ZingTruyen.Asia

Tan Nuong Am Phu

Chẳng mấy chốc trời đã về đêm, tiếng dế kêu inh ỏi sau vườn. Tôi nằm trên giường không tài nào nhắm mắt được, quay đi quay lại mấy vòng cuối cùng lại ngồi dậy đến cái bàn tròn giữa phòng rót một chén nước uống. Đăm chiêu suy nghĩ về đứa nhóc cùng với dãy nhà cũ nát kia.

Lộc cộc! Két!

Tôi nghe tiếng động lớn bên ngoài, liền vội vàng thổi tắt cây đèn dầu trên bàn đi. Xung quanh liền tối đen như mực, tiếng thì thầm từ ngoài vọng vào trong. Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa ghé sát tai nghe ngóng.

"Cái xác này bây giờ vứt đi đâu? Nếu để ông bà chủ biết nhất định chúng ta sẽ bị đuổi khỏi phủ, khéo khi còn bị đưa lên quan."

"Hừ! Mày ngu thế, phía đông hồ nước có nhà bỏ hoang. Tao với mày mang cái xác ném về phía đấy. Chỗ đấy bây giờ là vùng cấm không ai được phép lui tới đấy. Mày yên tâm đi."

"Tại mày cả, làm việc còn không cẩn thận. Mày như nào mà để nó chết."_Tên kia lên tiếng trách móc.

"Mày bị điên à? Tao mới chỉ dây dưa một lần. Không hiểu sao tự nhiên nó cắn lưỡi tự vẫn. Đúng là phiền phức."

Tiếng nói nhỏ dần rồi khuất hẳn, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nội tâm tôi gào thét không biết có nên đi theo bọn chúng không? Nhưng suy đi suy lại, nhớ đến lời bà Nụ nói. Tôi liền ở yên trong phòng không dám bước ra.

Tôi nuốt nước bọt, cần mò về phía giường. Vừa đặt lưng xuống, tay chân tôi liền lạnh toát. Tôi với tay vào trong cùng kéo chăn đắp lên người vẫn không hết thậm chí còn thấy lạnh hơn.

"Chị…chị ơi!!!"

Giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai, tôi rùng mình mở mắt. Gương mặt trắng bệch đập ngay trước mặt tôi. Miệng thằng bé toe toét cười để lộ hàm răng sún, đôi mắt đen sì cùng vời những dòng máu đỏ nhỏ tong tong xuống mặt tôi. Tôi hoảng hốt, ngồi bật dậy xuyên qua cả đầu nó. Cả người run lẩy bẩy không thốt lên lời.

"M…ma…em là ma???…"

Thằng nhóc nhe răng cười dữ tợn, máu me trên đầu nó chảy ra càng nhiều lênh láng xuống cả nền đất. Tôi co ro vào góc giường, cổ họng muốn hét lên mà không được.

""Diệp gia các người, có lỗi với cả nhà tao. Tao muốn báo thù cho gia đình tao. Tao muốn báo thù, tại Diệp gia nhà các người cướp đi tài sản của gia đình tao, hại cha mẹ tao chết không toàn thây."

Miệng nó lẩm bẩm nói đi nói lại một câu, chân nó bò lên giường. Chỉ còn cách một chút nữa thôi, tay nó đã xuyên vào lồng ngực tôi. Tôi đưa tay ra chắn trước ngực, tay nó chạm vào chiếc vòng ở cổ tay liền hất ngược về đằng sau. Tôi khẽ mở mắt đã không còn thấy nó đâu nữa.

"Nương tử…"

"Nương tử…"

Tiếng gọi rờn vang trong căn phòng, tiếng đùa giỡn vang vẳng bên tai. Cả căn phòng liền sáng bừng  như xuyên sang một nơi khác. Một người đàn ông mặt mũi khá ưa nhìn, quần áo đều là gấm lụa đang bịt mắt chơi trốn tìm với một cô gái trông rất xinh đẹp. Tôi lấy can đảm thò một chân xuống giường mom men đến trước mặt hắn, hắn huơ huơ tay xuyên qua cơ thể tôi, rồi cả người hắn đều bước qua. Tôi tròn mắt giơ tay về phía trước, cảm giác mờ mờ rất kỳ diệu.

Sao bản thân tôi lại xuất hiện ở nơi này? Tôi đảo mắt xung quanh, đây là phòng của tôi. Phòng tôi ở nhưng mà cách bài trí lại có chút thay đổi, vả lại… người đàn ông đang nô đùa kia là ai?

"Lục Từ, đến đây bắt thiếp nào. Lại đây. Thiếp bên này cơ."

Tôi nhíu mày, cô ấy vừa gọi là gì cơ? Lục Từ? Lục Từ không phải là người chồng quá cố của tôi đấy sao? Tại, tại sao tôi lại có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn khi hắn còn sống?

Còn cô gái kia nữa? Sao hắn lại gọi cô ấy là nương tử? Chẳng lẽ ngoài tôi tưởng là cô dâu duy nhất thì hắn vốn dĩ có rất nhiều vợ? Hình ảnh bảy bài vị đêm tân hôn đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Không lẽ, bảy bài vị đấy đều là vợ của hắn?

"Đúng như nàng đang nghĩ, bảy bài vị đấy đều là vợ của ta. Họ chết hết rồi, bây giờ đang ở với ta. Nàng có muốn đi với ta không?"

Tôi mải đắm mình vào trong mớ suy nghĩ của mình, không biết người đàn ông vừa ở trước mặt đã ở phía sau lưng mình đanh thầm thì ở bên tai. Tôi hoảng hốt quay lưng lại, đối mặt với đôi mắt sắc lẹm. Khóe miệng hắn nhếch lên cười gian tà. Tôi giữ bình tĩnh, hất một hơi thật sâu hỏi hắn:

"Anh nhìn thấy tôi?"

Hắn đưa tay lên cầm lọn tóc của tôi quấn quấn lên đầu ngón tay đưa lên mũi ngửi ngửi thỏa mãn đáp:

"Vợ ta, sao ta lại không thấy được? Vợ lần này thật trẻ, thật xinh. Muốn đưa nàng theo ta về đây quá."
_________
Mấy chương rồi không thấy chồng nữ chính xuất hiện. Mọi người háo hức gặp quá nay ra mắt mọi người. Nhưng đây không phải nam chính nha!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia