ZingTruyen.Asia

{TaeKook} Quá khứ và hiện tại(Hoàn)

23. Sợ!

KimEunie03

Sau khi Kim Taehyung rời đi, Jungkook cũng không buồn ngủ, cậu khoác tạm chiếc áo mỏng rồi đi xung quanh Khang Ninh Điện rồi lại một mình đi ra ngự hoa viên tản bộ.

Trời đã vào thu, buổi đêm tiết trời se se lạnh với những làn gió mang hương bưởi tràn ngập khắp không gian tĩnh mịch. Jungkook cứ đi cứ đi rồi dừng lại chiếc chòi nhỏ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng thu cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không gian mờ ảo, phải nói rằng bây giờ tâm trạng của cậu rất rối bời. Jungkook không biết kế hoạch mình vẽ ra liệu có thành công không, liệu cậu có bảo vệ được Kim Taehyung và liệu cậu sẽ được ở cùng hắn bao lâu nữa, liệu cậu có quay trở về được không.....

Jungkook cứ thẩn thơ suy nghĩ rồi thở dài não nề mà không biết đằng sau có người.

- Jeon Jungkook! Cậu làm gì ở đây vậy?

Đang đắm chìm trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói khiến Jungkook không khỏi giật mình, cậu giật nảy người rồi quay sang định đánh cái người vừa lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của mình.

- Ashi! Giật cả mình. Muốn hù ma người ta hay gì?

- Ơ! Yoongi hyung! Sao anh lại ở đây?

Min Yoongi đi đến ngồi cạnh Jungkook, y cười cười rồi nói:

- Làm gì mà thở dài não nề vậy?

Jungkook nghe vậy lại thở dài.

- Haizz! Tự dưng muốn thở nên thở dài thôi.

- Thế có lúc nào cậu không muốn thở? Thôi đi, nói cho ta biết chuyện gì? Có phải chưa tìm được cách quay về đúng không? Ta đã nói là khó lắm thế mà đạo trước đưa cậu cuốn sách còn khóc như sắp rời đi, đến bây giờ chưa đi được lại thở dài.

- Cách không phải là không có, em cũng tìm hiểu về cách xuyên không rồi, nếu may mắn thì đợi đến nguyệt thực là có thể quay trở về nhưng xác suất không cao, còn cách có xác suất thành công lớn hơn thì phải đợi đến đêm trăng máu nguyệt thực toàn phần.

- Trăng máu nguyệt thực toàn phần? Tháng 3 năm sau sẽ có một ngày như vậy, sự kiện này chỉ xảy ra 10 năm 1 lần, nếu tính từ đợt lần trước thì có lẽ tháng 3 năm sau sẽ là đợt tiếp theo.

Jungkook ngồi thẳng dậy cậu tròn mắt nhìn Min Yoongi.

- Tháng 3 năm sau?

- Đúng vậy! Nhưng sao nghe giọng điệu của cậu lại không chút hào hứng vậy? Bộ không muốn quay về sao?

Jungkook lại thở dài, cậu kể hết chuyện của mình cho Min Yoongi nghe. Từ chuyện cậu và Kim Taehyung đang yêu nhau đến việc cậu quyết định sẽ ở lại đến mùa đông năm sau để bảo vệ hắn, rồi cả âm mưu xấu xa của Công chúa Khả Hán Thư và kế hoạch tham gia cuộc tuyển mộ Đại Học sĩ của mình nữa. Cậu ngồi kể hết cho Min Yoongi nghe.

Min Yoongi nghe xong thì có chút bất ngờ cùng không hài lòng.

- Ta đã nói với cậu thế nào hả Jeon Jungkook? Cậu không phải là người ở đây, cậu là người từ tương lai đến. Jungkook à! Cậu có biết chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng sẽ khiến lịch sử thay đổi hoàn toàn không. Cậu biết hậu quả của nó khôn lường như thế nào không?

Jungkook nghe Min Yoongi nói thì khuôn mặt sụ xuống, cậu buồn buồn đáp lại:

- Em biết! Em vẫn nhớ những gì anh dặn, nhưng mà Yoongi hyung, em thực sự không muốn Kim Taehyung chết đâu.

- Ai mà không phải chết hả Jeon Jungkook! Chỉ là sớm hay muộn thôi, nếu số phận đã an bài Hoàng thượng đoản mệnh thì ta cũng phải chấp nhận chứ biết phải làm thế nào.

- Nhưng cái chết của anh ấy không được ghi lại rõ ràng. Nhỡ Taehyung anh ấy bị mất tích hay biến mất thì sao bởi em tìm hiểu thì không có ngôi mộ nào dành cho Hoàng Đế thứ 14 của Joseon cả.

- Như vậy thì sao? Cậu định ở lại cứu Hoàng thượng? Nhưng bằng cách nào?

- Trước tiên là đợi đến mùa đông năm sau đã, em sẽ ở cạnh bên anh ấy đến mùa đông năm sau đợi anh ấy bình an vô sự, sang năm mới em sẽ tìm cách quay về.

- Cậu nghĩ khi ấy cậu quay về được sao? Cậu không sợ bản thân mình sẽ yêu Kim Taehyung đến mức không thể rời xa sao?

Jungkook ngẫm một lát rồi quay lại nhìn Min Yoongi ánh bắt chất chứa bao nỗi niềm cùng tâm tư, cậu lắc lắc đầu rồi đáp.

- Em sợ chứ! Em sợ rằng mình sẽ phải rời xa anh ấy, nhưng Yoongi hyung à, chỉ cần anh ấy bình an khỏe mạnh thì em cũng xin chấp nhận, dù gì em và anh ấy cũng không thuộc cùng một thế giới, được ở cạnh anh ấy, yêu anh ấy và bảo vệ được anh ấy là em mãn nguyện rồi. Dù em có rời đi em cũng sẽ không hối hận mặc dù chuyện đó chẳng đơn giản chút nào. Quên đi Kim Taehyung chắc em không làm được nhưng em sẽ cất anh ấy vào một góc riêng trong trái tim và cố sống thật tốt.

Min Yoongi khẽ thở dài, y là đang cảm thấy lo lắng cho cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

- Jungkook à! Cậu nói bản thân sẽ cố sống thật tốt vậy cậu có làm được không? Và Kim Taehyung có làm được không? Thật không thể hiểu nổi cậu tự nhiên lại đem lòng yêu Taehyung. Thấy chưa, bây giờ lại phải nhọc lòng suy nghĩ.

Nghe thấy giọng điệu của Min Yoongi đã có chút thoải mái hơn ban nãy, Jungkook ngồi sát lại gần y hơn.

- Yoongi hyung à! Anh giúp em nhé.

- Giúp cái gì? Ta giúp được gì cho cậu, ta cũng không thể yêu Kim Taehyung giúp cậu.

- Ai nói anh yêu Taehyung giúp em đâu. Em muốn nói rằng anh giúp em một tay ngăn chặn âm mưu xấu xa của cô Công chúa kia. Với cả em cũng đang tham gia tuyển mộ Đại học sĩ, em cũng muốn anh giúp một chút.

- Không phải ban nãy cậu nói muốn thi đấu công bằng sao? Bây giờ lại muốn ta giúp. À nói đến tuyển mộ này ta mới nhớ, cứ coi như mấy thông tin về thời đại này cậu đều nhớ hết đi nhưng mà cũng đừng có tỏ ra mình là nhà tiên tri như vậy.

- Em làm gì?

- Không phải còn chưa gặp sứ giả và công chúa cậu đã nói toẹt tên của họ cho Kim Taehyung nghe rồi sao? Hôm qua Taehyung còn hỏi ta là có phải nói cho cậu biết không, may mà ta nhanh trí nói là trước cũng nói qua cho cậu nghe, nhưng mà cái tên sứ giả kia đến tận hôm gặp mặt ta mới biết ấy vậy mà...

- Ayza! Tại hôm ấy em lỡ miệng! Lần sau nhất định không như vậy nữa, em sẽ kín mồm kín miệng.

- Còn nữa! Ở thời này người ta vẫn chưa biết áp dụng tích phân, nguyên hàm để tính diện tích đâu, ấy vậy mà hôm trước cậu lại oai phong thể hiện cho người ta xem. Định làm nhà toán học hay gì?

- Thì em thấy mọi người nhọc công tính toán rồi giải mãi không ra nên em mới giúp thôi mà. Em cũng bảo cái phép tính này là em đọc được trong một cuốn sách, chứ không nói cách tính đó là em nghĩ ra. Với cả mọi người cũng không hỏi nhiều lắm đâu, họ tìm được đáp án đúng rồi họ cũng không quan tâm đến cách giải của em nữa, tại họ không hiểu. Mà lần sau em nhất định sẽ cẩn trọng hơn, anh yên tâm.

- Tốt nhất là nên như vậy! Mà cậu muốn nhờ ta giúp cái gì?

Jungkook nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm vào tai Min Yoongi.
......

- Chỉ thế thôi. Anh giúp em nhé!

- Thôi được rồi! Coi như ta cũng là đang bảo vệ biểu đệ của ta đi.
______________

Bên này, Kim Taehyung rời cung, hắn cùng Jung Hoseok đi tới một căn cứ ở trên núi.

- Bái kiến Bệ hạ! Để Bệ hạ đến tận đây thần cũng lấy làm áy náy nhưng khổ nỗi thần và huynh đệ đây lại không thể vào cung được.

Kim Taehyung xua tay, hắn đi tới vỗ vai người đàn ông kia rồi nói.

- Không sao đâu! Trẫm đến đây cũng là muốn xem xét tình hình của huynh đệ mình, Namjoon huynh đây đừng tỏ ra khách sáo như vậy.
___________

Kim Namjoon là thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ trên núi, người đàn ông mà đỡ Jeon Jungkook ở cầu thang quán trọ dạo trước chính là anh ta.

Sáng hôm ấy, Jeon Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng, Kim Taehyung thức dậy rồi đi xuống định bụng sẽ mua đồ ăn cho cậu, rồi hắn gặp Kim Namjoon và huynh đệ của anh ta đang ăn uống ở quán trọ, nhìn trang phục của họ Kim Taehyung liền nhận ra họ chính là đám người đã đánh đám thổ phỉ Tây Vực hôm qua giúp hắn, và bọn họ cũng nhận ra Kim Taehyung.

- Vị huynh đài đây, vết thương không nặng lắm chứ.

Kim Namjoon đi tới bắt chuyện trước, nghe giọng nói của Namjoon, Kim Taehyung nhận ra ngay lập tức.

- Cảm ơn huynh đã quan tâm, vết thương của trẫ...vết thương của ta chỉ là ngoài da thôi, không nặng lắm.

Rồi bọn họ kêu Kim Taehyung cùng ngồi xuống ăn uống, sau một hồi nói chuyện thì Kim Taehyung biết bọn họ là đang có ý định điều tra đám người giả danh bọn họ kia. Kim Taehyung cũng không giấu diếm bản thân mình là Hoàng thượng, hắn có đưa ra đề nghị cho bọn họ làm cánh tay đắc lực cho mình, chuyên đi điều tra ngầm thông tin ở bên Tây Vực rồi về thông báo cho mình.

Ban đầu thì bọn họ cũng không đồng ý, bởi họ muốn tự do tự tại, dù gì thì bọn họ cũng chỉ cướp của người giàu và cũng không có giết người. Nhưng sau khi nghe Kim Taehyung nói rằng việc này còn liên quan đến cả vận mệnh Joseon Kim Taehyung cũng muốn giao trọng trách này cho nghĩa sĩ bọn họ, để họ giúp hắn một tay đẩy lùi âm mưu xấu xa của bọn Tây Vực.

Nghe vậy, Kim Namjoon tuy là một tên cầm đầu đám thổ phỉ nhưng lại có tấm lòng yêu nước vô cùng lớn, anh ta đã gật đầu đồng ý. Dù sao họ cũng là đang muốn điều tra xem bọn thổ phỉ ở Tây Vực tới đây làm gì và người sai họ tới đây là ai.

Bọn họ hoạt động ở ngoài cung, vì không muốn để lộ thân phận nên bọn họ chỉ làm những việc Kim Taehyung giao một cách âm thầm rồi lại âm thầm thông báo cho hắn, hoặc hắn sẽ đích thân tới đây để nắm bắt tình hình.

Kim Taehyung rất tin tưởng đám người họ mặc dù họ là thổ phỉ cũng bởi vì hắn biết đám người này là những chính nhân quân tử sẽ không làm hại đến đất nước làm hại đến người dân lương thiện. Và việc ngăn chặn chiến tranh cũng là mục tiêu mà họ hướng tới.
____________

- Mọi việc ở bên kia thế nào rồi?

- Thưa Bệ hạ! Như huynh đệ chúng thần điều tra thì đúng là Go Chung Taek là người sai đám thổ phỉ giả danh đến đây để náo loạn kinh thành. Lão ta giờ đang làm quân sư ở bên Tây Vực, giờ đã đổi tên thành Ngô Mặc Hãn, lão ta ẩn danh rất kỹ, hầu như sẽ không trực tiếp xuất hiện trong triều cùng với Quốc Vương bên ấy mà âm thầm ở phía sau lên kế hoạch. Thần nghĩ lão ta không đơn giản mà làm quân sư ở bên đấy đâu, lão già Go Chung Taek này chắc cũng âm mưu chiếm cả Tây Vực bởi Quốc Vương bên đấy rất nghe lời ông ta. Việc cử sứ giả cũng là lệnh lang của lão ta cùng với Công chúa tới đây chắc cũng là một phần trong kế hoạch đấy. Lão ta muốn liên hôn để dễ dàng thâu tóm Joseon còn Tây Vực thì chỉ cần Quốc Vương bên đó cứ tiếp tục ngu muội nghe theo lão thì chắc chắn Tây Vực cũng nằm trong tay lão.

Kim Taehyung cười khẩy.

- Khá khen cho tên cáo già xảo quyệt. Thật không ngờ ông ta lại tham vọng như vậy. Quốc Vương bên kia đúng là dẫn sói vào nhà, nuôi ong tay áo mà. Lão già Go Chung Taek kia muốn thâu tóm Tây Vực như thế nào trẫm không quan tâm, nhưng một khi mà động đến Joseon thì nhất định ta sẽ không để lão ta được toại nguyện đâu.

- Nhất định là vậy. Nếu Tây Vực hay Joseon rơi vào tay ông ta thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cái lão già độc ác đó sẽ làm gì dân chúng, sẽ làm gì với đất nước này. Thật không dám nghĩ đến.

- Cảm ơn các huynh đệ đã không ngại khó, ngại khổ lặn lội tới tận Tây Vực để điều tra thông tin cho Trẫm.

- Bệ hạ đừng nói vậy! Chúng thần cũng là thần dân của Joseon, nghĩa vụ bảo vệ đất nước cũng là của chúng thần. Bệ hạ đã nhọc công xây dựng đất nước thì chúng thần đây cũng phải san sẻ việc bảo vệ đất nước cùng người chứ.

- Nếu ai cũng như vậy thì tốt biết mấy. Namjoon huynh! Trẫm sẽ cho người đến tu sửa lại căn cứ cho huynh đệ. Nếu cần thêm gì thì huynh cứ nói với trẫm, nhất định trẫm sẽ đáp ứng.

- Không cần phải như vậy đâu Bệ hạ! Người đã cho chúng thần nhiều rồi, chỉ cần Bệ hạ tiếp tục tin tưởng chúng thần, để chúng thần được thực hiện trọng trách cao cả là chúng thần mãn nguyện rồi.

- Vậy thì khi nào có nhiệm vụ khác, trẫm sẽ báo cho huynh đệ đây. Còn bây giờ, trẫm cũng phải vào cung rồi, có người đang chờ trẫm.
______________

Jeon Jungkook sau khi trò chuyện cùng Min Yoongi xong, tâm trạng não nề của cậu cũng vơi đi phần nào. Dù sao thì Min Yoongi cũng đã đồng ý giúp cậu nhưng Jungkook vẫn không khỏi u sầu.

Jungkook sợ nhiều thứ lắm, điều cậu sợ nhất bây giờ không phải là mình không quay trở về được mà là Kim Taehyung xảy ra chuyện. Jungkook sợ mình ở cạnh bên hắn mà vẫn không thể bảo vệ được hắn.

Jeon Jungkook mở cửa bước vào phòng, cậu lê thân mình rồi nằm ụp lên giường. Đến giờ, Kim Taehyung vẫn chưa quay về, Jungkook không thể an tâm ngủ được khi Kim Taehyung không ở bên, cậu luôn sợ hắn sẽ bị thương, bị người ta làm hại.

"Kim Taehyung đáng ghét! Đi đến giờ này còn chưa chịu về. Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không nữa. Tự dưng lại xuất cung ban đêm, đúng là không bao giờ để người ta an tâm mà."

Jeon Jungkook lại bật dậy, cậu đi ra ngoài cửa ngó ngó xong lại quay về phòng, cứ như vậy mấy lần. Không biết sao, Jungkook luôn cảm thấy bất an khi Kim Taehyung không có ở bên.

Jungkook định ra ngó lần nữa thì Kim Taehyung mở cửa bước vào, nhìn thấy Jungkook đang định tiến về phía cửa, hắn liền hỏi:

- Sao em còn chưa ngủ? Em định đi đâu sao?

Jungkook thấy Kim Taehyung trở về liền đi tới ôm chặt hắn.

- Tại Bệ hạ chưa về nên em không ngủ được. Sao Bệ hạ đi lâu thế, làm em lo chết đi được.

Thấy Jeon Jungkook bám người như vậy, Kim Taehyung vui lắm, bây giờ mỗi khi đi đâu trở về đều có một người toàn tâm toàn ý chờ đợi, toàn tâm toàn ý lo lắng khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Vỗ về con thỏ bám người kia, hắn ôm cậu lên rồi bế vào phòng ngủ, đặt Jungkook xuống giường rồi bản thân cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng. Kim Taehyung xoa xoa lên tấm lưng của cậu rồi đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn nhẹ.

- Trẫm không để bản thân mình bị thương nữa đâu, nên em đừng lo. Bây giờ em phải lo cho em kia, muộn rồi không ngủ không phải mai dậy sớm sẽ mệt sao, em còn đang ôn thi để chuẩn bị cho cuộc tuyển mộ nữa, lỡ bị ốm thì sao. Em lo cho trẫm một, trẫm lại lo cho em mười. Jungkook ngoan! Từ giờ đừng thức khuya nữa nha! Em bệnh trẫm xót.

Jeon Jungkook nằm trong lòng Kim Taehyung, cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn rồi làm nũng.

- Không có Bệ hạ ôm, em không ngủ được. Nên từ giờ Bệ hạ đừng đi đâu khuya quá nha, công việc để ban ngày lo cũng được, Bệ hạ cũng phải nghỉ ngơi mà. Người mà ốm em cũng xót lắm.

Kim Taehyung nghe lời quan tâm của Jungkook liền dâng lên cỗ ấm áp trong lòng. Hắn tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook rồi ôm chặt cậu vào trong lòng mình.

- Trẫm biết rồi. Từ giờ sẽ ôm em ngủ, sẽ không đi khuya như hôm nay nữa. Bảo bối của trẫm ngủ ngon.

Jungkook nhướn người hôn lại lên môi hắn rồi lại rúc vào vòng tay ấm áp.

- Bệ hạ ngủ ngon. Em yêu Bệ hạ lắm lắm luôn.
____________

Trong căn phòng tràn ngập ánh nến mờ ảo, hai người con trai đang ôm nhau ngủ, trông họ lúc này thật hạnh phúc. Không biết thời gian này kéo dài bao lâu nhưng ta xin nguyện khắc ghi trong tim phút giây ấm áp này, ghi nhớ trong lòng khoảnh khắc hạnh phúc này.

"Taehyung à! Hình như em càng ngày càng yêu anh, càng ngày càng không muốn rời xa anh dù chỉ một phút. Vậy em phải làm sao đây anh? Lỡ sau này em phải rời xa anh em phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia