, sau lưng trọng tài, hai vị chủ tịch của Liên Minh Vinh Quang hai nước cùng vào sân! Mà ở giữa hai vị trí ngồi xa xa, dưới lá cờ Vinh Quang cực lớn, là chiếc cúp! Cúp quán quân của Giải Thế Giới Vinh Quang lần đầu tiên!"

... Là Vinh Quang mà các tuyển thủ quốc gia của chúng ta đã dốc toàn lực qua 9 trận đấu trong 21 ngày vừa qua!"

Giọng nói của Phan Lâm càng lúc càng cao, càng lúc càng dồn dập, đến cuối cùng gần như đã hét lên. Hét xong một câu, Phan Lâm vội vàng hít vào. Mà người vẫn luôn phối hợp với hắn, Lý Nghệ Bác đã không còn thời gian tranh cảm giác tồn tại nữa, hắn yên lặng nhìn chiếc cúp thế giới mang đôi cánh và hoa văn quả địa cầu đang sáng lấp lánh trên màn hình...

Thật muốn chạm vào!

Cảm giác nâng cúp quán quân mùa bốn ngay trước khi giải nghệ dường như vẫn còn nguyên, chưa từng rời xa. Mà thứ đang đứng sừng sững trước mắt là chiếc cúp của giải đấu thế giới đầu tiên, chất lượng hơn Liên Minh trong nước rất nhiều...

Tuy không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy đã rời sàn đấu sáu năm, nhưng lúc này thật sự muốn kề vai chiến đấu cùng bọn họ, cùng giành được thắng lợi, cùng nâng cúp quán quân!

Nếu năm đó tiếp tục kiên trì, nếu năm đó không giải nghệ...

Lý Nghệ Bác cố gắng ném suy nghĩ đó đi. Hắn nhìn tờ giấy trong tay rất nhanh, sau đó tranh thủ từng giây để tiếp lời Phan Lâm:

"Quý vị khán giả thân mến, tôi vừa nhận được tin. Ngoài việc xuất hiện ở hiện trường để thấy kết quả cuối cùng, hai vị chủ tịch của Liên Minh hai nước còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng khác.

Theo nghị quyết mới nhất của ban tổ chức Giải Thế Giới, chủ nhà của Giải Thế Giới lần thứ hai sẽ được quyết định nhờ kết quả trận này. Cũng có thể nói, nếu đội Trung Quốc giành quán quân, thì Trung Quốc sẽ trở thành chủ nhà của Giải Thế Giới lần thứ hai. Nếu đội Mỹ giành quán quân, vậy năm sau chúng ta sẽ phải đến Mỹ xem trận."

"Vậy nên," Phan Lâm cuối cùng cũng chậm lại: "Mục đích hai vị chủ tịch xuất hiện ở hiện trường là?"

"Sau khi trận đấu kết thúc, chủ nhà của giải lần này, chủ tịch Liên Minh Vinh Quang Thụy Sĩ sẽ trao cờ Vinh Quang cho đội chiến thắng, cũng chính là chủ nhà của Giải Thế Giới lần sau..."

"Vây nên thêm lí do nữa để đội Trung Quốc giành quán quân rồi đó." Phan Lâm cố nén nhịp tim dồn dập của mình xuống, cố gắng thả lỏng giọng:

"Để năm sau mọi người được xem trận trên chính nước mình, Đội Quốc Gia của chúng ta phải cố gắng giành cúp lần này!'

"Vậy nếu lần sau vẫn giành quán quân thì sao? Ba quán quân liên tục?"

"Cái này, tuy tôi cũng muốn Giải Thế Giới mãi mãi do chúng ta làm chủ nhà, nhưng vấn đề liên quan đến quy tắc đảm nhận giải đấu, cứ để cho ban tổ chức giải nghĩ đi... Hiện tại còn cách trận đấu 25 phút, chúng ta nhìn tình hình hiện trường một lần nữa nhé..."

Cúp quán quân xuất hiện chắc chắn làm tâm trạng của khán giả hiện trường bùng nổ. khán đài bốn phía ồn ào la hét, khua chiêng gõ trống, đợt sau cao hơn đợt trước. Phan Lâm tận chức tận trách đọc tiếp:

"Ở lễ trao giải, sẽ cử hành lễ treo quốc kì, hát quốc ca nghi thức. Trừ hai đội Trung Mỹ, tất cả thành viên đội Hà Lan đều đang ngồi gần đó để đợi tham gia lễ trao giải cuối cùng.

Sau khi đánh hai trận, đội Hàn Quốc cuối cùng cũng giành được vị trí hạng ba, quốc kì của bọn họ cũng sẽ được treo lên..."

Ống kính phát sóng ngước cao, cho ba thanh ngang trống không lên hình, rồi lại tiếp tục chiếu bốn phía xung quanh. Cuối cùng, theo tiếng gõ nhạc cụ, rồi đến khán đài sau lưng hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ:

"A chúng ta thấy khán giả Mỹ cực kì kích động. Khác với đội Trung Quốc, phần lớn khán giả Mỹ dứt khoát mặc áo hình quốc kì Mỹ. thẩm Mỹ thế này trông hoi quen nhỉ, tôi đoán rất nhiều áo đến từ Nghĩa Ô? (Thủ phủ hàng may mặc, nằm ở tỉnh Chiết Giang).

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

MC Phan làm đẹp lắm!

Còn có quốc kì nữa, quốc kì sọc kia cũng đến từ hàng Nghĩa Ô!

Quốc kì Mỹ có "Made in China" rất giàu cảm xúc phải không?

A đâu, bây giờ không viết "Made in China" nữa rồi, viết "Made in PRC"...

Giề? Sao vậy?

Nghe đồn phần lớn người Mỹ không biết PRC là tên viết tắt của Trung Quốc (People's Republic of China) trong Tiếng Anh, tránh kích động đến thần kinh mẫn cảm của bọn họ.

Không chỉ quốc kì, mà cả quân phục, mũ bầu cử cũng đều sản xuất ở Trung Quốc, có khi về bọn họ nói mình thao túng tranh cử tổng thống của họ á...

Cái này, lợi dụng sự mù chữ của nhân dân à? Tuyệt ha?

Bình luận vui vẻ tưng bừng, Phan Lâm tiếp lời:

"Còn quốc kì với khẩu hiệu nữa..." Chúng ta là quán quân, không có cố lên, giờ mà đã đơn phương tuyên bố nhà mình vô địch thì hơi sớm nhỉ?"

Hai bên hai phong cách khác nhau. Mà sự khác nhau này thu hút ánh nhìn của mọi người:

Sau đó, một cảnh tượng thu hút ánh mắt của khán giả. Một nhóm mặc đồ theo màu cờ, trang điểm xinh đẹp, tay cầm cầu hoa vừa hát vừa nhảy. Tóc dài tung bay động tác dứt khoát, vui mắt vui tai...

Truyền thống trong tất cả các môn thể thao của nước Mỹ.

Đội hoạt náo!

"Chúng ta đang nhìn thấy đội hoạt náo của Mỹ..." Vì không hề có sự chuẩn bị tâm lí cho cảnh tượng này, khi ống kính đến đây, Phan Lâm chí có thể lật tư liệu thật nhanh, cố gắng xâu chuỗi từ ngữ:

"Trước giờ chưa từng xuất hiện biểu diễn thế này, không biết đội hoạt náo của chiến đội Esport nào, hay là đội hoạt náo của câu lạc bộ bóng chày nào. Không chỉ có những cô gái nhảy múa, còn có cả đội nhạc vác hết nhạc cụ ra!

Nhưng, có thể làm ban tổ chức đồng ý cho đội hoạt náo xuất hiện trên sân, xem ra đội Mỹ cũng đủ tự tin mình sẽ giành quán quân, thật sự cực kì, cực kì đầy..."

Vài từ cuối cùng gần như đã cắn răng mà ra.
_____________________
CHƯƠNG 378: TÁN NHÂN VỚI TRƯỢNG PHÁP! TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG CỦA DIỆP TU

Theo điệu nhạc, theo sự nhảy múa của đội hoạt náo, đội Mỹ cuối cùng cũng vào sân. Mà ở một hàng ghế tuyển thủ khác, đội Trung Quốc vẫn đang trong phòng nghỉ, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, xác nhận lại sắp xếp chiến thuật lần cuối, rồi cuối cùng cũng lần lượt xuất hiện, cho đám người Phan Lâm có đủ chủ đề để nói.

"Các tuyển thủ chuyên nghiệp mặc đủ các loại đội phục đang ngồi kín cả khán đài. Trước đây chúng tôi đã nhận được tin, Liên Minh mời tất cả các tuyển thủ còn đang đánh chuyên nghiệp và nhiều tuyển thủ đã giải nghệ nhất có thể đến hiện trường để tăng sĩ khí cho đội Trung Quốc. Chúng ta xem xem có những đội nào nhỉ...Hưng Hân Luân Hồi, Bá Đồ Vi Thảo, Lam Vũ, ồ, đây là..."

Ống kính cố gắng zoom gần lại, Phan Lâm nheo mắt xác nhận một chút: "Là Lâm Hải! Triệu Dương của Lâm Hải cũng đến rồi! ... Nhưng chúng ta không thấy ai khác mặc đồng phục Lâm Hải, xem ra, không phải tuyển thủ đã giải nghệ nào cũng nhận lời mời..."

Đương nhiên rồi.

Phần nhỏ có chuyện riêng ở nhà, phần lớn không xin nghỉ được... Nô lệ tư bản mà, dù tiền đi lại ăn ở đều do Liên Minh tài trợ, nhưng không phải cứ xin nghỉ là xin nghỉ được.

Còn có không ít người lương quá thấp hoặc ở chỗ nào đó quá kì quái, làm nghề bị giới hạn...

Đủ các loại lí do, tóm lại không làm được visa.

Mà còn nhiều người sau khi giải nghệ thì hoàn cảnh sống không tốt, ngại gặp lại đồng đội cũ, vừa giải nghệ đã biến mất vào biển người.

Tính cả những tuyển thủ vẫn đang trong nghề và tuyển thủ đã giải nghệ của các nhà, chiếm không đến 400 chỗ ngồi.

"Hiện tại tâm trạng của các tuyển thủ xem trận đều bình tĩnh." Phan Lâm cố gắng nhìn màn hình nho nhỏ để nhận mặt: "Phần lớn đều đang nói cười. Xem ra thất bại trong trận trước không tạo ảnh hưởng quá lớn lên bọn họ, cũng có thể là bọn họ có niềm tin cực lớn vào đội Trung Quốc?"

"Chắc chắn rồi! Nếu không có lòng tin thì sao lại tập hợp ở đây chứ, không sợ tăng thêm gánh nặng tâm lí cho Đội Quốc Gia à?"

"Ha ha ha ha ha đội chúng ta đã được luyện tập từ lâu rồi ." Thấy Lý Nghệ Bác như đang châm chọc cách làm của Liên Minh không thỏa đáng, Phan Lâm vội vàng chuyển đề tài:

"Chúng ta thấy đủ các màu đồng phục trộn lẫn vào nhau trên khán đài, xem ra mọi người không nghiêm túc ngồi theo từng đội, rất nhiều người tận dụng cơ hội này để nói chuyện với bạn cũ... A, đội Trung Quốc vào sân rồi!"

Một cánh cửa chuyên dụng nhỏ được mở ra. Đội Quốc Gia Trung Quốc lần lượt vào sân, vừa đi vừa liên tục vẫn tay với khán đài, không hề lộ ra biểu cảm gì bất ngờ. Đáp lại bọn họ sự vẫy tay nhiệt liệt, hô hào, phất cờ, và cả...

"Lão Diệp đánh cho tử tế! Đánh thua tôi không trả tiền đâu!"

"... Ủa?"

"... Mình cắt đoạn này được không..." Phan Lâm đau khổ.

Dù thế nào, Đội Quốc Gia Trung Quốc đúng là có tố chất tâm lí sắt đã luyện thành thép giống Phan Lâm nói. Dường như đã biết hoặc được từ trước tất cả sẽ tập hợp, có chuẩn bị tâm lí, hoặc dường như đã kịp điều chỉnh tâm lí. Tóm lại, ít nhất nhìn qua màn hình thì không thấy chuyện bạn cũ xuất hiện tạo ra được áp lực tâm lí gì cho bọn họ.

Dù các tuyển thủ cả đường vẫy tay, trêu ghẹo, nói đùa với bạn cũ, thì sau khi ngồi xuống, cũng không ai quay lại nhìn thêm lần nào.

Ánh mắt của bọn họ rơi xuống hàng ghế tuyển thủ đối diện, hoặc màn hình lớn vẫn chưa hiện chữ đang treo cao.

"Còn mười phút nữa... Diệp Tu đã mang theo phiên dịch đến bàn trọng tài. Đối diện cũng có người đứng lên. Hình như đội Mỹ có tranh luận gì đó, đổi người rồi... Người lên bàn trọng tài báo tên lần này... Ống kính zoom gần lại chút đi... Là đội trưởng của bọn họ!"

Trên màn hình giám sát, bình luận đột nhiên chững lại, ngay sau đó bùng nổ. Bình luận ào ạt dồn dập gần như che kín cả màn hình chỉ trong nháy mắt, cũng không biết bao nhiêu người yêu Vinh Quang đang cú đêm xem trực tiếp lúc nửa đêm canh ba này nữa:

"Đội trưởng đội Mỹ à? Là tên Pháp sư chiến đấu đó đúng không?"

"Còn đặc biệt chạy đến nói với Diệp Thần gì vậy?"

"Lời rác rưởi à? Vô dụng thôi, Diệp Thần chiến bao nhiêu trận rồi chứ?"

"Có khi là kính chào đó?"

"Tiền tuyến phát sóng chút được không?"

Rất tiếc, đương nhiên là không thể. Dù nhân viên phát sóng được Liên Minh cử đi có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể vác máy quay theo dí Diệp Tu cả đường, rồi lại chĩa micro vào mặt trọng tài. Lúc này, bọn họ chỉ có thể zoom hết cỡ về hướng bàn trọng tài.

"A a a a a a a a bắt tay rồi!"

"Đội trưởng đội Mỹ đó nói gì vậy?"

"Diệp Thần cười rồi! Cười vui quá trời, không biết có phải đối phương giẫm bẫy rồi không..."

"Không, đợi đã, nhìn mặt phiên dịch kìa..."

Phiên dịch viên của đội Trung Quốc cười khổ. Dù về ý nghĩa hay thái độ thì vị đội trưởng đội Mỹ này đều cực kì nghiêm túc, làm hắn không thể không cố gắng phiên dịch cho Diệp Tu:

"Sau trận chiến này, không ai có thể nói anh là Unspecialized nữa rồi."

Phiên dịch: "..." Móa sao lúc đầu dịch Tán nhân là Unspecialized gì vậy? Cho đám người nước ngoài kia nghĩ Diệp Thần nhà minh nghiệp dư? Ý gì đây hả?
Ồ, hình cách dịch này không phai do đội chuyên nghiệp của họ dịch ra...

Phiên dịch đáng thương vò đầu bứt tai, cố gắng dịch lại chỉ đổi được một phát cười mỉm của Diệp Tu:
"Tôi là Tán nhân mà!"

Phiên dịch viên: "..." Cứu với, Tán nhân phải dịch kiểu gì? Tiếp tục duy trì bản gốc à? Hay là nói luyên thuyên cả đống? Sắp đến thời gian vào trận rồi đó, trọng tài đã nhìn chằm chằm rồi kia...

Bình luận lại xôn xao.

"Nói thật nhìn Diệp Thần cười thế này tôi lại run..."

"Nhưng lần này bẫy Mỹ á, cũng hơi kích động nha!"

Hay bên báo tên xong, tự về chỗ. Trên khán đài bên đội Trung Quốc, màn hình vẫn luôn hiện bóng người Diệp Tu, phản chiếu hình bóng hắn đi từng bước về hàng ghế tuyển thủ, dừng bước, quay người, còn chưa ngồi xuống, thì đã ngẩng cao đầu nhìn từng dòng cuộn ra trên màn hình lớn, cuối cùng cũng hiện ra danh sách lên sân của hai bên bằng Tiếng Trung:

Diệp Tu, Tán nhân, Quân Mạc Tiếu.

William Jones, Pháp sư chiến đấu, Captain America.

Diệp Tu nhìn chăm chú. Captain America, đội trưởng Đội Quốc Gia Mỹ... Cao thủ số một đội Mỹ, Pháp sư chiến đấu, quan trọng nhất là, dùng trượng.

Âm nhạc hào hùng vang lên trong nhà thi đấu, như thôi thúc tuyển thủ bước đến phòng thi đấu, cũng để cổ vũ tuyển thủ ra trận. Diệp Tu quay người lại, gật gật đầu với đồng đội, bước lên trước.

Mà khán giả khắp nhà thi đấu và tất cả khán giả xem đài đều yên lặng nhìn Diệp Tu bước từng bước lên bục, mở cửa phòng thi đấu, biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong tiếng nhạc.

"Quý vị khán giả thân mến, các bạn người chơi Vinh Quang thân mến."Khi màn hình yên tĩnh lại, trong ống kính phát sóng, chỉ còn âm thanh của Phan Lâm không dừng:

"Chúng ta đang xem trận lôi đài đầu tiên của lượt cuối cùng, tổng chung kết Giải Thế Giới Vinh Quang lần đầu tiên. Nhân vật lên sân của hai bên lần lượt là, đội Trung Quốc, Diệp Tu, Tán nhân, Quân Mạc Tiếu, đội Mỹ, William Jones, Pháp sư chiến đấu, Captain America. Mà trận này..."

Hắn đột nhiên dừng lại, mà cộng sự ăn ý Lý Nghệ Bác cũng không tiếp lời, Phan Lâm lại hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp với giọng nói run run:

"Các bạn khán giả thân mến, các bạn người chơi thân mến. Chúng ta sắp được xem, chắc là trận đấu đầy máu, đầy mana, trận đấu hoàn chỉnh cuối cùng trong đời tuyển thủ chuyên nghiệp của Diệp Tu.

... Lúc này, có thể đối đầu với một vị Pháp sư chiến đấu đỉnh cấp khác với con đường đi khác, tôi tin Diệp Tu chắc chắn... cực kì, cực kì vui vẻ..."
_____________________
Tức ghê quý dzị ơi. Thỉnh thoảng lại phải bật VPN mới vào được Wattpad! 😠

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia