ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.51: GÁNH CẢ GIÓ MƯA - C.52: TIỂU ĐỘI NỘP BÀI TẬP

QiuYinnn

CHƯƠNG 51: GÁNH CẢ GIÓ MƯA

Phòng nghỉ tuyển thủ lặng ngắt như tờ.

Đường Hạo trầm mặt, gần như bóp nát chai nước khoáng trong tay. Hắn là người đầu tiên lên lôi đài, nhưng vì hấp tấp nên chỉ lấy được của đối thủ 72% máu đã phải xuống sân.

Phương Duệ cả mặt đểu thể hiện sự không cam lòng, trận thứ hai lôi đài hắn gần như bị khống chế hoàn toàn. Thiện xạ của đội Đức đánh rất thẳng thắn, hắn không thể dùng được những chiêu trò thường dùng. Đến lúc hắn xuống sân, vẫn còn để lại một người rưỡi cho Hoàng Thiếu Thiên.

Mà Kiếm Thánh không phản bác lại được gì.

Hoàng Thiếu Thiên muốn nhảy lên gào mấy lần, đều bị Dụ Văn Châu ấn ngồi lại. Những tuyển thủ lên sân còn lại, Tôn Tường không nói một lời ngồi bên Chu Trạch Khải, Vương Kiệt Hy và Trương Tân Kiệt ngồi đối diện nhau nhưng lại ăn ý nhìn trời nhìn đất.

Ngay cả mấy người đánh thắng trận solo như Tiêu Thời Khâm và Trương Giai Lạc cũng không vui nổi.

Ba điểm.

Chỉ lấy được ba điểm.

Tin mới truyền đến, Nhật 1-9 Thụy Điển. Bảng xếp hạng hiện tại Thuỵ Điển 9 điểm, Đức 7 điểm, Trung Quốc 3 điểm tụt lại phía sau.

Tương lai mịt mù.

Người duy nhất không ngồi là Diệp Tu, hắn đứng dựa vào cửa phòng nghỉ, thu hết thần sắc của tất cả mọi người vào trong mắt. Sau vài phút trầm mặc, hắn tiến lên hai bước, ho khẽ:

"Văn Châu, đi họp báo cùng tôi, những người còn lại ngồi lại, lát đi theo Tân Kiệt. Tập trung trên xe."

"Tôi cũng đi."

"Đi cùng đi."

Hai tiếng phản đối cùng vang lên. Vương Kiệt Hy và Trương Tân Kiệt cùng đứng lên, nhìn theo Diệp Tu.

Bọn họ hiểu rõ ý của Diệp Tu.

Thất bại của trận này đến từ sự sai sót trong phối hợp của bọn họ. Diệp Tu không muốn bọn họ phải đối mặt với truyền thông, nhưng đội trưởng Vi Thảo, đội phó Bá Đồ đã từng đối mặt biết bao phong ba bão táp, lẽ nào lại cần người che chắn cho?

Diệp Tu phiền não xoa mày. Không đợi hắn nói, Dụ Văn Châu đã đứng dậy, đứng kề vai hắn. Còn chưa nói, Vương Kiệt Hy đã liếc mắt qua đội trưởng trẻ tuổi của Đội Quốc Gia

Người vừa ra mắt đã làm đội trưởng, Ma Thuật Sư chống đỡ chiến đội Vi Thảo suốt tám năm qua thẳng lưng đứng đó, hơi ngẩng cằm, ánh mắt bình tĩnh:

"Kinh nghiệm đối phó với phóng viên của tôi còn nhiều hơn cậu một năm đấy."

Dụ Văn Châu cười khổ, quả nhiên Vương Kiệt Hy chuyển hướng sang Diệp Tu, nhướn mày:

"Nhiều hơn cả anh."

Không khí nặng nề của phòng nghỉ dường như bị câu nói này làm tan biến, vài tuyển thủ không nhịn được cười.

"Được rồi được rồi", Diệp Tu cười cười ra dấu đầu hàng. Hắn đi từ trái sang phải, nhìn quanh tất cả các đội viên, thấy mọi người đều không chùn chân mà nhìn lại, liền không kìm được mà cong mắt cười:

"Chúng ta, cùng đi."

Mọi người nối đuôi nhau đi ra, Diệp Tu là người đầu tiên vào phòng họp báo, lập tức bị ánh đèn flash chiếu cho không mở nổi mắt, không thể không giơ tay che. Vài chiếc micro vội vàng hướng đến:

"Xin hỏi lĩnh đội Diệp, anh cho rằng nguyên nhân thất bại ngay trận đầu tiên của đội Trung Quốc là gì?"

"Sự phối hợp giữa các thành viên trong đội có vấn đề sao?"

"Anh có tin đội mình sẽ vượt qua vòng bảng không?"

"Anh cho rằng ai chịu trách nhiệm về trận thua này?"

"Anh..."

Tất cả bảo vệ và nhân viên công tác gần như dùng cơ thể mình để ngăn cản. Các đội viên ngồi hai bên lĩnh đội và đội trưởng, vừa thở ra một hơi thì thấy gần hai chục cánh tay giơ lên.

"Đừng vội đừng vội." Diệp Tu cười duyên ra dấu hạ tay xuống: "Nào từng người một, ở đây nhiều phóng viên nước ngoài như vậy, phiên dịch tốt chút ha."

Nói vậy thì nói, câu hỏi đầu tiên vẫn khá là theo quy tắc: "Lĩnh đội Diệp, anh bình luận thế nào về trận đấu này của đội Trung Quốc?"

Sau đó loạn hết cả lên. Các câu hỏi của phóng viên nước ngoài vẫn khá dễ chịu, đa số là: "Anh thấy đội Đức đánh thế nào" hoặc "Anh thấy tuyển thủ ABC phát huy thế nào". Còn câu hỏi của phóng viên Trung Quốc thì càng lúc càng sắc bén:

"Xin hỏi lĩnh đội Diệp, trận thua trước đội Đức hôm nay có phải bình thường không?"

"Xin hỏi đội trưởng Dụ Văn Châu, mọi người đều biết, vì vấn đề tốc độ tay mà trước giờ anh không đánh solo, cũng rất hay bị nhắm vào trong trận đoàn đội. Xét thấy đội Trung Quốc không chỉ có một vị bậc thầy chiến thuật, anh thấy mình có nhất thiết phải vào Đội Quốc Gia không?"

"Xin hỏi tuyển thủ Vương Kiệt Hy, trong trận đoàn đội hôm nay, anh và tuyển thủ Trương Tân Kiệt phối hợp sai sót, thành mấu chốt dẫn đến thất bại của cả đội. Cái này có phải vì lối đánh Ma Thuật Sư của anh? Sao anh phải dùng lối đối Ma Thuật Sư trong Đội Quốc Gia vậy?"

"Xin hỏi đội trưởng Dụ Văn Châu, sao không sắp xếp một người có lối đánh khác biệt dễ gây lệch tiết tấu với đồng đội như Vương Kiệt Hy lên trận lôi đài? Sự sắp xếp của đôi Trung Quốc có vấn đề phải không?"

"Xin hỏi lĩnh đội Diệp, hôm nay tuyển thủ Sở Vân Tú bất ngờ không khỏe là do áp lực tinh thần quá lớn phải không? Mọi người đều biết, tuyển thủ phong cách của Sở Vân Tú trong trận không đủ cứng, có phải cô ấy không thể chịu được áp lực quá lớn của Giải Thế Giới không?"

"Xin hỏi..."

Từng câu hỏi không ngừng vang lên. Sắc mặt của các tuyển thủ Trung Quốc càng lúc càng xấu, chỉ có Diệp Tu vẫn cười hì hì nâng cằm, cứ như đang vui vẻ xem kịch. Nhìn thấy biểu tình của hắn, các phóng viên Vinh Quang Trung Quốc đều thấy hơi bồn chồn, chỉ hỏi thêm vài câu nữa rồi dần yên lặng.

"Cảm ơn mọi người đã hỏi." Câu đầu tiên của Diệp Tu vẫn theo nguyên tắc. Ngay lúc các kênh truyền thông thả lỏng một chút, thì lại nghe thấy: "Hôm nay các phóng viên nước ngoài khá bình tĩnh ha, hỏi han theo khuôn phép, còn các vị phóng viên ta, rốt cuộc thì các ông cuống lên làm gì?"

Đm ai cuống lên, trước mắt các phóng viên Vinh Quang, đặc biệt là các phóng viên hay phỏng vấn trận có Hưng Hân đều tối sầm, muốn phun máu. Diệp Tu đại thần, Diệp Tu đại ma vương, ông nói nhăng nói cuội trong nước thì thôi đi, dù sao chị chủ nhà các ông cũng không quan tâm. Nhưng ra nước ngoài vẫn phải nghiêm túc chứ?

Đội Quốc Gia là bộ mặt đất nước đấy!

Nhân viên tin tức, nhân viên phiên dịch của Liên Minh Vinh Quang cũng chấn động. Phiên dịch viên cố gắng phiên dịch một cách uyển chuyển, nhân viên tin tức thì đầu đầy mồ hôi, đánh mắt ra hiệu cầu cứu với Dụ Văn Châu! Cứu với! Đừng để hắn ta nói luyên nói thuyên!

Nhưng Dụ Văn Châu lại không hoặc thật ra là cố tình không hiểu ánh mắt của hắn. Đội trưởng Đội Quốc Gia chỉ cười duyên ngồi cạnh, ánh mắt lơ đễnh như thể chỉ đến đây chụp ảnh cho đủ bộ. Diệp Tu đã nói tiếp:

"Nói cho mấy ông biết, số trận thua của mỗi người bọn tôi ngồi đây còn nhiều hơn số trận thắng của mấy ông đó. Bọn tôi không cuống thì mấy ông cuống cái gì?"

Hắn quét mắt nhìn xuống, trên mặt vẫn mang ý cười, khẩu khí vừa nghiêm túc vừa trêu đùa. Hoặc là nói, bạn còn không cả nhận ra hắn đang nghiêm túc hay đang công khai trào phúng nữa. Nhưng mấy lời như nói nhăng nói cuội này của hắn lại làm các tuyển thủ Đội Quốc Gia nhìn nhau, dần dần thả lỏng:

Đúng vậy, tất cả chúng ta đều từng thua những trận khắc cốt ghi tâm. Bao nhiêu năm Bá Đồ không giành được quán quân rồi? Ba quán quân liên tiếp của Vi Thảo sao lại bị Lam Vũ chen vào giữa? Lam Vũ thua bẽ mặt thế nào trong trận tổng chung kết. Mà Luân Hồi suýt chút nữa lập dược vương triều, lại bị Hưng Hân rạch trời rơi xuống phá vỡ...

Đến cả Diệp Tu cũng bị Gia Thế đuổi cổ, tự lập chiến đội rồi quay về?

Ai mà chưa từng vùng vẫy thoát ra khỏi những bụi gai? Ai chưa từng thương tích đầy mình? Đi qua biết bao sóng gió, ai cũng từng đối mặt với những sự thất bại thảm hại nhất, nào hôm nay lại bị trận vòng bảng này làm nhụt sĩ khí?

"Hôm nay đội Trung Quốc đánh rất tốt." Nhìn mấy tên phóng viên, đặc biệt là mấy tên nhảy nhót ồn ào nhất đã yên tĩnh, Diệp Tu mới nghiêm túc nói:

"Mỗi người đều đã cố gắng hết sức, cũng đánh đúng với phong cách của mình. Đương nhiên, trận đấu có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, lần này đối thủ đánh tốt hơn, chúng tôi thua ngoài ý muốn."

"Từ lâu, đội trưởng Dụ Văn Châu đã là một bậc thầy chiến thuật nổi danh. Giá trị của anh ấy đối với Đội Quốc Gia là không thể thay thế."

"Còn chuyện phong ấn đấu pháp Ma Thuật Sư, Giải Thế Giới là nơi quy tụ nhiều tuyển thủ trình độ cao nhất, mỗi người chúng tôi đều phải cố hết sức. Ma Thuật Sư cũng được, đấu pháp khác cũng được, chỉ cần nó đại biểu cho phong cách và kĩ năng cao nhất, đội Trung Quốc sẽ cố hết sức thực hiện."

"Mục tiêu của đội Trung Quốc, không chỉ là thắng một trận đấu..."

Cuối cùng bọn họ cũng được rời họp báo. Diệp Tu dẫn đầu, mười ba tuyển thủ còn lại xếp thành một hàng, ung dung nhìn thẳng ra về. Mà truyền thông Trung Quốc lẫn thế giới đều im lặng, trừ giơ máy chụp ảnh thì không một ai định chặn đường đuổi theo.

____________________

CHƯƠNG 52: TIỂU ĐỘI NỘP BÀI TẬP

"Vừa nãy anh không cần phải nói vậy." Ánh đèn nhỏ ở đầu xe không đủ để chiếu sáng cả một toa xe. Các đội viên Đội Quốc Gia ngủ ngã trái ngã phải. Cách đó không xa, Dụ Văn Châu và Diệp Tu ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu tiên, nhỏ giọng nói chuyện.

"Không có gì."

Diệp Tu nhắm mắt dựa vào ghế. Ánh sáng ảm đạm che giấu hoàn toàn quầng mắt mệt mỏi, chỉ thấy trên cửa kính xe phản chiếu ý cười mơ hồ của hắn:

"Tôi giải nghệ rồi."

Câu nói kiên quyết này mang theo thái độ giảo hoạt trêu đùa: "Dù tôi giải nghệ rồi, mấy cậu cũng không đánh nổi tôi." Dụ Văn Châu cạn lời, sau đó hắn lập tức kéo suy nghĩ về lại, quay người, thấp giọng:

"Tôi nói là anh không cần gánh vác tất cả mọi thứ, bọn tôi đều có thể tự chịu trách nhiệm, anh làm vậy chỉ khiến người khác thấy chúng tôi..." Hắn cân nhắc dùng từ: "...rất thất bại."

Diệp Tu chầm chậm mở mắt, đúng lúc xe bus chạy qua một đoạn đường náo nhiệt, ánh đèn ngoài cửa sổ điểm sáng, chiếu vào mắt hắn rực rỡ. Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang chuyển động ngoài cửa sổ, sau đó ung dung mỉm cười:

"Yên tâm, sau sẽ không làm vậy nữa."

Giọng nói của hắn thoải mái mà chắc chắn. Dụ Văn Châu không định thả hắn đi, nhướn một bên mày, kiên quyết nhìn hắn, "trên phương diện nào đó, độ tin tưởng của anh là số âm". Hai bên im lặng giành giật một giây, Diệp Tu cuối cùng cũng bật cười, thuận tay sờ sờ hộp thuốc lá, lấy ra một điếu:

"Được rồi được rồi. Dù sao thì mỗi trận sau mình đều thắng, chỉ cần thắng thì không phải vậy nữa." Lời nói ra cứ thản nhiên như không.

Dụ Văn Châu nghe xong không cười cũng không tức giận. Nghĩ kĩ lại thì người duy nhất có thể nói câu "mỗi trận sau đều phải thắng" một cách thoải mái như thế, chỉ có tên Diệp Tu này. Hắn dứt khoát không mở miệng nữa, thoải mái dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả đám người được đưa về khách sạn. Vừa xuống xe, Diệp Tu đã đứng ở bậc thềm trước sảnh lớn hét to:

"Đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị rồi, cả nhà ai muốn ăn đêm thì ăn đêm, ai muốn uống sữa thì uống sữa. Muốn nhìn đám trẻ nhà mình uống sữa thì nhanh lên! Tối nay không có hoạt động gì, đi ngủ sớm. Sáng mai 9:00 rút kinh nghiệm sau trận. Tất cả tắt điện thoại, 9:00 sáng trong nước mới là 3:00 sáng ở đây đấy."

Các tuyển thủ Đội Quốc Gia lũ lượt đi vào, trên bàn ăn bày đầy các món nhẹ, từ món Trung như sủi cảo nhân tôm, bánh sầu riêng đến món Tây như bánh sừng bò, pudding caramel. Chưa đến 19:00 đã ăn cơm tối, giờ tất cả mọi người đều đói meo, lao vào tranh nhau.

Đợi đến lúc Tô Mộc Tranh lên xem Sở Vân Tú, Diệp Tu một tay bưng bánh trứng nóng hổi, một tay bưng xửng chân gà tàu xì, đã bị chen đến mất cả giày.

"Nhanh lên nhanh lên! Lấy cho em đấy, không đến nữa là tụi nó ăn hết!"

"Moá Lão Diệp trọng sắc khinh bạn quá!"

Đồ ăn ngon đúng là giúp an ủi những tâm hồn buồn bã. Một đám cả to lẫn bé ồn ào tranh giành đồ ăn, đến lúc ăn no uống say, ngáp ngắn ngáp dài lên phòng, sự buồn bã giữa hai hàng lông mày đã nhạt đi hơn nửa.

Đã được nhắc từ trước, các tuyển thủ tắt điện thoại, ngủ rất sâu, chỉ có Diệp Tu bị tiếng động inh tai đánh thức lúc 5:00 sáng.

Hắn có nên cảm ơn trong nước đã đại từ đại bi cho hắn ngủ thêm hai tiếng không?

Không, cảm ơn tiết tấu làm việc trong nước, mấy sếp ở Tổng cục Thể thao họp xong, uống trà xong, lúc lướt Weibo thì cũng sau hai tiếng rồi...

"Yo, tôi là Diệp Tu." Hắn trầm giọng, tiếng trách mắng lập tức ập đến:

"Hôm qua đánh kiểu gì! 3:7! Nói mục tiêu là quán quân quán quân, trận đầu đã thua như thế, có muốn qua vòng bảng không hả?"

Diệp Tu ậm ậm ừ ừ nghe, mí mắt dần rũ xuống, nghe phê bình suốt năm phút đồng hồ mới bị hỏi vấn đề cụ thể:

"Cậu Vương Kiệt Hy đó, rõ ràng biết phối hợp không ổn, sao không cho cậu ta lên lôi đài, cậu Đường Hạo kia thì hấp ta hấp tấp, nếu cho lên sân thì cho trận solo thôi chứ... còn trận đoàn đội..."

Nghe văn vẻ dài dòng chỉ đạo, Diệp Tu cực kì cố gắng để không ngủ mất, nghe đối phương nói: "Viết ngay một bản báo cáo phân tích chi tiết chiến thuật, mai nộp cho tôi" thì như được cởi bỏ gánh nặng, cảm tạ trời đất, chắc là xong rồi, cho tôi ngủ tiếp đi mà...

"Còn cậu nữa, nói nhăng nói cuội gì lúc họp báo thế hả? Ra nước ngoài là thành bộ mặt của đất nước, hiểu không? Đứng trước bạn bè quốc tế mà ăn nói vớ vẩn, người ta coi nước mình ra cái gì nữa?"

Đúng là càng hăng, Diệp Tu đau khổ nghĩ. Cả đoạn vừa phê bình, vừa chỉ đạo, vừa yêu cầu, vừa mang đầy đạo lí cao siêu này kéo dài hơn mười phút.

... Nhưng cũng may là đến làm phiền hắn, nếu hắn cũng tắt máy thì chắc chắn nhân viên công tác sẽ bị gọi, thế thì chả mấy chốc mà cả toà nhà bị gọi dậy.

Cuối cùng Diệp Tu cũng được cúp máy sau nửa tiếng. Vừa cúp thì tiếng chuông điện thoại như địa chấn lại vang lên, Diệp Tu thở dài nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nữ như sắp khóc:

"Xin lỗi Diệp Thần, chủ nhiệm Cố của bọn em tức điên lên mới gọi cho anh, em không ngăn được. Anh cứ kệ mấy yêu cầu vô lí của ổng. À anh cũng đừng lướt mạng nha!"

Nói rồi dứt khoát cúp máy. Diệp Tu ngớ người, chầm chậm nằm xuống, nhẹ nhàng nhếch mép cười

Tiểu Lý của Tổng cục Thể thao, fan của hắn đến rồi.

Em gái, đừng lo. Đám người Đội Quốc Gia này...

Mấy cái phê bình với chỉ trích này còn chẳng đủ làm bọn tôi dao động.

Cảm tạ trời đất, không còn điện thoại làm phiền nữa. Diệp Tu thoải mái ngủ thẳng cẳng đến sáng. Sáng 8:00, vừa đặt đĩa ăn xuống thì Dụ Văn Châu ngồi xuống trước mặt hắn, ung dung bình phẩm nước ép trái cây.

"Sao đấy?"

"Điện thoại của chủ tịch Phùng."

Dụ Văn Châu cho hắn xem điện thoại, Diệp Tu ngậm ống mút lơ mơ hỏi:

"Vừa nói xong hả? Nói gì vậy?"

"Nói đừng áp lực quá, đừng cãi Tổng cục Thể thao, dù sao bọn họ cũng không đổi người trước trận được...", tự nhiên nói đến đây thì cười lên: "Cũng không thể đổi lĩnh đội."

"... Đổi anh thì cho ai đến phụ trách toàn quyền hả?"

Dụ Văn Châu không nhịn cười nổi. Diệp Tu làm quá lên, thở dài: "Cậu còn may đấy, anh phải nộp báo cáo phân tích chiến thuật 3000 từ đây này, không nộp trừ lương."

Nói cứ như ông làm lĩnh đội có lương ấy. Dụ Văn Châu chỉ muốn lật tẩy hắn: "Anh nộp thật à?"

"Thật chứ, dù sao cũng có lính tốt mà." Vừa nói xong, mấy đứa nhỏ bước vào, hắn lập tức vẫy tay:

"Nhất Phàm, viết hộ anh một bản báo cáo phân tích chiến thuật trận tối qua, nộp cho Tổng cục Thể thao. Khưu Phi cũng viết một bản."

"Vâng, đội trưởng!"

"Vâng, tiền bối!"

Hai giọng nói thiếu niên vang lên cùng lúc, Dụ Văn Châu đợi hắn nói xong, bỏ cốc xuống, ung dung nhìn Lư Hãn Văn.

"Em cũng phải viết ạ? Vâng..."

Lư Hãn Văn rầu rĩ đáp, cùng lúc đó, Vương Kiệt Hy và Trương Tân Kiệt cũng liếc nhìn, Cao Anh Kiệt và Tống Kỳ Anh không cần ai nhắc cũng tự động gật đầu.

Đội ngũ này như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Ăn sáng xong, Đới Nghiên Kỳ của Lôi Đình, Cái Tài Tiệp của Hư Không cũng "dính chưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia