ZingTruyen.Asia

[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

C.1: TÔI GIẢI NGHỆ RỒI - C.2: ĐỨA CON NGHIỆN GAME QUAY VỀ

QiuYinnn

CHƯƠNG 1: TÔI GIẢI NGHỆ RỒI

Chiếc xe Volvo lướt nhanh trên đường cao tốc ra sân bay thành phố B. Trên xe, Diệp Tu ngồi ở ghế phó lái, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng liếc nhìn Diệp Thu đang lái xe bên cạnh.

Diệp Tu dựa đầu vào gối, nhắm mắt, tay phải cầm hộp thuốc, tay trái đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại gõ gõ. Diệp Thu một tay cầm vô lăng, tay còn lại xoay núm đài FM. Theo động tác của hắn, tiếng nhạc nhẹ chuyển sang kênh nghệ thuật Bình thư của Đan Điền Phương, đổi vài đài liền, đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Đội trưởng Diệp Tu của chiến đội Hưng Hân tuyên bố giải nghệ..."

"Cạch" một tiếng, đài FM bị tắt đi, tiếng điều hoà thổi khí nhẹ nhàng bù đắp vào không gian nhỏ bé trong xe. Một lúc sau, Diệp Thu không nhịn được mà quay đầu nhìn anh trai thân yêu nhà mình, chặc lưỡi một cái:

"Anh mang mỗi tí đồ này về nhà hả? Phí công em gọi hẳn hai cái xe to để để hành lí, cuối cùng chỉ có một cái túi bé tí..."

Không đầy một cái balo, nhẹ hều, góc còn nhô ra cái gì cứng cứng, lúc ném xuống ghế sau chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ. Nói đi nói lại, trông kiểu gì cũng không giống người xa quê lâu ngày về nhà, giống về chơi mấy ngày hơn.

"Chỉ mang mỗi bàn phím với chuột về hả?"

"Đâu, dù sao cũng phải mang cả máy quẹt thẻ đăng nhập chứ!"

Diệp Tu không thèm nghĩ gì, đáp liền. Diệp Thu bực lên: "Còn không mang cả quần áo để thay hằng ngày à?"

"Mấy đồ khác mua online là được mà." Diệp Tu vẫn không thèm mở mắt, lơ đãng nói với em trai: "Còn em dạo này cũng được đấy", thuận tay vỗ xuống ghế da đang ngồi: "Xe mới à?"

"Mẹ mua!" Diệp Thu tức giận đáp: "Mua hồi tháng Năm năm ngoái đấy, cuối tháng Năm, sau sinh nhật bọn mình ba ngày."

Diệp Tu im lặng, mở hé mắt nhìn ra bóng cây ngoài cửa sổ, thầm tính toán: "Cuối tháng Năm năm ngoái chính là ngày mình thắng giải khiêu chiến, cùng Hưng Hân quay lại Liên Minh mà?"

Nghĩ đến đây, Diệp Tu không kiềm được mà nhướn mày cười:

"Yo, mẹ muốn khen anh chết đi được đúng không?"

Cười lên sáng bừng cả gương mặt, giọng nói thoải mái mang theo lười biếng, rõ ràng giống với dáng vẻ không thèm để tâm thường ngày của hắn. Diệp Thu nhịn hết nổi, lườm hắn một cái:

"Mẹ mắng chết anh thật đấy! Cả ngày hôm đấy chỉ ở nhà càu nhàu: "Hợp đồng thế này mà cũng kí, đúng là sỉ nhục uy danh của mẹ. À nếu không phải anh còn tiếc nuối chiến đội cũ thì mẹ sai học sinh kiện cho bọn Gia Thế phá sản luôn còn được!"

"Mẹ yêu uy vũ!" Diệp Tu nhún nhún vai. Biết rõ chuyện này là thật, là thế hệ học luật đầu tiên từ khi cao khảo được hồi phục năm 77, học sinh của mẹ đang ở đỉnh cao sự nghiệp luật sư phải xếp thành một hàng dài, còn học sinh của học sinh của mẹ hắn, nói xếp thành một đoàn là còn nói giảm nói tránh.

Cho đội hình này ra bắt nạt Đào Hiên thì... khụ khụ

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, trong cái nhìn khinh bỉ của Diệp Thu, hắn vội bỏ bao thuốc xuống, cuống quýt tìm điện thoại. Chuông điện thoại kiên nhẫn vang chục lần, Diệp Tu lục lọi mãi mới thấy, vội vàng bắt máy:

"Alo"

"Diệp Tu hả? Trần Quả đây!" Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ vừa nhanh vừa gấp. Vì lịch sự, hắn không thể không bắt mình nhìn thẳng vào con đường phía trước: "

Tay phải Diệp Tu cầm điện thoại dán sát vào tai, khuỷu tay dựa vào cửa sổ, cứ im lặng dựa nghiêng vào ghế. Sự im lặng cứ như ngạt thở bao trùm cả không gian, truyền từ ghế phó lái đến đầu bên kia điện thoại, lại qua một lúc, mới bị tiếng ồn phá vỡ:

"Này alo alo alo?"

"Chị chủ... Tôi giải nghệ rồi!"

Diệp Thu không kiềm được, nghiêng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt Diệp Tu không còn vẻ thoải mái, đùa bỡn như thường ngày mà hiện ra chút nghiêm túc, buồn rầu không dễ thấy. Thế nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng ngời như một thanh đao sắc, ánh sáng lạnh lẽo vừa loé lên, đã ngay lập tức tan biến.

Đầu bên kia vẫn đang ồn ào, như tranh cãi, như khuyên nhủ. Diệp Tu im lặng nghe, rất lâu sau, hắn cụp mắt, nói lại:

"Tôi giải nghệ rồi!"

Giọng nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, khác hẳn với sự cà lơ phất phơ thường ngày, khẩu khí ổn định không biết làm sao, lại mang theo sức mạnh "không thể quay đầu". Giọng nói đầu bên lập tức hạ xuống, chỉ ồn ào thêm vài câu nữa, sau đó tiếc nuối:

"Được rồi."

"Nhờ cả vào chị đấy, nhờ chị giúp tôi từ chối bọn họ." Diệp Tu nói thêm vài câu rồi cúp máy, dựa vào lưng ghế, thở dài. Đến tận lúc hắn mở mắt ra, Diệp Thu mới hỏi: "Gọi anh quay về à?"

"Không, biết anh giải nghệ rồi, là chuyện Giải Thế Giới."

"Giải Thế Giới?"

"Giải Vinh Quang Thế Giới, lần đầu tiên, mười sáu nước, tổ chức ở Zurich."

Xe phanh kít lại, ngay lập tức đỗ bên đường, Diệp Thu thả lỏng vô lăng, quay người nhìn Diệp Tu:

"Anh muốn đi thì nói, chuyện ở nhà để em lo..."

"Không cần." So sánh với sự nghiêm túc của Diệp Thu, vẻ mặt Diệp Tu lại không hề quan tâm. Hắn vẫy vẫy tay, dường như muốn ném tất cả sự nghiêm túc lúc nãy ra khỏi cửa sổ, chỉ còn lại nụ cười nhạt:

"Nói rồi mà, anh giải nghệ rồi!"

Từ sân bay về nhà, tiện nhất là đi cao tốc số Một vào thành phố, đến vành đai Bốn phía bắc thì rẽ phải, lại rẽ phải vào đường Trung Quan. Diệp Thu tính toán, lâu nhất là một tiếng sẽ đến nhà, kết quả vừa rời sân bay hai mươi phút thì tắc đường.

"Không sao." Diệp Tu thể hiện cảm xúc ổn định: "Tắc đường trên cao tốc sân bay là chuyện thường, một năm bọn anh đến Bắc Kinh hai lần, à năm ngoái đến ba lần thì kiểu gì cũng có một lần tắc đường."

"Ở cả tháng mà tính là một lần?" Diệp Thu đánh gẫy lời hắn: "Mà ở lâu thế cũng không thèm về nhà?"

"Xin lỗi, mùa trước chứ..."

"... Chơi game đến mức loạn cả thời gian!"

Hai anh em vừa phun lời rác rưởi cãi nhau, vừa nhích theo dòng xe tiến lên. Trong lúc đó Diệp Tu nghe hai cuộc điện thoại, một cuộc của Trần Quả, Diệp Thu không nghe kĩ, chỉ thấy Diệp Tu đồng ý cho mọi người số điện thoại. Cuộc thứ hai, dường như hắn trầm mặc từ đầu đến cuối, đối mặt với sự thuyết phục, khuyên nhủ, dạy dỗ của đầu dây bên kia, hắn chỉ nhẹ nhàng mà kiên định nói một câu:

"Tôi giải nghệ rồi!"

Hắn im lặng cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Lúc quay đầu lại lại là nụ cười rạng rỡ:

"Bao giờ đến nhà thế? Anh đói rồi!"

"Tên anh trai khốn nạn, không ăn gì trên máy bay hả?"

Vùng vẫy trên cao tốc một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng lên được vành đai Năm phía bắc. Diệp Thu thở hắt ra, tươi cười định quay sang nói chuyện. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Tu lại vang lên:

"Alo... tôi đây... xin chào... tôi không đi đâu. Tôi giải nghệ rồi!"

"Anh không đi sao được???" Tiếng hét trong điện thoại như đâm thủng màng nhĩ Diệp Thu. Đại loại do Diệp Tu không thể chịu nổi, phải để điện thoại ra xa, nên giọng nói kia mới không gặp chướng ngại gì mà truyền đến:

"Nhưng anh là Diệp Thần mà!!!"

Anh là Diệp Thần mà. Nghe thấy câu này, Diệp Thu lại quay đầu nhìn anh trai, mà lần này, đến cả sự nghiêm túc và buồn bã cũng biến mất. Diệp Tu nhìn chằm chằm phía trước, bặm chặt môi, không nhìn ra cảm xúc gì. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, tôi giải nghệ rồi!"

"Lần trước anh cũng nói giải nghệ mà!" Điện thoại truyền đến tiếng phản bác dữ dội hơn: "Nhưng anh quay lại ngay lập tức, lập đội mới tiến vào Liên Minh, giật quán quân thêm lần nữa! Không ai yêu Vinh Quang hơn anh cả! Sao anh lại từ chối cả Giải Thế Giới được? Anh là Diệp Thần cơ mà?"

Giọng nói càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng dồn dập, cuối cùng bùng nổ thành tiếng khóc nức nở. Diệp Tu yên lặng nghe, mặt không cảm xúc, chỉ có bao thuốc trong tay không biết đã bị hắn bóp nát từ lúc nào. Một lúc sau đối phương mới bình tĩnh lại, cố gắng khịt mũi mấy lần, cuối cùng làm giọng nói trở về như thường:

"Xin lỗi..." Giọng nói vẫn hơi run rẩy, cuối cùng mới bình thường lại nói tiếp: "Tôi thất lễ rồi..."

"Tôi..."

Một khoảng im lặng kéo dài, sau đó Diệp Tu nhắm mắt, mở miệng lần nữa:

"Xin lỗi"

"..."

"Xin lỗi"

"... Vâng. Tạm biệt."

Hắn cúp máy, sau đó thản nhiên nói với em trai đang hiếu kì:

"Tổng cục thể thao gọi."

"Tổng cục thể thao? Tố chất tâm lí vậy á?" Diệp Thu đầy vẻ nghi ngờ: "Nói mấy câu đã khóc?"

"Vừa hay là fan của anh..." Diệp Tu phẩy phẩy tay: "Đến đâu cũng gặp mấy chuyện không giải quyết được, aizz, ai bảo anh đây nhiều fan như vậy..."

"Móa anh không khoe khoang thì chết à? Anh trai khốn nạn, đừng hút thuốc trên xe!"

____________________

CHƯƠNG 2: ĐỨA CON NGHIỆN GAME QUAY VỀ

Nhà họ Diệp ở giữa vành đai bốn và năm, gần Viên Minh Viên. Họ cũng mua nhà trong nội thành, nhưng bố mẹ Diệp vẫn ở trong nhà cũ mà trường học phân cho, hoàn cảnh tốt, thân thiện với môi trường, hàng xóm đều là đồng nghiệp, đi làm cũng tiện, học sinh đến hỏi bài cũng tiện...

Diệp Tu thành thục đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm đi theo em trai, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải. Nhiều năm không về, khu nhà vẫn thế, cái cây hồi nhỏ hắn trèo lên giờ rợp bóng cả khoảng tường gạch. Trong vườn hoa dưới tầng, hoa cỏ tràn đầy sức sống. Xa xa, tiếng trẻ con ầm ĩ bị ngọn gió mùa hạ thổi đến...

Đương nhiên, không thể tránh vật đổi sao rời:

"Wow, Diệp Thu đại thần!"

"Nhận nhầm người rồi... Tôi giống anh ta thôi..."

Một cậu học sinh đi ngang qua, nghi hoặc nhìn Diệp Thu, sau khi đánh giá hắn thì xin lỗi rời đi. Diệp Tu ở sau chôn đầu cười. Diệp Thu "tôi với hắn không quen biết gì hết á", bước đi thật nhanh, cố gắng vứt bỏ anh trai lại phía sau. Đến tận lúc cả hai bước qua cửa, xác định xung quanh im lặng thì hắn mới quay đầu, nắm chặt cổ áo Diệp Tu:

"Cười gì mà cười! Nhìn đi! Anh liên luỵ đến em!!!"

"Biết điều đi. Ít thì em cũng sống như này chín năm đấy!"

Diệp Tu ung dung gỡ tay em trai, đi lên cầu thang. Tòa nhà này được xây năm 93, tổng cộng sáu tầng. Theo thị hiếu bây giờ thì chỗ này khá cũ, cầu thang hẹp, ánh đèn âm u. Diệp Tu vừa leo cầu thang vừa than thở: "Aizz mệt thế nhỉ... Bao nhiêu năm rồi không leo quá năm tầng..."

"Anh chỉ phải leo hai tầng là nhờ phúc chị chủ của anh chứ gì?"

Là một người thành đạt chăm chỉ rèn luyện thân thể, dù bị thang máy làm hư thì cũng không đến mức vô dụng như Diệp Tu. Hắn chạy nhanh lên tầng năm, ấn chuông, cửa sắt "xịch" một tiếng, mở ra.

Đứng ở cửa là một người phụ nữ chỉ khoảng năm mươi, dáng đứng thẳng táp, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng như sao. Mái tóc hoa râm được búi thành một kiểu tóc ưu nhã, ngay cả khi chỉ mặc một chiếc váy ở nhà màu xanh nhạt, cũng không giấu nổi sự đoan trang.

Cửa vừa mở, ánh mắt bà vượt qua hai vai Diệp Thu, rơi xuống đứa con còn lại đang đeo kính râm.

"Về rồi hả?"

"Về rồi ạ!"

Diệp Tu tiến lên từng bước. Diệp Thu sớm đã lách người qua khe cửa, vào thẳng phòng mình. Trong hành lang u ám, hai mẹ con không gặp gần mười năm đứng đối diện nhau.

Mẹ già đi nhiều rồi. Vầng trán nhẵn bóng đã xuất hiện nếp nhăn. Da tay trùng xuống. Cho dù năm tháng cũng đối xử khá tốt với bà, những vết tích nhỏ đó vẫn làm Diệp Tu để ý. Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên, hiếu kính mẹ.

Hắn dừng bước, vô thức kéo dây balo, đứng thẳng người:

"Mẹ, con về rồi!"

"Bố ở trong phòng sách đấy!"

Mẹ nhìn hắn từ đầu đến chân, gật đầu rồi quay vào bếp, không cả quay đầu, hỏi: "Ăn gì?"

Diệp Tu theo vào, hắn để balo trên tủ giày cạnh cửa, một tay đóng cửa, một tay quen thuộc sờ góc trong tầng thứ hai của tủ giày. Quả nhiên, dép của hắn vẫn ở đấy. Ngửi mùi hương thơm nức từ phòng bếp, Diệp Tu đột nhiên cười lên, hô to: "Sủi cảo!"

"Nói nhăng nói cuội, sủi cảo để đón khách, về nhà thì sủi cảo cái gì?"

Tiếng mẹ truyền đến từ phòng bếp. Diệp Tu càng cười tươi, Diệp Thu cách vách cũng gào lên:

"Sủi cảo hương hồi"

"Không mua hồi!"

"Nhân thịt lợn rau hẹ!"

"Tự đi mua hẹ đi!"

"Nhân thịt bò bắp cải"

"Không có thịt bò!"

"Muốn cả hải sản nữa!"

Hai anh em tranh nhau gọi món, xen lẫn trong đó là tiếng phản đối của mẹ, cả phòng ầm ĩ cả lên. Trong lúc ồn ào, Diệp Tu mang balo vào phòng rồi đến gõ nhẹ cửa phòng sách đang khép:

"Bố, con về rồi ạ!"

"Vào đi!"

Trong đống giá sách chạm trần, bố Diệp vùi đầu giữa đống tư liệu cao ngất, múa bút không ngừng. Ông cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ nghiêng mặt chỉ bên cạnh:

"Ngồi đi!"

"Vâng." Diệp Tu ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên hông bàn sách. Trong phòng bày hai bàn sách lớn, bố mẹ mỗi người một cái, cái ghế bên cạnh và sofa chạm cửa là để cho học sinh và khách. Hồi bé, không biết bao nhiêu lần Diệp Tu ngồi trên ghế cạnh bàn, đợi bố chấm bài xong. Thời gian đã qua bao nhiêu năm, vậy mà cảm giác khi ngồi xuống vẫn như ngày nào.

Ngồi xuống mới phát hiện trước mặt ông là một chồng giấy A4 thật dày, chắc đang sửa luận văn cho học sinh. Cũng may đã sửa đến phần kết, chỉ cần đợi không đến ba phút, ông đã ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Giải nghệ rồi?"

"Giải nghệ rồi ạ!"

"Tiếp theo có dự định gì?"

"Dù sao cũng muốn đi học." Diệp Tu không trốn tránh ánh mắt ông: "Con định bổ sung những gì còn thiếu rồi mới tính cái khác!"

"Được." Bố Diệp nhướn mày, tán thưởng gật đầu: "Giờ anh không cần kiếm cơm bằng học thức, nhưng giáo dục hệ thống vẫn rất quan trọng với việc đắp nặn nên tố chất con người. Trước hết học kiến thức cấp ba, nếu muốn học lên tiếp thì tôi sẽ giúp!"

"Cảm ơn bố!"

Đoạn đối thoại ngắn giữa hai bố con kết thúc. Cả phòng lại im lặng, Diệp Tu chống tay dưới cằm, nằm bò trên bàn sách, nhìn chằm chằm vào sườn mặt ông. Nhìn ông mở một luận văn khác, nghe tiếng bút máy xoẹt qua trang giấy, mí mắt hắn trùng xuống:

"Muốn ngủ thì đi ngủ đi!"

"Vâng, con đi tắm đã."

Diệp Tu đứng dậy. Đến lúc hắn tắm xong, còn chưa sấy khô tóc thì nghe thấy tiếng mẹ hô lên: "Này điện thoại của ông!"

"Đến đây! Ai đấy?"

"Ông Lưu của Tổng cục Thể thao! Tìm ông đó!"

Diệp Tu lập tức lao khỏi phòng tắm, mở to cửa phòng, vừa giả vờ trải giường vừa dỏng tai nghe trộm. Chưa được mấy câu, bố Diệp đã cao giọng: "Thằng con lớn nhà tôi?"

"... Nó á?"

"Bây giờ chơi game cũng do mấy anh quản lí hả?"

Một cái đầu đầy bọt nước thò ra trước mặt Diệp Tu, hắn suýt thì bị em trai doạ hết hồn. Còn chưa kịp lườm, thằng em đã làm như không có gì, xoay người ra ban công, vừa đi vừa hát ngân nga.

Diệp Tu lắc đầu, hừ một tiếng rồi tiếp tục dỏng tai lên, nhưng bố hắn không còn kích động như trước. Một lúc sau, hắn chỉ mơ hồ nghe thấy cái gì "giải đấu quốc tế", "từ chối", "giải nghệ", còn lại đều ậm ậm ừ ừ.

Đợi nửa ngày, bố Diệp cúp máy, hô lên:

"Diệp Tu!"

"Bố, gì vậy ạ?"

"Xuống đây!"

"Bố đợi chút, con trải giường xong con xuống..." Mẹ hắn dứt khoát đặt đĩa sủi cảo xuống bàn, quát: "Trải giường gì mất mười lăm phút?"

"..." Mẹ đẻ thật hả?

Diệp Tu cúi đầu rầu rĩ đi xuống, cuộn tròn ở đầu bên kia sofa. Ông Diệp nhìn dáng vẻ không có sức sống của con trai, cố kiềm xuống, đợi hắn ngồi tử tế mới nói:

"Anh nghe thấy cuộc điện thoại lúc nãy không?"

"Điện thoại gì ạ?"

"Cục trưởng Tổng cục Thể thao đích thân gọi cho tôi, muốn anh dẫn đội đánh giải."

"Bố... Con giải nghệ rồi!"

"Giải nghệ rồi thì không đi được à?"

"Đương nhiên ạ!" Diệp Tu nói rất dõng dạc: "Đã nói tìm tuyển thủ từ Liên Minh rồi, con giải nghệ rồi mà còn đi, coi sao được?" Quy định của Liên Minh, giải nghệ chưa đầy một năm thì không thể quay lại!"

"Ra nước ngoài đánh cũng không được à?" Vừa nãy, bố Diệp đã bị nhồi không biết bao nhiêu tri thức: "Liên Minh cũng quản cả giải thế giới à?"

"Bố!" Diệp Tu dựa vào trước, thân thiết nói, muối bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn: "Con 28 rồi, tuyển thủ siêu cao tuổi, không thì con giải nghệ làm gì? Bố vào Liên Minh hỏi xem, tuyển thủ mùa hai còn mấy đứa đâu?"

"Nhưng cục trưởng Lưu nói anh mới giành quán quân mà? Mùa vừa rồi đánh solo không thua trận nào? Cái gì bậc thầy chiến thuật nữa?"

"Aizz, Tổng cục muốn cho bọn trẻ cơ hội đấy, còn lâu mới gọi con đi. Con mà đi bọn nó lại hận chết mất..."

"Diệp! Tu!"

"Không đi không đi! Tuyển thủ chuyên nghiệp phải biết giữ lời, không lại mang tiếng lừa đảo!"

"Hử..."

Đôi lông mày rậm của ông nhếch lên. Diệp Tu lại không sợ tí nào, siết chặt tay lắc lư trước mắt ông, thiếu nước giả vờ lăn lộn trên ghế.

"Lúc đầu anh muốn đi, đi thì đi, giờ lại vin vào tình yêu để dỗ dành em..."

Tiếng hát lạc tone của Diệp Thu vang lên ngoài ban công, bố Diệp sầm mặt quát:

"Thằng ranh kia ngứa mồm à?"

Diệp Tu cười đến tí thì ngã nhào, bố Diệp hít sâu vài hơi rồi đột ngột đứng dậy, xách cổ thằng lớn lên:

"Thôi đừng lắm mồm nữa. Đi tranh vinh quang cho đất nước cho ông! Không giành được quán quân thì đừng về!"

"... Bố?"

Diệp Tu ngơ ngác đứng dậy, đôi mắt sáng quắc của ông Diệp vẫn nhìn chằm chằm hắn, trông không dễ chịu lắm nhưng không hề do dự đẩy con trai ra ngoài:

"Đi đi!"

"Á á á á á á á á á á á á á á đừng tàn nhẫn thế, để con ăn xong cơm tối đã chứ!"

Diệp Tu kêu gào thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia