ZingTruyen.Asia

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

39

SuneKit9

Takemichi nằm trên giường , đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà , nói đúng hơn là cái đèn hồng hồng kia.
Bên tay phải anh là Sanzu Haruchiyo đang ngủ say sưa , cậu ta nằm trong tay anh mà thở đều còn Takemichi muốn trầm cảm vì mới nhớ ra những gì hồi nãy mình làm.

' Có nên đào cái lỗ nào đó to to không nhỉ ? '

' Rồi có nên thắp nhang luôn không ? '

Anh ngủ 1 giấc sau khi phát hiện ra 1 đống chất nhầy nhụa trên giường , nó còn chảy ra mép giường , trong phòng ngập tràn mùi tình dục.

Quay qua nhìn Sanzu rời lén lút kéo áo cậu xuống xem , trên cổ vẫn còn đây xích , khắp người là những vết cắn thân thương:)

Quay lại thời gian nào.

Sanzu đang chật vật với thằng chả vì anh ta chẳng có ra , ai biểu cái tật dụ dỗ người khác.

Thứ đó ra vào bên dưới cậu mà Sanzu muốn phát điên , 1 tay anh vuốt ve dương vật cậu , bên đâu cũng được chăm sóc tỉ mỉ.

Takemichi rút -cậu bé-mình ra
Dùng tay còn lại nới rộng cái miệng phía dưới vốn đã được anh chơi đùa cùng thời gian qua qua, bên trong thậm chí còn chứa 1 ít nhỏ tinh dịch của anh của, Takemichi giờ đây thích nhìn Sanzu dâm đãng phóng túng, thích Sanzu lúc nào cũng chứa tình dịch của anh trong tiểu huyệt nhỏ nhắn này. Ngón tay thao lộng tiểu huyệt càng lúc càng ra sức, cứ liên tục kích thích xung quanh nội vách, nhấn vào điểm mẫn cảm bên trong. Sâu vào bên trong.

Sanzu khát nước do từ nãy giờ rên ro quá , anh cũng giữa bản tính là 1 người tốt nên buông ra đi rót nước cho cậu.

Đem ly nước đến thì cậu ta uống lấy uống để , nói chung là rất khát. Uống để tiếp tục công việc đang dang dỡ.
Nói thiệt thì cậu không muốn đợi chờ nữa đâu , hắn muốn nhiều thêm nữa , cực kỳ nhiều.
Hắn muốn làm chó hoặc nô lệ tình dục bên anh cũng được miễn sao là ở bên cạnh anh .

Bỏ ly nước xuống bàn bên cạnh , giờ cậu quỳ như 1 con chó ngoan đợi chủ nhân xoa đầu.

" Hôn..em..hôn em..."

Phải chi có cái đuôi ở đây ha.

Takemichi nắm cộng đây trên dây xích ở cổ cậu , kéo cậu ta lại gần mình , tưởng rằng hôn nhưng đó chỉ là lướt nhẹ môi qua , 2 người môi chưa chạm nhau nữa.

" Tại sao tôi phải hôn em ? "

" Hả .. hả .. nhưng em muốn hôn! Em muốn hôn.."

" Tôi không thích."

" Ư... tại sao chứ..." Địt mẹ hoang mang vl.

" Tôi không thích hôn chó."

...

" Thế...em..em phải làm sao... hức..."

" Hmmm."

" Thôi thì nể tình em làm thoả mãn tôi. Bây giờ em ngồi dang rộng hai chân ra hết cỡ."

" Nhanh lên nào."

" V ... vâng."

Nghe lời , Sanzu nhanh chóng bò trên giường ngồi bẹp xuống , dang rộng hai chân ra lộ ra trước mặt anh là cái lỗ huyệt bị giã cho đến bây giờ.

Được rồi , anh đi lại 1 cái tủ to kia lấy ra 1 D**ng v*t giả khá to.
Anh để nó xuống ngang -cậu bé-của anh đo xem cái nào lớn hơn.

' À nó hơi nhỏ so với mình a hệ hệ.' :)))

Sanzu ngứa ngáy phần dưới lắm rồi.

Takemichi bước lại cầm trên tay D**ng v*t giả mà gương mặt đẹp trai hết phần nham hiểm , cậu ta mơ hồ vì cơn ngứa cũng chẳng suy nghĩ gì đến việc trước mắt.
Anh đâm thẳng và lổ huyệt đang thoi thóp muốn ..... ở chế độ mạnh nhất.

" Ahhh."

Sanzu giật mình nhưng nó sướng quá , anh nhìn người trước mặt mà thỏa mãn trong ngừng.

Trở về hiện tại.

' Mình đã nói mấy lời đó sao?? '

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn qua cậu đang ngủ bên dưới vẫn còn cắm D**ng v*t giả sâu bên trong.

' ....'

" Đui rồi."

Anh thành công tìm được lối ra , bây giờ trời đã tối vậy là anh cùng cậu chơi nhau bao nhiêu thời gian vậy??
Bọn nhỏ giờ nguy hiểm vl.

Takemichi đi tắm , ngâm mình trong bồn tắm và run run cầm cái điện thoại mình lên.

Trong đó toàn là cuộc gọi nhỡ và 1 đống tin nhắn.
Ai ai cũng điện hơn cả chục cuộc.

" Sao giống đòi vậy."

Nhìn những cuộc gọi nhỡ quen thuộc anh điện cho những người bình thường nhất mà mình quen. Ken Ryuguji.

" Coi bộ cậu ta cũng quan tâm đến cơ thể này."

" Moshi ? "

" A anh Takemichi ? "

" Em đã điện cho anh nhỉ ? "

" À vâng , em điện để hỏi anh khỏe chưa ? "

" À anh khỏe."

' Mặc dù mình đã chim chuột với thằng điên bên trong kia.'

Còn nhớ càng muốn đào lỗ tự hủy.

" À thật không phải nhưng em.."

" Hả ? Em sao ? "

'..?'

" Em muốn đi ăn...."

" À thì em đi đi , sao thế ? "

Trời ơi người ta muốn mở lời kêu anh đi ăn tối đóooooo.

" Cùng với anh. .."

' À ra vậy.'

" Được rồi , vậy hẹn em ở--------- nhé ? "

" À vâng."

Tút tút.

" Được rồi."

Trong cái trời lạnh người như thế , 2 con người đi dạo bên phố nhộn nhịp , 2 người cười nói với nhau rất vui vẻ.
Nói chuyện rất hợp , đa số nói về xe.
Thật may là Takemichi cũng biết chút ít về xe cộ , nếu không chả biết đường nào mà nói chuyện.

" Anh không nói gì đâu nhưng cái túi trên tay em là gì thế ? "

Trên tay Draken cầm 1 túi giấy vừa phải , cầm từ khi gặp nhau , cho đến đi ăn rồi đang đi dạo như bây giờ.
Định tặng ai hả ?
Mà nhìn túi đó quê mới thật.

" À... vâng.. cái này là em tặng cho anh ..." Cậu nhẹ nhàng đưa túi giấy đưa cho anh , anh cũng khó hiểu mà đưa tay nhận lấy. Giữa cái trời lạnh vào ban đêm này Draken mặc áo khoác dày đặc , còn quấn khăn trên cổ.

Nói chung là cậu quấn 1 đống mền trên người , anh thì khác đối với cơ thể khỏe mạnh thì chuyện đó không thành vấn đề.

Chuyện này đến đây nó lại khác , mạnh thì mạnh nhưng lại không đủ sức để chống cự lại với mấy thằng nhóc điên cuồng kia ???

' ...'

" Cảm ơn nhé." Anh cười nhẹ , Draken thấy vậy cũng vui mừng , thế là anh ấy thực sự đã thay đổi rồi nhỉ ?

Tuyệt quá.

" Anh... đã có người thích chưa ? "
Giọng cậu ta lí nhí còn thở ra khói lạnh.

"..."

Takemichi hơi sững lại ở câu hỏi đột ngột vậy , không biết như nào....
Tình yêu là gì?

Anh là người ngoài trong câu chuyện tình yêu này , trước khi xuyên qua chú chỉ là 1 ông chú yêu đời làm sát thủ , đó là 1 sự nỗ lực....
Nhưng với tình yêu với cả đống bất ngờ này thì khác rồi.
Cuộc sống bình yên chỉ là suy nghĩ.

Draken mím môi nhìn người trước mặt đang chăm chú suy nghĩ , cậu cũng hiểu rằng bên cạnh anh còn nhiều người khác quây quanh nhưng với 1 người tinh tế thì cậu nhận ra anh dường như không .... có tình cảm với họ thì phải...?

Anh không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì , để làm gì ?
Nó có ý nghĩa gì sao?

Takemichi không nghĩ cậu ta lại muốn có câu trả lời mãnh liệt trong đôi mắt đen đó , anh cũng có ấn tượng với hình xăm bên thái dương kia.

Rồng ?

' À Song Long sao ? '

Vậy đối với cậu thì sao?
Liệu có cơ hội ?

Phải trả lời ... như thế nào vậy ?


" Anh đang làm gì ở đây vậy ? "

" Mitsuya ? "

Anh đi trên đường và gặp Mitsuya và 2 đứa em nhỏ của cậu.

Anh nhìn bọn nhỏ mà mỉm cười nhẹ , với cái nhan sắc đó thì dễ dàng lấy được thiện cảm của Luna và Mana rồi.

" Anh hai , đây là ai vậy ? "

Nghe vậy , suýt cậu nói đây là người mình thích ngay trước mặt anh rồi , nói ra xong cái xấu hổ chết mất.

" Chào em , anh là bạn của anh hai em."

' Bạn sao...? '

" Woaaa , anh đẹp quá!! " Luna bỏ tay đang tay anh hai mà chạy lại anh , để nhìn rõ khuôn mặt hoàn hảo này.

" Haha , cảm ơn em." Anh ngồi xuống như ngồi chồm hỗm và để túi giấy ngay bên cạnh để xoa đầu cô bé dễ thương này.
Mana thấy vậy cũng chạy lại kế bên  Luna.

" Em cũng muốn xoa đầu."

Anh hiểu ý liền 2 tay xoa đầu 2 đứa bé gái.



Kết thúc vậy làm quen với bọn nhỏ , giờ Luna và Mana đang chăm chú nhìn những hơi thở ra khói mà cái lạnh đem đến.
Anh nhìn mọi thứ mà bình yên , phải chi như vậy mãi cũng tốt.

" Anh đứng đây đợi em 1 chút được chứ ? " .

" Cứ tự nhiên."

À Mitsuya đưa em gái về nhà , dù gì trời cũng đã khuya còn lạnh nữa.

Reng ....reng...

Anh nhắc máy lên nghe.

' Giờ này ai điện thế ? '

" Ran ? "

" ANH ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ ? "

" TẠI SAO ANH ĐI MÀ KHÔNG BÁO EM 1 TIẾNG ? "

" Anh chỉ đi dạo 1 chút thôi , bình tĩnh nào đừng có hét nữa."

" EM KHÔNG CẦN BIẾT!!! "

" EM KHÔNG THÍCH ĐI MÀ KHÔNG BÁO CHO EM BIẾT NHƯ VẬY !!! "

" Rồi rồi , anh xin lỗi mà."

" Hừ , trong vòng 5 phút nữa anh phải gặp em ngay !! "

Tút... tút...

' Chắc là lo lắng thôi nhỉ ? '

Anh thở dài 1 hơi , rồi thêm 1 đống tin nhắn và cuộc gọi đến.

Anh không muốn nghe , sợ bị điếc tai:)
Không nghe thì đọc tin nhắn , đa số toàn là hỏi về vấn đề anh đang ở đâu , đang làm gì , đi với ai.

Trong đó cũng rất tức giận khi anh không máy.
Cho đến khi anh nhìn thấy thiết bị định vị của mình được kết nối với máy khác.

Không phải 1 mà là rất nhiều.

" Điều này hơi sai rồi."

Tin nhắn của Mikey : 5 phút nữa em đến chỗ anh , anh tìm cách mà dỗ em đi nếu không em sẽ nhốt anh lại.

"..."

1 lúc sau , cậu vác cái thân chạy lại chỗ anh , còn thở hồng hộc như bắt cướp.

" Xin lỗi , anh chờ có lâu không? "

" Không sao , cứ bình tĩnh đi em , làm gì mà gấp gáp thế."

" Không sao , tại sao anh không có ở trong bệnh viện? "
Cậu bắt đầu nghiêm túc về vấn đề sức khỏe. Nó rất nguy hiểm.

" Cảm ơn nhưng em đừng lo , ổn cả mà."

" Nhưng- "

" Hửm ? Cái túi gì kia ? "
Cậu để ý cái túi trên tay anh.

" À 1 món quà thôi mà."

" Được tặng sao ? "

" Ừ đúng rồi."

" Trai hay gái ? "

" Trai."

"..."

Càng ngày càng khó hiểu.

Mitsuya nhìn anh , ánh mắt dịu dàng lúc nãy giờ lại chuyển qua đáng sợ.
Tại sao lại đi nhận quà của khác thế ?

Cậu không nói không rằng ngay lập tức nổi giận dùng tay xé rách túi giấy và nó rơi xuống đất.

" Này em đang làm cái quái - "

Cậu ta dùng chân đá thẳng món quà kia đi 1 nơi xa , xã chỗ 2 người đang đứng.
Món quà , anh luôn trân trọng những món quà người khác tặng cho mình.
Nó luôn mang 1 ý nghĩa.

Đồng ý là Mitsuya Takashi tốt và hiểu chuyện nhưng cái quái gì thế hả?

Mitsuya Takashi từ từ ngước lên nhìn anh , ánh mắt tím kia tràn đầy sự điên cuồng và tức giận.
Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm , như thể cậu muốn đánh tay đôi với anh.

Thật là...!!!

" Tại sao anh lại nhận đồ của người khác mà chưa có sự cho phép của em ? "

"..."

Takemichi nhìn món quà nằm xơ xác ở đống đá và cát kia...

" Bọn mày đã đi xa quá rồi."




" Không , anh không hề có tình cảm với ai hết."

Chắc chắn rồi , điều này không thể chối cãi.




+++++

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia