ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.65: TẤN CÔNG PHÂN TÁN BẰNG LỜI RÁC RƯỞI - C.66: BẬC THẦY ĐÁNH CÂY HOÀNG THIẾU

QiuYinnn

CHƯƠNG 65: TẤN CÔNG PHÂN TÁN BẰNG LỜI RÁC RƯỞI

Đã tải xong bản đồ.

Dụ Văn Châu chuyển góc nhìn của Sách Khắc Tát Nhĩ, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trên đỉnh đầu là những cây thông cổ thụ như xuyên đến tận trời xanh, thân cây trơ trụi, dường như chỉ cành nhỏ trên ngọn là vẫn đang sống. Tán cây nối liền với nhau làm bên dưới hơi tối tăm. Trên mặt đất là thảm cỏ trải dài, cao gần đến đầu gối.

Cái tên bản đồ lướt nhanh qua tầm mắt Dụ Văn Châu, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

Vườn Quốc Gia Yellowstone.

Bọn họ đã từng luyện bản đồ này.

Đã tỉ mỉ luyện tập tất cả 20 tấm bản đồ đoàn đội trong số 80 bản đồ công khai.

Từng chi tiết bản đồ như đang bay nhanh trong đầu Dụ Văn Châu, hắn tập trung ra lệnh trên kênh đội ngũ:

"Hoàng, Chu dò đường."

"Còn lại lên góc phải bên trên."

Nhất Thương Xuyên Vân và Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức một trái một phải rời đội. Chu Trạch Khải ở Đội Quốc Gia vẫn luôn yên lặng, trừ báo tọa độ và hoàn cảnh xung quanh trên kênh đội ngũ thì không nói thêm gì. Số từ trong kênh đội ngũ của Hoàng Thiếu Thiên cũng ngang ngửa Chu Trạch Khải, nhưng ở kênh chung thì...

"Hi Nhật nha, đâu đó?"

"Bên đó sao rùi?"

"Đừng rẽ tới rẽ lui nữa, hai mình đến thẳng giữa đánh nhau đê!"

"Bên đó ai chỉ huy đấy? Có phải Ninja đó không? Mấy ông cầm Ninja cũng có ưu thế đấy, đầy hương vị quốc gia mà, hình như cũng có vài Ninja khá được đúng không... Ỏ Ninja của mấy ông có kĩ xảo đặc biệt nào không? Sharingan, Tsukuyomi, Shinratensei, lúc ra chiêu có cần Chakra không?

Kênh chung cuồn cuộn, đội trưởng đội Nhật vốn nhắn: "Xin chào!" một cách lịch sự, nhưng không biết đã bị cuốn đến tận đâu rồi.

Hoàng Thiếu Thiên thao thao bất tuyệt trên kênh chung đến mức vừa chớp mắt đã nhảy ra mấy dòng mới. Tuy đã đọc tư liệu về Hoàng Thiếu Thiên nhưng lần đối mặt trực tiếp đầu tiên này vẫn làm hắn hoa cả mắt.

Lại còn Sharingan! Lại còn Chakra!

"À đây là Vinh Quang, không phải Naruto đâu... Trung Quốc không có nghề Ninja à?"

"Có chứ! Tôi nói với ông Ninja của nhà Yên Vũ nha, mỗi lần đánh với hắn lại đau đầu! Nhưng không nhiều bằng bên ông đâu? Giải ông có mấy Ninja, bảy ả? Hay tám?"

"... Chắc là tám?"

"Tám cơ à, nhiều thế? Liên Minh bên tôi có sáu Pháp sư chiến đấu, nhưng đếm đi đếm lại mới thấy Thiện xa nhiều hơn, tám tên luôn! Đúng là Pháp sư chiến đấu nhiều như chóa, Thiện xạ chạy lông nhông... Ê tính ra cũng có sáu Kiếm khách nha! Không hổ Kiếm Thánh tôi uy vũ!"

"Vậy là Kiếm khách cũng nhiều như chóa hả?" Đội trưởng đội Nhật không nhịn được chen vào.

"Này sao lại nói chuyện, Cuồng kiếm nhà ông không phải NPC đâu, ông không vội à? À thôi hỏi ông này, qua bên ông chơi thì ăn gì, lần trước nghỉ hè sang Nhật du lịch, tôi ăn gì cũng thấy đói, ăn omakase, sushi, sashimi gì cũng không no, cảnh đẹp đấy nhưng ăn uống không ưng cái bụng."

"..."

"... ..."

"... ... ..."

Một loạt ba chấm nhảy ra, độ dài có thể làm nửa số thành viên đối thủ sụp đổ. Đến cả bình luận viên cũng không nhịn cười được.

"Á.. Hoàng Thiếu Thiên đã giở công phu lời rác rưởi như thường lệ rồi..." Phan Lâm cố gắng ép mình nhịn cười.

Bình thường bình luận trận trong nước thì không thấy gì, nhưng sang trận quốc tế mới nhận ra lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên buồn cười zl, bảo sao đám Kiếm khách trong game toàn lũ lắm mồm.

Không được cười, không được cười, không được ha ha ha ha không nhịn nổi nữa, trừ thưởng chết luôn má ôi!

"Nào chúng ta xem bản đồ trận này đi!" Lý Nghệ Bác đến cứu kịp thời.

Là tuyển thủ giải nghệ sau mùa bốn, Lý Nghệ Bác đã được đối mặt trực tiếp với Hoàng Thiếu Thiên. Ngày ấy Liên Minh chưa thay đổi quy tắc, Hoàng Thiếu Thiên bay màu khỏi trận đoàn đội rồi mà cái mồm vẫn bô lô ba la không ngừng. Vậy nên chắc chắn sức đề kháng của Lý Nghệ Bác với lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên mạnh hơn Phan Lâm nhiều.

Tuy vẫn còn buồn cười nhưng giọng nói của hắn cũng nghiêm túc hơn nhiều.

"Bản đồ lần này là Vườn Quốc Gia Yellowstone, lấy nguyên mẫu từ Vườn Quốc Gia Yellowstone trong thực tế. Bản đồ có bốn phần: Góc trên bên trái là khu suối phun gián đoạn, góc trên bên phải là khe sâu, góc dưới bên trái là rừng rậm, còn lại là thảo nguyên. Các nguyên tố trên bản đồ rất phong phú."

Trong lúc đó, các tuyển thủ Nhật đã bị Hoàng Thiếu Thiên làm cho phiền điên. Lưu manh bên họ không nhịn được nữa mà viết thẳng lên kênh chung: "Trọng tài, có thể mời đối phương tập trung vào trận đấu không?"

Vị trọng tài chuyên nghiệp đến từ Na Uy: "..."

Là một người Bắc Âu lạnh lùng đến mức có thể ngồi cách người khác một mét trên tàu điện ngầm, ngồi chung xe ba tiếng cũng không nói câu nào, trọng tài thật sự không thích ứng được với người lắm mồm như thế.

Nhưng nhìn từng dòng tọa độ được báo chuẩn xác trên kênh đội ngũ, người làm trọng tài chuyên nghiệp như ông không thể phán thái độ tuyển thủ này không tập trung được.

"Chúng ta cùng xem tư liệu về hai bên nhé." Phan Lâm tiếp tục giải thích, tổ phát sóng cũng kịp thời chuyển màn hình sang thông tin về hai đội.

Danh sách đội Trung Quốc:

Dụ Văn Châu, Thuật sĩ, Sách Khắc Tát Nhĩ.

Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm khách, Dạ Vũ Thanh Phiền.

Chu Trạch Khải, Thiện xạ, Nhất Thương Xuyên Vân.

Tôn Tường, Pháp sư chiến đấu, Nhất Diệp Chi Thu.

Trương Tân Kiệt, Mục sư, Thạch Bất Chuyển.

Trương Giai Lạc, Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn.

Danh sách đội Nhật Bản:

Takeuchi Hisamori, Ninja, Ma Vương Ngày Thứ Sáu

Tsuruta Hiko, Mục sư, Cỏ Đom Đóm.

Kurosawa Lei, Bậc thầy pháo súng, Phong Lâm Hỏa Sơn.

Kyoko Kagawa, Pháp sư nguyên tố, Trận Dệt Lông Vũ.

Ozaki Ono, Lưu manh, Yêu Hồ Abe.

Yukio Matsushima, Cuồng kiếm sĩ, Thiên Hạ Truyền Võ.

Sau khi đọc xong tư liệu đội Nhật, kênh công cộng lại nhảy ra một câu nữa của Hoàng Thiếu Thiên.

Dạ Vũ Thanh Phiền: "Bắt được rồi nhé!"

Lách cách lách cách, tiếng cây cối nghiêng ngả...

____________________

CHƯƠNG 66: BẬC THẦY ĐÁNH CÂY (*) HOÀNG THIẾU THIÊN

(*) chiến thuật: 战术 /zhàn shù/, đánh cây: 战树 /zhàn shù/, nói chung ở đây là chơi chữ đó!

Quay ngược lại ba phút trước.

Trên kênh đội ngũ.

Nhất Thương Xuyên Vân: Đã đến đường phân cách, trước mặt bên trái là khu suối phun.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Trước mặt bên phải là dãy núi, đoán là khu vực sâu.

Dụ Văn Châu suy nghĩ thật nhanh.

Bản đồ này có tám điểm spawn, bốn điểm ở bốn góc, bốn điểm ở trung điểm các cạnh. Giải Thế Giới đánh đoàn đội 6V6 nên cần không điểm thay người. Chắc là hai bên spawn đối xứng, đội mình spawn ở rừng rậm góc dưới bên trái, vậy đối thủ ở đâu?

Theo lẽ thường thì đối thủ sẽ spawn ở khu vực sâu góc trên bên phải. Nhưng lẽ thường không phải lúc nào cũng đúng, trận bán kết mùa mười giữa Bá Đồ và Hưng Hân chính là ví dụ đấy.

Suối phun, vực sâu, rừng rậm, thảo nguyên.

Đội Trung Quốc có ba tay dài, hai tay ngắn, một trị liệu; đội Nhật Bản có hai tay dài, ba tay ngắn, một trị liệu. Theo các nghề ngâm xướng thì đội mình có Thuật sĩ, Mục sư; đội bạn có Nguyên tố, Pháo súng, Mục sư.

Lại nghĩ đến tay dài của đối thủ là Nguyên tố, Pháo súng, đều có thể cày tung bản đồ, nơi gặp nhau tốt nhất nên có chướng ngại vật và phân cách; nhưng chủ lực bên đó là Ninja, lại có nhiều nghề ngâm xướng nên chướng ngại vật không thể quá dày... Như vậy không chả khác gì lùa hết gà vào chuồng.

Thảo nguyên qua bằng phẳng, loại.

Vực sâu quá chật hẹp, loại.

Tốt nhất dụ dỗ đối thủ đến rừng rậm, nhưng đây là điểm spawn của đội mình, chắc gì người ta đã bị lừa chạy đi xa như vậy.

Vậy thì...

Suối phun.

Băng lửa sáng tối lần lượt phun trào.

Khu vực quyết chiến có lợi nhất là khu suối phun. Hắn ra lệnh trên kênh đội:

Hoàng, quan sát, lôi kéo.

Chu, tìm suối phun, qua hỗ trợ Hoàng.

Những người khác tăng tốc, chạy lệch.

Không cần nói kĩ, đội hình đã tự sắp xếp thành hình thoi với Nhất Diệp Chi Thu ở trước, Bách Hoa Liễu Loạn bọc sau, Thuật sĩ và Mục sư chạy hai bên cánh, chạy theo góc chếch 30 độ về khu suối phun. Còn Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang ở ranh giới giữa rừng rậm và thảo nguyên, đang chạy thẳng đến khu vực sâu.

Hai phút sáu, trên kênh đội ngũ

Dạ Vũ Thanh Phiền: Thấy Bậc thầy pháo súng rồi, ở (523, 515), vẫn chưa ra khỏi khu vực sâu. Tôi ở (475, 483). Không thấy ai khác.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Dụ đi đi, bọn tôi ở (436, 278), chạy từ trái sang.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi chặt cây thăm dò nha.

Sách Khắc Tát Nhĩ: OK.

Bách Hoa Liễu Loạn: Kiếm Thánh cố lên, đừng bị cây đè nha!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đậu má! Ông mới phải lo đó! Tối nay không phần bánh bao kim sa cho ông nữa! Mai cũng không!

"Hoàng Thiếu Thiên mà lại chủ động chặt cây?" Phan Lâm không nhịn được: "Giờ nhìn Hoàng Thiếu Thiên, tôi chỉ nghĩ chắc mười nghìn năm nữa anh ấy vẫn sẽ đi vòng qua cây."

"Không khí trong Đội Quốc Gia rất hòa thuận đấy chứ." Lý Nghệ Bác cũng nhịn cười: "Trong lúc căng thẳng như này mà vẫn trêu chọc nhau được, chứng tỏ bọn họ khá thả lỏng. Dạ Vũ Thanh Phiền đang thay đổi vị trí..."

Ống kính kéo xa rồi lại zoom gần, sự di chuyển của Dạ Vũ Thanh Phiền hiện rõ trong mắt khán giả xem đài.

"Dạ Vũ Thanh Phiền thấp người, lợi dụng sự che chắn của cây cối để tiến lên, hiện tại đang cách Bậc thầy pháo súng 55 ô, vẫn ở ngoài tầm tấn công của Bậc thầy pháo súng nên khá an toàn!"

"Chặt rất đẹp, toàn dùng chiêu đánh phổ thông, không hề phí mana, lại duy trì được tính liên tục. Đương nhiên, với khoảng cách thế này thì tiếng kĩ năng phổ thông không thể làm kinh động đến đối thủ được. Chỉ cần vung Băng Vũ lên là hiệu quả rất tốt."

Rất nhanh, Phan Lâm đã giở tư liệu mà tổ hậu kì đưa ra: "Chúng tôi vừa tra tư liêu, đường kính của cây là khoảng 1.2-2.4m, tương tự với độ lớn cái cây Hoàng Thiếu Thiên đã chặt trước đây. Cây cao 30 mét, cũng là 30 ô. Chúng ta phải khen sự giống thật của bản đồ này, nếu các bạn khán giả không có dịp đi du lịch nước ngoài thì có thể vào game trải nghiệm, không cần tốn..."

Tiếng ho khù khụ của đạo diễn vang lên trong tai nghe, Phan Lâm lập tức quay đầu:

"Về cơ bản, số liệu trong trò chơi cũng được dựa theo số liệu thực tế, một khi cái cây này đổ xuống thì Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ cách Bậc thầy pháo súng đội Nhật khoảng 25 ô, hoàn toàn có thể làm đối phương giật mình... Rút Đao Trảm! Thân cây bắt đầu nghiêng rồi!"

Trên kênh chung.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Bắt được rồi nè!

Hoàng Thiếu Thiên đã ngắm chuẩn phương hướng. Ngay lập tức, cái cây 30m đổ xuống mà không gặp chướng ngại nào, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa, cành gãy lá rụng văng ra bốn phía, bụi đất cuồn cuộn không ngừng.

Nòng pháo của Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn lập tức chĩa sang. Đoàng đoàng đoàng ba tiếng, ba quả Pháo Chống Tăng bay ra theo hình tam giác, còn kèm theo cả BBQ như mưa trút. Nếu Dạ Vũ Thanh Phiền hay bất kì đối thủ nào khác trốn trong trận bão bụi này, thì đòn tấn công của Phong Lâm Hỏa Sơn sẽ lập tức khống chế được.

Nhưng mà...

"Nếu là Hoàng Thiếu Thiên thì chắc không chọn cách đấy để tạo đột phá đâu."

"Đúng thế, kí ức đau thương lần đó vẫn còn sâu đậm lắm, mất hẳn 50% máu luôn mà..."

Màn bụi chắn tầm mắt làm hai bình luận viên không thể tìm thấy Dạ Vũ Thanh Phiền, họ vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa nói để tạo độ tồn tại cho chính mình. Hết cách rồi, cảnh tượng hỗn loạn này khảo nghiệm bình luận viên, càng khảo nghiệm đạo diễn hơn!

Đây không phải lần đầu Hoàng Thiếu Thiên biến mất khỏi ống kính, ấn tượng sâu đậm nhất phải kể đến chung kết mùa tám, trên bản đồ Biển Cỏ Trong Gió ấy, dù có tọa độ rồi, dù zoom gần zoom xa rồi, cũng không tìm nổi hắn...

Hai người vẫn đang nhớ lại kí ức năm xưa, tự nhiên trong màn bụi lóe lên ánh kiếm sáng lóa.
Ánh kiếm đó được áp xuống cực thấp, dường như dán sát vào sau cái cây gần nhất, chém thật nhanh sang cái cây bên cạnh. Kiếm khách này chém cây như một Thích khách. Sau giây ẩn mình, hắn đột ngột lao đến từ chỗ Bậc thầy pháo súng không ngờ nhất!

"Dạ Vũ Thanh Phiền áp sát rồi! Dạ Vũ Thanh Phiền..." Vừa mới nói không chọn cách này mà.

Rát hết cả mặt.

Cái nghề bình luận viên này càng lúc càng khó nhằn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia