ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C244 THẦN PHÁ TRẬN - C245 DIỆP TU DIỄN HẤT XE TRƯỢT À - C246 CẮM ĐẦU VÀO TRỐNG

QiuYinnn

CHƯƠNG 244: THẦN PHÁ CỤC DIỆN

Tất cả đều đần ra.

Cướp thế công?!

Sao hắn có thể cướp thế công?!

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm mang theo lực lượng tĩnh mặc vừa chém xuống, Quân Mạc Tiếu vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn kĩ năng, sao hắn dám tấn công? Dùng cái gì để tấn công?

Lúc này, đến cả những tuyển thủ Hàn Quốc ngồi dưới sân cũng ngẩn ra. Thật ra Choi Woon Yeol cũng ngẩn ra, nhưng ngẩn thì ngẩn, tay hắn vẫn ứng đối thật nhanh...

Đoàng đoàng!

Hai phát đạn bắn thẳng đến. Trong lúc đạn bay ra, đầu súng vừa nhả đạn đã biến thành mũi mâu đâm thẳng đến. Mũi mâu vừa bị hất ra, đã đột nhiên bẻ ngược lại một đoạn, chiến liêm trắng bạc quét qua góc nhìn của đối thủ, sau đó lại đột ngột biến thành ánh đao giữa không trung...

Lúc ngắn lúc dài, lúc phân lúc hợp. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà số lần biến hình của Ô Thiên Cơ đã vượt qua số ngón tay trên một bàn tay. Nhanh đến mức này, Choi Woon Yeol đã không kịp nghĩ đến vấn đề "Sao hắn vẫn đang cướp thế công" nữa. Hắn hoàn toàn ứng đối dựa vào bản năng:

Đây là hình thái gì?

Đây là kĩ năng gì?

Đánh vào đâu?

Chém vỡ đạn, chặn chiến mâu, tránh thoát chiến liêm, chặn song đao... Trong lúc này, vốn Trảm quỷ phải nắm bắt cơ hội đề toàn lực tấn công đối phương, lại bị Tán nhân đánh đến mức chỉ có thể phòng thủ!

Làm người ta ai oán hơn là, hình thái của vũ khí bạc này biến hóa quá nhanh, thái đao của Tìm Mệnh Đuổi Hồn vung qua vung lại cũng không chặn trúng được Ô Thiên Cơ...

"Phụt."

Đường Nhu hơi mỉm cười. Lúc này, nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đang cướp thế công cực nhanh trên màn hình, em gái quản lí mạng lúc trước của quán net Hưng Hân lại hồi tưởng lại đoạn miêu tả cực kì sinh động của Trần Quả:

"Em không biết đâu, lúc tên kia làm nhiệm vụ lên Thần Chi Lĩnh Vực, cái nhiệm vụ 1 đối đấu 100 nhưng chỉ được dùng đòn tấn công thường ấy... Người ta có một nhóm kĩ năng thường thôi, mà nó có 6 cái! 6 cái! Ô Thiên Cơ cứ cạch cạch cạch cạch biến đổi xoành xoạch!"

Lúc đó chị chủ vừa nói vừa khoa tay múa chân, mặt đỏ cả lên, hai mắt lấp lánh như sao. Rõ ràng chê bai phỉ nhổ nhưng khóe miệng lại cong lên, cực kì vui vẻ.

Quả Quả, lúc này ở trong nước, chị cũng đang xem phải không?

Chị cũng nghĩ đến chuyện lúc đó phải không?

Trong lúc đó, Quân Mạc Tiếu đánh rất đặc sắc, nhìn thì thấy chỉ những đòn tấn công thường với biến hóa phức tạp và tần suất dày đặc, cũng có thể ép đối thủ không tiến lên nổi!

Diệp Tu lại không dám thả lỏng chút nào. Hắn rõ ràng đợt cướp thế công hiện tại chỉ do đối phương nhất thời không nghĩ đến, hoặc không nghĩ kịp. Những đòn tấn công từ nhiều hình thái khác nhau của Quân Mạc Tiếu, thật ra hoàn toàn dựa vào sự biến hình của Ô Thiên Cơ, bản chất đều là đòn tấn công thường.

Mà sự phản ứng chậm này nhiều nhất cũng chỉ kéo dài vài giây...

Vậy nên Quân Mạc Tiếu lùi nhanh về sau! Một đợt tấn công thường còn chưa kết thúc, hắn đột ngột nhảy về phía sau. Cúng lúc đó, Ô Thiên Cơ trên tay đã biến thành chiến liêm. Mặt chiến liêm rộng lớn lật ngược một dãy giá để nhạc phổ. Chiến liêm hất lên, một đống nhạc phổ trắng như tuyết bay phấp phới giữa không trung.

Tầm mắt của Tìm Mệnh Đuổi Hồn nhất thời bị che khuất. Nhân cơ hội đó, Quân Mạc Tiếu lăn ngược một phát về đằng sau, qua mặt trống định âm.

Đoàng...

Cách cách cách...

Ầm...

Các loại nhạc cụ bị gõ, bị nện tạo thành tiếng âm vang. Cách giữa những nhạc phổ đang bay tán loạn, Choi Woon Yeol chỉ dựa vào thính giác thì không thể nhận ra động tĩnh đã bị Quân Mạc Tiếu cố ý làm nhẹ đi giữa tiếng vang của nhiều nhạc cụ như vậy.

Nhưng đợi đến lúc quét hết đồng nhạc phổ, đến lúc trong tầm mắt Tìm Mệnh Đuổi Hồn không còn chướng ngại vật...

Hướng mắt ra xa, hắn chỉ thấy một bên khu biểu diễn trống huơ trống hoác, bóng người Quân Mạc Tiếu đã biến mất không một dấu vết.

Choi Woon Yeol: ...??

Người đâu rồi?

Mấy mặt trống to thế này có thể che được người, nhưng khoảng không bé tí phía sau chỉ trốn được một giây chứ đừng hòng trốn ba giây! Debuff phong ấn kĩ năng của lực lượng tĩnh mặc còn ít nhất năm giây nữa...

Tìm Mệnh Đuổi Hồn vừa nghĩ vừa bước dài lên phía trước, một chiêu Xiên Lên của thái đao Thương Giang Nguyệt đã quét đến mặt kia của trống định âm. Nhưng bên kia trống không, nửa bóng người cũng không có.

Động tác của Tìm Mệnh Đuổi Hồn không hề dừng lại. Hắn nhảy lên mặt trống, còn chưa đứng vững đã nghe thấy tiếng uỵch truyền đến từ bên dưới.

Bên dưới!

Chắc chắn Quân Mạc Tiếu đã lăn xuống tầng dưới theo mặt trống!

Đúng rồi, ba chiếc trống định âm xếp cạnh nhau, chiếc ngoài cùng vừa đúng ở cạnh một điểmlồi trên lan can điêu khắc hoa bên ngoài khu biểu diễn. Phần đất phía dưới cầu thang rộng lớn đủ để ẩn thân, đủ để kéo dài qua thời gian phong ấn kĩ năng!

Đuổi theo nhanh!

Tìm Mệnh Đuổi Hồn bước nhanh hai bước đến rìa khu biểu diễn rồi nhảy xuống. Vừa nhảy một bước thì chỉ hận không thể ấn nút ngắt chiêu rồi quay vội lại bên trên.

Dưới bục biểu diễn có Quân Mạc Tiếu nào đâu, rõ ràng chỉ là một đống nhạc phổ bị ném bay từ trên xuống!

Choi Woon Yeol tức đến lệch mũi, nhưng Trảm quỷ không có kĩ năng di chuyển trong không trung. Lần này hắn chọn kĩ năng ép vũ khí bạc là Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm chứ không phải Thăng Long Trảm, không thể lập tức bay lên lại...

Chắc chắn đối thủ cố ý! Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã bị lộ, đối phương đoán được mình không còn kĩ năng di chuyển trong không trung nên cố ý ném nhạc phổ để dụ dỗ mình nhảy xuống!

Dù sao thì nhảy cũng nhảy rồi. Lúc này Choi Woon Yeol chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật của mình rơi xuống. Thứ duy nhất hắn có thể làm là ngước góc nhìn trên dưới trái phải để tìm Quân Mạc Tiếu...

Người đâu?

Người không ở khu biểu diễn, cũng không ở trên cầu thang. Tìm Mệnh Đuổi Hồn chạm đất rồi chạy mấy bước, vừa chạy vừa chuyển góc độ, cuối cùng cũng nhìn thấy Quân Mạc Tiếu. Vừa nhìn một phát, hắn đã muốn hộc máu.

Tên Tán nhân này đã trèo đến cột chính được trang trí đầy những hình thù điêu khắc bên ngoài ghế lô của khu biểu diễn. Cả người hắn cong vẹo y như mấy bức điêu khắc. Trừ tấm áo choàng đỏ vẫn đang bay phấp phới trong không trung, cả người hắn trông như mấy bức tượng điêu khắc vàng kim huy hoàng dưới ánh đèn từ khu biểu diễn chiếu rọi.

Hắn còn đặc biệt trèo đến sau bức điêu khắc, đến chỗ mà mình không thể nhìn thấy ngay khi đứng ở khu biểu diễn!

Đúng rồi, đúng rồi, từ rìa khu biểu diễn đến cột trang trí này chỉ cách hai bước chân. Tán nhân thậm chí còn không cần Phi Súng, cứ cố sức nhảy một phát là sang được. Còn về chuyện trèo lên, trên cột có bao nhiêu hình điêu khắc cho hắn đặt chân, kể cả không dùng đao ninja thì hắn vẫn lên được như thường.

Độ cao này, vị trí này có thể lên có thể xuống, có thể nhảy về khu biểu diễn, cũng có thể nhảy đến ghế lô. Dù chọn đuổi theo hướng nào, Quân Mạc Tiếu cũng đều có thể kéo dài đến hết thời gian kĩ năng bị phong ấn!

Hắn phải đào hồ, phải trăm phương ngàn kế nghĩ ra cách đối đầu với Diệp Tu, đối đầu với thứ vũ khí bạc kia, tạo ra được một đoạn thời gian phong ấn kĩ năng, vậy mà cứ thế bị phá sạch....

Nhưng thế thì sao?

Choi Woon Yeol thậm chí không buồn bã chút nào. Chỉ là một chiêu thất bại, à không tính là thất bại, chỉ là không đạt đến hiệu quả như đã dự đoán trước mà thôi, thế thì đã sao?

Lên cầu thang, vào ghế lô, tiếp tục tiến công, bắt đầu lại từ đầu!

____________________

CHƯƠNG 245: DIỆP TU ĐANG DIỄN "HẤT XE TRƯỢT (*)" À?

(*) Đây là tên một vở diễn trong Kinh Kịch. Đại khái chuyện về trận chiến trong lịch sử, một vị tướng quân đã dùng súng lật ngược một loạt xe trượt bằng sắt mà quân địch dùng để cản đường mình, từ đó mang lại thắng lợi cho quân mình.

Chiến đấu lại bắt đầu lần nữa.

Đúng là màn biểu diễn của cả hai lúc trước rất đặc sắc, tạo ra rất nhiều những thao tác vượt ngoài sự tưởng tượng của khán giả, thậm chí vượt ngoài sự dự đoán của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác khổ cực đuổi lời theo, chỉ hận tốc độ nói của mình quá chậm. Trước mắt, Quân Mạc Tiếu đã nhảy lên cột trụ, mà bọn họ mới nói được một nửa sự đặc sắc trong đối kháng tâm lí của chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm lúc trước.

Nhưng đặc sắc thế nào, làm người ta tiếc không dám chớp mắt thế nào, làm người ta thấy chỉ chốc lát mà như đã qua một giờ thế nào, cũng không giấu được một vấn đề:

Đánh nửa ngày rồi mà lượng sát thương cả hai tạo ra cho đối thủ vẫn không đến 20%.

Bên Tìm Mệnh Đuổi Hồn, tất cả những kĩ năng mà hắn đã ra cũng chỉ có Mãn Nguyệt Trảm và một chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm bị ngắt giữa chừng để tránh đông cứng cực mạnh khi thu chiêu, thêm một chiêu Rút Đao Trảm. Tất cả chỉ tạo nên sát thương 14.8% máu trên người Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu thì sao?

Một đợt kĩ năng của hệ Vật lộn đánh được 10% hơn, một phát Rút Đao Trảm, Cao Phi Cước, Đá Trước, Lạc Hoa Chưởng, một đống những kĩ năng cấp thấp thuần để kéo dài thời gian, trúng thì ít mà trượt thì nhiều, vài giây ra đòn tấn công thường... Sau đó, hắn chạy mất.

Tổng lại thì...

18.5%.

Từ lúc bắt đầu trận, chùm mũ nhau, do thám nhau, dẫn dụ nhau, cò cưa nhau, võ mồm với nhau, tiết tấu chiến đấu từ nhanh đến chậm, từ chậm đến nhanh. Bao nhiêu lần làm thần kinh của đối thủ và cả khán giả rung bần bật, làm tiếng hét còn chưa xong đã muốn phun ra chửi, mới chửi được một nửa lại biến thành tiếng hô kinh sợ.

Tốn gần hai phút, bằng một nửa thời gian trận đấu đơn của người ta, hai vị này thao tác như hổ, nhưng chỉ được 1/5...

Thế còn gì để nói nữa?

Thái độ quyết định hành vi à?

Tóm lại, cái trò Vinh Quang này, dù bạn đánh 1 phút, 3 phút hay 10 phút, chỉ cần một bên chưa cạn máu, dù còn 0.03%, thì cả hai vẫn phải tiếp tục kiên trì.

Bởi vì trong suốt đời tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, cả Diệp Tu và Choi Woon Yeol đều đã gặp rất nhiều trường hợp "Kĩ năng này trúng rồi, vậy là ổn rồi", sau đó bị đối thủ lật ngược thế cờ ở giây cuối cùng.

Lần này, Choi Woon Yeol hơi tính toán một chút. Hết cách rồi, tuy đối thủ là một tên với sức tưởng tượng cực kì kinh khủng, so tính toán với hắn sẽ mang lại cảm giác thất bại, nhưng cũng không thể sợ địch mà lui.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn không trực tiếp xông vào khoang nhạc từ hàng ghế lô cùng độ cao với Quân Mạc Tiếu, mà đi đường vòng lên ghế lô cao hơn một tầng, sau đó nhảy từ ban công xuống. Quân Mạc Tiếu lại không làm hắn bất ngờ, cũng nhảy lại giữa khoang nhạc.

... Vậy muốn cố hết sức khống chế trận chiến trong khu vực này à?

Choi Woon Yeol âm thầm theo sau. Lượng máu đã tụt lại phía sau, hắn không thể chầm chậm tính toán, nghĩ cách để lười biếng kéo dài thời gian được nữa. Tìm Mệnh Đuổi Hồn nhảy vào khoang nhạc, thái đao mang theo ánh sáng lạnh lẽo ép xuống đầu Tán nhân. Vừa chạm đất, véo một phát, một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm.

Trống định âm với đường kính 20 inches, bằng với khoảng 50-60cm, cao gần bằng nửa người bị hất nguyên đai nguyên kiện lên không trung rồi nện thẳng về hướng hắn.

Cái thứ này phải nặng đến 50kg, tạm không nói đến sát thương khi bị đập trúng, chỉ nói riêng về đông cứng cũng khá khó chịu... Nó đủ cho Tán nhân lao đến ra một đợt tấn công, lại thêm hiệu quả che góc nhìn làm trước mặt người ta tối sầm nữa...

Không thể mặc kệ, bậc thềm dưới chân Tìm Mệnh Đuổi Hồn dao động, hắn vừa nghiêng người tránh vừa vung thái đao, hung ác chém ngang hông cái trống.

Vật phẩm khổng lồ bay đến từ không trung phát ra một tiếng trầm thấp ầm ầm. Cuối cùng bay xuống cùng cả cái giá để trống. Choi Woon Yeol vừa mới âm thầm thả lỏng lại không nhịn được chửi thầm:

Cái trò này còn vô lại hơn trò mở ô nữa!!!

Còn chưa chửi xong, chuyện vô lại hơn nữa đã đến. Cái trống định âm thứ hai, trống định âm thứ ba liên tục bị hất lên rồi điên cuồng lao đến chỗ hắn.

Choi Woon Yeol: ..."

Các tuyển thủ Hàn Quốc ngồi dưới: ..."

Các tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc: "..."

Trong sự lặng ngắt như tờ, Vương Kiệt Hy ngước mắt, lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Tên Diệp Tu này đang đánh Vinh Quang thật à?"

"Không thì hắn làm gì?"

Với cái kẻ không có lời cũng phải tìm lời như Hoàng Thiếu Thiên, bây giờ đã có người đứng ra bắt nhịp thế này, hắn đương nhiên phải phát huy trách nhiệm tung hứng của mình ... Dù hắn đã quen với tư cách làm người bắt nhịp, những người khác tung hứng theo khi ở Lam Vũ rồi. Không sao cả, vì vấn đề số lượng lời nói nên hắn không thể giao lại trách nhiệm này cho ai được.

Lúc này Vương Kiệt Hy mở miệng, Hoàng Thiếu Thiên không hề do dự phụ họa theo một câu, sau đó nghe thấy Vương Kiệt Hy chầm chậm trả lời:

"Trông như đang diễn "Hất Xe Trượt" ấy..."

"Phụt!"

"Phụt!"

Trừ Chu Trạch Khải ngồi sát bên trái hắn, những người khác ở hai bên trái phải đều cười phụt ra.

Thôi kệ, người chủ động diễn "Hất Xe Trượt" ý lộn, chủ động hất trống định âm là Quân Mạc Tiếu và người bị động bị kéo vào diễn là Tìm Mệnh Đuổi Hồn cuối cùng cũng diễn xong vở kịch hay này.

Một cái, hai cái, ba cái. Thái đao tung hoành lão luyện chém vỡ ba cái trống định âm, làm chúng rơi trên mặt đất. Nhưng khác với chiến mâu là vũ khí nặng, có thể nhẹ nhàng thoải mái hất tung trống định âm, thái đao lại quá nhẹ...

Mỗi lần chém vào trống, dù Choi Woon Yeol đã dự liệu phương hướng và lực đạo, nhưng vũ khí bạc thái đao Thương Giang Nguyệt trong tay hắn vẫn chấn động ầm ầm.

Ai cũng biết, càng đến cuối hạng mục Hất Xe Trượt này càng khó. Tuy nhân vật sẽ không mệt đến mức không nhấc nổi tay như người thật, nhưng mỗi lần đông cứng nho nhỏ tích lũy từ chấn động vẫn làm thái đao quay lại càng lúc càng chậm, khoảng cách chém trống định âm càng lúc càng ngắn.

Cái trống định âm đầu tiên bị chém xa ít nhất 1m6, mà lúc cái trống cuối cùng rơi xuống đất, chỉ cách Trảm quỷ không đến 30cm.

Bốn cái trống định âm cao không quá nửa người, đường kính không quá nửa mét bằng gỗ cứng, được phủ sơn bóng quanh thân đang vây chặt bên hông và phía sau Tìm Mệnh Đuổi Hồn. Nhưng Choi Woon Yeol không để ý điều này. Đã đến chỗ này, hôm nay hắn không hề nghĩ đến chuyện lùi lại, chỉ muốn tấn cống.

Nhưng sự phiền toái trước mắt lại làm thái đao trong tay Tìm Mệnh Đuổi Hồn không thu chiêu kịp...

Trước mặt lại tối sầm. Trong tiếng gió vù vù, một thứ không biết là cồng hay chũm chọe bằng đồng bay vòng đến, gần như đập thẳng vào mặt hắn.

... Còn chưa hết à?

Quay đao về, nhảy lên, chém đến...

"Đoàng đoàng!"

Tiếng súng như dán sát vào cái chũm chọe đồng.

Lúc hất chũm chọe lên, Ô Thiên Cơ vẫn ở hình thái mâu, Quân Mạc Tiếu ở cách Tìm Mệnh Đuổi Hồn bốn ô; trong lúc chũm chọe bay giữa không trung, mâu biến thành dao, Quân Mạc Tiếu dùng Hồ Quang Thiểm xông lên; ép sát đến chỗ cách Tìm Mệnh Đuổi Hồn hai ô, dao biến thành súng, dán sát vào chũm chọe rồi nhả hai phát đạn.

____________________

CHƯƠNG 246: CẮM ĐẦU VÀO TRỐNG

Phát bắn này thật sự quá gần!

Choi Woon Yeol kinh hoảng khiển nhân vật ngồi thụp xuống. Các nghề hệ Súng rất ít khi bắn khi dán sát vào đối thủ, nhưng một khi công kích tầm xa được ra ở khoảng cách gần, tốc độ bay của đạn càng khó phòng bị hơn công kích của cận chiến!

Tìm Mệnh Đuổi Hồn mới khuỵu gối được một nửa, trên đầu vang lên tiếng đạn xé gió lần nữa. Nghe thấy giữa hai phát súng có một khoảng dừng, Choi Woon Yeol lại thấy da đầu mình mát lạnh như bị xén mất một khoảng tóc.

Súng trường tự mang hiệu quả xuyên thấu. Sau khi phát đạn đầu tiên là đòn tấn công thường tạo ra lỗ bắn, ra thêm phát đạn thứ hai cũng vẫn được.

Ở đây, hắn vẫn đang vui mừng vì đã nhận ra, nhưng những tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ của đội Hàn Quốc đã toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là những người đã trực tiếp giao thủ với Diệp Tu trong lượt trước, Nhà quyền pháp Kim Tai Hee và Kiếm khách Lee Ho Ki. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sự kinh sợ:

Phát đạn thứ hai bắn ra từ lỗ bắn rõ ràng không phải là đòn tấn công thường của súng trường nữa, mà là kĩ năng cấp một của Chuyên gia đạn dược: Đạn Lơ Lửng!

"Khó chơi quá."

"Ừ, thao tác nhanh quá, ngắt đòn tấn công thường rồi lại dùng Đạn Lơ Lửng, chỉ nghe thôi thì gần như không thể phân biệt được... Nếu không trốn được thì..."

Nếu không trốn được thì... Cái này không cần các tuyển thủ chuyên nghiệp, đến người chơi thường cũng hiểu rõ.

Mà phát súng thứ hai cũng không tiếp tục bắn theo hướng của phát thứ nhất. Sau phát bắn đầu tiên, chũm chọe ăn một đao vẫn đang bay tiếp, sau đó đầu súng ngay lập tức hướng lên, Đạn Lơ Lửng chuyên qua lỗ bắn đã tạo ra từ trước một cách chuẩn xác.

Khó chơi quá. Thật đấy.

Lần trước đội Hàn Quốc chọn bản đồ sân nhà là Kính Viễn Vọng Parkes bằng phẳng rộng rãi, đến cả đống giá thép sau mặt kính và tháp kiểm soát cũng không có nhiều chỗ để chơi chiêu, vậy mà bọn họ vẫn thấy được sự biến hóa khôn lường của Tán nhân và sức tưởng tượng vô cùng tận của những tuyển thủ phía sau.

Mà lần này, là sân nhà của đội Trung Quốc.

Lĩnh đội này của đội Trung Quốc đang ở trên sân nhà mà bọn hắn đã tuyển chọn kĩ càng, thật sự đến cả địa hình và đồ vật cũng được lợi dụng đến mức cực kì...

Nhạc cụ, giá để nhạc phổ, nhạc phổ, lưng ghế, thứ nào cũng có thể trở thành vũ khí của hắn. Đến cái trò dùng Ô Thiên Cơ quét nhạc phổ bay đầy trời thế kia cũng thành thục nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, chắc chắn hắn đã luyện tập trước không chỉ một lần.

Còn kém xách đầu Trảm quỷ hắn ném vào mặt trống nữa thôi.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn vừa ngồi xuống vừa thu đao về chém lên cái chũm chọe đang bay đến... Cái chũm chọe này cũng đủ to để che góc nhìn của hắn đến tận bây giờ...

Mà cái thứ quỷ này vẫn còn đang kêu ong ong. Hết cách rồi, chũm chọe là nhạc cụ, vừa nhẹ vừa mỏng, lúc này lại bị ăn thêm một súng một đao nên tạm thời không yên tĩnh nổi. Muốn đoán vị trí của địch chi dựa vào thính giác đã biến thành nhiệm vụ bất khả thi khi có thứ này.

Lúc này, Choi Woon Yeol chỉ có thể chém bừa một phát!

Nhỡ đâu chém trúng, nhỡ đâu có thể làm đối thủ đông cứng, thì chỉ cần kéo dài qua chưa đầy một giây, kéo dài đến lúc có thể nhìn thấy đối phương, hoặc chỉ cần cúi xuống nhìn thấy chân của Quân Mạc Tiếu, vậy hắn sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện...

Nhưng mà...

Vù...

Âm thanh dị thường vang lên, kể cả trong hiệu ứng âm thanh đinh tai nhức óc của các kĩ năng, bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng có thể nhận ra!

Đạn Đông Cứng!

Động tĩnh khi ra khỏi nòng của Đạn Đông Cứng rất lớn, tốc độ bay khá chậm; nhưng lúc này đầu súng đã dán sát vào chũm chọe, nên hai vấn đề bên trên đã không còn là vấn đề nữa ...

Hoa máu tung bay.

Hoa máu tung bay trước ngực Quân Mạc Tiếu, rõ ràng hắn đã trúng một đao của Tìm Mệnh Đuổi Hồn, đông cứng, nhưng đông cứng này chỉ đến từ một kĩ năng không thuần khống chế, cũng không phải đại chiêu, nên thời gian kéo dài sao có thể so với Đạn Đông Cứng?

"Giảo hoạt quá..."

"Ra Đạn Đông Cứng sát mặt à..."

Hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc lắc đầu ngán ngẩm. Ở những hàng sau, các thiếu niên lại không dám công khai trào phúng như vậy, tất cả đều nhìn chăm chú vào màn hình rồi âm thầm ghi nhớ. Đột nhiên, giọng nói của Cái Tài Tiệp vang lên:

"Tại sao phát thứ hai không dùng Đạn Đông Cứng luôn nhỉ?"

Hàng ghế tuyển thủ lặng ngắt như tờ.

Vài ánh mắt quet tới quét lui. Tiêu Thời Khâm không nói gì, Chu Trạch Khải cũng không nói gì... À đương nhiên mọi người cũng không kì vọng vào chuyện Chu Trạch Khải sẽ nói gì... Lý Hiên ho một phát, đang định giải thích cho cháu bé nhà mình thì Trương Giai Lạc ở tận cùng bên phải của hàng đầu tiên đã phun một câu kì quái:

"Thật ra... Đạn Đông Cứng, sẽ bị kẹt lại..."

Hắn cũng từng chạy qua bản đồ này rồi, được chưa?

Đạn Đông Cứng to hơn đạn của đòn tấn công thường nhiều, lỗ bắn do đòn tấn công thường tạo ra sẽ không đủ lớn cho Đạn Đông Cứng xuyên qua...

Tiếng ho khù khụ vang lên bốn phía.

Tại sao mấy người còn nghĩ đến chuyện tính xem Đạn Đông Cứng có bị kẹt lại không vậy... Mà sao còn chọn bản đồ làm cho Đạn Đông Cứng kẹt lại...

Tầm mắt của Tìm Mệnh Đuổi Hồn sáng lên. Một đường cong sáng chói xuất hiện ở góc dưới màn hình, càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng dâng cao, cuối cùng cao quá đỉnh đầu. Một thanh chiến mâu sáng chói với mũi mâu gần như vẫn đang tản phát khói thuốc súng của hình thái súng lúc trước, đâm thẳng vào ngực Tìm Mệnh Đuổi Hồn.

Chiến mâu!

Lại là chiến mâu!

Choi Woon Yeol muốn chửi mười nghìn câu. Tại sao cái thứ trông y như củ tỏi này lại là chiến mâu, tại sao lại có hình dạng không chính thống như vậy. Đúng là hắn có thể nhớ đây là chiến mâu, nhưng mà nhớ máy móc đấy!

Nói đến cái thứ vũ khí bạc hình thù kì quái của Quân Mạc Tiếu, phải có vài hình thái không chính thống tí nào, ví dụ như chiến liêm, ví dụ như đại kiếm. Hắn cũng chỉ có thể nhớ máy móc cái thứ quần què này rốt cuộc là hình thái gì, còn nhớ thêm hình thái gì sẽ ra được kĩ năng gì nữa thì đúng là làm tốc độ phản ứng đau khổ.

Cái gì, mỗi hình thái còn có có thể xuất hiện kĩ năng ép vũ khí bạc của hệ nghề đấy nữa á?

Lúc xem tư liệu đến đây, mỗi đội viên đều nhìn hắn với ánh mắt đồng tình...

Nhưng rốt cuộc thì tên này vẫn xuất thân từ Pháp sư chiến đấu, hình thái mâu vẫn là hình thái mà hắn thành thục nhất, thuận tay nhất. Chiêu Đâm Liên Tiếp này quá nhanh, quá chuẩn, quá lão luyện.

Sau Đâm Liên Tiếp, ánh đao lóe lên. Ngay sau đó là quyền cước, đạn bay như mưa.

Choi Woon Yeol âm thầm tính toán thời gian đông cứng kéo dài... Vì Trảm quỷ phải tạo ra trạng thái dị thường cho đối thủ, nên hắn cũng chia ít điểm cho chỉ số tinh thần, khiến khả năng kháng đông cứng khá mạnh. Đồng hồ trong lòng vẫn đang âm thầm chạy tích tắc, tích tắc, 1 giây, 2 giây, 3 giây...

Trời đất đảo lộn!

Chiêu Viên Vũ Côn bắt chặt Trảm quỷ vẫn còn trong đông cứng, quét thành một vòng tròn lớn hung ác, rồi tiễn hắn cắm đầu xuống đất...

Ầm!

Lần thứ hai, lần thứ hai trong hôm nay, trước mắt Tìm Mệnh Đuổi Hồn tối sầm, dù không rơi vào trạng thái bị mù.

Rất tốt, lần này cắm đầu vào trống thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia