ZingTruyen.Asia

Tâm sự bất đắc dĩ [Kimetsu no Yaiba ships]

Kanao x Shinobu

cocainpika

khóc quá,toàn các đại thần lọt thỏm được vào cái fic dở này 🤧🤧

KanShuichi2402 req bé xinh của cô tới đây (òwó )9
______________________________________
Cô chủ là một người hiền lành,rất biết quan tâm tới mọi người.Tôi kính trọng cô ấy,bởi vì người là cả thế giới trong mắt tôi.

Gắn bó bên nhau,đã 6 năm rồi.Tôi biết Shinobu là một người rất hay dễ giận,có khi suốt ngày nổi cáu vì tôi phải nghe lệnh mới làm.Cho đến khi chị Kanae đi,cô ấy đã khóc,khóc rất nhiều nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn,che giấu đi nỗi đau khiến tôi càng xót.

Mồ hôi chảy đầy hai tay,lo lắng tuyệt nhiên lại chẳng có giọt lệ rơi.Tôi hối hận,tự dằn vặt bản thân đến đổ máu.

Có lần tôi đã tập luyện quá sức,hai chân không thể đứng vững lần nữa,tay run rẩy.Tôi vấp phải hòn đá gần đó và nằm khuỵu xuống,miệng không ngừng tuôn ra huyết hồng tươi.Mùi rất tanh.Phổi tôi cứ phập phồng,màu ánh sáng chiều hôm đó,trong đầu tôi chỉ chan chứa hình ảnh cô ấy khóc,cười lẫn lộn.

Nếu như Aoi không đến kịp thì chắc tôi đã mất đi khả năng làm một kiếm sĩ.

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cô ấy ngay bên cạnh,hai mắt chị cứ nhoè mãi,che mờ màu tím hiền dịu đó.Cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi,giọng khàn khàn vì nức nở quá lâu.

_Tôi cấm em,cấm em làm thế...

_Cô chủ,em...

Tiếng lòng tôi muốn nói xin lỗi cô ấy nhưng khựng lại ngay tức khắc.Cứ tựa như có thứ gì đó chặn họng tôi vậy.

Tôi hứa với cô ấy,tuy nhiên vẫn luyện tập thường xuyên.Các vết thương thì đã có thể kiểm soát nhẹ và ít hơn.Tôi học được cách thở sao cho tiếp thu được nhiều oxi nhất.Và cũng học thêm vài cách thực hiện y tế khi cần thiết từ cô chủ.

_Kanao à,chúng ta cần nói chuyện.

_Em muốn đi luyện tập cùng cô chủ...

Người cười,tôi có hơi ngại đan xen dũng cảm,tôi thực sự muốn tập cùng cô ấy.Nhưng rồi chỉ sau vài câu nói,đầu tôi như tắt hẳn.Nhớ được câu cô ấy sẽ hi sinh bằng cách cho con quỷ đó ăn mình,tôi cố trấn an.

_Nhưng em tin chúng ta vẫn có thể thắng cùng nhau.

Cô ấy bảo tôi dập ngay ý nghĩ trẻ con ấy đi,tại sao chứ?Tôi vốn chỉ nhỏ hơn cô chủ 2 tuổi,tôi vẫn muốn cô ấy sống thật hạnh phúc sau này.

Cô chủ à,tôi cần lời giải thích.

Mất đi người thân quả đúng thật đau lòng,xin hãy dựa vào đó mà hãy sống tiếp...nhưng hoá ra,càng sống lại càng đau mà thôi.

Douma,con quỷ nhà ngươi,ta sẽ kết thúc ngươi ngay dưới đêm nay!

_Hơi thở ngàn hoa: Thức thứ 5,ĐỒ THƯỢC DƯỢC!

Cơn tức giận tuôn trào trong từng nhát kiếm,chưa bao giờ tôi cảm thấy tức đến như thế này,gia đình của tôi,thứ duy nhất tôi có đã bị một kẻ như hắn giết mà không chút thương cảm.

_Hơi thở ngàn hoa: Thức thứ 2,NGỰ ẢNH MAI!

Cô chủ,em không thể đến kịp,đó là điều em nên trách bản thân thật nhiều.Cô chủ đã phải chịu thương tổn quá nhiều mà em cứ mãi chạy trong cái pháo đài đó.

Cô chủ biết không,em đã nghe lời cô.Không một giây phút nào em chưa từng nghĩ đến cô khi ở một mình.Tsuyuri Kanao,cái tên đặc biệt mà chị Kanae đã tặng cho em.Em coi nó như một bảo vật,dùng chính danh nghĩa đó để bảo vệ,yêu thương cô chủ.

_Thức thứ 6 :OA ĐÀO!

Tôi nhớ cô,thực sự rất nhớ.Cái khoảnh khắc nhìn cô phải tan rã trong cơ thể hắn,tôi mất bình tĩnh,muốn dùng chính thanh kiếm này chém đứt cổ hắn.

Những tâm sự nhỏ chúng ta chia sẻ với nhau,từng kinh nghiệm,từng nụ cười vui vẻ tôi sẽ cố giữ trong đầu.Từng chút một,càng khiến tôi yêu cô ấy hơn.Có lẽ sẽ vượt xa mối quan hệ của cô chủ người hầu.

_Hơi thở ngàn hoa...

Nhưng cô chủ à,em xin lỗi,có lẽ em sẽ phải phá vỡ lời hứa của chúng ta.Thật xấu hổ mà,là em đã được cho chỗ ăn chỗ ngủ,được học nói,học làm kiếm sĩ mà dám trái lời như vậy là điều không bao giờ em sẽ tha thứ cho bản thân.

Tôi buông lời nặng nề,nguyển rủa giáng xuống hắn ta.Và kết liễu hắn.

_Thức cuối cùng : Bỉ ngạn chu nhãn!

Phải chăng cô chủ đã được cứu và đang nghỉ ngơi,tôi được an tâm phần nào thì tốt hơn.

Tôi muốn sống vì cô chủ,nhưng cũng muốn hi sinh vì cô chủ nốt.Tôi thật ích kỉ.

Tôi lạc phương hướng trong trái tim,nhưng cô ấy đã lấp đầy những lỗ hổng đó bằng tình yêu thương vô bờ bến.Thật đáng kính biết bao.

"Người tốt luôn chịu đau khổ,kẻ gian hưởng thụ vô đối"

_Hắn ta..chết rồi chị Shinobu ơi..

Tâm trí tôi lại đầy ắp hình ảnh của cô ấy,một bên mắt chỉ thấy màu đen tôi sẽ sửa lại mỗi khi nhớ đến cô.

Chiếc kẹp tóc màu tím,em thật đáng chết.

"em đã làm rất tốt,Kanao"

Thứ nước mắt ấm nóng đó rơi từng lúc từng lúc,hoà với tiếng hét vì đau của tôi.Tôi khuỵu xuống,vô vọng,bất lực.Chẳng thể ngăn tôi khóc được nữa.Tôi quá yếu đuối,xin hãy để nó là lần cuối cùng.

Cô chủ ơi,em yêu cô.

______________________________________
nguyên tác tôi thấy SE nó khả quan hơn,còn OE thì hơi nhạt mà hình như lại kể lể thì phải ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia