ZingTruyen.Asia

[Tartali] Thất Tịch của Công Chung

Ngưu Lang Childe và Chức Nữ Zhongli

Dandelion_winds

Năm 10 tuổi ấy tôi vô tình lạc khỏi vòng tay của cha mẹ
Năm 10 tuổi ấy tôi lang thang trong vô vọng
Năm 10 tuổi ấy tôi không tìm được nơi để về
...Và cũng chính vào năm 10 tuổi ấy tôi vô tình gặp Ngài, người đã thay đổi vận mệnh cuộc đời tôi.
Đêm hè nóng nực năm ấy tôi lạc lõng ở chốn Li Nguyệt xa lạ, không người quen cũng chẳng nhớ nơi ở. Tưởng chừng như mình đã bị bỏ rơi tôi lang thang giữa đêm lễ hội Thất Tịch vừa đi vừa khóc...
Điểm dừng chân cuối cùng lúc ấy là trên một vách núi xa lạ, xung quanh chỉ toàn màn đêm mù mịt. Tưởng rằng thế là mệnh của mình sẽ phải kết thúc tại đây.
Nhưng rồi tôi vô tình gặp người, một bóng hình xa lạ chỉ trông thấy được tà áo dài đung đưa trong gió. Người đến cầm lấy tay tôi rồi dắt đi trong màn đêm tĩnh mịch ấy, dường như im lặng đến lạ thường khiến âm thanh xung quanh cũng chỉ là những tiếng kêu của đom đóm vây quanh.
Tôi nhanh chóng được gặp lại cha mẹ liền buông tay người đến với gia đình mình, tôi quay lại vốn muốn cảm ơn nhưng bóng hình ấy đã dần biến mất vào trong đêm tối. Chỉ thấy được đuôi tóc nâu dài đung đưa trong gió....
Rồi để năm 10 tuổi ấy tôi đã tương tư một bóng hình không chắc đã tồn tại trên thế giới này, cứ tưởng tượng hình ảnh người với mái tóc nâu dài bay trong gió.

Bảy năm trôi qua như cái chớp mắt của người đời, tôi đứng trên đất cảng Li Nguyệt nhưng lần này với danh phận Quan Chấp Hành. Người dắt tay tôi trong đêm hè năm ấy cũng dần phai mờ trong trí nhớ của "Ajax", bây giờ chỉ còn lại "Childe" và ký ức của hiện tại.
Tôi dạo quanh bến cảng thăm dò tình hình của người dân Li Nguyệt, vùng đất ấy hôm nay bỗng dưng náo nhiệt đến lạ. Nhiều loại vải thêu thùa được trang trí bắt mắt, các hình ảnh về đôi tình nhân xuất hiện trên các bức hoạ xung quanh cảng. Lúc ấy tôi biết được "Thất Tịch" sắp đến, lễ hội về chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ mỗi năm chỉ gặp được một lần.
Tôi chợt nhớ lại đêm hè năm ấy, lần đầu tiên gặp người ấy là vào lễ Thất Tịch năm mười tuổi. Như dựa trên câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, người biến mất không một dấu vết vào ngày hôm ấy trên đất Li Nguyệt dù cho tôi đã nhờ cha tìm kiếm khắp đất nước ấy.
Rồi tự cười với bản thân mình, tôi dường như đang mơ mộng hão huyền rằng có thể người sẽ xuất hiện vào hôm nay. Dù sao cũng là ký ức thời thơ ấu, tôi còn chẳng biết liệu có phải thật hay không.
Đôi chân vô thức bước ngang qua quán Ba Cốc Say Mèm, người kể chuyện hôm nay bỗng dưng lại nhiệt tình đến lạ thường khiến tôi không khỏi tò mò đưa mắt sang. Bất chợt tôi gặp lại bóng người quen thuộc mà lạ lẫm kia, đuôi tóc nâu dài đung đưa trong không trung. Tôi nhanh chóng đưa tay ra toan bắt lấy tay người, nhưng chợt khựng lại...

Tôi biết người nhưng liệu người đã biết tôi?
Tôi không chắc đây có phải là người đã từng khiến tôi của thời thơ ấu phải chờ mong?

Người nhanh chóng rời đi không ngoảnh mặt lại, tôi đuổi theo trong vô vọng. Từ chỗ lão bà bán diều kia đến nơi lũ trẻ chơi trò hải tặc, dù có cố gắng gọi đến mấy người vẫn không một lần quay lại.
Trò chơi đuổi bắt kéo dài đến tận đêm tối, điểm dừng chân cuối cùng ở nhà trọ Vọng Thư. Người đứng dưới tán cây Khước Sa lặng lẽ nâng niu cành hoa Bách Hợp Lưu Ly như đang chờ đợi ai đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo con đường nhà trọ gương mặt mà tôi hằng tìm kiếm bỗng hiện rõ. Đôi mắt màu thạch phách sáng rực với đường kẻ đỏ phía dưới đuôi mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ tạo một đường cong nhỏ hình bán nguyệt mỉm cười. Người như đang chờ đợi ai đó, trông rất hạnh phúc.

Tôi muốn bước đến bên người nhưng rồi cả cơ thể run lên từng hồi, liệu tôi có phải là người mà người đang trông chờ? Liệu người có phải kẻ tôi từng tìm kiếm bấy lâu nay? Cho dù đã có nhiều điểm phản ánh lại, nhưng bản thân tôi cho đến giờ liệu đã sẵn sàng tin vào sự thật ấy? Cậu bé "Ajax" năm ấy nay liệu đã thực hiện được ước muốn năm xưa?

Màn đêm dần buông xuống làm cho cảnh vật xung quanh chìm trong bóng tối, vạn vật lặng im giờ chỉ còn tiếng trái tim tôi đập liên hồi...
Xung quanh bỗng dưng tối sầm, chỉ còn vài chú đom đóm phá ra ánh sáng yếu ớt. Tôi hoảng hốt bước đến tìm kiếm bóng hình của người, bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi một lần nữa dắt tôi ra khỏi cánh rừng tối tăm. Mọi chuyện diễn ra dường như đang thuật lại hình ảnh của đêm hè năm ấy, ánh sáng đêm lễ hội dần mập mờ xuất hiện...

Nhưng người ơi, tôi sao lại có thể ngu ngốc đánh rơi cơ hội thứ hai hiếm hoi này được cơ chứ?

Đôi chân đang lê bước bất chợt đứng lại, người vô tình ngã ra phía sau vào vòng tay của tôi. Dưới ánh sáng yếu ớt của đàn đom đóm tôi bắt gặp đôi mắt vàng rực ấy đang mở to nhìn mình, khẽ nhếch môi tôi bắt lấy tay người rồi giữ ra sau.

"Bắt được ngài rồi, người làm trái tim tôi không thể nào đứng yên một chỗ được đây này."

Người khẽ cười rồi đưa đôi môi hồng nhạt ấy chạm lên môi tôi, trời cũng đã gần rạng sáng. Hình ảnh người trong vòng tay tôi dần mờ đi, có lẽ do đã qua ngày Thất Tịch.

" Tôi sẽ chờ Childe các hạ, tuy cuộc gặp gỡ này có vẻ sớm tàn. Tôi là Zhongli, mong các hạ hãy nhớ thật kỹ."

Giọng nói ấy bỗng yếu ớt đến lạ thường...

"Mong cậu đừng quên tôi, tôi vẫn sẽ chờ cậu."

Thân ảnh trong vòng tay tôi mỉm cười rồi dần biến mất, tôi nhanh chóng ôm lấy người. Cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống, tôi không biết vì sao tôi lại khóc chỉ vì một kẻ lạ mặt mới biết tên.
Như câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ mà người Li Nguyệt thường truyền tai nhau, mỗi năm chỉ độc nhất được gặp nhau vào mồng bảy tháng bảy ấy. Vĩnh viễn chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng...

Đêm Thất Tịch năm ấy tôi biết thế nào là yêu là nhớ
Đêm Thất Tịch năm ấy tôi biết đến thế nào là đau khổ chờ đợi ai đó
Đêm Thất Tịch năm ấy "Ajax" cuối cùng vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện thời thơ ấu của mình, vẫn hoài tương tư hình bóng chàng trai Li Nguyệt đêm Thất Tịch năm ấy.

[Hoàn]
________________
Ra fic trễ quá xin lỗi nhiều huhu🙏🏻
Đáng lẽ sẽ được hoàn thành sớm trong hôm Thất Tịch luôn mà tại lười quá-
Cảm ơn vì đã đọc, nếu có đề cử cp nào đó cho tôi viết hoặc có góp ý gì cứ cmt thoải mái. Tôi sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể ❤️
Chúc ngủ ngon, tôi đi ngủ đây 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia