ZingTruyen.Asia

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM

Chương bốn mươi bốn: Rừng trúc diện kiến người quen ( Thượng )

KimMeBoi

Canh ba giờ tý, đêm khuya ngay cả bóng trăng cũng lờ mờ, nếu không phải trời sinh thị lực nàng trâu bò, không chắc Trần A Nam đã có thể thoải mái mà tiêu hoạt dạo chơi khắp Dật phủ. Mũi chân tiểu thần trộm thăn thoắt như chân mèo, nhẹ nhàng điểm một cái đã có thể tung người nhẹ nhàng bay đi, dù khả năng khinh công lấy bàn đạp mà tiến này không được xem như các loại anh hùng khác chỉ cần tung người đã muốn bay xa đến bên kia đại dương, nhưng vẫn có thể giúp A Nam bay nhảy tự do như báo săn, muốn nhìn cũng không thấy, muốn bắt chính là bất khả thi. Dù gì cũng là loại khinh công học trộm từ đệ nhất thần trộm thấy đầu không rõ đuôi của võ lâm, nếu không thể lưu loát thực hiện thì chưa đợi nàng ấm ức thì người kia cũng đã ôm mặt khóc rống sư đồ vô dụng rồi. Đó là chuyện về sau khi A Nam biết thân phận hiển hách của Lâm đại huynh, còn bây giờ nàng chỉ có thể cảm thán môn khinh công này rất hữu dụng, ít nhất nãy giờ bay tới bay lui, thậm chí mấy lần còn không muốn giấu mình vẫn không có thị vệ nào ở Dật phủ phát hiện ra. Qủa nhiên là đám sâu bò ăn trong nồi, lười biếng như vậy, ỷ phủ gia giàu có mà không phòng trộm, có ngày bị mất hết bạc xem các ngươi có còn nhàm chán như vậy không?

Tuy là mơ hồ suy nghĩ, nhưng là mũi chân phía dưới vẫn thoăn thoắt bay đi, vốn Trần A Nam có thể bay về Nguyệt ốc chui vào phòng đánh một giấc gặp Chu công, nhưng là mũi chân bất chợt đổi hướng, đi thẳng đến khu vực ít người lui tới nhất của Dật phủ trong trí nhớ, chính là cánh rừng trúc đằng sau phủ gia, rừng trúc rộng lớn bạt vàng, đêm tối âm u, mấy tên tình nhân muốn hẹn hò cũng không dám lết cái thân vào đấy, đất to như vậy, âm u tối đen như vậy, chỉ sợ đang nàng nàng ta ta thì có thứ không sạch sẽ nhảy ra dọa cho thần hồn tán loạn, thân thể hao gầy.

Duy chỉ có Trần A Nam kiếp trước cô độc, một thân một mình ở trong Nguyệt ốc, không người quản kẻ lo, trong lúc vô tình đi ngang cánh rừng trúc này, ngoài ban đầu sợ hãi mơ hồ đến muốn lệ rơi tung hoành, nhưng dần dà về sau nơi đây lại được xem như khu ẩn cư bí mật của nàng.

Lúc đau khổ còn có thể chui vào đây ai oán khóc tang một trận không bị ai phát hiện. Chỉ là tội nghiệp đám hạ nhân, ban đầu còn dám đi ngang qua đây lấy nước, sau đó vì nghe âm thanh khóc bi thương của nữ tử lâu lâu vang ra, liền sợ đến ướt đũng quần, có cho bạc cũng không dám đi ngang, chỉ có thể lượn một đường vòng khác mà đi.

Trần A Nam một đường vun vút bay thẳng vào cánh rừng trúc, đi được một quãng, chỉ thấy nàng hai mắt âm trầm đáp xuống bề mặt đất, phốc một tiếng bay ngược về đằng sau, tung cước đánh tới.

Vốn ban đầu nàng không phát giác có người theo, nhưng là lúc buồn chán ngồi bện châu chấu, vì tâm tình không tốt nên tai lại đặc biệt nhạy bén, cũng có thể người kia tạm thời bất cẩn làm loạn tiết tấu hít thở, rất nhanh liền bị A Nam bắt lấy. Nếu không phải người này bị loạn trong phút chốc, dù cực kì ngắn ngủi, còn nhanh hơn cả phiến lá rụng xuống thì có chết nàng cũng không phát giác ra có người theo nàng!

Với tình hình như vậy, chỉ sợ đã bị người kia nhìn thật lâu mà không biết.

Cho nên nàng mới một đường vô tình giả ý, dụ người kia đi theo tới cánh rừng trúc, lúc nàng đi mặc dù biết hắn đuổi theo nhưng rất kinh hãi rằng người này đuổi theo lại không phát ra bất kì tạp âm nào, cứ ngỡ như bản thân hắn hòa vào khí quyển, chỉ sợ Trần A Nam lo lắng dư thừa. Nhưng là nàng tin tưởng trực giác của nàng, càng vào sâu rừng trúc, suy đoán càng chính xác. Người kia không thạo địa thế cây trúc mọc lên, dù rất cẩn thận vẫn va quẹt nhẹ nhàng vài cái, nếu là người khác cũng sẽ không phát hiện ra nhưng gặp phải thính giác như thần của A Nam, âm thanh sướt qua nhẹ nhàng cũng trở nên rõ mồn một.

Nàng bật người tung quyền đánh tới, không hề nương tay, toàn thân chính là muốn sát khí có sát khí. Thù hay ta, phải đánh mới biết.

Người nọ dường như có chút biến hóa tâm tình, chính là có vẻ kinh ngạc, không nghi nàng như vậy hạ sát tâm đánh tới, dù thế hắn vẫn rất ung dung bay tới gần, cũng không xem nấm đấm của A Nam đang bay tới người, trong phút chốc liền lách người nhẹ nhàng, quyền cước của A Nam lập tức chỉ sượt sang làn da của hắn, nhưng không gây thương tổn dù là đứt một cộng lông tơ.

Nàng híp mắt, cổ họng ngưng trệ, liên tục xuất cước đánh quyền.

Chiêu tới gạt chiêu, quyền đến né quyền. Nếu không phải tình thế không đoán được người này là thù hay bạn, Trần A Nam rất muốn nghi ngờ hắn là đang đùa giỡn nàng.

Lại thấy một chiêu bị phá, hai người đều bị bóng tối che khuất, nhưng là Trần A Nam dám khẳng định, tên chết tiệt này đùa giỡn nàng!

Hắn không hạ sát chiêu như Trần A Nam làm, cứ tưởng là bạn, nhưng lại hướng những chỗ lộ thiên da thịt như cổ tay, gáy ngọc nàng sờ một lần, sau đó càng quá đáng hướng bên gò má nàng vươn trư ngón tay tới, không nhẹ nhàng nắn một cái cho thỏa thích.

Lúc này bình tĩnh là cái rắm, Trần A Nam hai mắt lửa giận hừng hực bốc tận trời cao, từ trong đai lưng, rút ra thanh chủy thủ trước giờ nàng vẫn đem theo bên người. Chủy thủ rút vỏ, tia sắc ánh lóe lên một đường cung hoàn hảo, giữa không gian tối như mực, tia sáng từ chủy thủ như thay ánh trắng rọi rõ dung nhan khuynh thành cùng hai mắt yêu diễm đầy phẫn nộ linh động của A Nam cùng với đôi con ngươi hắc mâu như vực sâu vạn trượng, đáy mắt câu hồn, có kinh ngạc, ý trêu chọc rõ ràng khiến nhân tâm phẫn hận nhưng là vẻ kinh hỉ vui sướng không thể nào che giấu được.

Khoảng khắc hai bên chạm nhau chỉ xảy ra trong tíc tắc, Trần A Nam cảm thấy chấn kinh, như hiểu rõ lại như không nhận ra, mặc dù như vậy nhưng động tác của nàng nhanh như gió quét tới, hoàn toàn không kìm lại được, mũi thanh chủy thủ xé gió lao tới, mục đích rõ ràng, không đâm thương người sẽ không dừng!

Cổ tay cầm chủy thủ bị người nọ đánh tới, một cái đánh nhẹ như gãi ngứa, lại chọt đúng tiểu huyệt đạo, chủy thủ lập tức mất thế rơi ra ngoài, trời đổi sao dời vũ khí đổi chủ, Trần A Nam mặt mũi lập tức muốn trắng bệch. Chưa đợi nàng kinh hô phản ứng, cổ tay bị kéo mạnh, thân người liền thất thế rơi thẳng vào lồng ngực rộng lớn của người trước mắt, bên mũi nhạy cảm ngửi tới mùi hương nhàn nhạt đặc trưng, đại não như phản chủ hiện lên nụ cười yêu nghiệt quen thuộc, bên tai vang vang tiếng cười khẽ đáng đánh đòn. Ngực A Nam rung động như sóng tới, thân người lập tức run lên, eo bị người ta ôm mất, tay chân vì quán tính mà níu lấy vạt áo trước mắt, âm thanh như tiếng chuông bạc, xen lẫn tiếng cười vang rõ bên tai.

'' Tiểu yến tước, nàng thật hung dữ! ''

Lúc này mây đen như bị hắt hủi, ánh trăng lập tức lộ ra, chiếu cho khung cảnh xung quanh sáng hơn ban nãy, lộ ra dung nhan yêu nghiệt xuất chúng, một nụ cười mang mười đại gió xuân, đôi hắc mâu như trượng sâu chứa ý cười nhìn tiểu nữ tử trong ngực thế nào xinh đẹp trợn trừng hai mắt, vì kinh hãi đến khóe môi yêu kiều khẽ mở, không tin được run giọng thốt lên.

'' Ngươi___! ''

'' Tiểu nương tử, người ta rất nhớ nàng. '' Âm thanh trêu chọc, vui đùa nheo mắt cười nhìn A Nam.

Mễ Bối. Thú thật, tôi cũng nhớ đứa con trai vô sỉ bé bỏng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia