ZingTruyen.Asia

Tam Quoc Dam My

-Thừa tướng, ngài đã thức cả đêm, xin ngài hãy về phủ nghỉ ngơi...

-Ta cũng xong việc rồi.

Xếp gọn chồng tấu chương trên bàn, Khổng Minh mệt mỏi đứng dậy, ra lệnh cho Ngụy Diên đứng gần đó lui ra ngoài.

-Sắc mặt Thừa tướng không được tốt, có cần truyền Ngự y không ?

-Ta không sao ...

Y lắc đầu, dáng vẻ uể oải. Vừa bước đến cửa, y bỗng choáng váng, toàn thân mất hết sức lực rồi ngã nhoài xuống sàn nhưng may được Ngụy Diên đỡ kịp.

-Thừa tướng ! Ngài làm sao vậy ? Mau truyền Ngự y !

Trước mắt là một màn đen, y chỉ còn nghe loáng thoáng giọng người nói lào xào, tiếng bước chân dồn dập, đâu đó xen lẫn ai đó gọi tên thân thương vô cùng.

« Khổng Minh, ngươi sao lại ra thế này ? »

[...]

Tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều, y nhìn quanh, thấy người hầu kẻ hạ đứng trông chừng bên ngoài rất đông. Chưa kịp lên tiếng thì Ngự y đã vào, vẻ rất lo lắng.

-Thừa tướng, ngài thấy trong người thế nào ?

-Ta không sao, chỉ là thiếu ngủ nên nhất thời kiệt sức...-y trấn an mọi người.

-Thừa tướng đã biết như thế thì nên tạm gác việc triều chính lại -Ngự y bắt mạch một lúc rồi dặn dò- Ngài có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao ?

-Ta đã biết rồi...

Y cười, sai người tiễn Ngự y ra tận cửa rồi lệnh thuộc hạ lui hết, nếu nghe truyền thì mới được vào.

Trước khi kẻ hầu đóng cửa, y chợt nhớ ra điều gì bèn triệu lại hỏi :

-Bệ hạ có đến không ?

-Thưa có, nhưng người chỉ ở một lúc rồi đi, còn sai đem một số thuốc đến để Thừa tướng dưỡng bệnh !

Lúc này y mới để ý thấy tráp gỗ trên bàn liền tiến đến mở ra. Bên trong, ngoài các dược phẩm quý còn có một bức thư hỏi thăm, phía dưới có đề « Hán Hoài Đế ». Kẻ hầu đã bẩm báo xong, định rời đi thì lại bị y gọi.

-Là ai viết thư này ? Sao lại là « Hán Hoài Đế » ?-y chau mày- Đại vương chẳng phải là Lưu Huyền Đức sao ?

Kẻ hầu nghe y nói thì tái mặt, vội chạy đến gần để xem có phải là y đã bị cơn bệnh làm cho hồ đồ hay không.

-Tiên đế đã băng hà từ lâu, sao Thừa tướng còn nhắc lại ?

-Băng hà ? Ngươi sao lại dám có lời nói phản nghịch như thế ?-y đập bàn-Mau lui ra ngoài !

Đặt bức thư vào tráp, y ngồi bần thần một hồi lâu. Chuyện là như thế nào ? Chỉ một giấc ngủ mà sao như trăm năm đã trôi qua. Y nhìn mái tóc đã bạc phơ của mình, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Đã là bao nhiêu lâu rồi ?

Tiếng gió rít ngoài hiên, hơi lạnh men theo khe cửa lùa vào buốt giá tâm can. Y rời bàn, lấy áo choàng rồi bước ra ngoài, tâm trí nặng nề một nỗi sầu thương.

Trời đã vào độ đông. Tuyết rơi trắng xóa khắp sân, phủ trắng mái hiên. Từng nhành cây trơ trọi chống đỡ từng đợt gió ào tới, thân hình yếu ớt nghiêng ngả giữa bầu trời u ám.

-Mới đây mà đã sang đông rồi sao ?

Y tự hỏi bản thân, đoạn ngồi tựa vào cột gỗ ngoài hành lang. Tấm áo choàng hờ hững trên bờ vai, mấy hồi bị gió thốc đến định cuốn đi nhưng vẫn kiên trì bám trụ, một lòng giữ ấm cho y.

Trong phủ đã vắng người, đa số đều đã ở cạnh bếp lửa, trốn tránh cái lạnh cắt da ngoài kia. Duy chỉ có y không màng đến, mặc cho sức khỏe đã suy kiệt nhiều phần, vẫn lặng ngắm không gian bạt ngàn sắc trắng.

« Bạch hạc lẻ bầy

Ở lại nhân gian

Theo người định giang sơn

Suốt kiếp chẳng kịp về thiên giới... »

-Ngươi xem, thời tiết thế này...

Một bàn tay kéo tấm áo choàng lại ngay ngắn, cử chỉ dịu dàng, ân cần đến nỗi y không cần nhìn sang cũng đoán được là ai.

-Không cẩn thận sẽ lại ngã bệnh nữa cho xem...

-Người đã đi đâu suốt thời gian qua ? Đến nỗi người khác đồn là người đã băng hà !

Hắn cười hiền, nét mặt thảnh thơi không gợn chút lo âu, hận thù như ngày trước. Y trông thấy cũng an lòng, không trách nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào vai hắn, lắng nghe gió lùa qua ngọn cây, gảy lên từng nốt trầm, âm điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như một lời ru.

-Ta lúc nào cũng ở cạnh bên ngươi, chỉ vì ngươi mải lo việc nên không nhận ra...

Y nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình mà bấy lâu y đã gần như quên mất. Cả cuộc đời lặn lội đó đây, dưới chân trăm ngàn người nể sợ, vậy mà cuối cùng y cũng chỉ cần được nép vào lòng hắn, được trông thấy nụ cười rạng rỡ của hắn. Mải nghĩ ngợi, y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, gương mặt còn vương niềm hạnh phúc...

[...]

Lo liệu việc ở chính điện xong, Ngụy Diên liền đi ngay đến phủ Thừa tướng bởi nghe người báo lại y đã hồi tỉnh.

Khoảng sân trắng xóa, tuyết càng lúc càng nặng hạt. Từ xa, hắn đã nhìn thấy y đang ngồi trên hành lang, thân hình tiều tụy giữa trận bão dày.

-Thừa tướng !

Hắn chạy đến, lòng dậy lên nỗi sợ không rõ. Y đã lả đi vì lạnh, tà áo bám đầy tuyết, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi.

-Thừa tướng !Ngài sao lại ra đây ?

Hắn lay một hồi lâu không thấy y tỉnh lại thì hết sức hoảng hốt thật sự. Trong lúc bối rối, hắn đành thất lễ xốc y trên tay rồi đẩy cửa vào phòng, miệng không ngừng gọi gia nhân truyền Ngự y đến.

Trong cơn mơ màng, y thấy một bóng người giữa màn tuyết, hình bóng cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn, tiếng cười còn vọng mãi trong tâm trí.

« Ngươi phải tự giữ gìn sức khỏe, ta phải đi rồi... »

« Người bỏ thần mà đi sao ? Không thể chờ thần cùng theo với ! »

« Ta chờ đến bao giờ ? Có duyên sẽ gặp lại... »

Một giọt lệ lăn dài. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, chẳng hiểu được điều gì làm y xúc động đến như thế.

-Trước khi ra hành lang, Thừa tướng có hỏi gì không ?

Ngụy Diên quay sang hỏi một kẻ hầu đứng cạnh, thái độ hết sức bất thường.

-Người hỏi Tiên đế...

-Ra là thế...

Nói rồi, hắn nhìn ra màn tuyết rơi dày ngoài kia, khẽ trút một tiếng thở dài, lòng buồn vô hạn.

« Tuyết rơi

Bạch hạc không về trời

Mải bay theo bóng người đã khuất

Cánh mỏi rã rời... »

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia