ZingTruyen.Asia

Tâm sự bất đắc dĩ [Kimetsu no Yaiba ships]

Sabito x Giyuu 「request」

cocainpika

yahhh OTP XDDD

tui đã viết chiếc req cùng rất nhiều hứng khởi Weiweiz_97
noice :3
______________________________________

Anh được Ngài Chúa công giao việc,có một con quỷ lâu nay đi giết rất nhiều con người vô tội.Không chắc hắn có nằm trong Thập nhị nguyệt quỷ không vì từ trước tới giờ,vẫn chưa một ai có thể đánh bại hắn.

Anh nghĩ đây chỉ là một việc đơn giản,nên không chần chừ mà đi luôn,khi nghe được địa chỉ mà con quạ đưa tim nói,anh như bàng hoàng.Là trên núi Sagiri!!

Càng đi anh càng hỗn loạn,anh lo cho sư phụ Urokodaki đang ở đó.Anh chạy thật nhanh,chỉ mong đến kịp thời sơ tán ông ấy ra khỏi chỗ đó.

Đến nơi,mùi máu xộc ngay vào mũi anh.Tanh nồng,từng giọt nhỏ xuống bé thôi,nhưng vào tai anh chẳng khác gì tiếng búa giáng một cú mạnh xuống ngay bên cạnh.

Là sư phụ đang cầm máu cho tay trái của ông ấy,gần như bị cắt đứt nhưng ông vẫn cầm chặt kiếm.Hướng về phía hắn ta,là con quỷ lúc ẩn lúc hiện.

Anh chuẩn bị triển khai chiêu thức,cho tới khi hắn nói một lời

_Giyuu đó có phải không nhỉ?

Không kịp nhìn diện mạo của hắn vì anh luôn để mắt tới sư phụ,hai tay cầm chặt thanh kiếm màu lam đậm giống hệt như của hắn.

_Không phải...càng không thể..

Run run nói,bất ngờ xen lẫn đau xót,điều này là thật sao?Vậy những gì mà anh nhìn thấy lúc đó hoàn toàn sai sao?

Đúng vậy,Sabito đã bị con quỷ bóp nát đầu,một cách thô tục.Anh lúc đó chỉ biết khóc,mắt trái vì đau nên không thể thấy rõ.Cớ gì mà cậu ta lại đứng ngay trước anh lúc này,hùng hồn và cao nghiêm.

_Xin chào,lâu không gặp.

Từng chi tiết ập xuống thâm tâm anh,chiếc haori đến cái mặt nạ,tất cả đều không thể sai.Một chấm nhỏ cũng không thay đổi.

_Tomioka,đừng để hắn làm con lạc lõng!!

Sư phụ hét lên,hắn ta liền quay lại,một thức làm cho sư phụ bất tỉnh.

_Tch,lão già im đi chứ.

Cái gì thế này,Sabito không bao giờ làm trái lời sư phụ,trái tim anh lúc này vô cùng uất hận và buồn bã.Thứ cảm xúc tồi tệ cứ liên tục đè lên người anh,nặng nề quá.

Không thể để hắn khống chế mình,phải kết liễu ngay!

_Hơi thở của nước : Thức thứ hai : Thuỷ trảm!

_Hơi thở của nước : Thức thứ sáu : Liệt Oa!

Tiếng kiếm va vào nhau tạo bén lửa hoá quyện cùng làn sóng mạnh mẽ,hai người cứ nhìn lấy nhau,từng nhát kiếm như muốn nổ nơi chân trời.

_Chà,cậu có tiến triển nhiều lắm đấy chứ đó ta!

_Sabito,dừng chuyện này lại ngay!

Hắn ta cười,lạnh lẽo và âm u,không giống ngày xưa chút nào.Con quỷ đó đã làm gì cậu vậy chứ.Trong lòng anh muôn vàn câu hỏi tại sao anh lại chọn con đường chết tiệt này.

_À,câu chuyện dài này tôi không muốn bị moi móc đâu.

Giọng điệu khinh bỉ của hắn khiến anh càng đau.Sabito luôn động viên anh,mọi tâm sự đều kể với anh,sát cánh giống như một người anh trai.Mắc sai lầm Sabito đều chỉ lỗi và tha thứ.Đây,vốn không phải là cậu bé mà anh biết.

_Đã 8 năm rồi đó,được hội ngộ với cậu quả là duyên phước lành.

_...

_Nè,nói gì đi,ta không muốn độc thoại đâu!

_...

Anh cúi thấp người,quan sát cử chỉ của hắn,vô tư tự tại.Thanh kiếm mà Sabito dùng,cậu bé ấy đã nói sẽ giết hết quỷ mà giờ đây,biết bao nhiêu sinh mạng yếu ớt đã nhuốm máu cho nó,sắc bén như nước.

Hắn ta lao vào anh,anh nhanh chóng né tránh chiêu thức.Nhờ biến thành quỷ,hắn đã yểm được Huyết quỷ thuật vào từng chiêu thức,gia tăng thêm rất nhiều sức mạnh.Người thường thì có lẽ chỉ cần một chém nhẹ là lìa đời.

_Hơi thở của nước : Thức thứ mười một

Hắn ta sững sờ,8 năm trời hắn biến thành quỷ vẫn chưa biết được sự hiện diện của nó.Quả nhiên,là lão già vẫn ưu tiên anh hơn mà.Điều đó càng trỗi dậy ham muốn giết anh của hắn,nếu năm đó hắn không cần bảo vệ anh thì đã có thể làm một trụ cột!

Anh biết là sự hận thù đã làm cho Sabito bị đắm chìm trong ganh ghét,hắn sẽ tiêu diệt cho bằng được mới hả dạ.

Anh không thể biết được hắn ta có phải Thập nhị nguyệt quỷ hay không vì chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt anh tuấn,đôi mắt màu tím anh đã từng ngưỡng mộ.

_Lặng.

_Tên là Lặng hả?Thật tiếc khi ta đã không thể thành thạo nó ha,cậu may mắn khi là con cưng của lão đó.

Hắn vẫn khúc khích,chưa biết anh sẽ làm gì.

Anh tốc biến ở một tốc độ mà đến những con quỷ chẳng thể theo kịp.Đường kiếm nhẹ nhàng xuyên qua lớp haori mỏng,cắt đứt đôi bông tuyết đang rơi gần đó.Và cắt đôi cái mặt nạ,hắn là Thượng huyền dù mới chỉ 8 năm!!

Hắn mớt chợt nhận ra thì đã không kịp,cố chống lại nhưng máu đã bắt đầu chảy thấm đỏ trên nền tuyết trắng.

_Khá lắm,ta có lời khen cho cậu.

Nhưng hắn đâu có chịu thua,làm quỷ cũng có cái lợi của nó chứ.

_Thức thứ mười : Sinh sinh lưu chuyển!

Hắn lượn vòng quanh anh,thanh kiếm đâm vào lưng anh,đau quá...đau đến chết đi sống lại.Nhưng tim anh còn đau hơn,huynh đệ của anh đã thắng anh rồi.

Tay phải đã đứt nhưng anh vẫn đứng đó,cúi rạp xuống nhìn hắn nhẹ tênh ngồi trên cây cười.Cầm chặt thanh kiếm,anh phải giết hắn.

_Hoá ra,ngươi vẫn yếu đuối lắm.

_Sabito,huynh tỉnh lại ngay cho đệ!

Mắt anh buồn rầu nay lại buồn hơn,không chút sức chiến đấu,vô vọng.Tay trái cầm thanh kiếm phi thẳng đến cổ hắn,một vòng tròn kết liễu hắn ngay lập tức.

Hắn đã lơ là một lần,ai ngờ lần hai cũng vậy.Thanh kiếm hắn cầm lên đã gãy lúc nào không biết.Anh đã dùng Lặng ngay khi hắn đang mỉa mai.

_Sabito...

Cả anh và hắn đều rơi xuống,tiếng đập làm hai người gãy xương sườn,chẳng thể cảm nhận được gì nữa.Hai cơ thể làm hoá đỏ một vùng trắng xoá.

Anh cố bò dậy,nhưng vết thương quá nặng,anh bất lực nằm ngay đó mặc kệ máu cứ từ cổ họng trào không ngừng.

_Giyuu,cậu vẫn cố gắng...

Mặt trời đang lên,người hắn đang cháy rụi dần,khô cạn mà hai mắt hắn không ngừng rơi lệ.Hắn không biết vì lý do gì mình lại nói vậy,chỉ cảm thấy trái tim vô hình nhói kinh khủng đã làm cho hắn khóc.

Anh nằm bất động,hai tai còn nghe thấy tờ mờ tiếng Sabito thì thầm.

Kí ức tràn ngập,nhớ từng chút từng chút.Cũng dưới gốc cây này,cả hai đã cười thật lớn.

_Giyuu Tomioka,tôi đã làm thế này,xin cậu đừng nằm đó im ắng thế mà.

_Sabito,đệ...vẫn luôn thua huynh mà.

_Không,xin trời đừng mang cậu đi,mang tôi đi thôi.

_Dưới gốc cây này huynh không nhớ?

"có chết thì huynh sẽ chết cùng đệ,đệ mãi yêu huynh"

Sabito nằm đó,đôi mắt tím nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đậm đó.Đã bao lâu rồi,một tia vui vẻ cũng không xuất hiện.Anh cười.

_Giyuu,cậu đã phải khổ vì tôi nhiều rồi.

Lạnh lẽo,sư phụ Urokodaki mới tỉnh dậy tiến gần lại chỗ anh.Thấy anh tắt thở,tay cầm chặt thanh kiếm và chiếc haori người đã khuất.Miệng vẫn cười,mơ đẹp nhé anh.
_____________________________________
hai req một ngày,chăm chỉ hơn tất cả số ngày tôi sống ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia