ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.151: THẢO LUẬN CHIẾN THUẬT TRÊN ĐẦU LƯỠI - C152 - C153 XOÁY NƯỚC LỚN

QiuYinnn

CHƯƠNG 151: THẢO LUẬN CHIẾN THUẬT TRÊN ĐẦU LƯỠI

Trên sân nhà, cả trận lôi đài và đoàn đội tổng cộng lấy được ba điểm đầu người. Nhưng trong bữa ăn trưa hôm sau, không khí cũng không thả lỏng bao nhiêu.

Ba điểm đầu người thì sao?

Ưu thế sân nhà mà thôi, phải nhớ trận sau là sân nhà của đối phương!

"Nếu là tôi, trận sau tôi chắc chắn sẽ không xông lên đánh mạnh chính diện nữa." Lúc ăn trưa, Tiêu Thời Khâm đặt đĩa ăn rồi ngồi xuống cạnh Trương Tân Kiệt. Đối diện hắn, Dụ Văn Châu không cả ngẩng đầu lên, húp sụp một phát hết nửa bát canh sườn ngô rồi mới đặt thìa xuống và lau miệng.

"Chả vậy, nhờ ông cả đó!"

"Là mọi người cùng thương lượng mà."

"Không... Tôi nói mấy lời của ông ở họp báo ấy..."

Ba trong bốn vị bậc thầy chiến thuật cười thành tiếng, đến cả tên theo nguyên tắc  "ăn không nói" như Trương Tân Kiệt cũng nhếch khoé miệng.

Vì tên lĩnh đội nào đó kiên quyết không hoàn thành chức trách của lĩnh đội, còn bày độ dạng "giỏi thì xé tôi khỏi sofa đi" không dùng bạo lực không được,  Dụ Văn Châu chỉ có thể lên họp báo cùng người khác. Ba vị bậc thầy chiến thuật sóng vai lên họp báo, liên thủ tấn công, chỉ có thể miêu tả chiến lược phát ngôn của bọn họ bằng hai chữ: lừa dối.

Lừa đối, lừa dối tận tình, lừa nát bét dân tộc chiến đấu là tốt nhất ~~~~ Đương nhiên dân tộc chiến đấu cũng rất thẳng thắn, vị đội trưởng đội Nga đó, bạn học Alexander Ivanovich đã tổng kết lại nguyên nhân thất bại của đội mình với câu đầu tiên là: "Chúng tôi dùng lại chiến thuật đã dùng trong ba trận trước..."

Xì xì, thẳng thắn như vậy, đến lượt đội mình lên họp báo cũng không nỡ mặt dày dùng lại phát ngôn nổi tiếng của Diệp Tu sau trận đấu với Bách Hoa.

Vậy nên, câu trả lời của Tiêu Thời Khâm biến thành: "Những nghề cận chiến mạnh của Nga gồm Pháp sư chiến đấu, Nhà quyền pháp, Cuồng kiếm sĩ, đội Trung Quốc rất quen thuộc..."

Nói thật mà.

Nói thật mà.

Nhắm mắt nói thật mà, dồn đối phương đến góc... Nhà bọn tôi có Đấu Thần, có Quyền Hoàng, Cuồng kiếm sĩ mạnh nhất của năm đó đang trong tổ bồi luyện. ông không phục thì lần sau lại cho ba tên cận chiến xung phong đi...

"Nhưng phong cách của Nga vẫn lấy cường công làm chủ."

Diệp Tu cúi đầu, dùng đũa bới một miếng thịt lưng của món cá diếc xào hành rồi nhúng vào nước canh, nước canh màu nâu nhạt lập tức thấm vào thịt cá qua những khe hở, nhuộm thịt cá từ trắng tuyết thành nâu trầm, giống màu của lớp da.

Nói xong câu này, Diệp Tu đưa cá đến bên miệng, bặm môi, dùng răng gỡ xương cá.

"Được rồi đừng nói nữa!"

Tiêu Thời Khâm, Dụ Văn Châu và cả người đã quen ăn cơm thì không nói chuyện như Trương Tân Kiệt cũng đồng thời đánh gãy lời hắn.

Ăn cá diếc còn nói chuyện, muốn xương cá chọc vào cổ họng à?

Ở nơi đất khách quê người này, đưa đi bệnh viện gắp xương cá phiền chết! Nhỡ đâu còn phải chụp X quang hay xuống đao!

Aizz, đau cả đầu.

Tại sao tên này lại là lĩnh đội của mình.

"Tóm lại, phong cách của Nga vẫn lấy cường công chính diện làm chủ." Dụ Văn Châu tiếp lời: "Cân nhắc đến phong cách kĩ thuật và độ tuổi của bọn họ¸ tôi cho rằng, bản đồ lôi đài chắc sẽ là một bản đồ to, bằng phẳng, ép chúng ta phải đánh cứng."

Hấn thuận tay đẩy đĩa gà luộc đến giữa bàn. Một bàn bốn người, mỗi người một đôi đũa vươn ra. Đĩa sứ mới bày đầy 1/4 con gà lập tức vơi đi một nửa, thế mà đùi gà vẫn ở nguyên tại chỗ, da gà vàng óng, thịt gà trắng như tuyết, xương gà chỉ thẳng lên trời vẫn còn hơi hồng nhạt, làm người ta ứa nước bọt.

Đôi đũa của Dụ Văn Châu chỉ vào đùi gà:

"Pháp sư chiến đấu nhà người ta là đội trưởng, không thể không lên trận đoàn đội, hai tay cận chiến còn lại..."

Lách cách, Tiêu Thời Khâm đặt một đĩa gân bò mềm mịn óng ánh màu vàng hồng xuống cạnh đĩa gà luộc.

"Nhà quyền pháp mạnh hơn Cuồng kiếm sĩ. Tôi đoán không động vào Nhà quyền pháp, Cuồng kiếm sĩ lên lôi đài, thêm một cận chiến nữa."

Diệp Tu bận nhằn xương cá nên không mở miệng. Trương Tân Kiệt cúi đầu nhìn nhìn, tiếp tục ăn đồ của mình. Dụ Văn Châu nửa lịch sự nửa tò mò gắp một miếng, vừa cắn miếng đầu tiên đã nhả vội ra đĩa để xương theo phản xạ, cuống cuồng tìm nước.

"Phù... Phù... Sao cay quá vậy?"

Hắn đã chuẩn bị tâm lí đồ ăn của Tiêu Thời Khâm sẽ cay... Nhưng cay đến mức này!

Rõ ràng nhìn qua rất giống gân bò nướng...

Một cốc đồ uống đến tay hắn vừa kịp lúc. Dụ Văn Châu không kịp ngẩng đầu đã nhận , uống liền một hơi nửa cốc để rửa sạch vị cay trên đầu lưỡi. Lúc đó hắn mới thở ra một hơi. Tiếng chân ghế lộc cộc đập xuống sàn, Giang Ba Đào cười cười ngồi xuống ngoài bàn vuông, bên phải Giang Ba Đào là Kiều Nhất Phàm đang chạy ngược lại, cầm một cốc nước cam đến.

"Đội trưởng Dụ, đồ uống..."

"A, cảm ơn nhiều." Dụ Văn Châu ngẩng đầu cười đáp: "Ăn xong rồi à? Ngồi đi."

Kiều Nhất Phàm cẩn thận từng tí kéo ghế qua, ngồi xuống góc bàn. Cậu mở sổ ghi chép ra, liền nghe thấy Diệp Tu cầm nửa bên con cá rồi hàm hồ chen miệng vào: "Tôi thấy..."

"Anh đừng nói chuyện!"

Tiêu Thời Khâm/Dụ Văn Châu/Trương Tân Kiệt/Giang Ba Đào.

Diệp Tu ngậm miệng, hắn nhìn trái nhìn phải, đặt đũa xuống rồi kéo đĩa cua hoa xào hành đã vơi một nửa, hiện ra hình thù kì dị trước mặt Trương Tân Kiệt đến tạo thành hình tam giác với gà luộc và gân bò cay.

Trương Tân Kiệt: "..."

Tiêu Thời Khâm: "..."

Giang Ba Đào: "..."

Dụ Văn Châu: "..."

Hắn tỉ mỉ quan sát nửa đĩa cua hoa hồng hồng, cái càng phân thành hai nửa, trên thịt cua trắng tinh còn có một lớp màu vàng nhạt, lúc chuyển động thì toả ra mùi hương nức mũi, ngoài thịt cua, lớp vỏ trắng hồng đan xen chia thành hai, đỉnh càng cứng rắn, sắc như dao. Tuy đã chín, nhưng chọc vào thì cũng không làm người ta dễ chịu.

"Kiếm khách?"

Diệp Tu gật đầu.

Giang Ba Đào ầm thầm quay mặt.

Cua hoa.

Và, Kiếm khách.

Rốt cuộc là trí tưởng tượng hợp nhau kiểu gì vậy?

Trình phiên dịch của đội trưởng Dụ đúng là không khoa học!

"Nếu là Kiếm khách, vậy đối phương có dứt khoát cho Thuật sĩ lên sân không?

Lời nói của Giang Ba Đào mang theo ý cười, còn chưa dứt lời, ánh mắt của Diệp Tu và Trương Tân Kiệt đã va chạm, hai bên gật đầu với nhau.

"Có thể." Người đáp là Tiêu Thời Khâm: "Tuy Thuật sĩ và Kiếm khách không phải đồng đội..."

Cả Dụ Văn Châu, mấy vị bậc thầy chiến thuật đều cười khẽ.

"Nhưng trước trận đã nghiên cứu, Thuật sĩ và Mục sư của Nga đều là chỉ huy trong chiến đội của mình. Khống chế trận trên sân nhà là điều rất quan trọng, khả năng cho bậc thầy chiến thuật lên là rất lớn.

"Vậy thì, có thể Mục sư thay cho Sứ giả thủ hộ."

Trong lúc nói chuyện, một bát canh sườn củ sen nóng hôi hổi được đẩy đến giữa bàn, để bên cạnh đĩa cua hoa, đối xứng với đĩa cá xào hành đã vơi một nửa.

Dụ Văn Châu ngâm nga một tiếng, một tay cầm muôi lớn ở giữa bát canh, tay còn lại cầm từng cái bát nhỏ của mọi người rồi bắt đầu múc canh vào. Động tác nhịp nhàng thành thục, múc một miếng củ sen nâu nhạt to bằng nửa mặt, thêm một miếng sườn nửa trong suốt, thêm một thìa nước canh là đã đầy tám phần bát.

Chỉ nhìn độ lớn khác nhau và cách làm của củ sen, không hỏi cũng biết, tuyệt đối là hàng bản địa của nhà Lôi Đình... Có khi người của câu lạc bộ Lôi Đình còn đang ở cách họ một cái hồ cũng nên... Cũng khó cho ông chủ Nghĩa Trảm có bản lĩnh vận chuyển mấy thứ này sang đây.

Dụ Văn Châu vừa múc canh đưa cho mọi người, vừa nói:

"Cho Thuật sĩ lên khống trận thì bọn họ vẫn cần một người cày bản đồ nữa. Pháo súng hay Nguyên pháp?

"Đều được nhỉ?"

Gà luộc, gân bò, cua hoa ở vòng trong, canh sườn củ sen, cá diếc xào hành, trứng xào cà chua ở vòng ngoài, tạo thành một hình lục giác bất quy tắc. Hình lục giác này rất nhanh bị tách ra, bọn họ vừa ăn vừa di chuyển các đĩa tới lui.

Đến lúc cơm no rượu say (tất nhiên là không có rượu rồi), bọn họ cũng thảo luận xong chiến thuật. Trên bàn đã bị ngoáy loạn cào cào, trong đĩa gà luộc có dưa chuột, trong trứng xào cà chua lẫn cải bó xôi, bát canh sườn củ sen đã vơi đi một nửa lại bị đổ vào nửa cốc lớn nước cam, màu sắc cực kì quỷ dị...

Kiều Nhất Phàm co mình trong góc bàn, vẫn luôn cúi đầu âm thầm ghi chép.

Cậu nên nói là mình thấy may vì đã ăn no rồi không nhỉ?

____________________

CHƯƠNG 152: SÂN KHÁCH, NGƯỜI RA SÂN ĐẦU TIÊN, TUYỂN THỦ MẠNH NHẤT ĐỘI NGA

Tần suất các trận của vòng tứ kết cũng không tốt hơn vòng bảng bao nhiêu. Giữa hai trận trước sau chỉ được nghỉ ngơi một ngày. Ngày 23 tháng 7 kết thúc trận tứ kết đầu tiên, ngày 25 tháng 7, đội Trung Quốc đã phải nghênh đón trận thứ hai với quyền sân nhà thuộc về Nga.

19:30 giờ địa phương, cách thời gian trận đấu diễn ra 30 phút, tất cả các thành viên đội Trung Quốc đã vào sân. Sau khi hoàn tất đăng kí và xếp hàng bắt tay với các tuyển thủ đội Nga, mọi người ngồi yên lặng tại chỗ, chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Ưu thế ba điểm đầu người của trận trước đã làm khán giả kích động cực mạnh, đặc biệt là các khán giả Trung Quốc. Trên khán đài rợp bóng cờ, tiếng gõ vang lên không dứt. Trước tivi, đèn đóm sáng trưng. Đến cả đại sảnh của quán net Hưng Hân ở Hàng Châu cũng chật kín như nêm lúc 1:00 sáng.

Sự đông đúc này làm Thường Tiên, phóng viên thường trú tại Hàng Châu của tờ báo Ngôi nhà thể thao điện tử tìm mãi mà không thấy chị chủ Trần Quả.

Hắn kiễng chân nhìn trái ngó phải. Tầng một của quán không bật đèn, nhưng đại sảnh cũng không tối tăm. Trên bức tường chính nam của quán, màn chiếu 200 inches đã sáng rực từ lâu. Rất nhiều người đứng ngồi trước máy tính, ngửa đầu nhìn màn chiếu. Đến cả lối đi cũng là người chồng lên người, người đè lên người, người chen lên người.

Thường Tiên nỗ lực lê tấm thân bé nhỏ lên trước, nhìn thấy chị chủ ở phía xa đầu đầy mồ hôi, đang cùng mấy em gái nhân viên quán duy trì trật tự, không ngừng hét to: "Lùi lại chút đi, lùi lại chút đi..."

"Quý vị khán giả thân mến, tôi là người bạn lâu năm của quý vị, Phan Lâm đây."

Tiếng bình luận viên truyền đến, quán net rộng lớn yên tĩnh rất nhanh, khán giả không chen lấn nữa, mà im lặng xem trận. Thường Tiên ở trong đám người, kiễng chân, thấy Trần Quả đang lau mồ hôi, quay người dựa vào bàn máy tính, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn:

"... Tôi là Lý Nghệ Bác."

"Hôm nay chúng tôi lại phát sóng trực tiếp Giải Thế Giới Vinh Quang, lượt thứ hai của trận tứ kết giữa Trung Quốc và Nga. Trận trước đội Trung Quốc dựa vào lợi thế sân nhà đã giành được kết quả 11:8, dẫn trước ba điểm đầu người. Trận này là sân nhà của Nga, chỉ đạo Lý, nếu là anh thì anh sẽ chọn bản đồ thế nào?"

"... Mấy lão già thô bạo thì chọn bản đồ kiểu gì nữa..."

Tiếng hô hào của Trần Quả vang lên, Thường Tiên bị kẹt bất động trong đám người, chỉ có thể dỏng tai lên nghe ngóng. nghe thấy câu này, hắn bật cười.

Chị chủ... cũng đáng yêu.

Nếu là câu lạc bộ khác, đừng nói đến đội quán quân, chỉ cần là một đội yếu yếu ở nửa sau bảng xếp hạng thôi, thì ông chủ đều là kiểu cao cao tại thượng. Trần Quả lại khác hẳn, cả ngày thì có nửa ngày lắc lư ở quán net. Thường Tiên tuỳ tiện bước vào quán mười lần thì phải gặp được năm lần...

Dù Hưng Hân là đội quán quân mùa mười, tác phong của chị chủ vẫn y như thế.

Một khoảng thời gian trước đây, Trần Quả biến mất. Chiến đội giành quán quân, Diệp Tu giải nghệ, trăm công nghìn việc đổ lên đầu chị chủ, từ quản lí công hội, quảng cáo đại ngôn, tuyển dụng cho câu lạc bộ đến tìm tuyển thủ thay thế thích hợp cho chiến đội. Tuy có nhóm Đường Nhu giúp đỡ, nhưng chị chủ vẫn phải chạy tới chạy lui, nhưng chưa chạy được bao lâu thì bùm một phát, một tin tức bùng nổ, Giải Thế Giới...

Diệp Tu huy động hết cao thủ toàn quốc, Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm, Nguỵ Sâm, đến cả La Tập cũng bị kéo đến phục vụ Đội Quốc Gia, không làm bồi luyện thì vào tổ kĩ thuật. Như vậy, chị chủ cũng không thể cân nhắc các tuyển thủ khác, kí xong hợp đồng quảng cáo cũng không ai đi quay, thế là lại quay về mỗi ngày đều thủ ở quán net.

"Cụ thể bản đồ của Nga là tấm nào, còn 20 phút nữa chúng ta mới được biết." Trên màn chiếu, Lý Nghệ Bác đáp không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh:

"Nhưng phong cách chiến thuật của Nga chủ yếu thiên về cường công chính diện, không đi đường vòng, không đấu chiến thuật, tiếp xúc với tiết tấu nhanh, thời gian ngắn. Bản đồ mà bọn họ lựa chọn chắc sẽ phù hợp với lối tư duy chính này, hết sức hướng về đơn giản. Đương nhiên, trận trước đội Trung Quốc đã thắng ba điểm đầu người, tạo nên áp lực tâm lí cực lớn cho đội Nga. Với tiền đề này, lối tư duy chọn bản đồ của họ chắc sẽ là đơn giản, thêm một vài biến hoá..."

Nói dài mà bằng không nói.

Hai năm làm phóng viên, Thường Tiên đã nghe quen câu "Chúng ta cùng chờ xem nhé" của Lý Nghệ Bác.

Hai người cứ nói chuyện linh tinh, đầu tiên nhắc lại những cảnh đặc sắc trong trận trước, ngay sau đó, lại bắt đầu bình luận tình huống chiến đấu của vòng tứ kết:

Nửa khu trên, Mỹ đầu bảng A đối đầu Đan Mạch thứ hai bảng D, sân nhà Đan Mạch, Đan Mạch bại trận 9:11 trước Mỹ.

Thuỵ Điển đầu bảng C đối đầu Hà Lan thứ hai bảng B, sân nhà Hà Lan, hai đội hoà nhau 10:10.

Nửa khu dưới, Hàn Quốc đầu bảng D đối đầu Na Uy thứ hai bảng A, dù có lợi thế sân nhà nhưng Na Uy vẫn thua ba điểm đầu người, khá không cố gắng.

Đây lại là thứ mà khán giả quan tâm, đặc biệt là trận giữa Hàn Quốc và Na Uy ở nửa khu dưới, đội thắng trận có thể là đối thủ tiếp theo của đội nhà. Nếu vào đến chung kết, đội thắng bán kết ở nửa khu trên sẽ là chướng ngại vật trên con đường dẫn đến quán quân. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thông báo một lượt thành tích của các đội, còn bình luận thêm, đến cả Thường Tiên cũng nghe say mê.

Được nghe thông tin này, mười lăm phút loáng cái đã trôi qua. 19:55 giờ địa phương, 1:55 sáng giờ Bắc Kinh, màn hình lớn đã hiện lên tên tuyển thủ lên sân. Tuyển thủ lên sân đầu tiên của hai bên đứng dậy, bước đến phòng thi đấu.

Phương Duệ, Khí công sư, Hải Vô Lượng.

Alexander Ivanovich, Pháp sư chiến đấu, Kẹp Hạt Dẻ.

Quán net Hưng Hân đột nhiên lặng ngắt. Thường Tiên nhìn trộm chị chủ Trần Quả đang ngửa mặt nhìn màn chiếu lớn, hai môi bặm chặt, bất động. Ánh sáng năm sáu màu chiếu lên sườn mặt đầy đặn của chị, tạo thành một cái bóng.

Pháp sư chiến đấu, Alexander Ivanovich.

Đội trưởng Đội Quốc Gia Nga.

Sức chiến đấu mạnh nhất của Đội Quốc Gia Nga.

Phương Duệ không phải là người mạnh nhất trong Đội Quốc Gia. Thực lực đấu đơn của hắn có thể xếp vào top năm trong đội không, còn phải nói lại. Trận lôi đài đầu tiên đã phải đối đầu với cao thủ mạnh nhất Đội Quốc Gia Nga, Phương Duệ có thể giành được kết quả thế nào? Có khi nào phải chịu áp lực của người lên sân đầu tiên không?

Ống kính cắt cảnh trên màn chiếu, Phương Duệ cười hi hi vẫy tay với đồng đội, quay người lên sân. Hình ảnh được ống kính giữ lại chỉ là bóng lưng vẫn luôn nhanh nhẹn của hắn.

Rất nhanh, phòng thi đấu đóng lại, đèn trong nhà thi đấu tối đi, ánh sáng giao nhau ngang dọc trên hình chiếu 3D, kết thành bản đồ ở trung tâm sân đấu...

Xoáy nước xanh nhạt gào thét, xoay vòng thành một phễu khổng lồ, hơi toả nghiêng lên trên như bức tường. Giữa xoáy nước là dung nham sôi trào bập bùng, thỉnh thoảng lại có một bong bóng dung nham bùng nổ, đẩy những tảng đá núi lửa đen tuyền lớn nhỏ khác nhau. Tảng lớn với đường kính lớn đến năm sáu ô, nhỏ chỉ đủ đặt chân, tất cả đều chìm nổi trong dung nham.

Bản đồ lôi đài: Xoáy Nước Lớn.

____________________

CHƯƠNG 153: XOÁY NƯỚC LỚN

Trong phòng thi đấu, Phương Duệ lại không thoải mái như hắn thể hiện ra lúc trước. Vốn người lên đầu lôi đài có trọng trách rất nặng, mà ưu thế sân nhà lại nằm trong tay đối thủ. Hơn nữa, đối thủ lại trên cơ mình.

Mà trận này...

Là đại tướng tiên phong, sĩ khí của toàn đội đè nặng lên vai hắn.

Phương Duệ hít thở thật sâu, lại hít thở thật sâu, rồi quẹt thẻ đăng nhập. Giây phút tay phải nắm chuột, tay trái đặt lên bàn phím, cả người hắn đều bình tĩnh lại. Hắn hơi rung chuột, biểu tượng mũi tên trên màn hình quét một đường qua sóng nước xinh đẹp, vững vàng dừng lại trên nút đăng nhập... Rất tốt.

Thế này là ổn.

Tay phải hoàng kim của anh đây vẫn sẽ mạnh như như thường ~~~

Cũng chỉ giống đối đầu với đội trưởng nhà mình thôi. Mà tình huống này cũng được mấy tên tâm bẩn nhà mình đoán ra từ trước rồi...

"... Năng lực thích ứng của Phương Duệ rất mạnh. Sân nhà của Nga, cho cậu ấy lên dò đường cũng hay."

"... Bị dẫn trước ba điểm đầu người, rất có thể đối phương sẽ cho thẳng đội trưởng lên đầu tiên."

"... Nếu vậy thì có quá sức với Phương Duệ không?"

"... Vẫn ổn chứ, phong cách của Phương Duệ, xoay vòng một lúc chắc chắn được, thêm nữa, cậu ta đánh Pháp sư chiến đấu quen tay lắm mà."

... Đúng vậy.

Đánh Pháp sư chiến đấu thôi mà, Phương Duệ đây sợ à?

Trận vòng bảng, nửa sau giải, Tôn Tường vẫn luôn là địch nhân giả tưởng số một của Hưng Hân. Lúc luyện tập trong đội, Phương Duệ hắn đã PK không biết bao nhiêu lần với Đường Nhu, càng đừng nói đến tên Diệp Tu hứng lên thì cầm tài khoản Pháp sư chiến đấu rồi nói một cách mỹ miều là đến luyện tay với hắn...

Không phải chỉ là Pháp sư chiến đấu thôi à?

Bức tường nước xanh biếc mở rộng lên trên, quay lại đã thấy dưới nước là một khoảng đỏ rực. Chỉ trong 3-5 giây ngắn ngủi để tuyển thủ làm quen với bản đồ, Hải Vô Lượng đứng cao trên bức tường nước, trên đỉnh bức tường đối diện là một Pháp sư chiến đấu mặc giáp bạc đang nâng mâu.

... Ê mà sao lại là tài khoản nữ vậy.

Lần trước Hoàng Thiếu Thiên đã hỏi thăm, nhưng vẫn chưa hỏi ra được. Nói thật thì phương pháp hỏi han của tên lắm miệng này rất dễ phản tác dụng. Nếu hắn là Pháp sư chiến đấu kia, chắc chắn hắn sẽ không trả lời.

Có khi còn xách mâu đâm cho tên kia mấy nhát.

Hắn thu lại tâm tình rất nhanh, ngón tay gõ nhẹ, Hải Vô Lượng nghiêng người, nhảy vào trong nước.

"Ồ, chúng ta thấy bản đồ sân nhà của Nga là Xoáy Nước Lớn..." Trong lúc Hải Vô Lượng và Kẹp Hạt Dẻ song song biểu diễn một màn nhảy vào trong nước, bạn học Phan Lâm nhận trách nhiệm bình luận đã thả một tràng số liệu:

"Khác với các bản đồ mà chúng ta đã quen thuộc, bản đồ Xoáy Nước Lớn này không phải bản đồ thể hiện cảnh quen tự nhiên hay nhân văn của các quốc gia tham gia giải. Chúng ta đã biết, công ty Vinh Quang con ở 16 quốc gia tham dự giải phải nộp lên 2 bản đồ solo, 1 bản đồ lôi đài và 1 đoàn đội, những bản đồ này gần như là nơi giới thiệu du lịch của mỗi quốc gia. 36 tấm bản đồ còn lại do tổng công ty tự chế tạo, các yếu tố trong bản đồ cũng phong phú hơn nhiều.

Đến nay đã công bố được 29 bản đồ, có bản đồ chủ đề khoa học viễn tưởng, thế giới máy móc, ma pháp kì ảo. Bản đồ Xoáy Nước Lớn này thiên về các yếu tố siêu nhiên và ma pháp kì ảo, chắc do người thiết kế của công ty Vinh Quang tưởng tượng ra."

"Ở trung tâm Xoáy Nước Lớn là khu vực dung nham với bán kính 30 ô, nhìn là thấy nó có hiệu ứng gây sát thương. Những khán giả đã xem trận bán kết thứ ba giữa Bá Đồ và Hưng Hân chắc vẫn còn ấn tượng với bản đồ Đấu Trường Dung Nham đó. Bây giờ nhìn thấy bản đồ này, xem ra người thiết kế đã tham khảo lối tư duy của bản đồ Đấu Trường Dung Nham."

"Bộ phận tường nước của Xoáy Nước Lớn có độ rộng 20m, nghiêng chéo 45 độ lên trên, tốc độ dòng chảy rất nhanh. Xét đến tốc độ dòng chảy, tấn công thuận dòng xuống dưới sẽ có ưu thế về độ đè hơn tấn công nghịch dòng lên trên. Nên hiện tại, tuyển thủ hai bên đều cố gắng chiếm thượng du... Úi..."

"Có thể hai bên muốn tiếp xúc thì cần thời gian dài hơn dự tính..."

Câu hỏi hình học cấp hai: Khu vưc dung nham có bán kính 30 ô, độ rộng của tường 20 ô, nghiêng chéo 45 độ lên trên, chu vi đường tròn bao quanh điểm cao nhất của tường nước là bao nhiêu?

Phan Lâm cho biết, kiến thức cấp hai của hắn tuy chưa đến mức chữ thầy trả thầy hay cần phải lên mạng tra công thức, nhưng bây giờ trong tay không có giấy nháp, nhất thời hắn không tính ra được.

Bình luận đã kịp thời đưa ra đáp án: 277 ô.

(Dịch truyện tận tâm quá trời, giải toán hộ quý vị luôn mà! =)))))

Câu hỏi cấp một: Hải Vô Lượng bơi với tốc độ 5.5 ô/giây, Kẹp Hạt Dẻ bơi với tốc độ 5 ô/giây, hai bên cùng bơi theo vòng tròn, cùng chiều. Vậy hai bên cần bao nhiêu thời gian để gặp nhau?

Đáp án... Cứ nhìn hai bên vẫn đang chìm nổi trong nước, không tiến lại gần nhau được bao nhiêu, cũng hơi bối rối đấy...

"Cái này... Như này nhất định sẽ bị phán spawn lại..."

"À thế xác xuất bị spawn vào dung nham hay spawn vào nước lớn hơn?"

Cái này còn phải xem diện tích khu vực dung nham hay diện tích tường nước lớn hơn. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cho biết, có vẻ hồi cấp hai cấp ba đã được học, nhưng bây giờ không giấy, không bút, không máy tính, bảo bọn họ tính bọn họ cũng không tính ra được. Với lại, chắc mấy đại thần trên hàng ghế tuyển thủ đã tính ra từ lâu rồi...

Khuôn mặt lãnh đạm.jpg

Các đại thần trên hàng ghế tuyển thủ cho biết, bọn họ cũng không tính cái này. Bọn họ có tổ tư liệu, còn có cả La Tập...

La Tập: ... Mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp này phế quá phế, hồi cấp hai học rồi còn gì!!!

Rất may hai vị tuyển thủ trên sân cũng không bơi vòng nhàm chán để đợi cưỡng chế spawn lại. Nếu có công thức tính tỷ lệ spawn thì cũng không ai biết, nhỡ đâu không spawn cả hai cùng vào nước hoặc cả hai cùng vào dung nham mà một người trong nước, một người trong dung nham thì sao? Nhỡ đâu mình đen thì sao? Đánh riêng chơi chơi thì thôi, chứ đây là trận đấu quốc tế, ai dám đánh cược cái này?

Vậy nên, Lý Nghệ Bác và Phan Lâm vừa nói mấy câu, Kẹp Hạt Dẻ trên màn hình lăn lộn, quay người bơi lại.

Dưới sân, mắt các tuyển thủ Trung Quốc đang xem chiến đấu đều sáng rực rỡ.

"Nga tự tin quá nhỉ."

"Xem ra hắn không sợ chịu thiệt vì ngược dòng."

"Ừ, trận trước thua ba đầu người rồi, trận này phải đánh khí thế..."

"Cũng may Phương Duệ không bơi ngược lại theo hắn."

"Ừ, Hải Vô Lượng mà cũng đổi hướng theo thì... Úi..."

Hai bên bơi về phía nhau, Hải Vô Lượng thuận dòng bơi xuống, Kẹp Hạt Dẻ ngược dòng bơi lên, khoảng cách dần dần ngắn lại. Hải Vô Lượng âm thầm tính toán, 20 ô, 15 ô, 10 ô...

Đã sắp tiến vào phạm vi tấn công của Pháp sư chiến đấu, trừ khi Khí công sư tích lực, nếu không thì vẫn chưa đủ để ra chiêu tấn công tầm xa nhất. Nhưng mục tiêu lớn nhất của đối phương hiện tại chắc là đến thượng du, vậy cách đánh của hắn có thể là...

Hoa sóng cuộn trào, một vùng nước ập đến sát mặt. Trong sóng nước, Kẹp Hạt Dẻ nhảy lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia