ZingTruyen.Asia

[taekook] Series H+

Rose Killer (1)

chamieiutks

Plot : Eda_ZhanZhan

____________________________

Jungkook chọn một khẩu súng nhẹ và gọn hơn các loại bình thường để mang theo trong hôm nay. Sau đó lấy một đóa hoa hồng đặt vào trong túi sau của áo vest. Trước đến nay cậu chưa từng ăn mặc với dạng tổng tài, thật chỉnh chu mang theo khí khái thành đạt như vầy. Chỉ là hôm nay nơi cần đến là một tập đoàn lớn nên ăn mặc cũng phải sang trọng theo.

Jungkook châm một điếu thuốc, đứng tựa vào gốc cây rồi nhìn lại điện thoại của mình để xác nhận lại thông tin một lần nữa.

YIBO.WANG, chủ tịch tập đoàn W. Sẽ ở tầng thứ 9 vào 9 giờ tối nay sau khi cuộc họp kết thúc.

Jungkook đã kiểm tra và quan sát thông tin về người này. Đối phương cũng thuộc vào hàng cao lớn. Nhưng tỉ lệ cơ thể chỉ được xem ở mức bình thường. Xấp xỉ hơn 1m8. Nếu tính đúng thì nhìn nhỏ và thấp hơn cậu. Thành ra lúc ám sát không sợ có quá nhiều trở ngại. Chỉ là lòng bản thân thấy lạ lẫm. Bởi doanh nhân này tiếng tăm cũng tốt, thế đã đắc tội gì mà phải giết? Ban đầu hạ lệnh xuống, nhiệm vụ được đặt ra còn buộc anh phải đi lừa đảo. Rốt cuộc người trên đã nắm được bí mật gì hay sao?

Gác lại những ý nghĩ quá phận, Jungkook lẻn vào tập đoàn khi ca trực bảo vệ đang được thay. Do đó với kinh nghiệm lẫn sự thuận tiện trên, cậu vào trong được rất dễ dàng. Cuộc họp cũng vừa kết thúc, các nhân viên còn tăng ca ở tập đoàn cũng khó lòng phân biệt cậu là đối tác hay người ngoài nên cứ gật đầu, lịch sự chào.

Tầng chín không có người. Jungkook đi thẳng đến phòng người tên Taehyung đang ở. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã được đóng chặt sau khi mở, bản thân rút cây súng được vắt ở thắt lưng ra. Với khoảng trống nhỏ vừa hình thành, điều đầu tiên cậu thấy chính là một chiếc bánh cà ri. Loại này bản thân đặc biệt thích nên với cái nhìn đầu tiên liền cho vào mắt. Hé rộng hơn một chút, liền bắt gặp người nam nhân cao ráo đứng quay lưng về phía cậu. Tầm nhìn là hướng cửa sổ, như đang ngắm cảnh đêm của London. Nửa thanh âm cũng chẳng xuất hiện trong không khí căng thẳng, yên ắng đến lạnh lẽo này.

Jungkook đi hẳn vào trong, từ từ giơ súng lên nhưng còn chưa kịp bóp cò thì đối phương đã bảo.

" Cậu, đúng như lời đồn "

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên khiến Jungkook rơi vào sững sờ. Đã biết bao nhiêu lần nằm mộng, cậu đều cố tưởng ra giọng nói này đang nói những lời yêu thương với mình. Để an ủi và xoa dịu sự nhớ nhung, cô đơn trong lòng. Dùng nó để sưởi ấm, lấp đầy trái tim như khiếm khuyết của bản thân nên hiện tại thấy rất quen thuộc.

Cậu không biết mình đang khóc, rõ là một kẻ giết người chuyên nghiệp, nhưng tay lại sẵn sàng buông súng. Cặp mắt phượng khẽ mở to, chứa loại tình cảm gì cũng chẳng rõ, chỉ cảm nhận được sự phẳng lặng đằng sau lớp màn nước hòa cùng sự đỏ hoe. Giờ đây, bản thân như hóa thành mèo nhỏ, có chút nhút nhát hỏi.

" Chủ nhân? "

Nhưng lần đầu nhận lại sự yên lặng, lòng Jungkook đang nóng xót, không chờ đợi sự trả lời theo cái nhịp chậm rãi nên sốt sắng, hơi cao giọng hỏi tiếp.

" Chủ nhân, có phải ngài không? "

Taehyung quay lại và bước đến, thu lại súng của Jungkook và giúp anh lau đi những giọt lệ nóng hổi hình như vì kích động, vui mừng mà chẳng ngừng chảy. Hắn đưa tay cởi cúc áo vest của anh để lấy bông hoa được giấu phía sau lớp áo ra.

" Là tôi "

Nghe đáp xong, Jungkook còn tưởng mình là đang mơ. Hơn hết là chẳng tin được bản thân được chủ nhân hôn như vầy. Đầu óc trống rỗng, quần áo dần được cởi cúc nên lỏng lẻo, theo từng chỗ bàn tay Taehyung đã đi qua đều để lại sự nóng bừng đến hô hấp khó khăn. Dần rơi vào sự mơ màng, hắn vuốt ve cái eo mảnh của cậu chẳng ngừng.
Là mơ hay thực? Đôi môi bị mút mạnh rõ ràng là đang đau và cho Jungkook cái cảm nhận rõ ràng. Hơi thở của chủ nhân cũng nóng hổi, phà thẳng vào mặt còn gì? Dường như mỗi chỗ đối phương chạm qua đều để lại thương tích. Bản thân nghĩ chắc mình điên rồi, sao có thể dùng ví dụ như vậy. Chỉ là rất thích, rất vui, cảm xúc trong người khó lòng tả.

Thoáng, áo vest đã rơi xuống nền, Taehyung nhấc Jungkook lên. Nhưng môi kề môi, cùng nhau đá lưỡi vẫn chưa dứt ra. Cậu cũng bắt lấy vai lẫn ôm chặt hắn, thể hiện sự chủ động nơi bản thân thông qua những hành động đang thi hành. Môi của cậu như cánh hoa vậy, vừa đỏ vừa mềm, còn thơm lẫn ngọt. Một phần cũng do cậu chẳng thích hương vị sau khi hút thuốc, nên mỗi lần như vậy đều nhai kẹo singum, để hơi thở cũng thơm tho, còn cho về cảm nhận mát lạnh.
Khi Taehyung ôm Jungkook đến bàn làm việc đặt xuống, thì cậu vẫn còn tham luyến mà cắn môi đối phương. Những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, chóp mũi đỏ ửng. Trông cậu có vẻ đau khổ bởi sự nức nở đang hình thành. Hắn đẩy những món đồ trên bàn sang một bên, bản thân đưa mắt nhìn thì bàng hoàng, vì đó là những bức ảnh cậu đã vẽ hồi sáng nay. Xong lại nhìn đến món bánh cà ri được đặt ở bàn khách, phải chăng đối phương cũng chú ý đến cậu?

Taehyung véo cằm, để Jungkook quay lại đối diện với mình. Hắn khẽ vươn lưỡi ra liếm môi dưới một cái, có sự áp đảo lẫn hơi khó chịu trong giọng điệu hỏi.

" Đang vẽ ai? "

Minh họa bức ảnh

_______________________________

[Phần 1]

[3/4/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia