ZingTruyen.Asia

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM

Chương Tám Mươi Sáu: Bước Vào Tàn Thư Các

KimMeBoi

Trong các quốc gia, thì Tây Lương nổi danh với Tàn Thư Các có lịch sử lâu đời, không chỉ mỗi đất nước mình mà còn liên quan đến những cường quốc láng giềng. Tất cả sự kiện, những bí ẩn về các triều đại khác nhau, đều được một vị quan thần Văn sĩ thời xưa của Tây Lương ghi chép lại và cất ở nơi đây. Vốn đây là một chuyện cơ mật, quan thần Văn sĩ này nổi tiếng với sự uyên thâm của mình, trên tường thiên văn, dưới thông địa lý, không gì không biết, đi muôn dặm, nhìn muôn nơi, Tàn Thư Các cũng là do y khai sáng ra.

Chuyện này, người biết hầu như rất ít, với ngoại nhân, Tàn Thư Các của Tây Lương nổi danh là do chứa đựng nhiều sách từ muôn nơi, nhưng ít ai biết được những bí mật của các triều đại và cường quốc khác, kể cả Đại Tấn, Minh Mạc hay Tát Ta đều được Văn sĩ đó sao chép lại.

Tuy nhiên Tàn Thư Các Tây Lương chứa đựng hơn ba vạn quyển sách, lại rộng lớn vô cùng, muốn tìm kiếm, quả thật không dễ.

Vị quan thần Văn sĩ kia còn nổi danh với sự uyên bác của mình về địa trận, chỉ cần là mật thất, không gì không biết.

Sỡ dĩ nàng biết được điều này, là khi kiếp trước, sau khi cùng Hoắc Phẩm Ngôn mày đi mắt lại dưới tán cây đào, nàng lại được triệu vào cung tham kiến Thái Hậu. Khi ấy cùng nàng đối trà tâm tình, Thái Hậu như tìm được thính giả tri kỉ, lập tức kể cho nàng nghe về trăm sự việc ở muôn nơi.

Nàng từng hỏi.

''Thái Hậu, người cả đời ở hậu cung, vì sao lại tường tận nhiều chuyện như vậy?''

Thái Hậu dung nhan từ ái, cười đinh đang, nàng bảo.

''Ai gia thân tại hậu cung, nhưng tâm nhãn lại đi muôn dặm muôn nơi.''

''Tâm nhãn? Tâm nhãn của Thái Hậu là ai?''

Khi đó trên gương mặt của nữ nhân đứng đầu hậu cung Niên Thái Hậu lại là một vẻ ôn hòa và hiền từ, sự ấm áp lưu chuyển ở đáy mắt, đấy chính là xúc cảm thật sự tới từ trong tâm, người khóe môi nhẹ cong, bàn tay vuốt ve chuỗi ngọc phật, đưa mắt hạnh mơ màng nhìn vào khoảng không, như lạc vào thế giới của riêng mình, nhớ lại những kí ức khi xưa đẹp đẽ, ôn hòa bảo rằng.

''Đại sư huynh của ai gia, tâm nhãn của thiên hạ, Văn sĩ Tây Lương.''

Câu chuyện quay trở về khi Thái Hậu còn là tiểu thư thế gia của Mộc tộc cao quý, nàng theo đường huynh của mình, đến đỉnh Lãnh Sơn, bái sư một vị cao nhân sở học cả đời nổi danh với biệt hiệu Uyên Bác Thái Sư.

Năm ấy người khắp nơi đến bái sư học nghệ, giữa mấy trăm học trò có thể nhập môn chỉ có mười người. Một trong số đó chính là Thái Hậu và Văn sĩ Tây Lương khi đó.

Hai người duyên phận đưa đẩy, cùng nhìn thấy những điểm tương đồng và sở thích giống nhau ở đối phương, thế rồi cùng nhau lập lời thề, kết nghĩa huynh muội, dù không phải là lục thân nhưng tình cảm giữa hai người, có thể so với bảo đao không thể thiếu vỏ, nguyện làm tri kỉ bầu bạn.

Uyên Bác Thái Sư từ những ngày đầu nhận học trò, đã sớm bấm tay lật thẻ được số mệnh cao quý của hai người bọn họ, nữ nhân phượng hóa trời sinh, nam nhân đầu lân càn quét tứ quốc.

Quả thật về sau Đại Tấn có Niên Thái Hậu, Tây Lương có Văn sĩ thái sư.

Mối quan hệ này, ngay cả Tiên Hoàng cũng chỉ biết mơ hồ. Ngày ấy Thái Hậu kể cho Trần A Nam về những điều đó, đã cho thấy, trong lòng bà, có nàng.

Quay trở về với thực tại, bước chân A Nam bình đạm bước đi, làn váy thu thủy lượn lờ theo từng nhịp điệu bước chân, dung nhan nàng như sáng bừng dưới cái nắng nhẹ của mặt trời, sau lưng luôn có hai nha hoàn đi theo.

Một đường đi thẳng qua vườn uyển, nàng đưa mắt nhìn cánh cổng to lớn sừng sững trong một góc hoàng cung rộng lớn, ba chữ Tàng Thư Các vàng rực khắc trên bảng hiệu, được canh gác bởi nhiều cấm vệ quân.

Cách đó không xa, còn có thể thấy lấp ló hình ảnh tẩm điện mái đỏ gạch ngói lưu ly của Nhiếp Chính Vương Tây Lương.

Bàn tay dưới tay áo siết lại, con ngươi khẽ co rút, Trần A Nam đem theo bình tĩnh tiến vào.

Dưới lệnh bài của Nhiếp Chính Vương, nàng một đường thuận lợi mà đi, hai hàng thái giám nha hoàn lần lượt phủ phục dưới gót chân bó sen của nàng.

Trần A Nam ánh mắt kiên định, nhìn tòa nhà năm góc cao ngất trước mắt, thầm nghĩ, hóa ra đây chính là Tàng Thư Các nổi danh thiên hạ.

Khoảng khắc cảnh cửa được nô tài mở ra, trái tim của nàng dường như đánh mất nhịp đập, sau đó chỉ thấy đôi mắt đen láy như trời đêm của nàng dần long lanh và sáng rực.

Bên trong không gian cực rộng lớn, ở chính giữa là một cây cầu thang xoắn ốc kéo dài lên tận trên tầng cao nhất của tòa tháp, xung quanh thơm một mùi hương đặc trưng chỉ có sách mới có.

Chỉ có tia sáng len lách qua những khe hở của đỉnh tháp chiếu rọi xuống. Bốn bức tường xung quanh bày la liệt những hàng sách, trên mặt đất, ngẩng đầu lên cao kệ sách chồng lên nhau, xây thành những hàng sách cao như xuyên thủng trời.

Tàng Thư Các nơi chứa bí mật của thiên hạ.

Tàng Thư Các của hơn ba vạn các loại sách.

Từ trong trái tim nàng nhẹ nhàng đập lên từng hơi thở chấn động trước thế giới của vạn quyển sách này.

''Tiểu thư muốn tìm sách gì? Nô tì giúp người kiếm.''

Nha hoàn bên cạnh khẽ cất giọng nhún người hỏi, Trần A Nam ánh mắt không rời đi, như lạc vào thế giới sương mù của chính mình.

Qua một lúc, nàng mới nhẹ giọng nhàn nhạt bảo.

''Không cần, các ngươi lui ra ngoài hết đi.''

Hai nha hoàn mắt khẽ đưa nhìn nhau, đầu gối khẽ nhún, đồng thanh nói.

''Tiểu thư cứ sai bảo, chúng nô tì không dám lười biếng.''

Trần A Nam ánh mắt vốn ngập trong sương mù dần nhạt đi, đáy mắt đen láy khẽ ánh lên tia sắc lạnh, chỉ thấy nàng khóe môi nhàn nhạt cong, tựa tiếu phi tiếu, nghiêng đầu nhìn bọn họ, ôn nhuận mà bảo.

''Tàng Thư Các bốn góc tám phương không kẻ hở, cấm vệ quân không nghìn cũng trăm, tai mắt khắp nơi, chưa nói đến đỉnh tháp cao như vậy, ta lại một thân một mình, các ngươi nghĩ bổn tiểu thư có thể làm bằng cách nào trốn đi đây?''

Nàng khẽ vuốt phẳng tà áo, tiếng vải phần phật, kết hợp với dung nhan đệ nhất khuynh thành chìm trong hơi lạnh của sương về đêm, đôi mắt châu ngọc ánh sắc lạnh, khóe môi đỏ rực cong dịu dàng, nàng cười nhẹ về phía bọn họ, ôn nhuận cất lời.

''Cho nên ra ngoài đi. Chính chủ tử của các ngươi cũng biết bổn tiểu thư như thế nào ghét bị người khác làm phiền lúc đọc sách.''

Hai nha hoàn thân thể run rẩy, từ sống lưng đến linh hồn đều ẩn ẩn cảm nhận được khí tức đe dọa lạnh đến tiêu điều của người trước mắt. Như cái hạ mắt của phượng thần uy quyền nhìn xuống trần gian, không thị mà uy.

''Chúng nô tì ngu dốt, mạn phép cáo lui.''

Trần A Nam bóng lưng thẳng tắp như cán bút, đến khi nghe tiếng bước chân rời khỏi, cánh cửa đằng sau lưng đóng lại cùng âm thanh người đi xa dần. Nàng mở ra hàng mi, con ngươi đen láy châu ngọc nhìn biển sách mênh mông.

Không gian xung quanh lâm vào thế tĩnh lặng, chỉ còn một mình nàng ở đây, đối diện là những bí ẩn chôn vùi che lấp chưa người tìm thấy.

Đúng vậy, thứ nàng muốn tìm chỉ có một.

Thân thế thật sự của Nhiếp Chính Vương!

Rốt cuộc ở Đại Tấn, Tiên Hoàng đã che giấu điều gì, vượt mặt tất cả đại thần, hoàng triều họ Hoắc, dưới tấm lưới văng kín của Thục Niên Hoàng Hậu năm đó, con cá nào đã lọt lưới?

Mễ Bối: Thật ra tác giả đã rất đáng khinh mà từng nghĩ rằng thôi đợi 100k lượt view rồi hãy đăng chương mới vì tác giả là con sâu lười. Nhưng lương tâm cắn rứt, tác giả liền đội mồ dậy đánh máy trả hố đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia