ZingTruyen.Asia

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)

Chap 43 : Sức ép (2)

_geichan_

Con người hắn từ lúc nào lại trở nên như vậy? Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, mày như thế khác nào nói chính bản thân là một đứa trẻ con?

Lại nhắc đến chuyện đi du học. Nói hắn phải rời xa Jungkook làm sao có thể. Mấy ngày miễn cưỡng còn có thể, đằng này lại đi tận mấy năm. Đấy còn chưa tính thời gian thực tập, xét tổng thể cũng ngót bốn, năm năm.

Không sớm không muộn lại đi vào lúc này, liệu cậu có chờ được hắn không? Điều này cũng không thể nói trước được.

Taehyung biết trong tình cảm cần phải tin tưởng lẫn nhau, hắn không phải không tin tưởng cậu cũng không phải hắn đa nghi mà là sợ cậu cực khổ. Việc này vẫn là nên suy nghĩ kỹ lại thì hơn.

Nắm chặt bàn tay của Jungkook, hắn lại mân mê từng ngón tay với những khớp xương thon dài hơi gầy của cậu. Hắn đã bao giờ nói tay cậu rất đẹp chưa nhỉ?

Quả thật nếu để đôi tay này đánh đàn dương cầm sẽ đẹp đến mức nào. Cứ thử tưởng tượng từng ngón tay lướt trên phím đàn cùng với phong thái ôn hòa vốn có của mình thì chẳng phải Jungkook của hắn có thể làm hàng nghìn hàng vạn người mê sao?

"Jungkook à, bao giờ em mới chịu tỉnh để nói chuyện với anh đây?"

Mắt hắn đỏ ngầu, đôi mắt bị tầng nước long lanh trong suốt bao phủ lấy. Kim Taehyung, hắn quá yếu đuối rồi.

Jungkook không thích hắn như thế này, nhất định sẽ không cam lòng ngồi nhìn hắn khóc mà sẽ ôm hắn vỗ về như một đứa trẻ. Dùng lời ngon ngọt để an ủi: "Taehyung à, không sao đâu." hay "Đừng khóc, ướt hết áo em rồi em sẽ không còn áo để mặc nữa."

Jungkook của hắn là như thế, luôn biết cách thấu hiểu con người ta, khiến con người ta mỗi lần được bảo bọc vỗ về cứ muốn ở trong sự ôn nhu ấm áp đó mà chẳng muốn thoát ra. Cư nhiên hắn cũng muốn, nhưng chẳng phải bây giờ cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh nên không có ai có thể vỗ về hắn hay sao.

Hắn hiện tại chính là phải tự lực cánh sinh.

Gục đầu xuống bàn tay của cậu, Kim Taehyung nhắm mắt cảm nhận chút hơi ấm mỏng manh trên cơ thể kia.

Hắn đã đợi gần hai tuần chờ cậu tỉnh dậy. Những ngày vừa qua hắn vẫn luôn cầu nguyện cho Jungkook, luôn dành thời gian bên cậu mỗi khi rảnh, túc trực hai tư trên hai tư để khi cậu tỉnh dậy có thể thấy hắn.

Jungkook, hãy để anh là người chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em.

Khép cánh cửa lại, Hoseok quay sang Jimin lắc đầu ngao ngán. Thấy một màn như vậy cũng thật đau lòng. Một người nằm trên giường bệnh, một người ngày đêm chờ đợi đến quên cả mệt mỏi mà bỏ bữa.

Ông trời ông có mắt không vậy? Tại sao lần nào cũng đẩy họ vào sinh tử ly biệt chứ? Để rồi thấy họ đau khổ đến mức sống không bằng chết mới vui vẻ sao?

Park Jimin ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang rồi thở dài một tiếng.

"Hay anh mua gì cho em ăn, từ sáng tới giờ đã ăn cái gì đâu?"

Jung Hoseok chính là lo cho tiểu bảo bối nhà mình. Mấy ngày nay giờ giấc ăn ngủ cứ lộn hết cả lên chả bữa nào ra bữa nào. Biết là bảo bối lo cho Jungkook nhưng cũng phải biết quan tâm mình chút chứ, cứ đà này sẽ kiệt sức mà ốm mất.

"Không cần đâu, em quen rồi."

"Nhỡ bệnh đau dạ dày của em lại tái phát thì sao?"

"Không sao đâu mà, không sao." Jimin lắc đầu nhìn Hoseok cười cười.

"Được rồi, đói thì nói với anh một tiếng."

Park Jimin gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán lên cửa phòng bệnh. Lo lắng chồng chất lo lắng khiến không khí nơi đây từ lúc nào đã trở nên thật nặng nề.

"Hoseok, Jungkook nhỡ..." Jimin có chút lo sợ quay sang nhìn Hoseok, lệ cũng bắt đầu chảy dài rồi.

"Không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ linh tinh."

Hoseok vội nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Jimin mà nắm chặt. Tay còn lại vòng qua vai đối phương mà vỗ nhẹ an ủi, nói rằng bản thân nó đừng quá lo, Jungkook rất kiên cường nhất định sẽ tỉnh lại thôi.

"Ngoan, ngồi đây anh đi mua chút gì cho em với Taehyung ăn. Đã mấy ngày không ăn rồi chắc cậu ấy mệt lắm."

"Vâng."

Park Jimin ngồi một lúc ở ngoài rồi cũng đứng dậy mở cửa bước vào phòng bệnh. Như lời Hoseok nói, Kim Taehyung vẫn lặng lẽ gục xuống giường bệnh của Jungkook. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn đang ngủ mê man chứ không đơn giản chỉ là ngủ bình thường như lời Hoseok nói.

Cảm thấy bất thường, Jimin bước đến bên cạnh Taehyung khẽ lay người hắn gọi: "Taehyung, Kim Taehyung."

Vẫn không nhúc nhích, Park Jimin đâm ra sợ hãi tột độ. Cố gắng gọi hắn lần nữa, cũng may lần này hắn mở mắt quay sang nhìn mình, không thì nó đã sợ mà ngất đến nơi rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi thấy anh có vẻ mệt, hay anh về nhà nghỉ đi."

"Tôi không muốn, tôi muốn chờ Jungkook tỉnh dậy."

"Hay anh ra ghế ngủ một chút đi, cậu ấy để tôi lo cho."

"..."

"Yên tâm, cậu ấy có tỉnh tôi sẽ gọi anh dậy."

"Được rồi, phiền cậu."

Cuối cùng hắn cũng nghe lời mà ra ghế chợp mắt một chút. Kim Taehyung là vậy, vô cùng ngang ngược nhưng một khi liên quan hay nhắc đến cái tên Jeon Jungkook sẽ ngay lập tức mềm mỏng.

Jimin khẽ nhếch môi nhìn người đàn ông đang ngắm mắt trên sô pha kia. Kim Taehyung này nếu trừ cái thói ngông cuồng của ba năm trước ra thì mặt nào của hắn cũng có thể dùng hai từ "hoàn hảo" để diễn tả.

Gia thế có, tài năng có, diện mạo ngũ quan anh tuấn không cần bàn, bao nhiêu người nguyện chết vì hắn cũng đáng. Nhưng cư nhiên suốt ba năm nay hắn liền không còn phóng túng như trước mà thay vào đó là làm một chàng trai ôn nhu, biết quan tâm hơn. Có thể nói hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc Jungkook ra đi.

Suốt ba năm Kim Taehyung cũng không chơi bời như trước mà tập trung vào học hành để kế nghiệp gia đình. Hắn cũng chưa từng yêu ai chứ đừng nói là dẫn người về ở qua đêm. Tất cả hắn đều quyết tâm thay đổi.

Jimin biết hắn làm tất cả chuyện này đều là vì Jungkook. Nói chính xác hắn là một người chung thủy, không hợp sẽ nói là không hợp còn hợp tất nhiên dù cho nhân loại có loạn, trái đất sẽ nổ, lòng người có đổi thì hắn vẫn một mực chung thủy. Như mọi người vẫn hay gọi là si tình.

Mà kệ, si tình thì sao chứ? Cũng chỉ là họ ghen tị với người được hắn cưng sủng thôi.

Kim Taehyung như vậy cũng thật tốt, sau này cũng sẽ không sợ thay lòng đổi dạ.

"Jungkook à, Taehyung là thật lòng với cậu nên hãy tỉnh dậy sớm đi, Taehyung yêu thương cậu nhiều lắm đó."

Jimin vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Jungkook dịu dàng mỉm cười.

Viễn cảnh này, cậu ấy tỉnh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia