ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.27: PHÁP SƯ TRIỆU HỒI CŨNG CÓ MÙA XUÂN - C.28: ĐỒ BƠI CỦA CÁC ĐẠI THẦN

QiuYinnn

CHƯƠNG 27: PHÁP SƯ TRIỆU HỒI CŨNG CÓ MÙA XUÂN

Giây phút nhân vật trồi lên khỏi mặt nước, thấy một Pháp sư triệu hồi đang ở trước mặt tự do tự tại xoay đi xoay lại, tay trái một con Sói Băng vẫy đầu vẫy đuôi, tay phải một con Linh Miêu cũng đang ngoáy đầu ngoáy đuýt, Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng ken két.

20% máu đấy, mất bởi phải thú triệu hồi còn đỡ, đây lại bị mất bởi quái đè! Bị đè!

Hắn muốn lao lên đánh cho tên kia một trận, dù sao thì đây cũng chẳng phải thù mới gì, "đánh Diệp Tu một trận" vẫn là một sự mê hoặc với mỗi thành viên Đội Quốc Gia.

Nhưng nghĩ đến cục diện căng như dây đàn ở hạ du, nhìn thấy từng dòng từng dòng tin tức chỉ huy trong kênh đội ngũ, Hoàng Thiếu Thiên lại cố gắng kiềm chế bản thân mình, trầm xuống mặt nước:

"Ông với đống thú triệu hồi của ông cứ chơi vui vẻ đi, Kiếm Thánh đây không chơi cùng đâu. Tốc độ chảy của dòng sông này hơi bị nhanh đấy, Rồng Con Biết Bay của ông mang ông đi thì không đuổi kịp đâu! ~~~"

Trên mặt nước ở hạ du, bọt sóng tung toé. Hai tên Kị sĩ dường như lưng tựa lưng, che cho Tiếu Ca Tự Nhược ở giữa, hai Thích khách thì như bướm lượn vườn hồng nhăm nhe vây quanh bọn họ. Bách Hoa Liễu Loạn, Đường Tam Đả, Vương Bất Lưu Hành điên cuồng tấn công, Hải Vô Lượng nhiều lần muốn tóm Tiếu Ca Tự Nhược ra khỏi trận hình nhưng đều bị khiên Kị sĩ ngăn cản.

Dạ Vũ Thanh Phiền thuận dòng trôi xuống, nhìn thấy tình hình này thì dứt khoát trôi xuống thêm một đoạn nhỏ nữa, sau đó xuất một chiêu Lạc Phượng Trảm. Phong Cảnh Sát giương hai kiếm nghênh tiếp, Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên xoay người, ào ào trượt qua bên dưới Liễu Ảnh Loạn Vũ, thoáng qua hai tên Thích khách vây bên ngoài, chui vào giữa khe hở của hai khiên Kị sĩ, Lạc Phượng Trảm hoá thành Tiên Nhân Chỉ Lộ, hướng thẳng đến Tiếu Ca Tự Nhược.

Chiêu này quá đột ngột, lúc đó Trương Giai Lạc và Đường Tam Đả của đội A vẫn đang đánh chính diện, Vương Bất Lưu Hành cố đột nhập từ phía sau, Thạch Bất Chuyển vẫn đang thì thầm ngâm xướng, không biết đang ngâm thuật trị liệu hay đang ngâm Ngọn Lửa Thần Thánh, nếu là cái sau, thì đồng nghĩa với việc cả tuyến phòng thủ đột nhiên lỏng lẻo.

Hai Kị sĩ của đội B đang dồn toàn lực theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, Ngô Khải nhìn chằm chằm Vương Kiệt Hy nên hắn không ngăn cản Tiên Nhân Chỉ Lộ được. Dù sao cũng còn Dương Thông mà!

Ào một phát, Tiếu Ca Tự Nhược bị chém trúng, rơi thẳng xuống. Đây chính là chỗ phiền toái của bản đồ nước, góc phòng thủ không chỉ có đỉnh đầu và 360 độ xung quanh, mà phải là một hình cầu hoàn chỉnh. Có thể bị đánh từ trên xuống, cũng có thể bị xiên từ dưới lên.

Ngay lúc đó, Thạch Bất Chuyển hoàn thành ngâm xướng, Thập Tự Giá vừa chỉ đến, rất nhiều ngọn lửa trắng dày đặc đốt cháy nơi Tiêu Ca Tự Nhược sẽ rơi xuống.

Sát thương kéo dài năm giây, phong ấn kĩ năng ba giây. Nếu như dính phải, không chỉ mỗi Tiếu Ca Tự Nhược phiền, mà cả đội cũng B phiền to.

Dạ Vũ Thanh Phiền và Vương Bất Lưu Hành ra hẳn đại chiêu, Đường Tam Đả cũng bổ vào góp lửa, muốn nhân lúc Tiếu Ca Tự Nhược bị phong ấn kĩ năng ba giây mà giết chết một thành viên của đội B.

Thoáng chốc, một tiếng chim ưng gầm vọng đến, Lôi Ưng của Pháp sư triệu hồi sải cánh bay đến, đâm sầm vào Tiếu Ca Tự Nhược đang rơi xuống.

Pháp sư triệu hồi Muội Quang, gia nhập đoàn chiến.

"Lão Diệp đến lúc nào vậy!!!"

Hoàng Thiếu Thiên đánh chữ mà như rít gào.

Ngọn Lửa Thần Thánh đã chặn được Máy Móc Nhảy Dù, đương nhiên cũng có thể đốt cháy Lôi Ưng. Bị lửa trắng bao quanh thân thể, Lôi Ưng lập tức xìu xuống, cũng không thét ra sấm sét nữa, ủ rũ phủi cánh trước mặt Tiếu Ca Tự Nhược.

Nhưng mà cái này có tác dụng gì? Có tác dụng gì?

Ngọn Lửa Thần Thánh phải thiêu Mục sư của đối phương chứ?

Mà vị trí của con Lôi Ưng này lại quá xảo quyệt. Phương Duệ vốn đã chuẩn bị ngâm Tróc Vân Thủ, giờ phút này chỉ đành từ bỏ. Cái dáng vẻ "muốn bắt thì bắt tao nè" của Lôi Ưng còn làm người ta ngâm Tróc Vân Thủ được à?

Điên cả đầu, Tiếu Ca Tự Nhược bắt lấy cơ hội này nhanh chóng quay lại, Phong Cảnh Sát tiếp ứng, còn Muội Quang lập tức lao vào chỗ yểm hộ của hai Kị sĩ, trồng một cây Ma Giới Chi Hoa xuống đất.

Dạ Vũ Thanh Phiền thoát ra, Bách Hoa Liễu Loạn lập tức xả đạn, Tróc Vân Thủ của Hải Vô Lượng âm thầm hướng đến Pháp sư triệu hồi.

Kết quả, hắn bắt được một con Goblin.

Một con thú triệu hồi yếu nhất, kĩ năng cấp năm của Pháp sư triệu hồi: GOBLIN!

Ngay lúc đó, ngay lúc hắn ra chiêu Tróc Vân Thủ, thì con Golbin đã đứng đấy.

Phương Duệ khóc rồi.

Tên Pháp sư triệu hồi này quá bỉ ổi!

Hắn đánh chết con Goblin, tuy thứ này lực sát thương thấp, nhưng cũng có 50% khả năng dính hiệu ứng gây choáng.

Mấy thứ mà hắn ta tự triệu hồi ra, Đường Hạo và Hoàng Thiếu Thiên sẽ không đánh giúp hắn.

Trương Giai Lạc không cười đến chết thì không xứng với bản thân.

Hai Kị sĩ của đội B yểm hộ Pháp sư triệu hồi, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc đi vòng bên sườn, Phong Cảnh Sát thoát xuống tiếp ứng Tiếu Ca Tự Nhược quay lại vòng chiến. Bên đội A, Thạch Bất Chuyển, Bách Hoa Liễu Loạn đứng sau, Hải Vô Lượng, Dạ Vũ Thanh Phiền cận chiến, Vương Bất Lưu Hành...

Vương Bất Lưu Hành đang bị dồn dame!!!

Trong kênh đội ngũ, Trương Tân Kiệt hạ lệnh: "Vương, quấy rối!" Về mặt này, Vương Kiệt Hy chấp hành rất đúng lúc. Vương Bất Lưu Hành bay vòng, muốn lợi dụng khuyết điểm của hệ thống phòng ngự đột nhập. Bản đồ trên nước làm Vương Kiệt Hy cực kì tự do, trên dưới trái phải, cả một hình cầu, chỉ cần hắn muốn là có thể là có bay đến bất kì vị trí nào.

Góc trên bên trái, bên phải, thẳng đứng dốc xuống, quay đầu lùi lại,... mỗi lần chuyển hướng, mỗi một động tác giả lại làm Thành Luỹ Thở Than trong tay Độc Hoạt giương lên lại hạ xuống, hạ xuống lại giương lên. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc đi vòng đến mệt nhoài, đã hai lần liền xông qua đầu, bất lực nhìn hắn ném hết Đạn Ma Pháp đến Sao Khúc Xạ, thêm cả Mưa Giáng Hàn Băng, đánh gãy ngâm xướng của Pháp sư triệu hồi.

Nếu là Nhất Diệp Chi Thu hay Quân Mạc Tiếu, thì chắc chắn sẽ nhảy vào đánh chính diện với Vương Bất Lưu Hành, nhưng đây là Pháp sư triệu hồi, là nghề phải đọc phép đấy!

Vương Bất Lưu Hành lại xông lên, Diệt Tuyệt Tinh Trần vỗ xuống từ không trung, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc giơ dao găm đỡ chiêu. Không ngờ Vương Bất Lưu Hành đột nhiên vặn người, Diệt Tuyệt Tình Trần vẽ ra một đường xoắn ốc, vụt qua khe hở giữa hai tấm khiên, bổ nhào đến chỗ Muội Quang. Pháp sư triệu hồi nâng cao ma trượng, vào thế phòng ngự, không biết muốn ném ra Vòng Quang Điện hay Áo Choàng Bóng Đêm...

Không ngờ đây vẫn chỉ là động tác giả của Vương Bất Lưu Hành, ngay trước khi cán chổi đánh trúng Muội Quang, hắn lại chuyển hướng bay xiên lên trên, ném ra một Bình Thuỷ Tinh Dung Nham.

Sau đó...

"Phù"

Một âm thanh nhỏ bé vang lên.

Kĩ nâng cấp một của Pháp sư triệu hồi, Dây Gai! Vương Bất Lưu Hành dính lơ lửng.

Thời gian của lơ lửng rất ngắn. Là một nghề hiếm biết bay trong hai mươi tư nghề, Ma đạo học giả cũng chẳng sợ gì lơ lửng, dù sao thì Ma đạo học giả cũng giống với chim cốc biển ở chỗ, 90% thời gian cuộc đời dùng để bay lượn trên không trung, chân cũng chẳng chạm đất, thế thì trang bị giày có tác dụng gì nhỉ?

Thực ra, cũng có người chơi lên diễn đàn kí tên biểu quyết, đưa ra ý kiến loại bỏ trang bị giày của Ma đạo học giả.

Nên là, với Ma đạo học giả, lơ lửng thì lơ lửng, vẫn có khả năng hành động như thường, xách chổi bay đi là được thôi. Nhưng mà trong giây phút lơ lửng ngắn ngủi đó, Pháp sư triệu hồi lại ra thêm một kĩ năng nữa.

Kĩ năng cấp thấp của Pháp sư nguyên tố, Vòng Quang Điện.

Một vầng nguyên tố hệ điện kết tụ thành Vòng Quang Điện quanh thân, Vương Bất Lưu Hành tiếp xúc với điện quang, ngay lập tức co rúm, dính hiệu ứng đông cứng tạm thời. Ngay lúc này, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Độc Hoạt, Triều Tịch đồng thời bỏ đối thủ trong tay, quay người dồn dame vào Vương Bất Lưu Hành.

Hai Kị sĩ, hai tấm khiên hướng về một phía, như một bức tường chặn Ma đạo học giả tụ họp với đồng đội. Vương Bất Lưu Hành thành thật chịu vài đại chiêu, đến khi máu giảm thẳng còn 20%, mới vèo một phát muốn chui vào đoàn chiến, nhưng lại bị ép ra xa khỏi trung tâm.

Lúc này Tiếu Ca Tự Nhược cuối cùng cũng về lại vị trí, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc bảo vệ bên cạnh, mà Phong Cảnh Sát lại đổi vị trí với hắn, chạy nhanh điên cuồng phía sau. Dương Thông ra mắt cùng mùa với Vương Kiệt Hy  đã quá hiểu hắn, lại có thêm Lôi Ưng hỗ trợ, Vương Bất Lưu Hành bay loạn trên dưới trái phải, chuyển hướng vài lần nhưng vẫn không thể thoát ra ngay được.

"Aizz"

Trương Tân Kiệt cảm thán.

Thuật hồi phục của hắn không khoá chặt được Vương Bất Lưu Hành, giây phút cuối cùng chỉ đành giao cho Đường Tam Đả.

Đường bay của tên Ma đạo học giả này, quá... Thôi bỏ đi!

Về sau luyện tập thêm thôi!

Trận loạn chiến này, cuối cùng kết thúc bằng chuyện đội A tham chiến. Mấy vị thành viên Đội Quốc Gia cố gắng hết sức, cuối cùng thắng được một nước. Nhưng Bách Hoa Liễu Loạn đứng lại cuối cùng chỉ còn dư 5% máu. Đầu trận nghĩ đánh chơi chơi thôi, thế mà đến lúc hai chữ "Vinh Quang" nhảy ra màn hình, cả đám mệt đến không muốn nói chuyện nữa.

Không thành thục bố cục chiến thuật thì quá khó giải quyết.

Lúc trước Phương Duệ không nên đơn độc đuổi giết Diệp Tu, dù là Hoàng Thiếu Thiên cũng vậy.

Còn nữa, Pháp sư triệu hồi đáng ghét quá đi! Mấy chiêu bỉ ổi này đều do hắn nghĩ ra cả!

Diệp Tu!!! Mời khách đi!!!
____________________

CHƯƠNG 28: ĐỒ BƠI CỦA CÁC ĐẠI THẦN

Một trận đoàn đội ba mươi phút, tổng kết, rút kinh nghiệm lại mất hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng 21:00, các vị đội viên ai nấy về phòng, vệ sinh cá nhân, nói chuyện. Không lâu sau, tiếng gõ cửa từng phòng vang lên.

"Đến đây, đến đây, đến đây!"

Hoàng Thiếu Thiên nhảy ra đầu tiên, không đợi Trương Tân Kiệt mở miệng, tự giác gõ cửa phòng Dụ Văn Châu bên cạnh. Tiếp đến, Chu Trạch Khải, rồi đến Tôn Tường ra khỏi phòng, nhìn trái nhìn phải, bước lớn đến cửa phòng Đường Hạo đối diện gõ ầm ầm. Sở Vân Tú ở cách vách nói vọng ra: "Ra ngay!", sau đó lại nói: "Mấy ông đi trước đi, tôi đợi Mộc Tranh rồi đi!"

Không bao lâu sau, mười ba thành viên Đội Quốc Gia tụ họp đông đủ. Trương Tân Kiệt quét mắt qua, giờ chỉ thiếu mỗi Diệp Tu, kiên nhẫn nhắm mắt lại đến gõ cửa phòng đang khép hờ của hắn.

"À mấy người đi trước đi, tôi bận." Diệp Tu gõ bàn phím lách cách, cũng không ngẩng đầu lên. Trương Tân Kiệt lặng lẽ thở ra, cao giọng: "Lĩnh đội Diệp, cùng đi rèn luyện thân thể đi!"

"Tôi không đi đâu, tôi cũng không lên sân mà!"

Diệp Tu còn đang ý đồ vùng vẫy, Trương Tân Kiệt dứt khoát đi thẳng vào phòng, đứng sau lưng hắn gằn từng chữ:

"Diệp! Lĩnh! Đội! Mời! Anh! Làm! Theo! Quy Tắc!"

"Đoán xem đội phó Trương sẽ động thủ sau bao lâu?"

"Tôi cược một phút!"

"Sao Tân Kiệt lại thiếu nho nhã như thế được, tôi cược năm phút!"

"Ba phút!"

Đội Quốc Gia nhỏ giọng thì thầm, Phương Duệ chọc chọc Trương Giai Lạc: "Aizz, ở Bá Đồ, Trương Tân Kiệt cần mấy phút để gọi người tập hợp?"

"Vừa gọi là đến hả?" Không đợi Trương Giai Lạc trả lời, Hoàng Thiếu Thiên đã bò qua: "Nếu Trương Tân Kiệt hô mà không đến, thì Lão Hàn tự mình hô hả?"

Tiêu Thời Khâm, Lý Hiên và mấy người đứng cạnh run cầm cập.

Trong phòng, Trương Tân Kiệt đã đứng cạnh Diệp Tu, ra thế muốn tắt máy tính. Diệp Tu một tay bảo vệ nút nguồn, cánh tay chống lại hành động của Trương Tân Kiệt, không ngừng biện giải:

"Tui bận lắm, thật, nhìn đi, còn phải xem bao nhiêu là tư liệu đây này!"

"Lúc về chúng ta chia ra cho mọi người cùng xem. Rèn luyện đúng giờ là yêu cầu của bác sĩ trong đội, lĩnh đội Diệp, anh đã vắng mặt ba lần liên tục rồi!"

"Vắng ba lần rồi, thêm tí thì cũng thế!"

"Anh cò cưa năm phút, tất cả mọi người cộng lại sẽ lãng phí một giờ!"

"Tui không mang quần bơi!"

"Cạnh bể bơi dưới nhà có đó!"

"Tui..."

"Tiểu Chu qua đây, giúp tôi kéo hắn ra!"

Vừa nghe, cả đám đang xem trò vui ở cửa cười phá lên, nhường đường. Trước mặt Súng Vương là một con đường thẳng tắp, thẳng đến chỗ Diệp Tu.

"... Tui đầu hàng, tui tự đi!" Diệp Tu ngay lập tức sợ hãi.

Không có cách nào, đánh nhau trong game thì hắn chả sợ ai, nhưng ngoài đời thì... đánh sao nổi.

Một đám người ùn ùn đi xuống, tuy mang tiếng là câu lạc bộ, nhưng Nghĩa Trảm lại có đủ phòng gym, phòng spa, khu giải trí. Một chiếc bể bơi tiêu chuẩn độc chiếm phía phải tầng dưới cùng, ở quầy phục vụ đúng là có đồ bơi, chặn đứng một cách hoàn hảo cái cớ cuối cùng của Diệp Tu. Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh không mang đồ bơi, vào đó chọn thoả thích.

Các đội viên Đội Quốc Gia thay quần áo rồi đi vào. Một nửa số tuyển thủ nhỏ qua giúp đang ở trong hồ đạp nước, thấy bọn họ đi vào, liền vẫy tay chào hỏi:

"Đội trưởng, đội trưởng!"

"Đội trưởng, đội trưởng!"

"Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng!"

Dụ Văn Châu mỉm cười vẫy tay, đi đến đường bơi số hai, nhảy xuống. Lư Hãn Văn bám vào thành bể nhường đường, nhìn anh nổi trên mặt nước, đạp đạp vào thành bể một lúc, sau đó bắt đầu bơi một cách rất quy luật. Lư Hãn Văn dõi mắt theo anh một đoạn, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng, là Hoàng Thiếu Thiên nhảy xuống hồ, vung tay múa chân giữa hồ, kéo theo một đống bọt nước trắng xoá.

Mọi người tản ra bơi lội tự do. Tư thế bơi ếch của Trương Tân Kiệt khá tiêu chuẩn, bơi đi bơi lại mấy lần mà đến tốc độ cũng không đổi. Phương Duệ lúc thì bơi ngửa, lúc thì bơi tự do, lúc lại bơi ếch, lật qua lật lại đạp nước, không dừng tí nào. Còn có Chu Trạch Khải cúi đầu khiêm tốn...

"Mau tránh ra!"

Tiêu Thời Khâm sợ hãi kéo Lý Hiên, hai người trầm mình xuống nước, tay phải Chu Trạch Khải vẫy vẫy, mang theo bọt nước trào qua đỉnh đầu bọn họ, cả người lao đến như một quả ngư lôi.

"Tên này còn bơi bướm nữa chứ!"

"Quá kinh khủng..."

Hai cô gái Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh vai kề vai, đi vòng quanh hai vòng trên bờ, đến bên Đới Nghiên Kỳ ở đầu bể bên kia chơi đùa. Mấy cô gái chơi một lúc, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Tu đang lười biếng ngâm mình ở khu nước nông, ánh mắt nhìn lên không trung, trông có vẻ không định vận động.

"Bơi đi, cứ như này sẽ bị cảm đó, ông không biết à?" Sở Vân Tú hất nước sang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia