ZingTruyen.Asia

Tâm sự bất đắc dĩ [Kimetsu no Yaiba ships]

Sanemi x Nezuko

cocainpika

ra nhận hàng cô @Ochadec ơi :D
___________________________________

"Mama,mama"

Là tiếng gọi của bé con Giyuu,đôi mắt long lanh nhìn người mẹ hiền từ đang ôm mình vào lòng.Trông cô ấy có vẻ sửa soạn khá nhiều,Giyuu khó hiểu,chỉ biết tựa đầu chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa ngon lành.

"Mama hôm nay có chút bận rộn rồi,bé cưng của mẹ sẽ ở với papa Sanemi nè"

WT-,này này từ từ,Giyuu mình nghe nhầm hay sao vậy,cái gì mà papa Sanemi ở đây??? Cậu bé mở to đôi mắt,liếc sang con người đang ngồi đó nổi đầy phong ba bão táp.Những tia sét truyền sang hai cặp mắt không ngừng nghỉ.

"Con trai,lại đây với papa nào"

Không,không thể nào có chuyện như thế này được,đây là mơ,chắc chắn nó phải là mơ...

Tay cậu bé nắm chặt lấy áo Nezuko,có chết cũng không buông,có chết cũng không đổ ngã lý trí vào con quỷ trước mặt kia.

"Nào,Giyuu ngoan,còn có anh Kyou ở nhà nữa cơ mà"

Nezuko động viên cậu con trai bé bỏng,quay gót bay đi như một vị thần.Bỏ lại một thằng bé 1 tuổi mặt đụt,một ông thần 4 tuổi chuyên ăn khoai lang và một trẻ sơ sinh gần chạm gót 30 mùa xuân đứng nhìn trong vô vọng.

"Thoát rồi,đã thoát được khỏi 3 mớ của nợ đó rồi!!"

Nezuko chạy tung tăng cùng Shinobu với Kanroji và hội chị em đi chơi,đêm nay phải quẩy hết mình!
_____________________________________
"Chúng mày hôm nay nhớ mà sống cho nó yên ổn qua cái ngày này với ông không thì đừng trách"

Lạy thần Ubuyashiki,độ cho con qua hết ngày đi.Bé Giyuu toát mồ hôi lạnh đứng nhìn thứ m79 to đùng kia.

"GIYUU SHINAZUGAWA KIA (:D) KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ HẾT,ĐÃ CÓ MỘT KYOUJURO ĐÂY BẢO VỆ CẬU SUỐT ĐỜI!!"

Kyou (gọi tên này cho nó thân thiện ha :D) choàng khăn có hình lửa,đứng chắn cho cậu em mặt đụt.Tuy nhiên thì chưa được bao lâu,đã có hai cái bụng réo lên như muốn nổ nhà.

"ỤC ỤC ỤC"

Kyou đứng hình ra đó,mặc dù thì mặt vẫn cười vô tư nhưng mồ hôi ông tướng này nhiều cũng không khác gì Giyuu.

"Đói rồi chứ gì?Tự lăn vào bếp mà nấu nhá!"

Tưởng chủ ngôi nhà đây sẽ nấu cho mấy đứa ngươi ăn chắc,còn lâu!

Giyuu bất lực kéo áo Kyou,đói mù mắt rồi chứ còn biết gì nữa đâu,hai mắt cầu xin người anh Kyou cao cả kêu bố đi nấu ăn.

Kyou đã nhìn thấy thông điệp,liền lôi 7749 cách ra kêu ông bố dậy,nhưng đều vô hiệu quả.Hết cách thứ 7749,chúng ta chỉ còn cách 7750,là lăn vào bếp!!!

Hmm,nghĩ một tí thì mama Nezuko hay cho em trai Giyuu ăn cháo,cậu Kyou đây ham chơi nhưng rất tinh ý nha.

"ĐƯỢC RỒI,KYOUJURO ĐÂY SẼ ĐÍCH THÂN NẤU CHO CẬU CHÁO KHOAI LANG!"

Bật bếp,2 củ khoai và một nồi nước nóng.Cậu chỉ nghĩ được thế vì mới có 4 tuổi,khổ nỗi tay ngắn quá,với không kịp cái vòi nước nóng...

"Mùi khét ở đâu đấy?Này,đừng bảo là nhà bếp-"

"MẤY THẰNG OẮT KIA,LÀM CÁI GÌ THẾ??"

Vâng,cái nồi đen xì,chỉ chậm một giây nữa thôi là mama về đánh cho bem xác.

Nezuko đột nhiên gọi về

"Mọi thứ ổn chứ,Sanemi-kun?"

"ỔN,VÔ CÙNG ỔN,EM KHÔNG CẦN LO"

Nói xong cúp máy luôn,Nezuko cạn lời,nhưng cô luôn tin rằng mọi chuyện chẳng sao cả.Thanh thản đi chơi,ông chồng đấy mặt nào cũng khá khẩm mà sao lo gì chứ?

"Chúng mày nên cảm ơn ông vì được ăn đi"

Sanemi cau có,tay nấu cháo cho hai cậu bé vẫn rất đàng hoàng,cũng rất ngon nữa.

"CON BIẾT BỐ VẪN YÊU CHÚNG CON"

Kyou nói to,vỗ bụng no căng.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc

"Bố,đọc truyện này đi"

"Bố,xem phim này nhé"

"Bố,Giyuu tè dầm" :]

Sanemi làm việc nhanh thoăn thoắt,cái camera đang nhìn chằm chằm vào anh hừng hực kia kìa.Nhanh chóng nhưng vô cùng chu đáo,tận tình cho hai đứa con.

"Bố,kể chuyện trước khi đi ngủ!"

Sanemi lấy cuốn mỏng nhất,vì anh biết thằng bé này dễ lăn ra ngủ hơn Giyuu nhiều.Đọc được câu đầu tiên đã nghe thấy tiếng khò khò.

Xong rồi quay đầu sang Giyuu,thức thao láo mặc kệ sự đời,Giyuu đây thức cho đến khi mama về mới ngủ nhá!

"Thích đọc cái gì?Nhanh lên cho ông còn ngủ"

"Mama..."

"Rồi oắt con thích ăn đòn hay đi ngủ?"

"Mama.."

Nói như sắp khóc,cả ngày dài rồi mama vẫn chưa về,Giyuu không quen

"Hết trò với oắt con"

Sanemi từ từ nâng Giyuu dậy,nhẹ nhàng như trứng,áp mặt cậu vào lồng ngực,cất tiếng hát ru.

(ừm,hát thế nào cô tự nghĩ nhé)

Một hồi rồi cũng chào thua,Giyuu thua rồi,đã ngủ ngon lành trong vòng tay của bố.

"Papa.."

Sanemi chậm rãi vuốt tóc bé con rồi đặt nằm xuống bên cạnh Kyou

Chuông nhà vang lên,là Nezuko về rồi!

"Sao nào?? Ba bố con ở nhà vui chứ?"

"Ngày tệ hại nhất"

Sanemi khoanh tay,đầu hướng phía bên,ngày vui nhất mới đúng chứ.Anh còn mong được một lần nữa cơ.

"Có vẻ chồng em chịu được nhiệt tốt nhỉ?Thêm ngày nữa nhá?"

"Này,đừng,đừng có mà làm thế!"

Nezuko thở dài,cười mỉm rồi hôn má Sanemi một cái.

"Đã nghiện rồi còn ngại"
————————————————-
xin lỗi cô nhiều nhiều,tôi kém văn lắm nên viết hơi kể lể ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia