ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.165: DIỆP TU, PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU, NHẤT DIỆP CHI THU!!!

QiuYinnn

"Dụ Văn Châu, cố lên..."

"Hoàng Thiếu Thiên, cố lên..."

Tiếng hoan hô trên khán đài không dứt. Trong nhà thi đấu, sáu vị tuyển thủ đang bước lên phòng thi đấu vừa quay lại vừa vẫy tay liên tục.

Mười ngày, năm trận, bọn họ ngày ngày nhìn khán giả đội nhà trên khán đài càng lúc càng nhiều, quốc kì bao phủ từ 1/4, đến 1/3, rồi bây giờ là một nửa khán đài, thậm chí còn có cả các loại đồ cổ vũ kì quái mọc lên như nấm sau mưa...

Mà những khán giả này, những người hâm mộ này luôn cổ vũ cho bọn họ. dù đánh tốt hay không, dù cục diện thuận lợi hay bất lợi, họ vẫn luôn cổ vũ, hoan hô, cố gắng vẫy quốc kì khi mỗi vị tuyển thủ lên sân, hô tên họ với âm lượng to nhất...

"Chu Trạch Khải, cố lên..."

"Tôn Tường, cố lên..."

Chu Trạch Khải buông tay, quay người. Hắn thu lại tinh thần, vừa muốn đưa tay đẩy cửa phòng thi đấu thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân bộp bộp bộp bộp, sau đó là tiếng ầm nghe đầy đau đớn.

"Úi..."

Chu Trạch Khải đột ngột quay lại, sau lưng hắn, đồng đội một năm với hắn, Tôn Tường, vừa đâm vào cái bục được xây dựng đặc biệt để dẫn lên phòng thi đấu với một tư thế cong vẹo kì quái.

"Tôn Tường?"

Chu Trạch Khải bước nhanh đến, Hắn duỗi tay kéo, nhờ vào lực kéo đó, Tôn Tường cắn răng ngồi quỳ xuống để đứng lên, nhưng lại không dám động đậy vì một là chân có thể bị bong gân, hai là...

Chu Trạch Khải nhíu mày, ánh mắt của đội trưởng Luân Hồi nặng nề, nhìn chằm chằm vào tay phải của Tôn Tường. Cánh tay phải đang co thành tư thế đông cứng trong không trung, năm ngón tay hơi duỗi ra, giơ lên. Trong tay là tấm thẻ tài khoản màu bạc.

"Sao rồi?"

Một tay Chu Trạch Khải rút thẻ tài khoản ra, tay còn lại nắm chặt cánh tay đồng đội, xoay qua nhìn. Sau tay là một mảnh xanh xám, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đầu xương sau cổ tay bầm tím...

"Sao lại ngã lên mu bàn tay tay?" Hoàng Thiếu Thiên thốt lên, còn chưa dứt câu đã bị Dụ Văn Châu bình tĩnh kéo lại. Hắn không biết tại sao, nhưng vẫn ngậm miệng. Mà Tôn Tường đang ngồi quỳ trên đất đã cúi đầu xuống thấp:

"Không phải..." Hắn vừa do dự nói, một bên tai đã đỏ bừng: "Không phải là sợ làm gãy thẻ tài khoản à..."

Nên là, ngay giây phút trước khi bàn tay chống xuống đất, hắn đã đã xoay cổ tay theo phản xạ...
Dụ Văn Châu âm thầm thở dài. Hắn bước ra khỏi đám người. Đối diện, Diệp Tu thấy biến, đã dẫn bác sĩ của đội bước nhanh đến.

"Sao rồi?"

Trên hàng ghế tuyển thủ, các tuyển thủ không lên sân cũng bị kinh động, túm năm tụm ba lại. Một đám tuyển thủ nín thở, nhìn thấy bác sĩ của đội nửa quỳ trước mặt Tôn Tường, nắm lấy cổ tay hắn để xem xét. Tôn Tường hít một ngụm khí lạnh thật nhỏ. Bác sĩ sờ nắn để kiểm ra, sau một lúc thì ngẩng đầu lên phán đoán:

"Bị thương tổ chức mềm, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi ba ngày là được, nhưng trận này..."

"Cố một chút chắc vẫn được nhỉ..."

Tôn Tường hơi chột dạ trả lời. Hắn cực kì cẩn thận hoạt động thử cổ tay, động rồi dừng, lại động rồi lại dừng. Còn muốn thử thêm lần nữa, đã bị Trương Giai Lạc chen khỏi đám người, đến bên rồi nắm chặt lấy cánh tay:

"Đừng động!"

Tôn Tường nghe thấy thì sợ suýt nhảy dựng lên. Trương Giai Lạc nắm chặt lấy cánh tay hắn, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh mắt bừng bừng như lửa:

"Tôn Tường, tôi nói với cậu đừng động đậy! Đừng tranh cãi với bác sĩ! Không nghỉ ngơi điều trị tốt thì thương tích bé tí cũng có thể thành chuyện lớn, đừng cậy mạnh!"

Xung quanh hai người, các thành viên khác của Đội Quốc Gia đều yên lặng cúi đầu.

"Tôn Tường, trận này cậu nghỉ ngơi đi." Dụ Văn Châu tiếp lời khuyên nhủ. Hắn bước lên trên nắm lấy một bên cánh tay Tôn Tường, Chu Trạch Khải biết ý nên nắm cánh tay còn lại, rồi đỡ hắn về hàng ghế tuyển thủ, vừa đi vừa quay đầu nhìn Diệp Tu, lĩnh đội của Đội Quốc Gia hô lớn để gọi bác sĩ, rồi cùng bước đến bàn trọng tài.

Không lâu sau, bác sĩ của ban tổ chức cũng có cùng chẩn đoán với bác sĩ của Đội Quốc Gia.

... Tổn thương tổ chức mềm, trận này không thể lên sân như thường, đồng ý cho dự bị lên thay.

Sự căng thẳng nhàn nhạt lơ lửng trên hàng ghế tuyển thủ Đội Quốc Gia.

Tuyển thủ dự bị lên sân, đương nhiên là ổn, nhưng sự phối hợp giữa Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân chính là hạch tâm luyện tập trước trận đoàn đội này, càng đừng nói đến Tán nhân Quân Mạc Tiếu đó giờ chưa từng phối hợp đoàn đội một cách nghiêm túc với các tuyển thủ khác.

... Chỉ nhìn riêng lúc mới bắt đầu mùa mười đã thấy Quân Mạc Tiếu và các tuyển thủ Hưng Hân phối hợp có bao nhiêu lỗ hổng. Biết là phải phối hợp thế này, nhưng không phải cứ muốn là được.

... Nếu để Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân...
Dụ Văn Châu trầm ngâm. Về mặt quy tắc thì không có vấn đề gì, đặc biệt là khi bọn họ đã giữ lại phòng tuyến cho mình khi ban tổ chức thảo luận và bổ sung thêm quy tắc lần trước. Nhưng là đội trưởng, cái mà hắn cần cân nhắc, chắc chắn không chỉ là vấn đề đơn giản như vậy.

Để Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân, Tôn Tường sẽ nghĩ thế nào? Ai ai cũng thấy biểu hiện của Tôn Tường trong mùa mười, lấy Nhất Diệp Chi Thu từ tay hắn, dù chỉ là tạm thời, thì cũng là chuyện không vui với hắn. Quyết định này có ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn không, thậm chí có ảnh hưởng đến trạng thái vật lí sau này của hắn không?
Rồi quyết định này, hoặc nói là yêu cầu này sẽ do ai đưa ra? Làm sao để diễn đạt nó? Bản thân Diệp Tu nói thì không thích hợp... Nếu Tôn Tường có thể chủ động thì đương nhiên là tốt, nhưng độ tuổi, kinh nghiệm và tính khí của Tôn Tường, sợ là nhất thời không nghĩ ra được...

Ánh mắt Dụ Văn Châu di chuyển, tâm tình cuộn trào, vừa muốn mở miệng, Chu Trạch Khải đã vượt qua đám người, lật tay phải, đưa thẻ tài khoản phiên bản đầu tiên màu trắng bạc đến thẳng trước mặt Diệp Tu.

Đội trưởng Luân Hồi, nhin thẳng chủ nhân trước đây của Nhất Diệp Chi Thu, đến trường hợp này, người đó giờ vẫn luôn ít nói như hắn cũng chỉ mở miệng nói ra hai chữ đơn giản:

"Anh lên."

Biến cố của Đội Quốc Gia làm kinh động tất cả mọi người, từ nhà thi đấu, đến hai bình luận viên trong phòng phát sóng, đến tất cả khán giả trước màn chiếu lớn trong quán net. Tất cả đều nín thở, nhìn chăm chú vào bóng người lóe qua hàng ghế tuyển thủ, nhìn lĩnh đội Đội Quốc Gia đi đến bàn trọng tài cùng phiên dịch, sau khi trần thuật và tranh biện một lúc, lại vội vàng đi về, sau đó nói với đội trưởng.

"Sao đấy?"

"Trọng tài muốn bằng chứng tôi đã từng dùng Nhất Diệp Chi Thu."

".."

Ai bảo không lộ mặt, ai bảo dùng tên giả, ai bảo tám năm trước vẫn luôn dùng tên Diệp Thu... Nhìn đi, phiền phức đến rồi đây!

Thiện ác cuối cùng cũng bị báo ứng, thiên đạo luân hồi, không tin thì ngẩng đầu lên nhìn trời...

Dụ Văn Châu âm thầm điên cuồng phỉ nhổ, không hề chần chừ móc điện thoại ra, ấn số, gọi điện.

"Tút..."

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được bắt máy. Ba giờ sáng trong nước, âm thanh trầm tĩnh, tỉnh táo rơi vào tai mỗi tuyển thủ Đội Quốc Gia qua loa ngoài:

"Văn Châu?"

"Chủ tịch Phùng, cháu là Dụ Văn Châu, chú có đang xem trận không ạ?"

"Có, cháu nói đi."

"Có chuyện gấp cần chú giúp. Tôn Tường bị thương ngoài ý muốn. Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân thay. Bây giờ ban tổ chức cần Liên Minh chứng minh Diệp Tu đã từng dùng Nhất Diệp Chi Thu ở Liên Minh chuyên nghiệp trong nước."

"Chú biết rồi, mười phút nữa sẽ có văn bản."

"Cảm ơn chủ tịch"

Cúp máy, các tuyển thủ Đội Quốc Gia nhìn nhau, ầm thầm ngồi tại chỗ chờ đợi. Một phút, hai phút, đến chín phút, một nhân viên công tác chạy vội đến, trong tay mang theo văn bản, giao thẳng đến tay Diệp Tu.

Ngay sau đó, văn bản chứng minh bằng các thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Đức, Ý song song, có dấu đỏ, được lĩnh đội gửi đến bàn trọng tài.

Màn hình lớn yên lặng một lúc lâu lại cuồn cuộn thêm một lần nữa.

"A... cuối cùng đội Trung Quốc cũng quyết định danh sách lên sân rồi..."

Trong phòng phát sóng, Phan Lâm không hề chớp mắt nhìn màn hình giám thị trước mặt. Ống kính đang cắt cảnh ở hiện trường, dòng chữ "Tôn Tường, Pháp sư chiến đấu, Nhất Diệp Chi Thu" dân dần mờ đi:

"Xem ra cú ngã vừa nãy của Tôn Tường nghiêm trọng, xác thực không thể lên sân. Vậy, người lên sân thay là..."

Hắn đột nhiên nghẹn ngào. Trên màn hình, dòng chữ khối vuông biến mất rồi lại xuất hiện, chầm chậm tạo thành một dòng chữ chưa từng xuất hiện ở Liên Minh trong nước, nhưng lại treo rất lâu trong lòng vô số fan hâm hộ Vinh Quang. Phan Lâm thở gấp gáp, vị bình luận viên hoàng kim với mười năm kinh nghiệm, lúc này lại hơi run lên khi đọc dòng chữ trên:

"... Diệp Tu, Pháp sư chiến đấu, Nhất Diệp Chi Thu!!!"

__________________
A a a a a a a a a a a a a a a a nay hẳn bốn chương vì cắt ở đây nó mới gay cấn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia