ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C268 VẬY CŨNG TÍNH 1 CHẤP 3 À - C269 - C270 DIỆP TU, ÔNG LÊN TRẬN ĐOÀN ĐỘI ĐI

QiuYinnn

CHƯƠNG 268: PHƯƠNG DUỆ, VẬY MÀ CŨNG TÍNH LÀ MỘT CHẤP BA À?

Trận này, không hề nghi ngờ gì nữa, Hải Vô Lượng đứng đến cuối cùng.

Dòng chữ GLORY bay ra, Kwon Ren Jun yên lặng xuống sân, đi về hướng hàng ghế tuyển thủ của đội Hàn Quốc. Ở đó, một đám tuyển thủ đang im lặng ngẩng lên nhìn màn hình lớn, thấy cả người Hải Vô Lượng như được trang điểm bằng ánh sáng bạc, bộ dạng diễu võ dương oai.

Tuy chỉ còn lại 2% máu, nhưng thiết lập của hệ thống Vinh Quang chính là vậy. Đừng nói đến 2% máu, dù chỉ còn lại 0.02% máu, cũng không ngăn được nhân vật trên màn hình nhảy nhót.

Cục diện này, thua đến mức xấu hổ, thua đến mức...

Không còn gì để nói nữa.

Cục diện ác liệt hơn đang bày ra trước mặt đội Hàn Quốc. Hiện tại bọn họ chỉ còn một tuyển thủ có thể lên sân; mà đội Trung Quốc vẫn còn tuyển thủ thứ tư và thứ năm. Ngay cả khi không thể một chấp ba, thì cũng ít nhất cũng không thể để thua hai điểm đầu người!

Nhà quyền pháp Kim Tai Hee đột ngột đứng dậy, không nói tiếng nào rồi đi lên. Nhưng tuyển thủ 22 tuổi, độ tuổi đúng là trẻ trâu trẻ nghé ngoài đời thật, nhưng có thể nói là độ tuổi rất chín trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp, lại bị đồng đội bên cạnh nắm chặt cổ tay.

"Để tôi lên đi."

Bên hông hắn, tuyển thủ Đạo tặc Park Won Wook hơi cúi đầu rồi bình tĩnh mở miệng.

"Cậu...'

Kim Tai Hee giơ tay lên hất hất, nhưng cũng không hất ra được, hắn không động đậy nữa. Đôi tay của tuyển thủ chuyên nghiệp quý giá đến mức nào chứ, nếu đối phương nắm chặt một chút thì bị bong gân, sai khớp hoặc va vào đâu cũng không tốt. Mà Park Won Wook đã nói tiếp:

"Đúng ra tôi phải lên trận vừa nãy, nhưng đối phương là Khí công sư chuyển nghề từ Đạo tặc, kinh nghiệm đối phó với Đạo tặc cực kì phong phú, tôi không nắm chắc... Bây giờ hắn chỉ còn 2% máu, tôi có thể dựa vào địa hình để bẫy đối thủ sau. Nếu không bẫy được thì kết quả cũng không tệ hơn."

... Nói cho cùng thì, về bản chất, bốn điểm đầu người với năm điểm đầu người cũng không khác gì nhau.

Đều là tỉ số mà trận đoàn đội không thể lật ngược.

"Nhưng ông phải lên đoàn đội nữa mà..."

"Trọng trách của ông nặng hơn... Để tôi lên đi."

Park Won Wook thả tay đồng đội ra, gật đầu với Choi Woon Yeol. Rất nhanh, báo tên hoàn tất, tên và tư liệu về tuyển thủ đã hiện ra màn hình lớn, trước con mắt của hàng chục nghìn khán giả:

Park Won Wook, Đạo tặc, Diệu Thủ Không Không.

"Thế mà lại là Đạo tặc à."

"Chắc chắn Phương Duệ đang tiếc mình không đầy máu để đánh với người ta."

"Không sao, về nhà hẹn đánh sau."

"Về nhà mới hẹn đánh thì hơi khó nhỉ? Đánh xong chung kết là tán loạn hết rồi, sau khi về nhà... Không có hệ thống phục vụ thì hơi khó đánh..."

"Đánh xong giải thì phục vụ quốc tế không được giữ lại hả?"

"Có giữ lại thì cũng không tiện? Phải vượt tường lửa đấy, thế thì mạng rùa bò cũng thành vấn đề..."

Tiếng thất vọng vang lên bốn phía. Nhưng tiếng thất vọng lập tức đã chuyển hành tiếng cổ vũ khi Phương Duệ xuống sân. Phương Duệ dương dương đắc ý vẫy tay với khán giả. Về đến hàng ghế tuyển thủ, không đợi đồng đội khen ngợi, đã gấp không thể nhịn được mà bật ngón tay cái với đồng đội:

"Sao nào? Một chấp ba! Một chấp ba!"

"Ủa..."

Tiếng hoan hô lập tức biến thành tiếng xùy. Trương Giai Lạc chun chun mũi, Lý Hiên lè lưỡi, Hoàng Thiếu Thiên lại đặt hai tay lên tay rồi cố gắng vẫy vẫy, chắc chắn muốn cos nhị sư huynh ngay trên sân đấu.

Đến cả Tiêu Thời Khâm cũng không nhịn được quay sang, quay được nửa đường thì tiện thể tặng cho Diệp Tu đang lên báo tên một phát lườm trắng mắt.

Diệp Tu:  ??? Tôi đã làm gì sai?

Tiêu Thời Khâm lườm phát thứ hai. Học tốt ba năm học hư ba ngày, hơn nữa hai tên Phương Duệ và Diệp Tu này đã làm đồng đội cả một năm...

Cái đợt "một chấp ba" của Diệp Tu ở trận khiêu chiến được hệ thống ghi nhận, nên bản thân các tuyển thủ cũng chỉ có thể công nhận. Còn cái của tên Phương Duệ này vốn không tính là một chấp ba, được chưa?

Đầy bụng Tiêu Thời Khâm toàn là phỉ nhổ mà không phun ra được. Hắn có thể làm gì? Kể lại một lần chuyện một chấp ba đó với khán giả hiện trường à?

Cũng may Diệp Tu đã quay lại rất nhanh; sau khi Phương Duệ lên sân, ba tên còn lại đã chơi oẳn tù tì để xác định tuyển thủ phía sau, tránh kéo dài thời gian thêm. Hiện tại, màn hình lớn đã hiện tên; mà Hoàng Thiếu Thiên đã cười cợt Phương Duệ đủ, cuối cùng cũng vòng qua nhóm người ở đầu bên kia, bước nhanh lên sân.

Quẹt thẻ đăng nhập, ấn nút bắt đầu trận. Trong căn phòng thi đấu yên tĩnh, Park Won Wook nhìn Dạ Vũ Thanh Phiền đang đứng ở phía đối diện của cầu thang lớn, nhẹ nhàng nhắm mắt.

... Khả năng tệ nhất.

Hoặc là nói, gần như là khả năng tệ nhất.

Tiếp sau ai sẽ lên sân bên đội Trung Quốc, bọn họ đã suy đoán rất nhiều lần trước trận. Quân Mạc Tiếu đã lên, khả năng lớn Nhất Thương Xuyên Vân sẽ lên trận đoàn đội, vậy thì Vương Bất Lưu Hành hay Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ là đối thủ solo mạnh nhất mà hắn phải gặp ngay sau đây.

... Hắn có nên cảm tạ trời đất vì không phải Vương Bất Lưu Hành không?

Đối đầu với một tên Ma đạo học giả giỏi bay lượn trên không trung, đống bẫy của Đạo tặc mới thật sự không có đất dụng võ...

Diệu Thủ Không Không cúi đầu, co người, lao lên phía trước. Đối diện, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng chạy thật nhanh, điểm dừng chân của cả Đạo tặc và Kiếm khách đều là nơi đã từng là sân khấu tráng lệ, nhưng bây giờ lại bị đèn chùm, khoang nhạc và hai bên hành lang thép đập xuống làm hỗn loạn.

"Cuối cùng cũng có một trận chiến đấu diễn ra trên sân khấu rồi..." Phan Lâm cảm thán từ tận đáy lòng.

Nói đi nói lại thì sân khấu lớn thật sự là cảnh tượng tinh hoa nhất của nhà hát kịch, nơi diễn ra tất cả những vở diễn hàng đầu. Dù là phân công ty ở Paris hay Bộ Văn hóa và Du lịch Pháp, đều hy vọng có thể ưu tiên thể hiện sức hấp dẫn của khung cảnh này ở sân khấu thế giới.

Nhưng nhìn cái trận này xem, khoang nhạc, đèn chùm, hành lang thép, hồ nước dưới mặt đất...

Tốn công công ty Vinh Quang tham khảo cảnh tưởng và thiết kế nên bản đồ lớn này.

Cũng may, chiến đấu cuối cùng cũng được kéo về đây rồi. À hoặc là nói, nhờ vào sự di chuyển của các vị đại thần, đặc biệt là đợt phá dỡ đầy bạo lực của hai em gái lúc trước, sân khấu rộng lớn bằng phẳng đã biến thành một bãi rác kiến trúc khổng lồ...

Đánh một trận ở đây thì đúng là có cũng như không, cũng chỉ có thể an ủi số tóc mà nhân viên mĩ thuật và nhân viên lập trình đã mất đi.

Dạ Vũ Thanh Phiền và Diệu Thủ Không Không càng lao lên càng gần, càng lao lên càng gần. Lao qua mười mấy ô, Diệu Thủ Không Không cúi thấp người, nghiêng người lăn một phát rồi tiến vào khe hở trong bãi rác kiến trúc này...

Mà Dạ Vũ Thanh Phiền.

Lên xuống vài lần, càng nhảy càng cao, từ đỉnh cầu thang lớn nhảy lên đỉnh đèn chùm, lại nhảy lên bức tượng điêu khắc ở đầu cầu thang. Hắn coi những cái bẫy mà Diệu Thủ Không Không ném ra như không, chỉ toàn tâm toàn ý lảm nhảm trên kênh chung;

"Tôi bảo này, ông còn đánh gì nữa?"

"Ông ném cái bẫy nào tôi cũng thấy hết rồi, ông nghĩ tôi sẽ đạp trúng à?

"Đầu hàng nhanh đi, ông thật sự không đánh thắng được tôi trên bản đồ này đâu, thật đó, vì ông là Đạo tặc!"

"Không tin hả, tôi nhường ông ba chiêu tôi vẫn thắng được? Không tin hả, thì thử đi, tôi đợi ông thả bẫy trước... Năm cái sáu cái, bảy cái, tôi đánh đây này! Ông không nhận thua nữa là tôi đánh thật á!"

Park Won Wook cố gắng không nhìn kênh chung. Đến tận khi âm thanh dị thường vang lên trong tai nghe, hắn mới chuyển góc nhìn của Diệu Thủ Không Không lên trên, ngay lập tức cả người lạnh toát, tâm như tro tàn.

_____________________

CHƯƠNG 269: CHÚNG MÌNH CÙNG NHẢY MÚA ĐÊ

Bịch bịch

Bịch bịch

Bịch bịch...

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

Dòng người cuồn cuộn đi xuống từ nơi cao nhất trên đỉnh cầu thang lớn. Ánh sáng vàng bạc lấp lánh, váy dạ hội, áo đuôi tôm, nâng tay, xoay chuyển. Cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm.

Park Won Wook lướt mắt qua một phát, thậm chí còn thấy cả một nhân vật đang mặc bộ đồ cương thi thời nhà Thanh đang múa hát tưng bừng trong đám người.

À, nói là "múa hát tưng bừng" cũng không đúng lắm... Trong Vinh Quang có tiếng gió, tiếng hò hét của NPC, tiếng bước chân, tiếng kĩ năng, nhưng lại không có nhạc nền...

Lúc này các NPC khiêu vũ thì khiêu vũ, nhưng tuyệt nhiên không có ai hát hò. Trong không gian lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm bộp bộp bộp xuống sàn, cả khung cảnh cực kì quỷ dị.

Nhưng, những người đã quen với bản đồ này, quen với bản nhạc kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch, đã nhận ra cảnh tượng này đến từ đâu.

Khung cảnh náo nhiệt nhất, nhiều diễn viên nhất trong vở Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch, vũ hội hóa trang.

Trong hai pho tượng nữ thần đối diện ở hai đầu cầu thang, một vết kiếm in xuống mặt đất. Trên vết kiếm đó, hai cánh cửa được mở rộng, tất cả những NPC đang biểu diễn đều son phấn lên sân ùn ùn từ cánh cửa đó.

Phan Lâm: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

Hai vị MC nhìn nhau. Ngay sau giây phút yên lặng, Phan Lâm dùng ngữ điệu run rẩy, cố gắng áp tiếng cười xuống rồi khen ngợi một câu cực kì lay động lòng người:

"Tôi mới biết Dạ Vũ Thanh Phiền không phải hệ Pháp nên không thả Goblin được thôi, tôi không biết anh ấy còn thả được NPC để giẫm bẫy..."

Một đống ha ha ha ha ha ha lớn bay ra ở khu bình luận.

Thật ra khán giả cũng từng nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng NPC ùn ùn lên sân thế này. Ở trận lôi đài lượt ba có tính quyết định phân thắng bại trong trận tổng chung kết mùa mười, từ Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu đến Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu, đều dùng những cách chủ động hoặc bị động để thả ra một lượng lớn NPC.

Trong đó, cuộc đối chiến giữa Hải Vô Lượng và Nhất Thương Xuyên Vân giữa một đống NPC đã trở thành chiêu quyết định giúp Hưng Hân lật ngược thế cờ.

Vậy nên, bản đồ Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch đã có cảnh vũ hội hóa trang thì, chuyện Dạ Vũ Thanh Phiền thả NPC cũng là chuyện thường thấy... nhỉ...

Nhưng Park Won Wook chỉ muốn chết. Đạo tặc, đặc biệt là Đạo tặc theo đường bẫy có nửa sức chiến đấu dựa vào đống bẫy rập. Nếu hơn trăm NPC ùn ùn kéo đến thì sẽ giẫm vào bao nhiêu bẫy rập chứ, còn ác liệt hơn cả Goblin!

Diệu Thủ Không Không quay người nhảy lên. Hắn không nhảy không được, sân khấu ở phía đối diện đã không còn là chiến trường thích hợp nữa. Còn về chuyện một lượng lớn bẫy rập đã bị CD vì hắn ném ra từ trước, cái này...

Hắn chỉ có thể cắn răng vòng thêm vài vòng, thử kéo dài thời gian đợi nó CD hết.

Nhưng vừa chạy đến rìa cầu thang, đang định dán sát vào ghế lô thì ánh kiếm lạnh lẽo đã đến sát mặt hắn!

Đây chính là ưu thế của sân nhà, vừa có thể cố hết sức phát huy nhưng hiệu quả đặc thù của bản đồ này, vừa có thể chọn những vị trí phù hợp với đặc điểm chiến thuật của từng người.

Giống như một miếng bánh kem bơ hoa quả, có người thích quả, có người thích bơ, có người thích bánh kem mềm mại... Nếu mọi người có cơ hội cầm dao cắt bánh, thì đương nhiên sẽ chọn phần mình cần.

Cũng giống sân đấu này, đèn chùm là của Tô Mộc Tranh, Phương Duệ chọn địa hình đường nước bên dưới phù hợp với đặc điểm chiến thuật của mình, Hoàng Thiếu Thiên thích sân khấu bằng phẳng với nhiều biến hóa...

Diệp Tu thì sao? Diệp Tu đương nhiên sẽ chọn phần bánh ngon nhất, chính là quả anh đào vừa chua vừa ngọt trên mặt bánh, đối thủ với sức chiến đấu mạnh nhất, Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn.

Lúc này, tâm trạng Park Won Wook trầm xuống khi nhìn thấy vũ hội hóa trang bắt đầu, từng người tham gia vũ hội lần lượt đi xuống. Không chỉ hắn, sắc mặt các tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ đội Hàn Quốc đều khó coi. Lúc này, một trong những người chỉ huy chiến thuật của đội Hàn Quốc, Mục sự Yoon Mi Sook đã thở dài một hơi, phun một câu như bừng tỉnh đại ngộ:

"... Đối phương còn không cho Pháp sư chiến đấu lên đấy..."

Câu này làm tất cả mọi người cúi thấp đầu. Đội Hàn Quốc không có Pháp sư chiến đấu, nhưng đội Trung Quốc có. Đầy NPC thế này mà cho Pháp sư chiến đấu lên thì có thể đẩy Ý Chí Đấu Giả lên cấp cao nhất, khác gì đổ thêm dầu vào lửa?

Mà, ngay cả khi người lên sân là Dạ Vũ Thanh Phiền chứ không phải Nhất Diệp Chi Thu, cũng không còn nghi ngờ gì về trận đấu này nữa rồi.

"Chuẩn bị trận đoàn đội thôi..."

Trong khoảng lặng ngắt như tờ, đội trưởng đội Hàn Quốc Choi Woon Yeol thở dài.

Bóng người lắc lư dao động trên màn hình lớn, hoa lửa bắn tung bốn phía. Phát hiện bản thân mình đã rơi vào tính toán của đối phương, khí thế toàn đội tắt ngóm. Diệu Thủ Không Không bị Kiếm khách áp sát đánh gắt, chỉ chống đỡ được hai phút hơn trước Dạ Vũ Thanh Phiền.

"Trận này dội Hàn Quốc thua thê thảm quá."

"Đúng vậy, tổng cộng đã thua 5 điểm đầu người..."

Thấy kết quả này, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng lười giải thích những thứ hay ho trong trận đấu lúc nãy, bắt đầu chuyển sang nói chuyện linh tinh bên lề:

"Tôi thấy đội Hàn Quốc không cần đánh trận đoàn đội nữa đâu. Đừng nói đến Giải Thế Giới, giải trong nước cũng rất ít khi xuất hiện tình huống dẫn trước 5 điểm đầu người nhỉ?

"Ha ha, có thì vẫn có." Với câu nói kháy của Lý Nghệ Bác, Phan Lâm đáp mà không cần nghĩ: "Không nói đến những trận khác, thuật phá dỡ trong trận bán kết giữa Bá Đồ với Hưng Hân cũng giúp Hưng Hân dẫn trước 5 điểm đầu người mà!"

"Anh nói tôi mới nhớ ra đó." Tuy là cựu tuyển thủ Bá Đồ, nhắc đến trận đó thì cũng hơi đau lòng, nhưng Lý Nghệ Bác không hổ là hán tử xuất thân từ Bá Đồ, lúc này hắn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc:

"Nhưng sau trận đó là sân nhà của Bá Đồ, cục diện đã được bố trí trước; lần này đội Hàn Quốc phải đánh trên bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc đấy!"

"Đúng vậy! Nên tôi nghĩ bọn họ không làm được đâu... Đừng nói đến 5 điểm đầu người, bọn họ căn bản không thắng nổi ây chứ! Đã thua một mạch đến giờ thì sĩ khí toàn đội cũng sụp đổ rồi!"

"Đợi lúc nữa vẫn phải đánh mà. Giờ mà rút lui ra về thì sẽ thành chuyện cười cho cả giới Vinh Quang mất..."

"Có khi Giải Thế Giới sau còn bị bay màu luôn ấy chứ..."

"Chắc không đến mức bay màu, dù sao cũng vào đến top bốn đội mạnh nhất. Nhưng có thể tưởng tượng ra sau này đánh Cúp Châu Á hay giải giữa vài quốc gia gì đó, chắc chắn sẽ không có phần của đội Hàn Quốc..."

Hai bình luận viên chém gió như không phải chuyện liên quan đến mình. Nhưng không ai quan tâm đến hai người họ. Ống kính đã chuyển đến cảnh trên sân, hướng về hàng ghế tuyển thủ từ phía xa xa.

Từng tuyển thủ của hai đội Trung Quốc, Hàn Quốc đứng dậy, lần lượt rời sân, biến mất trong đường hầm tuyển thủ sâu hun hút. Bước chân của các tuyển thủ đội Hàn Quốc hỗn loạn, nặng nề. Bên đội Trung Quốc lại cười nói vui vẻ, ống kính quét qua còn thấy Phương Duệ đang trèo lên người Lý Hiên, Hoàng Thiếu Thiên đang khoa tay múa chân với Dụ Văn Châu.

"Quý vị khán giả thân mến, nửa đầu trận đấu đến đây là kết thúc," hình bóng các tuyển thủ xa dần xa dần trên màn hình, Phan Lâm thành thục nói ra câu thoại mà hắn đã nói cả nghìn lần:

"Hy vọng trận đoàn đội sau đây trên sân nhà của đội Trung Quốc sẽ mang đến cho chúng ta đợt chiến đấu đặc sắc hơn. Chúng ta nghỉ ngơi trong ít phút, hẹn gặp lại sau quảng cáo nhé!"

_____________________

CHƯƠNG 270: DIỆP TU, ÔNG LÊN TRẬN ĐOÀN ĐỘI NÀY ĐI

Khác với không khí nặng nề trong phòng nghỉ của đội Hàn Quốc, phòng nghỉ đội Trung Quốc được bao phủ bởi tiếng ồn ào hưng phấn.

Phương Duệ và Đường Hạo chơi kéo bao búa, rõ ràng là Đường Hạo không phục vì kết quả chơi kéo bao búa trước khi lên lôi đài nên cứ lôi Phương Duệ chơi đi chơi lại. Hắn thua liền một mạch nhưng cứ lôi Phương Duệ ra chơi hết lần này đến lần khác, tiền xu trong ví đã bị lôi ra, chất thành một đống bên cạnh.

Tô Mộc Tranh và Trương Giai Lạc ôm máy tính bảng chụm đầu vào nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ bàn chiến thuật cực kì náo nhiệt; Hoàng Thiếu Thiên nhìn trái nhìn phải, thấy không thể đi làm phiền Dụ Văn Châu nên kéo Lý Hiên cũng không lên trận đoàn đội phía sau như mình ra phun trào nước bọt.

Còn về người đã tạo ra công lao to lớn trên lôi đài, Diệp Tu, đã bị đám người trong danh sách dự định lên lôi đài vây vào giữa, đang sóng vai cùng Tiêu Thời Khâm, ngồi giữa một ghế sofa có ba chỗ ngồi.

"Diệp Tu."

Người được dự định sẽ chỉ huy chiến thuật trong trận này... Hoặc ít nhất là chỉ huy một nửa chiến thuật trong trận này, Tiêu Thời Khâm mở miệng. Hắn vừa nói, cả đội đã yên tĩnh xuống. Ngay sau đó, theo tiếng nói của hắn, tiếng ồn ào kinh ngạc mở rộng từng vòng, rất nhanh đã bao trùm cả phòng nghỉ:

"Lát nữa anh lên đi."

"Tôi á?"

Diệp Tu hơi ngạc nhiên rồi nghiêm túc hẳn lên. Lên sân trận đoàn đội không nằm trong kế hoạch của hắn... Thực tế, chuyện hắn lên sân trận đoàn đội không nằm trong kế hoạch của đội Trung Quốc. Tuy đánh đến mức này đã chắc thắng, trận sau lên sân thả bay chính mình kiểu gì cũng được, nhưng đây không phải lí do Tiêu Thời Khâm trao cơ hội lên sân quý giá của mình vào tay hắn.

Ngay cả khi đây là trận đánh thứ ba từ dưới lên trong đời tuyển thủ chuyên nghiệp của Diệp Tu.

Hắn vừa định mở miệng từ chối thì Tiêu Thời Khâm đã giơ tay ngăn lại, nói liền một mạch:

"Tôi nghĩ rồi, một là, bản đồ này do chúng ta cùng quyết định và cùng nghiên cứu phương án, anh chắc chắn không kém tôi trong khoản nghĩ ra phương án điều chỉnh chiến thuật dựa vào sự biến hóa lâm thời trong trận."

"Thứ hai, địa hình của bán đồ này phù hợp với lối di chuyển nhanh trong thời gian ngắn, đổi hướng tốc độ cao và đống kĩ năng thiên biến vạn hóa của của Tán nhân, thật sự Tán nhân có ưu thế hơn Kĩ sư máy móc nhiều."

"Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chúng ta thắng chắc rồi, muốn đánh sao cũng được."

Diệp Tu hơi hơi nhíu mày, còn đang muốn tranh luận thêm thì Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt đã nhìn nhau, rồi ung dung bổ sung một câu:

"Tôi bổ sung một thứ. Vẫn còn trận chung kết phía sau, chúng ta không thể để cho Mỹ tổng kết ra quy luật, người chỉ huy chiến thuật trận đoàn đội chỉ có tôi và Tiêu Thời Khâm thay nhau. Nên trận sau anh lên đi, Diệp Tu."

Tiếng rì rầm trong phòng yên lặng xuống. Sắc mặt của Diệp Tu từ ngạc nhiên biến thành trịnh trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn Dụ Văn Châu, sắc mặt Dụ Văn Châu nghiêm túc, nhìn hắn không rời mắt. Hắn lại nhìn Tiêu Thời Khâm, Tiêu Thời Khâm thoải mái dựa vào sofa, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hơi mỉm cười.

Diệp Tu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt mỉm cười ôn hòa sau cặp kính của Tiêu Thời Khâm, hít sâu một hơi rồi gật đầu chắc chắn.

"OK... tôi lên."

"Ê..."

Không khí vừa mới sôi nổi lên lại bị tiếng bất mãn này đánh gãy. Trị liệu duy nhất của đội Trung Quốc, một trong bốn vị bậc thầy chiến thuật, Trương Tân Kiệt cố ý nghiêm mặt nhìn nhìn Diệp Tu, rồi lại nhìn nhìn Vương Kiệt Hy:

"Một tên Vương Bất Lưu Hành bay lượn nghệ thuật trên trời với một tên Quân Mạc Tiếu điên cuồng dưới đất... Mấy ông phối hợp như vậy đã cân nhắc đến tôi chưa?!!"

Cả phòng cười ầm lên.

Người khơi mào câu chuyện này là Tiêu Thời Khâm đã cười đến mức suýt ngã khỏi sofa. Hoàng Thiếu Thiên nằm bò cả người xuống ghế, hai tay vịn chặt vào tay vịn ghế. Đến cả người bình tĩnh yên lặng như Chu Trạch Khải cũng không nhịn được vừa cười vừa lắc đầu liên tục.

Mà Dụ Văn Châu, đội trưởng có quyền lên tiếng nói quyết định của đội Trung Quốc lại vừa cười đến tắt thở vừa không ngừng phản bác:

"Tân Kiệt... Quân Mạc Tiếu... cũng có thể bay trên trời mà..."

Tiếng cười vừa thấp xuống lại lập tức bùng lên đến cao trào.

Tiếng cười chỉ vang lên một lúc rồi dừng lại ngay. Các tuyển thủ lên trận sau đều tập trung hết sức để nghe xác nhận lại phương án trận sau một lần nữa, đặc biệt là (chỗ này được bôi đậm bôi đen) kĩ năng ép trên 12 hình thái của Ô Thiên Cơ của tên lĩnh đội nào đó.

Thời gian giữa trận lôi đài và trận đoàn đội như qua trong nháy mắt... Tuy nói các khán giả trước tivi nhịn qua quảng cáo, nhịn qua đoạn bô lô ba la của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, nhịn đến lúc lĩnh đội nào đó lên báo tên với trọng tài thì cũng sắp ngủ gật luôn...

Bạn học Trà Tiểu Hạ đeo balo máy tính đi xếp hàng giải quyết trong WC xong. Đến lúc về hàng rồi nhìn danh sách lên sân của hai đội, hắn không kiềm chế nổi mà nhảy hẳn lên.

"Wowwwwwwww! Chúng ta được thấy rồi!"

Trong phòng phát sóng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng kinh ngạc như Trà Tiểu Hạ đang ở hiện trường. Diệp Tu lên trận đoàn đội rồi... OK cũng không phải Diệp Tu chưa lên trận đoàn đội, hắn đã cầm Thạch Bất Chuyển và Nhất Diệp Chi Thu lên sân, lần nào cũng biểu hiện rất xuất sắc, nhưng dùng Quân Mạc Tiếu á?

Ai lại không biết phối hợp với Quân Mạc Tiếu khó đến mức nào.

"Đội Trung Quốc đã cho chúng ta một niềm vui bất ngờ... Quân Mạc Tiếu lên trận đoàn đội là việc mà chúng ta không hề nghĩ tới. OK, Diệp Tu đã về từ bàn trọng tài để hội họp với các đồng đội trên hàng ghế tuyển thủ, mọi người đứng dậy, lần lượt đi lên sân đấu. Chúng ta xem danh sách lên sân lần này nhé..."

"Diệp Tu, Vương Kiệt Hy, Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Sở Vân Tú, Trương Tân Kiệt." Phan Lâm bình tĩnh tiếp lời: "Tổ hợp Song Nhất vẫn  là cặp hợp tác ổn định trong trận đoàn đội, Diệp Tu và Vương Kiệt Hy có thể vừa đánh xa vừa đánh gần, Sở Vân Tú cày bản đồ và khống chế trận, Trương Tân Kiệt trị liệu. Sự phối hợp này khá quy luật đấy."

"Nếu đổi Diệp Tu thành Tiêu Thời Khâm cũng được, cơ bản cũng khá đồng đều.'

"Nếu đổi thành Dụ Văn Châu thì hơi phiền. Vậy thì hỏa lực tầm xa nhiều quá, ít công kích tầm gần."

Hai vị bình luận viên thay nhau bình luận đội hình của đội Trung Quốc. Còn về phía đội Hàn Quốc, chỉ đến lúc gần vào trận, bọn họ mới kết hợp cùng PPT mà hậu kì đưa lên và màn hình lớn trên sân để đọc tên một cách đơn giản một lần:

Choi Woon Yeol, Quỷ kiếm sĩ, Tìm Mệnh Đuổi Hồn.

Park Woon Wook, Đạo tặc, Diệu Thủ Không Không.

Kim Tai Hee, Nhà quyền pháp, Sấm Nhỏ Mưa Rền.

Song Jung Un, Chuyên gia đạn dược,  Hỏa Thụ Ngân Hoa.

Jeon Sung Hyun, Pháp sư nguyên tố, Hái Sao Trời.

Yoon Mi Sook, Mục sư, Nắng Nghiêng Xuân Thảo.

"OK, hiện tại tuyển thủ hai bên đã vào phòng thi đấu, đèn trên sân tối đi, từng đợt từng đợt ánh sáng của hình chiếu 3D giáng xuống. Bản đồ mà đội Trung Quốc lựa chọn cho trận này cuối cùng cũng được tiết lộ. Chúng ta nhìn thấy ở giữa nhà thi đấu có một động đá vôi dâng lên, mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, thạch nhũ trên đỉnh giao nhau... Tên bản đồ này là..."

Phan Lâm đột nhiên thất thanh. Trong nhà thi đấu, khán giả phía sau hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc yên lặng trong chốc lát, ngay sau đó sự vui vẻ đã bao trùm cuồn cuộn cả khán đài.

Tiếng hát vang lên bốn phía.

Không phải tiếng hát kiên định, nghiêm trang, chỉnh tề, mà là tiếng hát sôi nổi, hoạt bát, mang theo quy luật và tiết tấu.

Không ít người bật cười, vừa hát vừa không kìm được lắc lư cơ thể, vung tay múa chân:

"Tèo teo tèo téo teo tèo, tèo teo tèo téo teo tèo ~~~ tèo téo teo tèo~~~" (Quý vị tìm bài "Xin hỏi đường ở phương nào" để nghe nhé, chính nó đấy =))).

Tiếng hát như từng đợt sóng vỗ xuống.

Đầu tiên là hai người, ba người, sau đó là bảy, tám, hai mươi, ba mươi người.

Ngay sau đó, ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp đã biết trước đội Trung Quốc sẽ chọn bản đồ này, thậm chí các tuyển thủ chuyên nghiệp của tổ bồi luyện đã làm quen với bản đồ này từ trước, cũng không nhịn được mà lắc lư hai vai, cùng hát với những người ngồi cạnh.

Ống kính chuyển cảnh.

Cảnh tượng đang đứng nghiêm túc giữa màn hình lớn chính là cảnh mà mỗi người trong nước đều quen thuộc, kì nghỉ hè nào cũng chiếu đi chiếu lại, đi qua cả tuổi thơ của mỗi chúng ta.

Xuyên qua màn nước, xuyên qua cây cầu giữa không trung, giữa sự che chắn của cành lá, trên một tảng đá khổng lồ cao bằng ba đến năm người, lộ ra mười chữ sắc bén lấp lánh theo kiểu chữ Khải:

"Hoa Quả Sơn trù phú, Thủy Liêm Động động tiên!"
_____________________
15 phút nữa mình đăng thêm 3 chương nữa nhé, nói được làm được. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia