ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C115 MỘT LỚP HỌC BỐN CHIẾN PHÁP - C116 ĐỐI THỦ TỨ KẾT - C117 CÁNH CỤT XÔNG LÊN

QiuYinnn

CHƯƠNG 115: MỘT LỚP HỌC BỐN PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU

Các thành viên Đội Quốc Gia đến từ khắp miền nam bắc, ai cũng đều có thói quen làm việc và nghỉ ngơi riêng, trong đội cũng không có quy định gì, chỉ cần đúng 9:00 có mặt ở phòng huấn luyện, còn trước lúc đó muốn đi chạy bộ, ngủ nướng hay tự luyện tập cơ bản đều được.

Từ 6:00 đến 9:00, trong phòng ăn xuất hiện đủ các loại trạng thái.

Như Ngô Vũ Sách vĩnh viễn không liếc mắt nhìn mấy món ăn khác, chỉ chọn những món cố định.

Như Đới Nghiên Kỳ ngày nào cũng đi một vòng nhà ăn, trên đĩa là đủ các loại đồ ăn tươi ngon rồi "đội trưởng thử cái này đi ạ", "đội trưởng ơi cái này thú vị nè".

Như bàn ăn của Trương Tân Kiệt "cấm người sống lại gần", ngẫu nhiên có người ngồi xuống thì cũng vùi đầu và cơm thật nhanh rồi vội vàng đứng dậy.

Như bên người Dụ Văn Châu luôn tấp nập người qua lại, mỗi khi có người nói chuyện với hắn, ít nhất phải có hai đôi mắt lấp lánh đang chờ.

Như bạn học nhỏ Lư Hãn Văn, thỉnh thoảng sẽ đến đập cửa lúc 5:58.

Như Chu Trạch Khải sẽ đúng 8:00 mỗi ngày, đầu tóc mướt mồ hôi đẩy cửa vào.

Như Phương Duệ có vài lần 8:55 mới xuất hiện, chụp vội màn thầu rồi lao ra ngoài.

Hay như Tiêu Thời Khâm thường coi bàn ăn như phòng hội nghị để thảo luận với mọi người...

Diệp Tu?

Diệp Tu thì sao?

Ồ, Diệp Tu là BOSS hoang dã, spawn ngẫu nhiên.

Ngày 22 tháng 7, 8:00, BOSS hoang dã Diệp Tu xuất hiện ở nhà ăn, hắn nhanh tay nhanh chân chất một đống đồ ăn lên đĩa, nhìn quanh bốn phía rồi đi đến góc mà Đường Nhu và Khưu Phi đang ngồi.

Hai Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi này đến sớm hơn hắn, giờ đã ăn xong, đang chấm đầu đũa vào xì dầu còn thừa trên đĩa rồi người vẽ đường tròn, người vẽ đường thẳng, tranh luận cực kì kịch liệt. Nhìn thấy Diệp Tu đến, Đường Nhu đứng lên trước, chào hỏi:

"Đội trưởng."

"Nói gì đó?"

Diệp Tu gật đầu với cô, đặt đĩa xuống bên cạnh Khưu Phi. Khưu Phi chào một tiếng "tiền bối" rồi dẹp đĩa của mình sang một bên, nhường chỗ cho hắn.

"Đang thảo luận trận solo hôm qua ạ."

"Ừ, nói đi, anh nghe."

Diệp Tu một tay cầm sữa đậu, một tay cầm bánh sừng bò, vùi đầu ăn sáng. Hai người trẻ tuổi ở bên nhìn nhau, tiếp tục tranh luận:

"Tôi thấy ở đây không nên ra Đấu Phá Sơn Hà..."

"Không, kĩ năng khác không phá được Trận Thú Tứ Nguyên Tố."

"Thật ra tôi thấy ra Hào Long Phá Quân sẽ tốt hơn..."

"Tôi thấy..."

"Tôi thấy..."

Diệp Tu không nói, chỉ nhìn bên này, nhìn bên kia, khóe miệng mang theo ý cười, rõ ràng đang dùng những lời của hai hậu bối để làm gia vị cho món ăn. Ăn xong, hắn lau miệng rồi nói với hai người:

"Nào đi theo anh."

Hai Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi lần lượt đi theo, sau khi vào phòng, Diệp Tu mở video, hắng giọng, vừa định nói thì cửa phòng bị gõ cốc cốc.

"Vào đi!" Diệp Tu không ngẩng lên mà trả lời, trách nhiệm của lĩnh đội là vậy, chỉ cần không phải là thời gian nghỉ ngơi hoặc thảo luận bí mật thì cửa phòng hắn lúc nào cũng khép hờ, để tiện các đội viên, tổ bồi luyện hoặc nhân viên công tác đến tìm. Nghe thấy tiếng Diệp Tu, tiếng bước chân đến gần lập tức vang lên, chưa đi được vài bước thì đột ngột dừng lại:

"Ơ..."

"Ừ?"

Diệp Tu quay đầu, nhìn thấy Tôn Tường đang đứng cách đó mười bước, nhìn Khưu Phi, lại nhìn Đường Nhu rồi định cáo từ. Chắc hắn cũng đến đây để xin giải đáp về trận đấu tối qua... Nghĩ vậy, ánh mắt Diệp Tu rất nhanh lướt qua bờ biển xanh biếc của thị trấn Mykonos trên màn hình, vẫy tay với Tôn Tường:

"Đến nghe cùng đi!"

Nếu Tôn Tường đến trước thì không tiện cho Khưu Phi và Đường Nhu nghe, tránh làm hắn xấu hổ, dù gì cũng không thể để các hậu bối nghe tiền bối bị phê bình được. Nhưng bây giờ Khưu Phi và Đường Nhu đến trước, Tôn Tường ngồi nghe bên cạnh thì không sao.

Tôn Tường thả lỏng, bước nhanh đến trước, vừa được hai bước thì thấy Diệp Tu kéo cái ghế bên hông đến, bảo Khưu Phi bên trái nhường chỗ cho hắn:

"Em nói trước đi, trận này em đánh thế nào?"

"Em dự đoán sẽ không tìm được người..." Giống như bị thầy giáo hỏi bài, rõ ràng biết mình sẽ không được điểm cao nên Khưu Phi hơi hơi nhíu mày, trả lời hơi dè dặt:

"Nếu là em, chắc em sẽ cố gắng đánh tất cả thú triệu hồi của hắn?"

"Vậy chắc chắn độ khó rất lớn." Diệp Tu không tỏ thái độ gì, bình luận. Hắn lại hỏi Đường Nhu: "Em thì sao?"

"Tìm từng phòng một, ép hắn phải ra quyết chiến."

"Em làm được không?"

"Không được cũng phải được."

Đường Nhu trả lời một cách không hề do dự. Diệp Tu ừm rồi nhìn trái nhìn phải, hạ mắt lướt qua đồng hồ ở góc dưới bên trái màn hình:

"Còn nửa tiếng, đi lấy sổ ghi chép đi, mỗi người một quyển."

Khưu Phi và Đường Nhu đáp xong lập tức chạy đi, Tôn Tường đứng trong góc nhìn hai người chạy đi, trầm ngâm một lúc rồi hỏi Diệp Tu: "Cái đó..."

"Cậu xem trước đi." Còn chưa sắp xếp xong câu chữ, Diệp Tu đã chặn câu nói của hắn:

"Tôi thấy cậu xem xong hai trận này là có thể giải quyết được hơn nửa vấn đề đấy."

Tôn Tường trầm mặc. Hắn chạy nhanh ra cửa, ôm sổ ghi chép và máy tính của mình đến... Phòng của hắn ở cùng tầng nên cả quá trình chạy đi chạy lại chỉ mất không đến một phút. Quẹt thẻ đăng nhập, vào xem Khưu Phi và Đường Nhu chiến đấu với Pháp sư triệu hồi của Diệp Tu.

Cách Thức Chiến Đấu nhảy tới tìm lui trên khắp các mái nhà với hình thù khác nhau trong thị trấn, chiến mâu múa loạn, không ngừng xuyên qua, tìm kiếm, chiến đấu, đánh chết từng con thú triệu hồi, nhưng đến phút thứ bảy thì xuất hiện sai sót, bị Diệp Tu nhân cơ hội này đánh cho tơi tả. Cách Thức Chiến Đấu cố gắng vùng vẫy, sau đó ngã xuống trước khi Pháp sư triệu hồi hết mana.

Còn Hàn Yên Nhu.

Mở từng cánh cửa, tìm từng căn phòng, nhiều lần liên tiếp nghe thấy động tĩnh như vẫn không thể tìm thấy đối thủ, đột nhiên một làn sóng thú triệu hồi xông đến.

Tôn Tường vừa xem vừa suy nghĩ, trong lòng dấy lên ham muốn muốn được đánh với Diệp Tu một trận, nhưng Diệp Tu lại không bảo hắn chiến đấu, chỉ nhàn nhạt quét mắt qua, ấn lưu video rồi nghiêm túc hỏi Khưu Phi và Đường Nhu: "Mệt rồi à?"

Khưu Phi thành thật gật đầu. Đường Nhu chau mày suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, lại vội vàng hỏi: "Chắc không mệt vậy chứ?... Đây là vấn đề về sự phân phối lực chú ý à? Giống trận tứ kết đánh với Tống Hiểu của Lam Vũ đúng không?"

"Không sai." Diệp Tu khen ngợi. Hắn rất nhanh chỉ ra sai sót của hai người, nhìn thấy sắp hết thời gian thì đứng dậy tổng kết:

"Nhưng hai người cũng có một chỗ tốt. Đều kiên trì với lối đánh của mình đến cùng, chưa từng dao động... Trong trận đánh thế này, sợ nhất là tư duy cứ dao động tới lui, một khi tự nghi ngờ chính mình, bị đối phương kéo vào nhịp điệu tấn công thì không cần chắc đến tỉ lệ thắng trận nữa."

Tôn Tường nghe thấy thì trong lòng dao động, mà Diệp Tu không đợi hắn hỏi, đã đứng lên:

"Đến giờ rồi, đến phòng huấn luyện kiểm điểm sau trận đi, tiện xem luôn đối thủ tiếp theo là ai!"

____________________

CHƯƠNG 116: ĐỐI THỦ TRẬN TỨ KẾT

Buổi kiểm điểm sáng hôm đó, ai cũng hơi mất tập trung, cả đám đại thần không đến mức tâm hồn treo ngược trên cành cây, nhưng từ người đang chủ trì buổi kiểm điểm là Dụ Văn Châu, đến người vừa mấy ốm dậy, đang ngồi ở hàng cuối cùng một cách buồn chán là Trương Tân Kiệt, đều mong ngóng một chuyện...

Đã bốc thăm xong vòng đấu loại trực tiếp chưa?

Cả đám thấp thỏm một tiếng đồng hồ, đúng 10:00, chân chạy vặt cần cù Kiều Nhất Phàm gõ cửa phòng huấn luyện, gửi một tờ giấy in vẫn còn nóng hổi đến tay Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu nhìn lướt qua rồi chuyển cho Diệp Tu.

Diệp Tu nhận lấy, sau đó hất tay ra sau.

Tiếng ồn ào vang lên, mười mấy tuyển thủ lập tức vây quanh hắn.

"Ai ai ai?"

"Mình đánh với ai?"

"Đừng ồn ào đừng ồn ào!" Diệp Tu bị ép lùi bước, quần áo nhăn nhúm, cái ghế bên cạnh cũng đổ. Hắn bị đẩy đến mức sống lưng dán sát vào màn hình lớn đằng sau.

"Bộp" một phát, hắn đập tài liệu chia cặp lên màn hình lớn, giơ năm ngón tay, nói một cách rất ác liệt:

"Lùi ra sau ca đi? Muốn giết con tin à?"

Là một người miễn dịch với khói lửa thế này, Dụ Văn Châu đứng một mình, dựa vào cửa, vui đến mức sắp nhũn cả chân. Nhìn mười mấy tên lớn đầu lùi lại thật nhanh, hắn dựng lại cái ghế đã bị đổ rồi chậm rãi ngồi xuống. Diệp Tu hắng giọng, quay tờ tài liệu về đúng mặt rồi bắt đầu đọc:
"Sắp xếp lượt đấu vòng loại trực tiếp:

Nửa trên:

Đội đầu bảng A Mỹ đánh với đội thứ hai bảng D Đan Mạch. Đội đầu bảng C Thụy Điển..."

Tiếng thất vọng vang lên bốn phía, Hoàng Thiếu Thiên ra vẻ nói nhỏ, nhưng thật ra âm lượng lại rất bình thường, oán trách với Trương Giai Lạc:

"Sao không ở nửa đầu nhỉ! Tôi muốn gặp Nhà quyền pháp chơi zâm đó cơ!" Trương Giai Lạc lườm hắn một cách hung ác.

Nhà quyền pháp chơi zâm là ý gì hả?

Muốn phỉ nhổ Lão Hàn à?

Tuy Lão Hàn không ở đây nhưng yên tâm, là đồng đội thân thiết của anh ấy, tôi sẽ đánh cậu!"

"... Đánh với đội thứ hai bảng B Hà Lan." Diệp Tu giả vờ không nghe thấy, đọc tiếp: "Nửa sau:
Đội đầu bảng D Hàn Quốc đánh với đội thứ hai bảng A Na Uy."

"Nga! Nga! Nga!"

Phòng huấn luyện đột ngột ồn ào hẳn lên, không cần Diệp Tu đọc tiếp, mọi người dùng phương pháp loại trừ là có thể suy ra.

Phương Duệ vỗ tay lên trán, đau khổ:

"Trận sau phải đánh với mười ba Lão Hàn thật à..."

"Mười bốn."

Trương Tân Kiệt sửa lưng hắn một cách bình thản. Phương Duệ tuyệt vọng nằm bò ra: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, đến Mục sư cũng là loại bạo lực, được chưa..."

"Đánh tan bọn họ!" "Đánh tan bọn họ!"

Một đám thanh niên nhiệt huyết dâng trào, Tô Mộc Tranh nghiêng người thấp giọng oán trách với Sở Vân Tú:

"Đáng ghét quá... không lẽ mai lao vào đấm nhau?"

Diệp Tu có thể không được cầm Thạch Bất Chuyển lên sân nữa. Mọi người đều rất tức giận với yêu cầu này của đội Hàn, nhưng cũng không biết xả thế nào.

"Vòng sau rồi đấm."

Sở Vân Tú cười nhạt, ánh mắt sắc bén. Tô Mộc Tranh cũng hơi thở ra: "Đúng vậy..."

Trước khi đánh Hàn Xẻng, phải vượt qua đối thủ trước mắt đã. Đội đầu bảng B Nga đánh với đội thứ hai bảng C Trung Quốc.

Khác với bộ dáng khoa chân múa tay buổi sáng, 13:30 chiều, các tuyển thủ gặp lại nhau với khuôn mặt nặng nề.

Nhân thời gian nghỉ trưa, mọi người đều xem video thi đấu của đội Nga. Khác với Đức, Nhật hay Thụy Điển, Nga đứng nhất bảng với cả ba trận thắng. Thêm nữa, phong cách chiến đấu của bọn họ làm người ta thấy...

"Cực kì giống mấy lão già thô bạo..." (thật ra chỗ này dùng một từ lóng mà dân Trung Quốc gọi dân Nga, nhưng mình không tìm được từ nào tương tự trong Tiếng Việt cả, không lẽ dùng từ mình hay dùng là Nga ngố?)

Chỉ cần xem video là đã có cảm giác như tay không tấc sắt đứng giữa đường nghênh chiến xe tăng đang lao đến ầm ầm rồi đấy!

Không chống lại được thì vỡ nát.

Các đội cùng bảng B với Nga là Hà Lan, Ý và Úc. Đương nhiên Ý không phải đội mạnh, Úc cũng chỉ như cá cảnh tham gia cho vui, nhưng Hà Lan là á quân năm ngoái của giải Châu Âu, cũng bị Nga lao thẳng vào phá trận hình trong trận đoàn đội. Các tuyển thủ Nga đối diện không tiếc giá nào, xung phong tập thể làm đối thủ bại trận trong tích tắc.

Điên cuồng, hung hãn, dũng mãnh.

"Thế giờ thắng bọn họ bằng cái gì?"

"Bằng tâm bản."

Sở Vân Tú, Trương Giai Lạc, Phương Duệ, Hoàng Thiếu Thiên đồng thanh.

Những tiếng cười lác đác vang lên khắp bốn phía, càng lúc càng lớn: Đúng vậy, cái mà họ có, ta cùng có. Cái mà ta có, chưa chắc họ đã có!

Hơn nữa, ta còn có bốn tên!

Ánh mắt của các tuyển thủ do dự quét đến bốn vị bậc thầy chiến thuật, nhìn nhau trái phải, rồi đồng thời hướng đến Trương Tân Kiệt. Cảm ơn Liên Minh, cảm ơn Vinh Quang, bọn họ vẫn có Bá Đồ, có người hiểu rõ phong cách của Bá Đồ như Trương Tân Kiệt.

Tự mình hiểu phong cách của nhà mình. Đã tập luyện vô số lần, đương nhiên sẽ hiểu tấn công thế nào, biết dùng cách nào để đánh ngã đội ngũ kia.

Lại nói... đánh Lão Hàn thôi mà?

Các vị ngồi đây, từ Diệp Tu ra mắt màu đầu tiên đến Đường Hạo, Tôn Tường ra mắt mùa bảy, ai chưa từng đánh với Lão Hàn chứ?

Nhưng như vậy thì sẽ gây hao tổn rất lớn lên Trương Tân Kiệt mới khỏi ốm... "Bên ban tổ chức đã ra quy tắc mới chưa thế?"

"Vẫn chưa à?"

"Sao chậm thế?"

Cả đám túm năm tụm ba lo lắng. Tuy không muốn làm phiền người đã giải nghệ lên sân, muốn tự đánh... nhưng trong thời khắc mấu chốt mà có Diệp Tu đổi tay với Trương Tân Kiệt thì quá tốt.
Nghĩ là thấy yên tâm.

Trong tiếng ồn ào, âm thanh bình tĩnh của Trương Tân Kiệt vang khắp phòng. "Tôi không sao."
Giọng Trương Tân Kiệt không cao, cũng không hùng hồn, nhưng kiên định, cố chấp, không thể thay đổi, giống như tên tài khoản mà vị đội phó Bá Đồ này sử dụng: Sông chảy đá không rời. Dù sóng xô bờ ngàn năm cũng không thay đổi.

"Cậu..."

Dụ Văn Châu nghiêng người nhìn Trương Tân Kiệt, vừa nói được một từ thì một giọng nói hơi gấp gáp chen vào, cắt ngang lời hắn

"Tôi lên trận đoàn đội này nhé?"

Xoạt một phát, tất cả đều quay lại nhìn Tiêu Thời Khâm vừa nói chuyện.

Diệp Tu và Dụ Văn Châu nhìn nhau, Dụ Văn Châu hơi gật đầu, Diệp Tu dựa ra sau, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, chầm chậm thở ra.

Cân nhắc đến chuyện giảm tiêu hao cho tuyển thủ, Trương Tân Kiệt thường sẽ không nhận nhiệm vụ chỉ huy. Bên cạnh hắn, Dụ Văn Châu đã chỉ huy hai trận đoàn đội.

Diệp Tu một trận, mà Tiêu Thời Khâm cũng là một trong các bậc thầy chiến thuật, lại mới lên hai trận cá nhân.

Đương nhiên, lần này hắn chủ động mở lời, không chỉ vì muốn chứng minh bản thân, mà chắc cũng đã có phân tích chiến thuật toàn diện, cái còn lại chỉ có...

"Đã chọn xong bản đồ chưa?"

"Chọn xong rồi."

"Vậy vất vả cho cậu rồi... cậu lên phân tích chiến thuật của Nga đi?"

Diệp Tu nghiêng người nhường chỗ, Tiêu Thời Khâm lên thay chỗ hắn, nhận chuột rồi mở video chiến đấu.

____________________

CHƯƠNG 117: CÁNH CỤT XÔNG LÊN! (QUYỂN 3)

Khoảng thời gian nghỉ ngơi hai ngày giữa vòng bảng và vòng tứ kết dường như không tồn tại với các thành viên Đội Quốc Gia.

Nhắm mắt lại mở mắt, kiểm điểm, nghiên cứu video chiến đấu của Nga, quyết định chiến thuật trận sau; lại mở mắt rồi nhắm mắt, phối hợp chiến thuật, nghiên cứu đặc trưng của bản đồ.

Đương nhiên, mọi người vẫn tranh thủ từng giây từng phút để luyện tập giống ngày thường, như một thói quen sét đánh cũng không đổi.

Ngày 23 tháng 7, 17:00 giờ Zurich, toàn thể đội viên lên xe bus, xuất phát; 18:30 đồ ăn được đưa đến (mùi thơm nức mũi đến mức đội Nga qua gõ cửa... nhưng thôi, kệ bọn họ), ăn cơm; 19:30, lên sân.

Hôm nay, diện tích khán đài được quốc kì bao phủ lại lớn hơn rồi.

Ba trận vòng bảng, khu vực của khán giả Trung Quốc càng lúc càng rộng, làm các tuyển thủ ngẩng đầu nhìn lên trước mỗi trận đều thấy trong lòng ấm áp.

Trận đầu tiên với Đức, vài lá quốc kì nhỏ phân tán;

Trận thứ hai với Nhật, khán giả ngồi tụ lại với nhau đã cùng hát một bài hát hào hùng;

Trận thứ ba với Thụy Điển, trận chiến sinh tử quyết định quyền đi tiếp vào vòng sau, cổ động viên đội nhà đã ngồi đầy một nửa nhà thi đấu.

Mà lần này, từng lá quốc kì to nhỏ bao trùm 2/3 khán đài đội nhà.

Có một anh trai cao lớn mặc đồng phục ăn theo Đội Quốc Gia, sắn tay áo lên tận khuỷu tay, cố gắng vẫy lá cờ dài hơn 1m6.

Có bé gái trắng trẻo đáng yêu ngồi bên cạnh mẹ, vẫy vẫy lá cờ to bằng bàn tay.

Có cô gái xinh đẹp dùng màu nước vẽ hình quốc kì lên mặt.

Đương nhiên, màu xanh lam của Lam Vũ, xanh lá của Vi Thảo, đỏ đen của Bá Đồ, trắng, vàng, đen của Luân Hồi và vô số bảng đèn đủ các loại hình xuất hiện, rõ ràng là nhiều hơn lần trước rất nhiều. Trước mắt Chu Trạch Khải thậm chí còn xuất hiện một chiếc standee Nhất Thương Xuyên Vân cao bằng người thật, không biết là dốc hết tâm sức vận chuyển từ trong nước đến đây, hay là đặt làm tại chỗ nữa.

Còn bên cạnh standee, là một... con chim cánh cụt cao bằng standee, độ lớn một người ôm không xuể...

Chu Trạch Khải quyết định giả vờ không nhìn thấy.

Khác với bên trên, ở hàng ghế vip bên dưới, các thành viên tổ bồi luyện ôm sổ ghi chép hoặc máy tính bảng ngồi nghiêm chỉnh như một giống loài khác.

"Chúng ta nhìn thấy tuyển thủ hai bên đã vào sân." 19:30 giờ Thụy Sĩ, 1:30 sáng giờ Bắc Kinh, chương trình phát sóng trực tiếp vẫn do Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đảm nhận như thường lệ:

"Mười bốn ghế của hai hàng ghế của tuyển thủ Trung Quốc không trống vị trí nào, xem ra Trương Tân Kiệt đã hồi phục rất tốt, trận này có thể lên sân như thường."

"Đúng vậy, đây là một tin tốt." Lý Nghệ Bác tiếp lời: "Đặc biệt khi yêu cầu của Hàn Quốc được ban tổ chức chấp nhận vào sáng nay. Giải đấu được bổ sung thêm một quy tắc mới: Tuyển thủ chỉ có thể cầm tài khoản mình từng sử dụng trong Liên Minh để lên sân thi đấu."

"Vậy nghĩa là sau này không thể xảy ra chuyện Diệp Tu cầm Thạch Bất Chuyển lên sân giống như lượt trận tứ ba vòng bảng nữa!"

Xoạt một phát, màn hình dày đặc bình luận, tốc độ bay ra làm người ta hoảng sợ.

"Tụi Hàn Xẻng đáng ghét quá!"

"Cứ thích làm mấy trò mèo này, thế vận hội cũng chơi bẩn, World Cup cũng chơi bẩn, rút điện lúc đánh LOL..."

"Ê từ từ, cái luật này vốn có lỗ hổng mà, ví dụ Lưu Tiểu Biệt cầm Dạ Vũ Thanh Phiền lên sân đi, ai cho?"

"Quy định chỉ áp dụng với Đội Quốc Gia thôi, được chưa?"

"Mấy đội khác không đồng ý đâu! Tao vượt tường lửa ra đọc tin rồi, các nước khác không thích thay đổi này, người ta thích tuyển thủ dự bị được coi như tuyển thủ chính thức kia kìa. Đội ngũ ít người quá cũng phiền phức lắm!"

"Thế giờ đã quyết định chưa?"

"Vẫn chưa có tin gì..."

Nhìn thấy bình luận toàn chửi bới đã biến thành nói chuyện bình thường, Phan Lâm điên cuồng lau mồ hôi trong âm thầm, rất nhanh kéo chủ đề lại:

"Quy tắc của vòng loại trực tiếp giống nửa sau mùa giải trong nước, gồm trận lôi đài tối đa 5 người mỗi đội và trận đoàn đội 6V6, mỗi bên có một lần nắm quyền sân nhà, nếu sau hai trận mà tỷ số hòa thì sẽ dùng bản đồ dự bị, hồi phục 20% lượng máu để đánh thêm giờ ngay hôm đó."

Khu bình luận ổn định.

Bọn tôi biết quy tắc hết rồi, giống nửa sau màu giải của giải trong nước ấy gì, không cần giải thích thêm đâu... Xin hãy giới thiệu về trai đẹp, à quan trọng hơn là gái đẹp của đội Nga đi!

Tuy mọi ngươi đều hiểu nước Nga rộng lớn, nhưng xét đến độ tuổi của tuyển thủ Thể thao điện tử thì những người xuất hiện trước ống kính bay giờ đều là các thiếu nữ xinh đẹp!

Đương nhiên, là bình luận viên hàng đầu trong giới Vinh Quang, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không thể nhảy cóc, hai người vẫn phải giới thiệu theo quy luật:

"Nga là một đội khá trẻ, giải đấu trong nước của bọn họ đã tổ chức được 8 năm, có 18 đội tham gia."

Cũng có nghĩa là phát triển chậm hơn Trung Quốc một chút, cũng ít người hơn một chút... Đương nhiên, mấy cái này cũng dựa vào trình độ kinh tế của từng quốc gia, ai cũng hiểu, nhưng ai lại nói trong lúc giới thiệu trước trận?

"Độ tuổi trung bình của các tuyển thủ tham gia giải lần này là 22.8, tuổi nghề đánh chuyên trung bình 4.5 năm. So sánh với đội Trung Quốc, khụ khụ, gồm cả lĩnh đội, độ tuổi trung bình 24.79, tuổi nghề, không tính giải nghệ giữa chừng, là 6.8 năm."

Hai điều kiện phụ được nhấn mạnh này làm khán giả bình luận một đống hahaha điên cuồng.

"Đội trưởng đội Nga là Alexandar Ivanovich, cũng là một Pháp sư chiến đấu, cũng sử dụng mâu. Alexandar Ivanovich đã đánh được sáu mùa giải chuyên nghiệp, cũng có nghĩa là, anh ấy ra mắt cùng năm với Chu Trạch Khải, ngoài anh ấy, các nghề của Nga còn có..."

Phan Lâm lật lật danh sách trong tay, đọc liền một mạch:

"Pháp sư nguyên tố, Bậc thầy pháo súng, Kiếm khách, Cuồng kiếm sĩ, Đạo tặc, Thuật sĩ, Nhà quyền pháp, Nhu đạo, Mục sư, Sứ giả thủ hộ, dự bị Thiện xạ."

Còn tên tuyển thủ thì sao? Tên nhân vật thì sao?

Cái này đợi lúc người ta vào trận rồi đọc cũng được, giờ đọc liền một mạch Sky, Vicky, Hof gì gì cũng chả ai nhớ được.

"Bây giờ là 19:55 giờ Thụy Sĩ, 1:55 sáng giờ Bắc Kinh, còn cách thời gian diễn ra trận đấu năm phút, chúng ra thấy Diệp Tu đã đứng dậy, đến bàn trọng tài, chắc là để báo tên người đầu tiên lên sân. Màn hình lớn hiện ra tên vị tuyển thủ đầu tiên, anh ấy là..."

Tiếng ồn trong nhà thi đấu đột nhiên bùng nổ.

Bên cạnh standee cao bằng người thật, con cánh cụt mập mạp lắc lư, đầu đổ xuống giữa vai hai người ở hàng ghế trước.


"Chu Trạch Khải aaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia