ZingTruyen.Asia

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA.

70

BeriChuChu

Park Lulu ngước đôi mắt giật giật nhìn về phía đại boss nhà mình, trong khi cô còn đang vội vàng bao nhiêu việc cần phải làm, hết ở công ty đến quán caffe, thì người nào đó chỉ việc đặt bút kí kết hợp đồng thôi cũng có thời gian mộng mơ rồi cười ngệch ra như tên ngốc.

- "Tâm trạng ngài dạo này có vẻ tốt"

- "Vậy sao?"

Trong đầu hiện lên gương mặt đỏ bừng của người nọ, Kim Taehyung chẳng kịp che giấu mà lại nở một nụ cười ngây ngô nữa.

Một gã đàn ông lăn lội thương trường khốc liệt, giờ lại chẳng gì "thằng điên" của JustaTee.

- "Kim tổng, bên kiểm toán đang cần giấy tờ này, mời ngài kí nhanh tay"

Kim Taehyung lia bút xoạt xoạt cao hứng, hai mắt sáng hừng như sao mai, hắn kí vội hai tờ giấy cũng chẳng thèm nhìn một lần, sau đó đưa cho cô.

- "Phải rồi, chiều nay ngài Chủ Tịch có hẹn gặp lúc 4 giờ"

Lulu ôm tập tài liệu, kiểm tra kĩ tờ giấy, sợ vị đại tổng trong lúc cao hứng kí bừa linh tinh, một bên sực nhớ đến cha của hắn có gọi điện hỏi, bèn nói.

- "Ông ấy đến sao?"

Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn.

- "Vâng, ông ấy nói muốn gặp ngài"

Sau khi chuyển đến một nơi khác, sức khoẻ của Kim Junghyun cũng ngày một cải thiện rõ rệt, sau này hắn mua cho ông một căn nhà, thi thoảng ghé qua thăm cha một tiếng, cũng chưa từng nghĩ có ngày, ông lại chủ động đến tìm hắn.

Kim Taehyung ở trong lòng tuy có chút không thoải mái khi biết những chuyện ông đã làm, lại còn là với người tên Kim Sahah kia, nhưng chí ít, ông ấy là cha của hắn, có ghét có yêu, cũng không thể hận, điều ông làm chung quy cũng là vì sự an toàn của hắn.

- "Trông con khá tốt nhỉ"

Giọng nói trầm khàn vang lên, người đàn ông với mái đầu đen rũ nửa mười sợi trắng, gương mặt hằn sâu vết thời gian nhăn nheo trên đôi mắt già nua, ông chống gậy "cọc cọc" bước đến, mỉm cười đôn hậu.

Kim Taehyung tiến đến đỡ lấy ông, gương mặt toát ra ôn hoà cùng thoải mái.

- "Tại mọi chuyện gần đây có chút thuận lợi"

- "Vậy thì tốt, ta chỉ sợ con làm nhiều, lại hại sức khoẻ"

Ông gật gù, trầm ngâm qua nhiều hồi mới e dè nói.

- "Chuyện của Jungkook, cũng đến lúc quên rồi"

Việc Kim Taehyung phát điên vì Jungkook, vẫn còn là nỗi ám ảnh trong đáy mắt người già này, nghĩ đến con trai mình nuôi nấng hoá điên hoá dại, ai mà không sót xa.

Kim Taehyung cười hắt một tiếng thật nhẹ, việc biết Jungkook còn sống, cậu chưa từng nói với Kim cha, một phần bởi vì cậu sợ, Phác Xán Liệt lừa mình, một phần cũng sợ làm cha lo lắng.

- "Ngoài em ấy, con không muốn lấy ai, cũng không muốn tái hôn"

- "Nhưng người đã...."

- "Em ấy còn sống"

- !!

Kim Junghyun sững sờ trợn lớn đôi mắt, nhìn vào gương mặt kiên định của con trai mà như không tin vào tai mình, ông bám lấy vai con trai, có chút khẩn trương.

- "Taehyung, cha biết đứa trẻ đó là người tốt, nhưng...nhưng..."

Việc Jeon lão bị hắn hại chết, chẳng có gì đảm bảo Jungkook sẽ câu nệ tình xưa mà buông bỏ ai oán.

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt hao gầy đầy vết chân chim của cha, lời của ông nghe đến một nửa đều hiểu, hắn đặt chồng bàn tay lên mu bàn tay ông, rũ mắt mà cười.

- "Nếu em ấy thực sự cần mạng này, con cho em ấy là được"

Hắn đã từng đánh mất rất nhiều thứ.

Vì vậy đến khi chấp nhận bù đắp tất cả cũng không hề hối hận lấy một lần.

- "Taehyung! Con có biết mình đang nói gì không!"

- "Con biết!"

Gương mặt Kim cha rũ xuống mang theo một nét thống khổ, qua buồng phổi khô nứt vẫn hất tấp lên tiếng khuyên ngăn.

- "Taehyung...con biết...vậy mà-!"

- "Cha, con nợ người ơn dưỡng dục"

Nói rồi hai chân quỳ xuống trước mặt người, hắn khom người lạy một tiếng bằng cả trái tim.

- "......"

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định vững vàng, trong đầu hiện lên nụ cười cùng bờ vai gầy trong nắng gió, trong lời thốt lên chẳng giấu nổi yêu thương.

- "Nhưng con nợ Jungkook một mảnh tình"

Kim Junghyun đỡ hắn ngồi trên ghế, nhìn đứa con trai cao lớn gục mặt trong lòng bàn tay kể về những chuyện mà hắn đã gây ra, những câu chuyện khiến một người cha như ông cũng không thể chấp nhận.

Nhưng ông chẳng tài nào mở miệng trách hắn, bởi vì ngọn nguồn đều do ông mà ra...

Đều do ông ép buộc con trai mình nên mới thành như vậy.

- "Con thương em ấy...."

Thương rất nhiều.

Kim Taehyung nhắm mắt thở dài, tâm sư nặng nề cứ vậy dần dần được chút bỏ từng tý một, hệt như cái xô nước tràn, san sang một nửa, cũng nhẹ bớt đi.

Bàn tay rộng ấm áp đặt nhẹ lên đỉnh đầu hắn, trong đôi mắt đen mở bừng ngỡ ngàng.

- "Con đã từng làm những điều tồi tệ...Taehyung à"

- "Vâng con biết"

Bộ dạng ủ rũ thực trong mắt ông, đứa trẻ cùng người trưởng thành này chẳng khác gì, vẫn là đứa con bé bỏng ông thương như tim gan.

- "Nhưng là một người đàn ông, điều quan trọng nhất là biết nhận sai và cố gắng thay đổi".

Ngừng một chút lại nói.

- "Ta không thể chắc chắn nó có tha thứ cho con hay không".

- "........"

- "Nhưng ít nhất những ngày tháng sau này, con sẽ không phải hối tiếc vì đã không cố gắng".

Đáy mắt đen như sáng bừng lên một đóm lửa lập loè, bàn tay ấm áp cùng trái tim nhìn về một nơi hắn luôn ao ước với tới.

- "Con sẽ mang em ấy trở về ra mắt người".

Phải rồi.

Cứ làm đi.

Để không hối tiếc.

Bàn tay cha ấm áp bao la, nụ cười yêu thương trên khoé môi chẳng bị thời gian làm phai mờ.

- "Ta cũng mong được gặp lại thằng bé".

Đôi mắt già nua nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn vương lại bóng dáng một đứa trẻ nhỏ tuổi, dù đau thương vẫn kiên cường không rơi một giọt nước mắt.

"Cha à, còn con mà"

Vợ à, em có thấy không.

Con trai chúng ta, thực sự trưởng thành rồi...









Chưa thông cáo lỡ ăn chơi 2 hôm vào mà thông báo cmt lẫn vote ngập cả cổ cả đầu huhuuuuu

Mình đã đạt 701 theo dõi, rất cám ơn các bạn đã ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia