ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.55: KĨ NĂNG BIỂU DIỄN CỦA HẢI VÔ LƯỢNG - C.56: ĐỘI TRUNG QUỐC, NGUY HIỂM

QiuYinnn

CHƯƠNG 55: KĨ NĂNG BIỂU DIỄN CỦA HẢI VÔ LƯỢNG

Cây cầu nhỏ tĩnh mịch trên mặt nước xanh biếc như ngọc. Mũi chân Hải Vô Lượng vừa bước lên, cây cầu đã phát ra tiếng kêu cót két, âm thanh không to nhưng có thể làm lộ vị trí, nghe rất rõ trong tai nghe của tuyển thủ.

Hải Vô Lượng dừng lại, quay người nhảy lên lan can không cao bằng nửa người ở chếch phía sau.

Ngay lập tức, một vòng sáng đen âm u phát ra trên mặt cầu!

"Cũng xảo quyệt phết đấy..." Hàng ghế tuyển thủ Đội Quốc Gia không ngừng vang lên tiếng cảm thán, vừa nói đối thủ, vừa nói người nhà mình. Vị Quỷ kiếm sĩ người Nhật này nghe thấy tiếng bước chân mà không hề có động tĩnh gì, đợi đến lúc Phương Duệ nhảy lên lan can mới ra Ám Trận. Người như này không dễ đối phó, mà Phương Duệ nhảy ngược lại để dụ dỗ đối phương ra tay, cũng là vì đã nhìn thấu cô ta.

Cú nhảy này của Hải Vô Lượng vừa đẹp tránh Ám Trận của Quỷ kiếm sĩ. Không những thế, hắn còn chắp hai tay, nhắm chuẩn vào Ám Trận kia, Khí Quán Trường Hồng!

Khí Quán Trường Hồng tự mang hiệu ứng xuyên thấu, trong tiếng ván gỗ vỡ tan, luồng khí lưu chuyển cuồn cuộn trên cơ thể mảnh mai của Quỷ Thần Hoàn, trên miệng cô trào ra một tia máu. Nhưng cô không lùi lại mà vung kiếm chém thẳng đến Hải Vô Lượng.

"Quỷ kiếm sĩ này của đội Nhật cũng khá giống tôi." Khi phân tích đối thủ trước trận, các phần liên quan đến Ryoko đều do Ngô Vũ Sách phụ trách làm thuyết minh:

"Lối build chính là Trảm Quỷ, thêm một ít của Trận Quỷ. Nhưng lối đánh của cô ấy cứng hơn tôi, đặc biệt là lúc mới ra mắt. Sau gần hai năm thành chủ lực đã thay đổi nhiều, trong trận đoàn đội thỉnh thoảng sẽ ra nhưng Quỷ Trận rất khó lường, trở thành mấu chốt xoay chuyển cục diện."

"Phải chú ý thêm một điều nữa..." Lý Hiên bổ sung: "Đánh đoàn đội trong nước, lúc thêm điểm kĩ năng phải cân nhắc đến cả lối đánh cá nhân và sự phù hợp với đồng đội, không thể tẩy điểm ngay sau khi đánh solo. Nhưng đánh Giải Thế Giới thì chỉ ra sân một lần, cách thêm điểm kĩ năng có thể thay đổi."

Tiếng đồng bạn phân tích như vang bên tai, Phương Duệ nhanh chóng tư duy lối đánh của đối thủ. Lướt trên bàn phím, hai tay Hải Vô Lượng chắp trước ngực, một chiếc lồng khí bỗng nhiên xuất hiện. Sức mạnh quỷ thần chảy cuồn cuộn trên lồng khí, nhưng chiếc lồng mỏng manh vẫn không bị tổn hại. hai vai Hải Vô Lượng rung động, vọt lên!

Tiếp cận thành công.

Là nghề tay ngắn, vũ khí của Hải Vô Lượng là bao tay, khoảng cách chỉ một ô, ngắn hơn vũ khí từ ba đến năm ô của Quỷ kiếm sĩ. Vì thế, bước đầu tiên trong thắng lợi của Khí công sư chính là: Tiếp cận!

Khí tức lưu chuyển trên bao tay Kính Nguyệt. Khí tức đến gần, Quỷ Thần Hoàn lại ung dung lùi về sau một bước, bước đúng vào nơi vừa thả Quỷ Trận. Khí công sư đánh vào khoảng không, cả người không tìm được chỗ mượn lực nên hai tay uể oải hướng xuống, sau đó...

Ùm một phát nhảy xuống nước!

Nhảy xuống nước...

Nhảy xuống nước...

"Khó coi quá đi mất..." Phan Lâm che mặt

"Khó coi quá đi mất..." Lý Hiên đỡ trán. Trong ánh mắt "Ông có tình yêu thương giữa đồng đội không..." của cả đám, hắn xoa xoa hai tay:

"Tôi chửi thay phần Ngô Vũ Sách luôn..."

Được rồi được rồi, bọn tôi biết ông với Ngô Vũ Sách là đồng đội thân thiết rồi!

Cả đám liếc mắt nhìn.

Hải Vô Lượng cố gắng vươn tay nắm lấy mặt đất, nhưng mặt đất lại cách hắn quá xa. Lúc rơi xuống một nửa, thậm chí hắn còn hoang mang đạp chân hai cái, nhưng vẫn không thể thoát trạng thái rơi tự do này. Hải Vô Lượng chỉ đành rơi xuống nước, làm bọt bắn tung tóe.

Quỷ Thần Hoàn quay người, ra chiêu. Một đám bọt nước lớn hơn đột ngột phun trào, làm cô bắn thẳng lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đỉnh cầu!

Kĩ năng Khí công sư: Địa Lôi Chấn!

Đúng là phải đặt cả hai tay xuống đất thì mới phát động được kĩ năng này. Vấn đề ở chỗ Phương Duệ đang ba chìm bảy nổi thế kia cơ mà...
Đỉnh cầu cách mặt nước không bằng chiều cao một người. Lúc rơi xuống, Quỷ Thần Hoàn lập tức bị khựng lại một chút. Nhân cơ hội này, luồng khí sục sôi toàn thân Hải Vô Lượng, cuối cùng ngưng tụ lại thành một đường sóng trắng uốn lượn ngoằn ngoèo đầu nắm tay.

Kĩ năng Khí công sư: Sóng Niệm Long!

Lại là một kĩ năng tầm xa. Nếu Hải Vô Lượng đang trong trạng thái đứng rồi ra chiêu thì ít nhất Quỷ Thần Hoàn cũng phải bị bắn ra xa. Nhưng dù Phương Duệ đã quen chơi zâm hay do cuộn chân lúc tiếp đất thì bây giờ hắn đang ngồi xổm dưới mặt nước, chỉ lộ ra nửa đầu, đến cả tay ra Sóng Niệm Long cũng bị giấu đi mất...

Quỷ Thần Hoàn vừa rơi xuống một chút, đã lại bị Sóng Niệm Long đánh bay lên đỉnh cầu.

Khán giả cười ầm lên, nhưng hơn ba mươi con mắt trên hàng ghế tuyển thủ lại nhìn chằm chằm lên màn hình, đến tiếng thảo luận cũng tự nhiên nhỏ đi.

"Phương Duệ nắm bắt thời cơ cực kì tốt." Đến cả Phan Lâm trong phòng phát sóng cũng nghiêm túc: "Đợi đối thủ rơi xuống một đoạn mới ra Sóng Niệm Long, rất hay!"

"Đúng vậy, nhưng đối phương kiên quyết quá." Lý Nghệ Bác nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Quỷ Thần Hoàn, đồng hồ đếm ngược cạnh Ám Trận đã quay hết: "Thập Tự Trảm, Phá Sơn Kích... đang dính Sóng Niệm Long mà vẫn muốn đánh trả, mức độ kiên quyết của tuyển thủ này phải ngang với Cuồng kiếm sĩ!"

Trong lúc nói chuyện, Hải Vô Lượng vẫn chưa thể nhảy lên, Phá Sơn Kích chỉ là kĩ năng cấp 20 nhưng độ đè rất lớn. Cho dù Hải Vô Lượng có ra Pháo Gầm thì tiếp sau cũng bị sóng xung chấn của Phá Sơn Kích đánh chính diện. Đến lúc hắn lơ lửng thì đối thủ đáp đất rồi, này là mỡ dâng miệng mèo à?"

Hải Vô Lượng lùi lại. Quỷ Thần Hoàn vừa đáp đất đã vung kiếm chém đến, Lửa Nuốt Trăng Tròn, Băng Phong Quỷ Trảm ào ào lao đến. Ánh sáng tím âm u bao phủ không gian, cây cầu như dính hiệu ứng Bách Quỷ Dạ Hành.

Phương Duệ bó chiếu. Theo lẽ thường thì Khí công sư có thể đánh cứng với Kiếm khách và Cuồng kiếm sĩ, nhưng cứ thấy Trảm Quỷ là đau đầu. Một nửa lực công kích của Trảm Quỷ đến từ sức mạnh quỷ thần nên mang theo rất nhiều hiệu ứng dị thường. Đặc biệt là Băng Phong Quỷ Trảm có thể làm giảm tốc độ, đông cứng hay Ám Trận kết hợp Nguyệt Quang Trảm gây mù...

Cắn răng chịu đòn được không? Được! Nhưng Lồng Niệm Khí vẫn chưa hết CD, Khiên Sóng Khí không đỡ nổi, những cái khác thì... Thôi tìm cách áp sát đí.

"Phiền quá trời." Phương Duệ lẩm bẩm. Hải Vô Lượng lăn lộn, lùi lại, lên bờ, nhảy liền ba lần, lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Quỷ kiếm sĩ.

Thói quen ngầu nhất của hệ chơi zâm, có thể đánh lén thì không cứng đầu lao vào trước mặt.

____________________

CHƯƠNG 56: ĐỘI TRUNG QUỐC, NGUY HIỂM

Hai bên đổi chiêu, lượng máu giảm ào ào. Đến lúc chạm mức 30%, Diệp Tu và Dụ Văn Châu xem trận nãy giờ gần như cau mày cùng lúc.

"Phương Duệ đánh vội quá!"

"Đúng vậy! Mãi vẫn không làm loạn được tiết tấu của đối thủ, lại tự làm mình vội vàng."

Tuy Quỷ kiếm sĩ đội Nhật là một em gái đáng yêu, nhưng đứng trước Phương Duệ lại sừng sững như núi. Phương Duệ áp sát, cô ra ngay Băng Phong Quỷ Trảm, Ám Nguyệt Quang Trảm, lấy máu đổi máu, trạng thái dị thường. Phương Duệ kéo dài khoảng cách, cô không hề đuổi theo, cũng không hề tìm kiếm mà chỉ đứng nguyên tại chỗ ngâm Quỷ Trận.

Quỷ kiếm sĩ đứng trong Quỷ Trận rồi còn đánh con khỉ gì nữa?

Còn mấy hành động chơi zâm nho nhỏ của Hải Vô Lượng thì sao?

Anh đến thì tôi ra đao!

Chém!

Hai người đã đánh hơn mười phút, hơn một trận đấu đơn trung bình ba phút gần mười phút.

Trong mười phút, chiến trường đã đổi năm lần: Gầm cầu, mặt cầu, hòn đảo bên trái cầu, căn phòng đầu cầu và nóc miếu thờ chếch bên cầu.

Không ai chiếm được ưu thế.

Bây giờ, chiến trường được chuyển đến phần hồ rợp bóng cây bên phải cầu. Em gái Quỷ kiếm sĩ vẫn đứng bất động trong Quỷ Trận, mà Hải Vô Lượng lại thử ra một Đao Khí, nó bay sát qua khóe mắt đối thủ. Góc nhìn Quỷ Thần Hoàn hơi chuyển qua, Hải Vô Lượng đột nhiên lăn lộn, bổ lên trước.

Một mảng ánh sáng xiên xiên phủ xuống. Hải Vô Lượng thấp người lăn đến, một gối quỳ đất, nhanh chóng ra Vén Mây Chưởng hướng lên trên. Quỷ Thần Hoàn trúng chiêu đành phải lùi lại. Hải Vô Lượng không thể giẫm thẳng lên Quỷ trận nên đi quanh vòng sáng âm u đó, hai tay bắt đầu tích lực, không kịp quay người đã giơ tay ra một chiêu Pháo Gầm.

Cái trò vừa lăn lộn vừa tích lực này thật sự làm người ta muốn chửi, dù vì phiền hay vì bị đánh đến hộc máu thì cũng đều không vui vẻ gì. Quỷ Thần Hoàn thử lùi ra sau nhưng ra Pháo Gầm trong phạm vi công kích gần thì trốn vào đâu được nữa? Vừa mới ra một Băng Phong Quỷ Trảm, thân thể mảnh mai bị đẩy lùi về sau, hai chân rời khỏi mặt đất.

Trên người Hải Vô Lượng là một tầng sương mỏng, đối thủ lơ lửng lại là cơ hội cực tốt nên hắn mượn lực lao đến. Ngay lập tức, Diệp Tu, Dụ Văn Châu hàng đầu cùng Hoàng Thiếu Thiên hàng sau hô lên: "Không ổn rồi!"

Trong tiếng hét, Quỷ Thần Hoàn lấy ra thái đao rồi nhẹ nhàng mượn lực để đáp đất. Động tác này vừa nhanh vừa cực kì gọn gàng, rõ ràng trạng thái lơ lửng lúc nãy không phải là vì trúng Pháo Gầm mà là cố tình, cả động tác thấp eo lùi lại kia cũng làm diện tích chịu công kích của Pháo Gầm giảm đi ít nhất một nửa.

Hai chân vững vàng chạm đất, cơ thể Quỷ Thần Hoàn lắc lư, một đóng bóng hư hư thực thực bắn ra!

Môt, hai, ba, bốn, năm, sáu!

Kĩ năng ép lên vũ khí bạc: Kiếm Ảnh Bước, sáu cái bóng thật giả khó phân. Tuy không vượt qua được kỉ lục của Hoàng Thiếu Thiên nhưng một em gái Quỷ kiếm mà đánh được thế này thì cũng làm người ta kinh ngạc!

Sáu cái bóng, sáu thanh thái đao lao đến Hải Vô Lượng từ sáu phía. Tạm thời Phương Duệ chưa phân biệt được thật giả, mà các kĩ năng công kích phạm vi rộng như Vén Mây Chưởng và Pháo Gầm lại vừa mới dùng.

Đánh hả? Hay là lùi?

Phương Duệ suy nghĩ thật nhanh, ra chiêu, ánh sáng của lồng khí rực rỡ trong mắt hắn.

Chiêu phòng thủ dũng mãnh của Khí công sư, Lồng Niệm Khí!

Ngay sau đó hai tay hắn rung lên, bật trạng thái Xương Cốt Sắt Thép để chuẩn bị đánh trả!

"Đẹp!"

Hoàng Thiếu Thiên dựa vào ghế, nhưng Dụ Văn Châu phía trước hắn lại không hề phản ứng, ánh mắt vẫn dán chặt trên màn hình lớn. Quỷ Thần Hoàn giơ thái đao, sáu luồng ánh sáng tím âm u chém đến Lồng Niệm Khí.

Đao Hồn!

Lại là Đao Hồn!

Đao Trận kết hợp cùng Lửa Nuốt Trăng Tròn mang lại hiệu quả càng lớn.

Lồng Niệm Khí bị phá, ngay sát sau lưng lại là một chiêu Liệt Ba Trảm lẫn cả sóng ma pháp.

Liệt Ba Trảm là chiêu cấp thấp của Ma kiếm sĩ, chuyên phá Bá Thể. Bốn phương tám hướng hợp công, sáu bóng người, sáu chiêu chém đến. Chỉ một chiêu có hiệu quả, nhưng chiêu này lại làm màn hình góc nhìn của Hải Vô Lượng trong nhà thi đấu tối sầm!

Bị chiêu Liệt Ba Trảm này tóm gọn, Hải Vô Lượng bước xiên một bước, dính Ám Trận.

Bị mù rồi hả?

Còn chưa nghĩ xong, Hải Vô Lượng đã bị hất lên không trung, những phát chém ào ào lao đến. Hiệu quả của Ám Trận kết thúc, trong lúc Hải Vô Lượng vẫn lăn lộn trên không trung thì lại ăn thêm một đao, cả cây kĩ năng của hắn xám xịt!

Lần này, rõ ràng là lực lượng Quỷ thần được dùng để duy trì Tĩnh Mặc Trận.

"Kết thúc rồi..."

Diệp Tu thở dài.

Sự thất bại của Phương Duệ dường như báo hiệu một ngày đầy mây mù với đội Trung Quốc. Hai trận sau, Tiêu Thời Khâm tiếc nuối để thua Kiếm khách của đối thủ với chỉ 1% máu, Lý Hiên lăn lộn nửa ngày để tìm cơ hội trước Thuật sĩ của đối thủ, cuối cùng ngã xuống trong Mưa Hỗn Loạn tí tách.
Khán đài cổ động viên bên đội Trung Quốc gần như đóng băng.

Đã có kết quả solo của trận còn lại: Đức được 2 điểm, Thụy Điển 1 điểm. Vậy kết quả bảng C bây giờ đang là Thụy Điển 10 điểm, hạng nhất; Đức 9 điểm, hạng nhì; Nhật 4 điểm, hạng ba; đội mình 3 điểm, lót đáy.

Tình hình của đội nhà đã nguy hiểm đến mức này rồi.

Vương Kiệt Hy đau khổ nhắm mắt. Lý Hiên đã rời phòng thi đấu. Sau đây là lôi đài, thế mà hắn lại không thể lên sân trong trận đấu sống còn này.

Không thể lên sân!

Từ thất bại đoàn đội lần trước, hắn ngày đêm phối hợp với Trương Tân Kiệt trong các trận 2V2, 3V3, đoàn đội. Đương nhiên, hắn cũng mất hơn ba giờ để kéo riêng Trương Tân Kiệt ra kiểm điểm, nghiên cứu từng lần rẽ ngoặt trong trận đấu chính thức kia.

Hai ngày dốc hết tâm sức đó làm hắn đi ngủ cũng mơ thấy Thập Tự Giá đang lóe lên ánh sáng.

...Nhưng hắn không còn là Vương Kiệt Hy sức lực vô hạn, vừa mới ra mắt năm 18 tuổi nữa, không còn là đội trưởng nhỏ được xưng danh Ma Thuật Sư nữa rồi.

Sự phối hợp nửa tháng nay cực kì cực khổ, cộng thêm sự thất bại và áp lực của hai hôm trước lại làm hắn thấy như ngàn cân treo sợi tóc.

"Không sao đâu."

Tiếng nói bình tĩnh như phá vỡ không gian lặng ngắt như tờ. Vương Kiệt Hy mở mắt, Diệp Tu ở ghế trên đã xoay nửa người xuống, một cánh tay chống trên lưng ghế, mắt đối mắt với hắn.

"Tin tưởng đồng đội đi. Bọn họ đánh được mà!"

Nhìn đôi mắt mang theo ý cười bình tĩnh trước mặt, Vương Kiệt Hy hít sâu, cố gắng gật đầu.

Giây phút này, trong mắt Ma Thuật Sư đã đơn độc gánh Vi Thảo trên vai tám năm lại tràn đầy ngàn vạn ánh sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia