ZingTruyen.Asia

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút

Âm thầm

Ngnn957

Trong giấc mơ của Jungkook, cậu vẫn đang bị nhốt trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cậu kiệt sức muốn buông xuôi tại đây nhưng có một chất giọng trầm ấm cứ cuốn lấy cậu, gọi tên cậu một cách dịu dàng.

"Jungkookie...."

"Taehyung? Anh Taehyung đúng không. Anh, mau cứu em, em mệt lắm, em sợ lắm, anh mau đưa em ra khỏi đây đi."

Giọng nói ấy vang lên mỗi lúc một gần, gần đến nỗi cậu cảm thấy có thể nghe tiếng từng hơi thở. Nhưng rồi đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, hai tên xấu xa lao tới định dùng gậy bóng chày để đánh đập cậu, bỗng nhiên Taehyung bước tới hứng trọn cú đánh, anh ngã xuống, một dòng máu đỏ chảy ra thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc

Cậu sợ hãi khóc nấc lên mà gọi tên anh trong vô thức.

"Taehyung, Taehyung, Taehyung à, anh...."

Sự sợ hãi đánh thức cậu khỏi cơn mê, Jungkook mở mắt ngồi bật dậy, Taehyung vẫn luôn thúc trực bên cạnh cũng giật mình nhìn cậu. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Cậu thở dốc như vừa chạy khỏi đám người bắt cóc đó. Nhìn thấy anh bên cạnh, cậu ôm chầm lấy mà khóc to hơn nữa, nước mắt ngắn dài cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Taehyung à, anh không sao thật may quá, anh không sao cả, thật may...."

Anh không hiểu chuyện cậu đang nói là gì nhưng anh biết chắc cậu mới trải qua một giấc mơ đáng sợ. Ôm cậu trong vòng tay mình, anh vuốt ve mái tóc nâu đen mềm mại.

"Anh ở đây, anh luôn ở đây với em, không sao nữa rồi Jungkook à."

Đến lúc này Jungkook cũng bắt đầu dần nhớ lại mọi chuyện vì sao cậu lại ở đây, và cả chuyện về Jessi nữa.

"Cảm ơn anh, em ổn rồi." Cậu uống chút nước ấm để làm dịu cái cổ họng khô rát.

"À, anh có thấy chiếc túi máy ảnh ngày hôm đó em mang bên người không?"

Taehyung chợt nhớ tới lúc cậu dù đau vẫn cố giữ khư khư chiếc túi đó bên cạnh.

"Cái đó chắc đang ở chỗ Namjoon, để mấy hôm nữa anh bảo cậu ấy mang tới cho em, nhưng nó bị vỡ lens rồi, anh mua cái khác cho em nhé."

"Không, không sao, đợi lúc em đi làm quay trở lại em sẽ lấy."

Taehyung nắm tay cậu áp vào má mình. Đôi bàn tay này lại gầy hơn một chút. Chờ cậu bình tĩnh lại anh mới hỏi.

"Jungkook à, em biết chuyện em bị bắt cóc do ai đứng đằng sau đúng không?"

Cậu im lặng quay đi, mắt nhìn ra khung cửa sổ, hàng cây ngoài kia lá đã vàng, một số rơi rụng đầy con đường nhỏ trải sỏi đá.

"Là Jessi có phải không?" Taehyung biết cậu né tránh nói đến việc này, nhưng anh thật sự không muốn để cô ta coi thường cậu mà muốn làm gì cũng được.

"Bây giờ em nói phải, anh lập lức bắt cô ta trả giá những gì mà cô ta đã làm với em. Nhìn xem, trên người em có bao nhiêu viết thương, anh thực sự không thể để yên chuyện này được."

Cậu không thể nào giả vờ không nghe thấy lời anh nói được nữa. Jungkook mắt đỏ hoe cầm lấy tay anh. Cậu không muốn anh vì cậu mà lại xích mích với gia đình cũng như Jessi nữa, trước sau gì cô ấy cũng trở thành vợ anh mà thôi.

"Anh, em thật sự không sao, em biết anh đang mắc kẹt giữa tình thân và tình yêu. Lúc trước là do em ích kỷ, nhưng em suy nghĩ lại rồi. Anh hãy làm như lời mẹ anh nói đi, còn em, em vẫn luôn ở đây, em không đi đâu hết, em sẽ ở đằng sau anh coi anh như người anh trai, giống như anh Seokjin vậy."

Chẳng hiểu sao những cuộc gặp gỡ của hai người bây giờ chỉ toàn là nước mắt. Đôi mắt anh cũng trở nên u buồn mà nước mắt chảy dài trên má.

"Jungkook à..."

"Em thật sự không sao đâu anh."

Taehyung ngồi cạnh cậu, khẽ luồn bàn tay vào mái tóc mượt mà, anh ghé sát khuôn mặt vào gần cậu nhất, chạm nhẹ môi mềm lên trán cậu, anh nhắm mắt để cậu ngả đầu lên vai mình.

"Chỉ một phút thôi, em hãy ở yên như vậy, để anh được ôm em và cảm nhận từng hơi thở, từng mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc này."

Hai người cứ như vậy, yên lặng mà đau nhói con tim. Anh nhẹ nhàng và tỏa sáng như ánh trăng trong buổi đêm tĩnh mịch, rọi sáng một vùng trời khiến người ta chìm đắm trong đó, rồi tới khi trời sáng, ánh trăng cũng rời đi khiến con người ta cứ nhung nhớ vì vẻ đẹp và sự dịu dàng mà nó mang lại.

Seokjin biết tin cậu tỉnh lại đã vội mang cháo tới sợ rằng cậu đói. Ở ngoài phòng bệnh, anh nghe từng lời nói của Jungkook và Taehyung, hai đứa trẻ nhà anh sao lại phải chịu đựng đau khổ như vậy. Anh cũng chẳng kìm được nước mắt mà khóe mi ướt đẫm, phải là người chứng kiến từ lúc hai người bắt đầu quen nhau thì mới biết họ phải cố gắng vì đối phương tới nhường nào.

Một lát sau Seokjin gõ cửa để hai người biết là anh tới, dù sao cháo cũng mua rồi, nên để Jungkook ăn sớm mới tốt, đã mấy ngày nay cậu chẳng ăn gì, chắc sẽ rất đói. Lau sạch nước mắt trên mặt, anh nở nụ cười tươi trên môi bước vào.

"Em thấy ổn hơn chút nào chưa, mọi người lo lắng cho em lắm đó."

Taehyung để Seokjin ở với cậu một lúc, anh ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại cho Namjoon.

"Tôi nghĩ đúng rồi, là cô ta."
 

Namjoon chẳng phải kiêng nể điều gì, Jessi không có mối quan hệ gì với anh, cho nên anh cũng cần kiêng dè như Taehyung. Namjoon cho người bắt cóc cô ta y như cách cô ta đã làm với Jungkook. Nhốt để trong căn phòng kín rồi đánh cho tới khi ả phải quỳ xuống cầu xin. Với tình trạng này, đám cưới phải hoãn lại hai tháng là ít. Taehyung và Namjoon hồi đi học có trêu đùa với nhau rằng, đánh con gái chẳng đáng mặt đàn ông, nhưng mà đụng đến người của anh thì con gì anh cũng đánh.

Jungkook muốn xuất viện luôn sau ba ngày nằm viện. Cậu cảm thấy bản thân mình ổn, muốn quay lại tập trung vào công việc. Nếu tập trung vào công việc thì sẽ không cần suy nghĩ lung tung nhiều nữa, trong đầu chỉ có những hình vẽ, bối cảnh. Chuyện làm phim hoạt hình không phải ngày một ngày hai là xong, đó là cả một quá trình và sự kiên trì, có khi mất tới vài năm mới hoàn thành được. Jungkook dùng bối cảnh ở Busan để vẽ về những đoạn phim miêu tả thiên nhiên, về cảnh vật. Nếu như trong hoạt hình có bối cảnh dựa trên những địa điểm thực tế, chẳng phải nó sẽ khiến người xem cảm thấy chân thật hơn hay sao.

Một mùa đông nữa sắp tới, mùa đông là mùa của Taehyung. Cậu có cảm giác mất mát một thứ gì đó, phải chăng khi cậu hôn mê, Taehyung đã nói với cậu điều gì? Sao nó khiến cậu thấy bứt rứt trong lòng đến thế.

Đang chuyên tâm vào bản vẽ trước mặt, Namjoon từ bên ngoài bước tới, đặt túi máy ảnh trên bàn của cậu, anh nói nhỏ.

"Anh Seokjin muốn nhờ tôi chuyển lời rằng tan làm chờ anh ấy."

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Namjoon rời đi để cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dùng dây cáp kết nối máy ảnh mới máy tính, cậu mở dữ liệu ra kiểm tra toàn bộ, thật may chúng vẫn còn đó. Cẩn thận đặt lại chiếc máy vào túi, Jungkook lại tiếp tục với mây trắng và bầu trời xanh thu nhỏ trong màn hình.

Khung cửa sổ dần chuyển màu xám, màu của màn đêm dần tới, cậu thích mùa hè, vì mùa hè, màu của hoàng hôn rất đẹp, cậu còn thích hơn nữa khi được ngắm hoàng hôn cùng Taehyung.

Những chiếc màn hình cuối cùng trong phòng dần tắt, cậu cũng vươn vai chuẩn bị ra về, mặc chiếc áo khoác mỏng vào người, cậu đứng dậy ra khỏi phòng đi tới chỗ Seokjin.

"Vừa đúng lúc anh định đi tìm cậu, nào, đi thôi anh đói lắm rồi đây."

Seokjin lái xe đưa cậu tới một nhà hàng Nhật Bản. Ở đây mỗi bàn đều có vách ngăn riêng tư. Nhà hàng chuyên về những món ăn hầm theo phong cách Nhật, chủ yếu là thịt bò cùng các loại rau củ. Seokjin muốn đưa cậu tới đây vì đồ ăn ở đây tốt cho sức khỏe. Có lẽ hợp khẩu vị nên Jungkook cảm thấy ăn rất ngon miệng. Seokjin nhìn cậu ăn cũng cảm thấy vui mà suýt chút nữa quên mất mục đích chính anh đưa cậu đi ăn tối. Anh vội chạy ra xe xách túi đồ mang vào.

"Cái này cho em."

Jungkook mở túi ra với ánh mắt ngỡ ngàng. Là một chiếc máy ảnh mới cứng, còn có cả một chiếc điện thoại.

"Cái này là sao vậy anh, em thật sự không cần đâu mà."

"Em còn coi anh là anh thì mau nhận lấy, em không có điện thoại bất tiện lắm có biết không, anh chẳng biết phải liên lạc kiểu gì."

Từ hôm bị bắt cóc, điện thoại cậu cũng mất tích theo, Jungkook còn đang dự định tiết kiệm một khoản nho nhỏ để mua điện thoại mới. Thế nhưng chưa kịp mua, Seokjin đã mua tặng cậu, còn là loại mới nhất. Jungkook cảm thấy bản thân mình không biết cần tu mấy kiếp mới quen được anh trai chất lượng như này.

"Em cảm ơn anh."

Seokjin cười tươi, anh cũng cầm chiếc máy ảnh lên ngắm nghía một chút. Cậu dùng điện thoại mới để chụp một tấm hình cùng Seokjin, sau đó lại chỉnh bố cục máy ảnh ngay ngắn cùng hộp điện thoại trên bàn chụp tiếp một tấm, căn góc thật đẹp sao cho nhìn được cả phần decor của nhà hàng. Khâu này khỏi phải nói, từng là một bát cơm chính của cậu mà.

"Em đăng lên instagram nhé." Cậu vui tới nỗi cười tít mắt.

Máy ảnh cùng điện thoại là do Taehyung mua, Taehyung sợ cậu không chịu nhận đồ anh đưa nên mới nhờ Seokjin giúp, kết quả còn tốt hơn cả mong đợi.

Jungkook đăng tải bức hình chưa bao lâu thì anh Jin đã nhận được một tin nhắn

'Rất hài lòng, cảm ơn anh.'

Những thứ gì anh làm được cho cậu anh đều làm hết khả năng, cho dù cậu không biết điều đó, nhưng anh vẫn rất mãn nguyện, vì khi nhìn cậu vui thì bản thân anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia