ZingTruyen.Asia

[Taekook] Tình bẫy.

28: Bị gạt rồi.

jeontaehyung_kim

Nghỉ Tết vừa trôi qua, sinh viên lại kéo vali trở về ký túc xá, ngày hôm đó hắn vui muốn chết. Từ sáng sớm đã dùng hết tâm tư dọn phòng lại sạch sẽ, nhanh phi tang mấy lon bia đi, mì ăn liền cũng giấu bớt để người kia không phát hiện chuyện suốt kì nghỉ hắn ở lại đây. Mà chờ mãi đến trưa Jungkook cũng chưa thấy, hắn còn nghĩ chắc là đi chuyến sau nên tầm chốc lát sẽ đến. Jungkook vừa về hẳn là sẽ đói, vì thế Kim Taehyung quyết định đi mua vài món để tẹo nữa người ta còn ăn lót dạ.

Vốn Jungkook thích ăn cháo thịt bằm cà rốt nên hắn thường đến mua, cơ mà hôm nay chỗ này đông bất thường. Hắn thoáng khó hiểu nhưng mà vì Jungkook thích nên hắn chờ một chốc cũng chẳng sao, hàng còn dài nên hắn đợi cũng lâu. Taehyung mua một phần cháo mà mất cả nửa giờ, thấy nắng lên cao nên hắn nghĩ Jungkook kia hẳn là đã về đến.


Càng nghĩ thì bước chân lại càng đẩy nhanh, thoắt một cái đã đứng ở trước cửa ký túc xá. Người kéo vali vào cũng nhiều, có điều hắn cảm thấy hôm nay phòng mình không đúng lắm. Jungkook không phải kiểu người sẽ bỏ bừa dép ở ngoài cửa, lại càng sẽ không mang đôi dép kì cục thế này về phòng. Taehyung nheo mắt nghĩ thầm, cơ mà đến khi nhìn thấy tướng tá thanh niên vừa vặn nằm giữa giường mới phát sinh thắc mắc.


Hai chiếc vali bự nằm giữa phòng, áo bị ném bừa ngay góc. Thanh niên nọ vùi mặt vào gối ngáy o o làm hắn ngờ ngợ không rõ, mà chắc là lộn phòng. Kim Taehyung dùng chân đá đá người kia, hắn nghiêng đầu. "Đâu ra đấy? Đi về phòng dùm đi"


"Nói gì vậy chứ? Đây là phòng tôi đấy, nếu không sao lại vào được." Thanh niên nọ giơ chân đạp ngược lại hắn, chẳng là gã vừa mới chuyển đến trường này, trước Tết ký túc xá thông báo sạch phòng, bây giờ đột nhiên có người chuyển đi. Gã cũng cảm thấy may mắn, thoát khỏi chuyện phải đi tìm phòng trọ, đỡ được bao nhiêu.

Mỗi phòng ký túc xá đều có chìa khoá riêng, người ở phòng nào sẽ được phát cho chìa khoá nấy. Đó giờ quy định hai người một phòng, hiện tại còn lộn xộn nhét thêm một người thứ ba khiến Kim Taehyung cảm thấy bực muốn chết.

"Phòng này hai người rồi, thêm cậu thì chui vào nhà vệ sinh ngủ à?"

"Quái nào, bộ bạn cùng phòng trước của cậu chuyển đi không nói cậu hả?" Thanh niên chống hai tay ngồi dậy, gã nhếch cao lông mày nhìn Taehyung, vốn tính tình không ôn hoà nên trước đây bị đuổi học, chuyển sang trường mới cũng chẳng thay đổi hơn tẹo nào.

"Gì?" Kim Taehyung nghe xong mới cảm thấy khó chịu thực sự, hắn không rảnh ở đây đôi co với loại người này. Chỉ quay lưng đi ra ngoài, trước hết là tìm bạn của Jungkook hỏi thử.


Vừa nghe bạn cậu chất vấn mình một trận, mắng hắn là đồ tinh trùng thượng não, mắng hắn chỉ yêu cơ thể Jungkook, lại tiếp tục mắng hắn xấu xa lừa gạt cậu. Mắng không biết bao nhiêu thứ, vậy mà hắn chỉ nhớ người kia nói bởi vì muốn tránh mặt nên Jungkook mới dọn ra ngoài. Kim Taehyung đi đến tận ba giờ chiều, hắn ngồi ở ghế đá trong khuôn viên ký túc xá, điện thoại gần như sắp cạn pin mà gọi đến cuộc thứ bao nhiêu rồi hắn không rõ, chỉ là Jeon Jungkook không chịu bắt máy.



Người ta nói kết hôn còn chưa chắc đã trưởng thành, chính vì thế cho nên thanh niên năm nhất như Kim Taehyung bình thường vốn dĩ không có đặt nặng vấn đề cần phải suy nghĩ nhiều. Taehyung chửi thề, hắn nhìn màn hình điện thoại tối đen mà sôi hết cả máu. Nghe tin Jungkook rời ký túc xá từ chính miệng người quản giáo, Taehyung cũng không có não viết giấy rời khỏi đây luôn. Hắn giận cậu, vì mới vài ngày trước Jungkook còn để hắn ôm, còn nói bọn họ có thể làm bạn bè thân thiết. Bây giờ thành thế này, Taehyung nghĩ hắn muốn xách cổ cậu vào cái hẻm nào đó thật là tối, hôn cho toè mỏ mới hả dạ.

Một phút mất khôn, Kim Taehyung kéo hai cái vali ra khỏi ký túc xá rồi chẳng biết đi đâu. Giờ hắn mới cảm thấy mình là thằng ngốc, mối quan hệ với gia đình đã không tốt, giờ đi khỏi ký túc xá thì thành cô hồn sống vất vưởng luôn. Giờ này Taehyung cũng không biết đi đâu để kiếm nhà trọ, hắn ảo não ôm vali đi thuê khách sạn. Ở trong đó vừa sạc pin vừa tiếp tục gọi cho cậu.


Vậy mà Jungkook kia khoá luôn điện thoại không thèm đáp hắn, hắn nhắn bao nhiêu tin Jungkook cũng trả lời bấy nhiêu vậy mà gọi một cuộc cậu sẽ lập tức dập máy.


<Cậu không ở ký túc xá vì sao không nói với tôi?>

<Tôi chuyển đi nói cậu làm gì>

<Cậu phải nói, không phải cậu nói chúng ta là bạn thân thiết à?>

<Tôi xạo đó, cậu thông minh như thế còn tin à>

<Mẹ cậu, tôi tin nên bây giờ thành đứa ngốc rồi.>

<Vậy ngốc một mình đi, tôi chặn đấy!>

Jungkook tắt máy dù có bao nhiêu tiếng tin nhắn cậu cũng không trả lời nữa, lại càng không biết người kia đã nhăn nhó đến thế nào. Kim Taehyung bên này ném gối loạn xạ, hắn mắng bậy liên tục mà lại chẳng có lời nào xấu xa để mắng cậu. Lúc cảm thấy nguôi giận rồi, Taehyung mới thở dài. Hắn hình như còn chưa trưởng thành, hắn chẳng rõ Jungkook chuyển đi, giận mình là do vấn đề gì, chỉ cảm thấy ở bên cạnh không có Jungkook khiến hắn rất bứt rứt.

"Thích cậu ta... vì sao lúc đầu chẳng nhìn thấy cậu ta ngang như con cua thế nhỉ? Bây giờ nếu không đi học đầy đủ mình sẽ chẳng gặp được cậu ta"

"Càng không thể nhìn thấy dáng vẻ mềm như bông của cậu ta lúc ngủ, mẹ nó chứ! Mới đầu năm đã gặp vận xui."



___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia