ZingTruyen.Asia

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 56

Janie_27

"Coi như cô nhờ con, con lựa lời khuyên Taehyung hộ cô nhé?"

"Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng khuyên anh...khuyên cậu ấy ạ."

"Ừm cô cảm ơn. Mà thôi, xưng mẹ con luôn đi, đằng nào chả là người một nhà."

"Dạ?"

Em thấy nụ cười của mẹ Kim thì chợt hiểu ra, ngượng ngùng cúi mặt cười.

"Bây giờ có thể bé còn ngại, nhưng dần quen rồi thì cứ gọi mẹ nhé. Thôi giờ mẹ phải về công ty có cuộc họp, cuộc gặp mặt hôm nay là bí mật của hai chúng ta đó nha."

"Dạ vâng ạ, cô...mẹ Kim về cẩn thận ạ."

...

Taehyung từ siêu thị trở về nhà. Vừa mở cửa vào đã thấy vali túi đồ chất đống giữa phòng khách. Là vali đồ của hắn đây mà.

Em vừa từ bếp đi ra, thấy người yêu liền nhào thẳng vào lòng hắn. Taehyung cũng đỡ lấy để người yêu nhỏ không bị ngã.

"Sao đồ của anh nằm đây?"

"Hửm? Kookie dọn cho anh đó."

Taehyung khó hiểu nhìn em. Jungkook buông anh ra, đanh đá đi lại ghế sofa ngồi xuống.

"Taehyungie dọn đồ ra khỏi nhà em đi."

Ơ...hắn có làm gì đâu. Sáng dậy sớm dọn dẹp nhà, đến trưa thì đi chợ mua đồ về nấu ăn, chiều tối thì quấn quít với em, đúng chuẩn người bạn trai mẫu mực cơ mà...

"Anh có làm gì sai sao? Kookie à có gì chúng ta từ từ nói chuyện, em đừng như vậy mà." Hắn luống cuống chạy lại ôm em.

"Hông có, em chỉ muốn Taehyungie về thăm nhà mấy hôm thôi. Anh không thể cứ vậy bỏ đi được, cô chú sẽ lo."

"Không về!"

"Thôi mà~ Taehyungie nghe em lần này đi, nhé nhé!"

"Anh không yên tâm để em ở một mình" Anh cũng không muốn xa bé đâu...

Em cau mày, môi nhỏ chu chu nhìn hắn. Người ta lớn rồi, trưởng thành rồi chứ bộ, có phải con nít đâu!!

"Em lớn rồi mà!"

"Chưa"

"Rồi"

"Anh bảo chưa"

"Em bảo rồiiii"

Cáu rồi nha!

"Vậy chứng minh đi."

"Chứng minh...cái gì?"

Taehyung gian xảo nhìn em, nhếch môi nói.

"Chứng minh em trưởng thành đi."

"Ưm...."

Hắn hôn bất ngờ khiến em hơi ngả người về phía sau. Bốn phiến môi chạm vào nhau mút mát nhẹ nhàng, dần dần trở nên sâu hơn. Taehyung cứ thế chầm chậm lấn tới cho đến khi Jungkook nằm hẳn xuống ghế sofa. Sau nhiều lần hôn dường như em đã có kinh nghiệm hơn nhiều, cũng biết đưa tay nhỏ ôm lấy cổ hắn kéo xuống cho nụ hôn thêm sâu, Taehyung dường như mất lý trí, bàn tay bắt đầu không yên phận luồn vào áo thun của người phía dưới bóp lấy eo nhỏ. Cơ thể em mịn màng trắng hồng, lại còn thơm thoang thoảng mùi sữa tắm nữa, Taehyung chết mê sự mềm mại này của em.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, hai người thở dốc nhìn nhau. Bầu không khí ở phòng khách lúc này thoáng chốc trở nên vô cùng ám muội. Taehyung cụng trán mình vào trán em, ánh mắt dần trở nên mở đục, giọng nói cũng theo đó mà trầm khàn đến quyến rũ.

"Anh yêu em"

Từng nụ hôn nhẹ bắt đầu được rải đều trên khuôn mặt nhỏ của em. Taehyung ôn nhu hôn lên trán, hai mắt, hai má rồi một cái hôn nhẹ lên môi.

"Ưm...a...."

Nụ hôn trượt xuống hõm cổ, từng âm thanh mút mát đỏ mặt vang lên, để lại trên chiếc cổ trắng mềm những dấu hôn đỏ hồng ái muội.

"Ưm...Taehyungie~"

Tiếng rên khẽ của em làm hắn trở nên hưng phấn hơn, bàn tay lần mò nắm lấy vạt áo người nhỏ, từ từ kéo lên.

'Ting, ting, ting"

"Jungkookie~ Jimin cao 2m đây, ra mở cửa cho mìnhhhhh"

Hai người đứng hình nhìn nhau, bầu không khí nóng bỏng khi nãy cũng không cánh mà bay mất. Jungkook đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. Taehyung ngồi đó với gương mặt không thể đen hơn.

Đến miệng rồi mà vẫn bị hụt, tức!

Jungkook hít một hơi thật sâu mới lấy lại bình tĩnh để mở cửa.

"Jimin, Hoseok?"

"Hoseok đến gặp Taehyung, tớ cũng đi theo để gặp cậu nè."

"À... Hai người vào đi, tự nhiên. Để tớ vào lấy nước."

Jimin xem nhà em như nhà mình, đá vali đồ của Taehyung sang một bên, thoải mái nằm ườn ra sàn nhà. Nhà bạn cũng như nhà mình mà...

"Làm gì gặp bạn mà mặt như đen như đít nồi thế!" Hoseok hất mặt nhìn hắn.

"Sáng trưa chiều tối đến lúc nào không đến, lựa lúc người ta đang chuẩn bị 'ăn' thì đến."

"Ăn? Hai người định ăn gì sao? Cho bọn tớ ăn với, đói chết được."

Giờ đấm được chưa nhỉ?

Ngồi chơi qua bao lâu thì Hoseok với Jimin cũng phải về, em cũng mượn gió bẻ măng, đuổi Taehyung về nhà hắn luôn.

Vì giờ em vẫn còn ngại chuyện hồi nãy lắm, chỉ một chút nữa thôi thì hai người đã....

...

Taehyung năn nỉ em nhỏ không được nên đành phải xách balo và đi...về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi coi tivi vô cùng bình yên, cảnh này...có chút không quen.

Mẹ Kim thấy hắn về thì mừng rỡ không thôi, hớn hở đi đến.

"Taehyung của mẹ chịu về rồi này!" Bé con đúng là không làm bà thất vọng.

"Chào ba, mẹ."

"Con về chắc mệt rồi, đi lên rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mẹ đi dọn cơm ngay."

Taehyung nhìn bóng lưng mẹ Kim, nụ cười trên môi mẹ khi nãy, đã làm hắn thoáng chút mơ hồ. Nó là nụ cười của sự hạnh phúc.

"Taehyung" Ba Kim trầm giọng gọi hắn.

"Dạ?"

"Tối nay, ba con mình đi nhậu đi. Ba muốn nói chuyện riêng với con."

Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chờ khi Taehyung khuất sau cầu thang mẹ Kim với nhanh chân chạy ra.

"Sao hả? Đã rủ con chưa?"

"Rồi, nhưng mà đi thì nói gì bây giờ?"

"Đừng nói chuyện công việc với con là được. Tâm sự nhiều vào để cha con hiểu nhau hơn, dù gì giữa hai người đàn ông thì dễ chia sẻ hơn nhiều."

"Nhưng anh không biết phải nói gì hết"

"Không biết thì làm cho biết."

"Nhưng--"

"Giờ đi hoặc là ra tòa ký đơn li dị."

"Anh đi anh đi, em đừng hở chút lại dọa anh như vậy chứ. Người già dễ yếu tim lắm đó."

"Mặc kệ. Mấy người già chứ tui thì chưa."

Dứt lời mẹ Kim bỏ vào bếp, chỉ để lại ba Kim đứng đó nhìn theo cười ngốc. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân gần 20 năm này sẽ kết thúc theo cách không ai muốn, thật may là ba Kim sáng suốt kịp thời để mọi chuyện không đi quá xa. Chẳng biết lúc trước ông bị gì mà lại bỏ rơi mẹ Kim để đi với những thú vui bên ngoài, để rồi giật mình nhận ra ở cái tuổi này, gia đình mới là thứ đáng trân trọng nhất. Hên quá, xém chút nữa là ông đánh mất gia đình nhỏ của mình rồi.

**************
Hello các bạn lại là Nie đây
( •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia