ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C163 BÁCH HOA LIỄU LOẠN, KIÊN TRÌ ĐẾN GIÂY CUỐI - C164 THẲNG TIẾN TRẬN ĐOÀN ĐỘI

QiuYinnn

CHƯƠNG 163: BÁCH HOA LIỄU LOẠN, KIÊN TRÌ ĐẾN GIÂY CUỐI CÙNG

Cao thủ đối đầu, chỉ giành từng chút.

Hai cao thủ cùng trình độ đã đánh đến mức này, giờ chỉ xem ai trước, ai sau, ai có thể giữ cho mình không bị đối thủ lật ngược thế cờ sau khi chiếm được ưu thế. Bản đồ quan trọng, ưu thế nghề nghiệp quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự ứng biến và phát huy lâm thời của tuyển thủ.

Ưu thế mà chiêu Loạn Lôi tranh thủ được, được Trương Giai Lạc duy trì rất tốt đến cuối trận. Lượng máu Kiếm khách về 0,  Bách Hoa Liễu Loạn còn lại 11% máu, 35% mana.

"Cũng không tính là ưu thế đặc biệt lớn."

"Phải xem đối phương cho nghề gì lên đã."

"Đúng vậy, nếu là cận chiến thì đánh thả diều là hợp lí, lấy trên 20% máu cũng được..."

Các tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ thảo luận sôi nổi. Trong phòng thi đấu, Trương Giai Lạc yên lặng nhắm mắt, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các trận để hoạt động ngón tay và cổ tay theo một biên độ nhẹ nhàng để máu được vận chuyển đến từng đầu ngón tay.

Tuy trận đấu vừa nãy chỉ đánh trong ba phút, nhưng ba phút với cường độ thao tác cực mạnh, ba phút cố gắng hết sức để bùng nổ làm làm hắn cảm thấy từ đầu ngón tay, cổ tay đến hai huyệt thái dương hơi đau nhức ngay khi trận đấu vừa kết thúc

... Người trẻ tuổi à.

Tuyển thủ bốn năm, mới tròn hai mươi, tốc độ tay cao nhất trên 400...

Dựa vào thao tác, dựa vào phản ứng, dựa vào tốc độ tay, chiến thắng đối thủ bằng cách chuyên tâm đến cực kì, thật hạnh phúc...

Nắm chặt thời gian để nghỉ ngơi. Trương Giai Lạc nói với chính mình. Thời gian không nhiều, xuống sân, báo tuyển thủ lên sân, lên sân, thời gian cho hắn nghỉ ngơi nhiều nhất cũng chỉ được 3-5 phút..

Đối thủ lần này sẽ là ai đây?

Đại khái sẽ không gặp lại Nhu đạo mới ra trận hôm trước nữa? Thầy trừ tà? Nhà quyền pháp? Đạo tặc? Hay là... một ai khác nữa?

Bách Hoa Liễu Loạn vẫn còn 35% mana, nếu gặp đối thủ thích hợp thì điều hắn có thể làm được vẫn còn rất nhiều!

Thời gian nghỉ ngơi nháy mắt đã qua. Rất nhanh, màn hình sáng lên.

Tải xong nhân vật.

Trương Giai Lạc mở hai mắt, người đứng trên đỉnh tường nước ở phía đối diện vác trọng pháo trên vai, Bậc thầy pháo súng, Kachiusa.

Khả năng xấu nhất.

Trong lòng Trương Giai Lạc trầm xuống, lượng máu 11%, so sánh tầm bắn giữa Chuyên gia đạn dược và Bậc thầy pháo súng... Ngay cả là Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải, lượng máu phải trả khi áp sát Mộc Vũ Tranh Phong cũng không chỉ dừng lại ở 11%.

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Muốn đánh gục Bách Hoa Liễu Loạn, không dễ thế đâu!

Lượng máu, mana, sự chú ý của tuyển thủ và trạng thái trong trận...

Cô cũng phải hao phí như thế. Trương Giai Lạc cắn răng nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt bừng lên ánh lửa, như dung nham đang cuộn trào giữa bản đồ. Giống nhau, hoặc là không chỉ là giống nhau. Chiến đấu của tôi sắp kết thúc rồi, nhưng muốn lấy được 11% máu của Bách Hoa Liễu Loạn, cô tuyệt đối không thể không chịu thương tích.

Lôi đài cứ một trận nối tiếp một trận, mỗi vị tuyển thủ đều giẫm lên vai những người đi trước để trèo lên, mỗi vị tuyển thủ đều cố gắng làm đối thủ tiêu hao hết sức để tranh thủ ưu thế lớn nhất cho đồng đội phía sau!

Đạn Băng, Đạn Thiêu Đốt, Đạn Pháo Sáng, màn ánh sáng Bách Hoa... tận lực nổ ra!

"Bách Hoa Liễu Loạn lại cố gắng áp sát thêm lần nữa... Chúng ta thấy, bản đồ này cực kì có lợi cho Bậc thầy pháo súng, Bậc thầy pháo súng đứng ở trung tâm gần như có thể bao quát cả toàn bộ, Ngay cả khi hai bên spawn đối xứng, Bách Hoa Liễu Loạn muốn xông lên trung tâm trước Bậc thầy pháo súng, cơ bản là không thể.

Cũng có nghĩa là, bất kể Bách Hoa Liễu Loạn bơi trong tường nước, hay cắt vào khu vực dung nham từ bất kì chỗ nào của tường nước, đều phải đối đầu với sự bùng nổ của Kachiusa.

"Với lại, lượng máu 11%, rất cố giữ được đến lúc áp sát..."

"Bách Hoa Liễu Loạn lùi lại rồi, bây giờ đang dán sát vào phía dưới dung nham bơi lội... Có dung nham che mắt, có thể nói khu vực này là điểm mù của Kachiusa. Nhưng không thể chỉ dựa vào cái này để áp sát... Bách Hoa Liễu Loạn không thể không dựa vào Phi Súng để di chuyển, chỉ cần tiếng súng vang lên, Kachiusa lập tức có thể quay người nhả đạn..."

"Súng vang lên rồi..."

Bách Hoa Liễu Loạn giương súng, nhảy khỏi mặt nước, bắn một phát rất nhanh, lại lập tức dán vào tường nước rồi lặn xuống. Sau lưng, một quả pháo rơi xuống.

Hàng thế tuyển thủ lặng ngắt như tờ.

Mỗi người đều biết Trương Giai Lạc đang làm gì. Tiến trước, lùi sau, rẽ trái, rẽ phải. Dung nham sôi sùng sục, từng quả pháo làm đất rung núi chuyển, đuổi theo thân hình Bách Hoa Liễu Loạn. Chuyên gia đạn dược rẽ ngoặt thật nhanh trong màn ánh sáng và đạn pháo, muốn tiến lại thôi, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Bách Hoa Liễu Loạn xông lên trước... Kachiusa bắn, úi, phán đoán sai rồi! Hiệu quả che tầm mắt của lối đánh Bách Hoa thật sự rất mạnh, đặc biệt là với người lần đầu gặp phải, cơ bản là không thấy nổi bóng người! Bách Hoa Liễu Loạn chuyển hướng, chếch lên trước rồi lại lùi lại, lại xông lên, lại kéo giãn khoảng cách, lại lùi... Chiêu Bạo Viêm Đạn này rất đẹp! Một chùm Bạo Viêm Đạn phát nổ, tạo thành một màn ánh sáng hoàn mỹ, chỉ có Trương Giai Lạc mới làm được điều này.."

"Cậu ta có thể nắm vững được bao lâu nữa?"

Diệp Tu đột nhiên mở miệng. Dụ Văn Châu trầm ngâm, ở chếch phía sau, Lý Hiên cẩn thận suy đoán:

"... 30 giây?"

"Chắc được 45 giây?"

"Một phút."

Trương Tân Kiệt bình tĩnh gia nhập, nhìn cột máu bên phải màn hinh lớn, tấn công của Bậc thầy pháo súng đều là AOE. Không cần đánh trúng, chỉ cần nằm trong phạm vi phát nổ cũng làm Bách Hoa Liễu Loạn mất máu. 11% lúc bắt đầu trận đấu, giờ chỉ còn lại 7%

Bách Hoa Liễu Loạn như đang nhảy múa trên sống đao.

Mỗi kĩ năng, mỗi lần chuyển hướng, mỗi lần dẫn dụ, đều như vậy.

Mà lượng máu của Kachiusa vẫn khóa ở 100%

Không tính tuyển thủ đã giải nghệ, Trương Giai Lạc là người ra mắt sớm nhất trong Đội Quốc Gia, là người nên tránh tiêu hao nhất trong đội, rõ ràng lại đang đốt cháy tất cả nghị lực và sự chuyên chú của mình để tiêu hao trạng thái của đối thủ.

Trốn tránh.

Lùi lại.

Lại xông lên.

Có thể làm đối thủ chịu đủ áp lực, mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác. Hắn không ngừng chuyển hướng, cố gắng hết sức bảo vệ bản thân, kéo dài thời gian của mình trên sân.

Trận này không giống trận giữa Diệp Tu và Tống Hiểu ở sau mùa giải 10, có thể dựa vào địa hình, dựa vào sương khói, dựa vào kinh nghiệm phong phú để giảm tiêu hao. Trận này, trước mặt hai bên không có gì che chắn, hắn chỉ có thể dùng bom đạn lóe sáng để che chắn chính mình.

30 giây.

Lượng máu Bách Hoa Liễu Loạn, 5%.

60 giây

Lượng máu Bách Hoa Liễu Loạn, 3%.

75 giây.

Lượng máu Bách Hoa Liễu Loạn, 2%.

100 giây.

Lượng máu Bách Hoa Liễu Loạn, 1%.

Bên phải màn hình cắt ra số liệu thống kê, đường gấp khúc thể hiện tốc độ tay của hai vị tuyển thủ nhấp nhô thật nhanh, không nhường nửa bước.

Về 0.

Bách Hoa Liễu Loạn, lượng máu 0%, mana 13%.

Kachiusa, lượng máu 100%, mana 84%.

Dưới ánh đèn sáng rực, trong nhà thi đấu hơn chục nghìn chỗ ngồi, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

_____________________

CHƯƠNG 164: QUYẾT CHIẾN, THẲNG TIẾN TRẬN ĐOÀN ĐỘI

Không đến mười phút, không khí trên hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc vừa mới thoải mái, đã đột ngột biến thành căng thẳng.

Đường Hạo tự tin ngời ngời lên sân, lúc xuống lại mặt ủ mày chau. Hắn thất bại, Đường Tam Đả bị một phát Pháo Nam Châm bắn thẳng vào dung nham, bị đánh cứng đến chết. Từ đầu đến cuối, Kachiusa chỉ tổn thất hơn 1/3 lượng máu.

Hắn âm thầm về lại chỗ ngồi. Không ai chú ý đến hắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào giữa hàng ghế đầu tiên, nơi bốn vị bậc thầy chiến thuật đang chụm đầu thảo luận một cách căng thẳng.

Vấn đề thảo luận chỉ có một: Có cần đổi sắp xếp không?

Sắp xếp ban đầu: Người lên sân thứ tư là Sở Vân Tú, cuối cùng là Vương Kiệt Hy. Không thay đổi sắp xếp, trận sau vẫn để Sở Vân Tú lên sân thì với lượng máu hiện tại, chuyện đội Trung Quốc thua một điểm đầu người gần như đã trở thành kết cục chắc chắn.

Thay đổi sắp xếp, trận sau cho Chu Trạch Khải hoặc Hoàng Thiếu Thiên lên thì có thể sẽ giành lại được điểm đầu người, nhưng...

Nhỡ không cướp được điểm thì sao?

Hai người đối đầu 2.6 người, muốn giành trước cục diện thắng lợi, đồng nghĩa với việc tuyển thủ phải bùng nổ vượt năng lực, ép tinh thần và ý thức phải phát huy đến cực hạn. Giờ đã là trận đấu thứ tư, nếu cho Chu Trạch Khải hoặc Hoàng Thiếu Thiên lên sân thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của hai người trong trận đoàn đội.

Đánh thắng thì tốt, nhỡ không thắng thì đúng là tiền mất tật mang.

Mà dù cả Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên, đều là tay tấn công mạnh trong trận đoàn đội, trạng thái của bọn họ ảnh hưởng sâu sắc đến cả đội.

Vỡ trận đoàn đội thì không chỉ là chuyện của một điểm đầu người đâu.

Thế giờ cứu gần?

Hay cứu xa?

Ánh mắt của Dụ Văn Châu chuyển động xung quanh, đến sau lưng Tiêu Thời Khâm, nhìn nhanh đến Sở Vân Tú, nhìn đến Vương Kiệt Hy đang bặm chặt môi, nhìn đến Chu Trạch Khải đang yên lặng chờ đợi, lại đến Hoàng Thiếu Thiên đang nhảy nhót hưng phấn đợi ánh mắt của hắn.

Tất cả tuyển thủ đều ổn, dù là Chu Trạch Khải hay Hoàng Thiếu Thiên đều thấy trạng thái vật lí và tinh thần của mình chống đỡ được cả trận lôi đài và đoàn đội. Vậy thì quyết định thế nào đều do bọn họ, những người chỉ huy chiến thuật cân nhắc.

Cuối cùng, Dụ Văn Châu nhìn vào mắt Trương Tân Kiệt một cách đầy ý tứ, lại nhìn đến Diệp Tu.

"Tôi thấy..."

"Liều một chút cũng được." Trước khi hắn nói cách nghĩ của mình, Tiêu Thời Khâm đã nói đầu tiên. Trương Tân Kiệt nghe thấy thì lắc đầu: "Tỷ lệ thấp quá, không đáng."

Một đều, Dụ Văn Châu ngước mắt, nhìn Diệp Tu, hai người đối diện nhau gần như nói ra cùng lúc phán đoán của mình:

"Không cần thiết phải cược."

"Một điểm đầu người mà thôi, cũng không phải không lấy lại được"

3-1. Tuyển thủ thứ tư lên lôi đài được quyết định nhờ đó.

Sở Vân Tú, Pháp sư nguyên tố, Phong Thành Yên Vũ.

Nhưng hậu quả của pha quyết định này lại nằm ngoài dự liệu.

Tiếp bước Đường Hạo, Sở Vân Tú thất bại trước bị Bậc thầy pháo súng. Lúc Phong Thành Yên Vũ ngã xuống, Kachiusa vẫn còn lại 20% máu.

Sau đó, tướng thủ lôi đài của đội Trung Quốc, Vương Kiệt Hy, dốc toàn lực cũng không thể đánh đến tận cùng.

Khán đài cổ động viên Trung Quốc lặng ngắt. Vô số cặp mắt nhìn Vương Kiệt Hy chìm xuống dung nham, trong khi Nhà quyền pháp Ivan Bạo Chúa thu hồi nắm đấm, lượng máu 0.5%.

"A..." Nhìn thấy con số 0.5% tức mắt trên màn hình, Lý Nghệ Bác không thốt được ra nửa từ, chỉ cần một chiêu tấn công thường, hoặc một tia dung nham tạo ra sát thương cũng có thể làm nó về 0. Nếu sau hắn còn người nữa lên sân, Nhà quyền pháp này còn có thể trực tiếp GG...

... Nhưng trong trận lôi đài, đây lại là khoảng cách giữa sống và chết, khoảng cách giữa một và hai điểm đầu người.

Dốc sức đến mức này, ai cũng có thể nhìn ra Vương Kiệt Hy đã tận lực. Nhưng kết quả của lần dốc toàn lực này lại chỉ là một bước, càng khiến người ta không thể can tâm.

Ống kính phát sóng cắt cảnh.

Trên màn hình phát sóng là bóng người Vương Kiệt Hy đang xuống sân. Đội trưởng Vi Thảo nhìn thẳng phía trước, eo lưng thẳng tắp, bước chân đều đều vững vàng. Tám năm làm đội trưởng đã giúp hắn không lộ vui giận trên mặt, gặp một trận thua cũng có thể thản nhiên, chỉ có đôi môi bặm thành một đường thẳng và đôi đồng tử lóe lên ánh sáng u ám, làm cả người hắn trông cực kì sắc bén, người sống chớ gần.

Diệp Tu và Dụ Văn Châu cũng đứng lên đón. Mấy người nhìn nhau, không gật đầu, cũng không nói gì, sau đó tất cả đội viên đứng dậy, xoay người, lần lượt rời sân...

Bước đến đường hầm tuyển thủ.

Trong ống kính phát sóng chỉ còn lại hàng ghế tuyển thủ trống huơ trống hoác và khuôn mặt không một ý cười của các thiếu niên tổ bồi luyện ngồi sau.

"Ôi, tình hình hiện tại có thể nói là khá căng thẳng. Thua hai điểm đầu người trên lôi đài, đồng nghĩa với việc chỉ thua thêm một đầu người nữa trong trận đoàn đội, chúng ta sẽ phải đánh hiệp phụ, nếu thua hai điểm đầu người, đồng nghĩa với việc hành trình của đội nhà kết thúc tại đây. Đúng là trận lôi đài lúc nãy hơi đáng tiếc... Chúng ta xem lại những hình ảnh mấu chốt của trận đấu trước nhé..."

Phan Lâm lảm nhảm không ngừng, bóng lưng của các tuyển thủ Đội Quốc Gia càng lúc càng xa.

Quai hàm của Đương Hạo xanh xao đến mức làm người ta nghi ngờ hắn không cạo râu mấy ngày. Bên kia, Sở Vân Tú ngẩng cao đầu, đế giày phát ra tiếng vang trên mặt đá cẩm thạch của đường hầm. Chỉ khi ánh mắt va phải ánh mắt của Tô Mộc Tranh, cô mới nhanh chóng quay mặt đi, giấu tia sáng nhàn nhạt trong mắt.

"Đừng nghĩ nhiều."

Đầu ngón tay đột nhiên nóng lên, Tô Mộc Tranh đi chậm đến, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng khép lại.

"Đợi chút nữa cùng thắng lại là được."

"Ừ, có gì to tát đâu."

Giữa hai vai cặp bạn thân đột nhiên thêm một cái đầu. Tên tâm bẩn số một Liên Minh sáp đến rồi chớp chớp mắt, cười cợt một cách bất cần:

"Vốn là trận sau phải thắng, ai lên sân cũng không được phép thua!"

Sở Vân Tú cạn lời.

Cô nhìn khuôn mặt đó giờ không nghiêm túc nổi của Diệp Tu, hít vào thật sâu, rồi thở ra, giống như đêm sau khi đánh xong trận với Hưng Hân, cô đốt điếu thuốc rồi nhả ra hết tất cả những tiếc nuối, hối hận và yếu đuối.

Nữ đội trưởng của Yên Vũ lại thẳng tắp sống lưng, tiến về phía trước.

Trong phòng nghỉ tuyển thủ, sau thời gian ngắn trao đổi ý kiến và điều chỉnh trạng thái, đã đến thời khắc của trận đoàn đội. Diệp Tu đến bàn trọng tài để báo tên, rất nhanh, màn hình lớn đã hiện ra danh sách. Sáu vị tuyển thủ xếp hàng, lần lượt lên sân.

Sau lưng các tuyển thủ, tiếng hô hoán của khán giả dâng cao như từng đợt sóng.

"Dụ Văn Châu, cố lên!"

"Hoàng Thiếu Thiên, cố lên!"

"Tô Mộc Tranh, cố lên!"

"Trương Tân Kiệt, cố lên!"

"Chu Trạch Khải, cố lên!"

"Tôn Tường, cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia