ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.53: MỤC TIÊU, ĐỘI NHẬT BẢN - C.54: ĐỀ HỒ LÁ ĐỎ

QiuYinnn

CHƯƠNG 53: MỤC TIÊU, ĐỘI NHẬT BẢN

Nháy mắt đã qua hai ngày.

Ngày đầu tiên sau trận đấu, buổi sáng: luyện tập, rút kinh nghiệm sau trận; buổi chiều: tiếp tục rút kinh nghiệm sau trận, nghiên cứu trận Thụy Điển và Nhật Bản; buổi tối: nghiên cứu, đặt ra chiến thuật.

Ngày thứ hai sau trận đấu, buổi sáng: luyện tập phối hợp chiến thuật, buổi chiều: luyện tập thả lỏng, xác nhận tình huống sân bãi. Ngày 19 tháng 7, buổi tối 19:30, tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia xếp hàng chỉnh tế trước mặt Diệp Tu.

"... Không cần nghiêm túc như vậy." Ánh sáng chiếu qua từng gương mặt cứng ngắc, Diệp Tu nhướn mày, vui vẻ nói:

"Đối thủ là nước đó, lần này cứ đánh như thường, không cần vì đánh Nhật mà thù hận sâu đậm thế, có muốn tôi dẫn mấy người hát bài "Trên sông Tùng Hoa" (một bài hát kháng Nhật nổi tiếng) trước khi lên sân không hả?"

Cả đám trợn trắng mắt, Diệp Tu giả vờ nghĩ ngợi: "Ồ, không hát được hả, hay đổi sang bài "Đại đao chặt đầu lũ quỷ chúng mày?"

"Ông hát trước đi!"

"Đúng rồi, Lão Diệp trước đi!"

Loạn cả đội hình, cả đám vui cười ào lên, cứ như Diệp Tu là cái máy hát, chọc một cái là tự động líu lo. Diệp Tu trốn khỏi một đống cánh tay đâm chọc đến, vừa trốn vừa ầm lên: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Anh đây mà hát thì đừng đứa nào chạy!"

Hắn loáng cái đã biến mất sau cánh cửa phòng. Cả đám tuyển thủ ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn cánh cửa gỗ đơn vẫn đang rung lên, dường như vẫn không tin Diệp Tu cứ vậy mà trốn thoát. Một lúc sau, cả đám tập trung vào Dụ Văn Châu vẫn đang vui vẻ đến cực độ trên sofa.

"... Được rồi, được rồi." Ngay lúc Phương Duệ và Trương Giai Lạc định lao vội lên, Dụ Văn Châu ngừng cười. Không biết vì ghế quá mềm, hay hắn ngồi quá sâu mà phải nắm một bên tay vịn mới đứng lên được.

"Đi thôi."

Một hàng người lần lượt ra ngoài qua đường hầm của tuyển thủ, xếp hàng ở trung tâm sân khấu để bắt tay đối thủ. Hai bên lịch sự nói vài câu, đội trưởng đội Nhật dẫn đầu, nghi hoặc đánh giá số áo trên ngực áo Dụ Văn Châu, lại chăm chú nhìn số 3 trên áo Chu Trạch Khải, hỏi:

"... Số 1 của mấy ông đâu?"

Số 1...

Tuyển thủ số 1 của đội Trung Quốc ngồi ở ghế tuyển thủ xa xa, đang nói chuyện với nhóm nhân viên công tác và nhóm tuyển thủ bồi luyện...

Sau lưng Dụ Văn Châu vang lên tiếng cười, cũng đúng, Giải Thế Giới này Diệp Tu mới lộ mặt, chứ trước mùa chín toàn ẩn thân từ đầu trận đến cuối trận.

Dụ Văn Châu nhìn thẳng đối phương, sắc mặt như thường:

"Số 1? Số 1 không phải thủ môn à?"

Đội trưởng đội Nhật: "..."

Tôi nghe nhầm hay phiên dịch dịch nhầm vậy? Nghĩ đến chuyện hai bên phải dùng hai tầng phiên dịch, từ Tiếng Trung sang Tiếng Pháp, từ Tiếng Pháp sang Tiếng Nhật, cũng có khả năng dịch sai... Hoặc là hôm nay mình đến sai chỗ thi đấu rồi... Đây không phải Giải Vinh Quang Thế Giới, mà là giải bóng đá thế giới hả?"

Vấn đề là... đội bóng đá nam Trung Quốc, không có lí do gì để đứng ở giải đấu cấp quốc tế cao nhất này cả.

Cuộc giao lưu tạm thời bị kết thúc bởi mấy lời nói nhăng nói cuội đầy chính thức của đội trưởng đội Trung Quốc. Sau khi hai bên bắt tay xong thì tự vào chỗ, đợi trận đấu bắt đầu,

"Quý vị khán giả thân mến, rất vui được gặp lại mọi người. Tôi là Phan Lâm."

"Tôi là Lý Nghệ Bác."

"Bây giờ là 1:50 sáng giờ Bắc Kinh, 19:50 giờ Zurich. Có thể thấy, Diệp Tu đã nộp danh sách tuyển thủ cho tổ trọng tài, anh ấy đang về chỗ. Các cổ động viên Trung Quốc ở hiện trường cũng không nhiều, chỉ chiếm khoảng 1/4 khán đài, nhưng có vẻ rất phấn khích, có người còn mang quốc kì lớn..."

"Đúng vậy, trận trước đội Trung Quốc thua đội Đức 3-7, nếu trận này vẫn thua thì không thể vượt qua vòng bảng, cân nhắc đến đối thủ trận sau của chúng ta là Thụy Điển, đội đã thắng Nhật 9-1, trận này chúng ta phải thắng khá nhiều điểm mới được."

"Áp lực cực kì lớn đấy! Mà đối thủ của đội ta là Nhật, tin chắc các bạn cũng giống tôi, thua đội nào cũng được, nhưng không thể thua Nhật..."

"Nhưng các tuyển thủ Trung Quốc vẫn khá bình tĩnh. OK, giờ là 19:55 giờ địa phương, tuyển thủ đầu tiên của hai đội đã vào phòng thi đấu, tên tuyển thủ đã hiện trên màn hình lớn..."

Phương Duệ, Khí công sư, Hải Vô Lượng.

Ryoko, Quỷ kiếm sĩ, Quỷ Thần Hoàn.

"Tuyển thủ lên sân đầu tiên đội Nhật là nữ." Phan Lâm cảm thán: "Có thể là do văn hoá bản địa, số lượng tuyển thủ nữ của đội Nhật là sáu, đứng đầu trong các Đội Quốc Gia. Giải đấu Vinh Quang nội địa Nhật, có đến một nửa số tuyển thủ là nữ, chiếm tỷ lệ rất cao!"

"Đúng vậy, có rất ít tuyển thủ nữ trong Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quốc, trong ngành còn có câu nói: Tuyển thủ nữ là trân bảo. Cho đến giờ, trong số các ngôi sao, chỉ có hai tuyển thủ nữ là Sở Vân Tú của Yên Vũ và Tô Mộc Tranh của Hưng Hân, nhưng năm trước Đường Nhu của Hưng Hân cũng có triển vọng. Aizz Chỉ đạo Lý, Bá Đồ, Luân Hồi không có tuyển thủ nữ, tại sao chỉ Lam Vũ bị gọi là miếu hoà thượng?"

"Ha ha ha ha ha, đừng nói vậy. Thời đầu Bá Đồ từng có tuyển thủ nữ, tôi nhớ Luân Hồi cũng từng có rồi. Chỉ có Lam Vũ từ mùa một đến giờ, đến cả phòng huấn luyện cũng chỉ toàn nam. Dựa vào phong cách kiên trì chọn người từ phòng huấn luyện của bọn họ, sợ là qua vài năm nữa cũng chẳng có hy vọng gì đâu..."

Đạo diễn ho không ngừng trong tai nghe, Phan Lâm lập tức quay lại chủ đề cũ:

"Tuyển thủ Ryoko 15 tuổi đã đánh chuyên nghiệp, vừa mới đánh xong mùa giải thứ tư, là một Trảm Quỷ mạnh, phong cách cứng rắn. Năm ra mắt, cô ấy vừa giành được Người Mới Tốt Nhất vừa giành được Vua Solo, tốc độ tay trung bình mùa này là 263, cao nhất là 402. Tốc độ tay này kết hợp với thao tác cuồng bạo, anh nghĩ cô ấy hay Phương Duệ có khả năng thắng cao hơn?"

"Khó nói đấy. Lối chơi zâm của Phương Duệ có thể khắc chế khá nhiều các tuyển thủ theo đường chính diện, nhưng cũng từng bị lối đánh chính diện đánh te tua rồi. Nói chung các yếu tố như bản đồ, trạng thái tuyển thủ, đều có thể ảnh hưởng. Nào, chọn bản đồ rồi, chúng ta cùng xem màn thể hiện của hai tuyển thủ..."

____________________

CHƯƠNG 54: ĐỀ HỒ LÁ ĐỎ

Giây phút bản đồ hiện ra, Phương Duệ không kiềm chế được nín thở.

Không phải do bản đồ quá khó, mà do nó... quá đẹp.

Bản đồ trong Vinh Quang luôn nổi tiếng vì đẹp, ví dụ như con đường lá phong đỏ bay lả tả thường bị đùa là bản đồ chụp ảnh cố định của Nhất Diệp Chi Thu, dù Nhất Diệp Chi Thu không đến đó bao giờ; ví dụ như Hồ Thiên Ba chim bay dập dờn, phù hợp cho các cặp yêu nhau; ví dụ như Thác Nước Mặt Trời Lặn phù hợp cho người chơi cấp thấp ngắm cảnh,...

Nhưng bản đồ này lại đẹp ngoài phạm vi cho phép.

Non xanh nước biếc, hồ nước xanh biếc chỉ sâu đến eo, vì nước nông nên mặt nước không một gợn sóng, phản chiếu hình ảnh một cây cầu màu đỏ cam. Trên tảng đá cao nhất ở đầu cầu là một bức tường thuần trắng với vài mái hiên xanh nhạt, thành cầu không phải màu xanh thường thấy, mà cùng màu đỏ cam tươi đẹp với cả cây cầu.

Bên bờ, trên đá xuất hiện rêu phong thật dày, làm nước hồ bên dưới thêm sắc xanh. Ở phòng ốc đầu cầu, cành cây vươn ra, hơn nửa biến thành màu đỏ vàng, tương giao với cầu nhỏ và sắc xanh của cảnh vật.

Tên bản đồ: Đề Hồ Lá Đỏ.

"Đẹp quá!" Phan Lâm không nhịn được thốt lên. "Nghe nói trong 100 tấm bản đồ lần này, có 64 tấm do công ty Vinh Quang các nước nộp lên, hơn nửa số bản đồ thể hiện phong cảnh, văn hoá lịch sử đặc trưng của các nước. Cũng không khó hiểu sao người Nhật lại nộp bản đồ này, Chùa Đề Hồ..."

Lần hắn đến Nhật du lịch là tranh thủ ba ngày nghỉ đông, không phải mùa lá đỏ đẹp nhất, cũng không phải mùa hoa anh đào. Đồng nghĩa với việc, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp kinh tâm động phách của Chùa Đề Hồ.

Hơn nữa, công ty Vinh Quang Nhật Bản không tiếc tiền tạo ra bản đồ này, thể hiện nguyên vẹn mùa lá đỏ rực rỡ nhất.

Nghĩ đến tỉ lệ phủ sóng của Vinh Quang và độ hot của Giải Thế Giới, việc quảng bá du lịch cũng có lời đấy... Có khi việc này cũng được các cơ quan chính quyền Nhật tài trợ, không cần công ty Vinh Quang chịu ấy chứ.

Truyền thuyết có câu: "Nếu đến kinh đô ngắm hoa anh đào mà chỉ được ngắm một ngôi chùa, vậy hãy ngắm Chùa Đề Hồ." Đầu cầu là tinh hoa của Chùa Đề Hồ, sự chân thật của bản đồ này rất cao!"

"Lần này người Nhật hào phóng quá." Góc nhìn của Lý Nghệ Bác và hắn khác nhau: "Cảnh tượng đẹp thế này mà nỡ để người ta phá. Cũng may trận này là Khí công sư và Quỷ kiếm sĩ, nếu là Bậc thầy pháo súng lên sân thì bắn vài phát là hỏng hết rồi! Không biết có phải trùng hợp hay không, điểm spawn của Hải Vô Lượng là nơi ngắn cảnh đẹp nhất. Phương Duệ di chuyển rồi!"

Sau giây phút chấn động vì đẹp, Phương Duệ lập tức ổn định lại, khiển Hải Vô Lượng di chuyển vị trí. Ở đây đều là các đại thần đỉnh cấp, ai lại đến xem phong cảnh? Thật ra hắn không ngắm cảnh trong Vinh Quang nhiều năm lắm rồi. Với các tuyển thủ chuyên nghiệp, cảnh đẹp là vô giá trị.

Giờ nhìn thấy Đường Rừng Lá Đỏ, hắn chỉ nghĩ lá phong bay lả tả có thể chắn tầm nhìn; nhìn thấy Thác Nước Mặt Trời Lặn, chỉ nghĩ bọt nước làm chậm tốc độ kĩ năng, sự ảnh hưởng của góc độ và ánh sáng...

Thậm chí ngày thường đi du lịch, nhìn thấy một con suối, một ngôi nhà kì quái, hắn cũng thầm nghĩ: "Chỗ này có thể làm thành bản đồ thế nào nhỉ, solo hay tổ đội, phải di chuyển vị trí thế nào, phải ra tay từ đâu mới làm đối thủ bất ngờ...

Tấm bản đồ Đề Hồ Lá Đỏ này, bàn về độ lớn và các yếu tố biến hoá, nó hoàn hảo cho một trận solo.

Phương Duệ khiển Hải Vô Lượng vừa đi vừa quan sát tứ phía. Như thường lệ, hai bên sẽ spawn đối xứng nhau. Bản đồ này có nhà có cầu, có hồ có cây, từ vị trí của Hải Vô Lượng nhìn ra xa, hoàn toàn không thấy mặt bên kia cầu. Ngược lại, nếu đối phương spawn ở sau nhà, nhờ địa hình thì nhìn một cái là thấy hắn liền.

Mà chỗ có thể mai phục, lợi dụng ở bản đồ này...

Hải Vô Lượng đột nhiên lộn nhào sang phải, ẩn sau bụi rậm, học theo con mèo mà nhảy, bò rạp, trườn từ sau bụi rậm đến sau tảng đá, gần như không lộ tí nào từ đầu đến đuôi.

"Tuyển thủ Phương Duệ di chuyển vị trí rất thận trọng. Từ động tác có thể nhận ra anh ấy vẫn luôn ẩn mình, tránh để đối phương nhìn thấy?"

"Phong cách của tuyển thủ Phương Duệ luôn nghiêng về đánh lén, nhưng có thể vì không quen bản đồ nên rất bất lợi. Tuy bản đồ đều được chọn tại chỗ, mọi người đều không quen lắm, nhưng Chùa Đề Hồ là phong cảnh nước Nhật, tuyển thủ bên họ chỉ cần nhìn qua là được, không như đội ta chỉ có thể nhớ máy móc. Nhìn xem, Hải Vô Lượng nhảy lên nóc nhà rồi!"

Hải Vô Lượng đi ngược chiều kim đồng hồ hướng lên trên, bên phải cây cầu là ba gian phòng mở, ở đình nghỉ là chỗ tĩnh tọa. Không phải Phương Duệ biết trước bản đồ, mà là bản đồ chi tiết đến từng biển báo, trên biển báo lại là chữ Hán. Khụ khụ, chữ Hán trong Tiếng Nhật cũng là chữ Hán mà, chả sao.

Màu sắc của Tổ Sư Đường không rõ ràng như phòng ốc ở đầu cầu, tường trắng, lan can, song cửa sổ, thành cầu màu nâu, trông rất đoan chính, nghiêm túc. Hải Vô Lượng dùng tay xác định, hệ thống thiết lập căn phòng này không thể vào, cửa cũng không đẩy ra được. Hắn lùi lại vài bước, thuận theo cành cây bên cạnh, nhảy lên nóc nhà, nhìn xuống.

Nóc nhà cũng khá đặc sắc, từng viên ngói như vảy cá xếp chồng lên nhau, ánh sáng bạc lộ ra từ màu xám vàng nhạt, nhìn xa như thể ánh trăng đang chảy trên mặt ngói, dường như lúc nào mái nhà cũng phủ một tầng tuyết mỏng. Phương Duệ lại không hề quan tâm, khiển Hải Vô Lượng nằm sấp trên mái hiên, di chuyển đến cuối. Nhờ vào sự che chắn của một cành lá đỏ, hướng mắt nhìn xuống.

Trên cầu, không có.

Bên cạnh căn phòng nhỏ đối diện, không có.

Cái ao bên phải cầu, cũng không có.

Đối thủ ở đâu được nhỉ? Trong phòng? Sau cây? Hay dưới gầm cầu? Đâu là điểm mù của Hải Vô Lượng? Đâu là chỗ một Quỷ kiếm sĩ, một Trảm Quỷ, hoặc một Trận Quỷ song tu có thể lợi dụng được?

Hắn nghiên cứu bản đồ kĩ hơn. Bóng cây đong đưa, bóng ngược trên mặt nước, những vân sóng xuất hiện khi cá bơi động...

"Bắt được rồi!"

Hải Vô Lượng im lặng nhảy xuống, không kinh động đến một hạt bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia