ZingTruyen.Asia

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

25

berry_kth

Bên ngoài đường tuyết đã rơi phủ kín cả lối đi. Dễ dàng bắt gặp nhiều cặp đôi đan tay nhau sưởi ấm, người đi bộ cũng nhiều hơn. Tiết trời Hàn Quốc vốn lạnh, nay đón một đợt tuyết bao phủ nên mong muốn được ôm ấp ai đó càng mãnh liệt. Sau khi từ cửa hàng quần áo về nhà, Jungkook liền mang khăn choàng cổ ra thử. Mỗi mùa đông cậu đều thay một cái mới. 

Ngày giáng sinh vẫn diễn ra như mọi năm, trường cũng không tổ chức thêm sự kiện nào đặc biệt. Jungkook đem khăn choàng cổ cất vào trong hộc bàn, lúc đi ra chợt bắt gặp hai nữ sinh chạy đến.

Nữ sinh dúi quà vào trong tay cậu, mỉm cười ngại ngùng.

"Có thể nhờ anh gửi quà giáng sinh đến anh Taehyung giúp em được không ạ."

Jungkook chỉ đành ậm ừ gật đầu, vẫn là không khỏi tò mò nhìn vào trong túi quà giáng sinh, là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đậm.

"Của nữ sinh tặng cậu."

Taehyung thấy cậu đến thì đặt điện thoại xuống bàn, trên màn hình hiện lên nhiều thông báo tin nhắn được gửi đến, nhưng tất cả đều bị Taehyung ngó lơ.

Jungkook tỏ thái độ với hắn, sau đó khó chịu đặt quà lên bàn. Taehyung tùy tiện đem chúng nhét vào trong hộc bàn, nhưng bởi vì nhiều quá nên những hộp khác liền theo động tác của hắn mà rơi xuống.

Cậu khinh bỉ bĩu môi, sau đó rời đi cùng Jimin và Seok Jin xuống căn tin mua đồ ăn vặt.

"Tối nay các cậu có ở lại ngắm tuyết không."

Jungkook đâm ống hút vào hộp sữa, gật đầu.

"Mình có."

Seok Jin cùng cậu ngồi xuống, y xé vỏ cây kem, sau đó cắn một cái.

"Giáng sinh năm nay các cậu có được ai tặng quà không."

"Mẹ đã tặng cho mình bao tay len mà bà ấy tự đan."

Jungkook nghe vậy thì cảm thán, Seok Jin cũng muốn nghe câu trả lời của cậu.

"Còn cậu thì sao."

Jungkook mím môi, nghĩ lại chỉ có thể thở dài.

"Mình không có gì cả."

Nếu nói về lời chúc, thì cậu đã nhận được lời chúc giáng sinh từ ba mẹ và vài bạn học cùng lớp. Nhưng nghĩ kĩ lại, sau khi nhìn thấy hộc bàn chất đầy kẹo và thiệp chúc giáng sinh của Taehyung, thì cậu lại cảm thấy ganh tị vô cùng.

Cậu rõ ràng là đẹp không thua gì hắn mà.

"Mình nói chuyện này cho các cậu nghe, tuyệt đối đừng kể ai biết nhé."

Cả ba xích lại gần nhau, Seok Jin nhìn ngó xung quanh hồi lâu, sau đó mới bắt đầu nói.

"Hôm qua, Namjoon đã tỏ tình mình."

Jungkook bất ngờ lấy tay che miệng mình, "Cái gì, thật à."

"Cậu nhỏ nhỏ tiếng thôi."

Jimin nghe thấy chuyện hay thì tò mò muốn nghe tiếp, "Rồi cậu trả lời sao."

Seok Jin mím môi, "Mình đã...mình đã đồng ý."

Không tránh khỏi dự đoán của y, Jungkook và Jimin đương nhiên là rất sốc. Nhưng bọn họ không hề biết, ở phía đối diện một khoảng rất xa, Yoongi từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú ngắm nhìn gì đó. Namjoon mua xong cafe thì bước đến bên cạnh anh, theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía trước.

Yoongi uống một ít cafe trên tay, đuôi mắt giãn ra.

"Jimin là bạn hồi thanh mai trúc mã của mình, có lẽ cậu ấy sớm đã quên mình rồi, nhưng mình thì vẫn luôn ở phía sau quan sát cậu ấy. Nhìn cậu ấy vui như vậy, mình thấy thật yên lòng."

Nụ cười của Jimin so với nhiều năm về trước vẫn không thay đổi là bao. Hồi cả hai vẫn còn ở trường mẫu giáo cho đến lúc lên cấp một, Jimin và Yoongi ở trong mắt người khác chính là cặp đôi dính lấy nhau không rời. Mỗi lần Jimin bị bắt nạt, Yoongi sẽ chạy đến chắn trước người y, xua tay đuổi đám người xấu đi. Hay mỗi lần Yoongi mải chơi, luôn sẽ có một cậu bé Jimin chạy đến nắm lấy gấu áo anh kéo về.

Nhưng bởi vì biến cố xảy ra, gia đình Jimin phải chuyển về quê sống. Những tưởng đã quên béng nhau mất rồi, nhưng vào một ngày nọ Yoongi tìm thấy tài khoản KakaoTalk của Jimin, kể từ lúc đó ngày nào anh cũng làm người ẩn danh đợi chờ từng bức ảnh mà y đăng lên mạng xã hội.

Nhiều năm không gặp, bây giờ lại có thể tương phùng.

Jimin bật cười trước lời nói của Seok Jin, ánh mắt bật chợt dao động. Nhìn thấy phía xa xa Min Yoongi đang đứng đó cùng Namjoon nói chuyện, nụ cười trên môi y dần chuyển sang hạnh phúc.

Vẫn là dáng vẻ cậu bé năm đó không hề thay đổi.

Park Jimin mỉm cười, cũng không biết là đang cười câu chuyện mà Seok Jin vừa kể, hay đang cười vì người tưởng không bao giờ gặp nữa nhưng nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

***

Màn đêm buông xuống, trả lại cho thành phố Seoul một màu đen tĩnh lặng. Học sinh náo loạn đứng chen chúc nhau xem tuyết rơi. Sau đó cùng nhau dành nhiều lời chúc tốt đẹp.

Đột nhiên trong đám đông ấy một bạn học chợt lên tiếng.

"Này này, mình vừa nghe được một tin chấn động."

Cả đám chụm lại, lắng nghe chuyện mà cậu bạn ấy sắp sửa kể.

"Mình nghe được tin Namjoon và Seok Jin đang hẹn hò đó."

Cả lớp được một phen náo loạn, Seok Jin chỉ biết cúi mặt ngại ngùng lảng tránh. Jungkook tròn mắt nhìn bọn họ, chuyện này là ai đã nói cho cậu bạn ấy biết vậy.

Namjoon đi đến khoác lấy vai Seok Jin, "Được rồi, được rồi, các cậu đừng chọc bọn mình nữa."

Anh nâng khóe môi, không giấu được nụ cười trong lòng mình. Nhớ lại sáng nay, Namjoon và Yoongi đang đứng ở căn tin nói chuyện. Nhìn thấy bạn học ấy đứng bên cạnh đợi mua đồ ăn, anh liền nói.

"Mình và Seok Jin quen nhau rồi đấy."

Yoongi không mấy bất ngờ, anh thở dài, "Cậu thích đến vậy à, chuyện này đã nói đến bốn lần rồi."

Namjoon ngại ngùng cười, liếc mắt nhìn thấy bạn học đang tò mò lắng tai nghe, anh càng hài lòng hơn.

Trong đám đông chen nhau ngắm tuyết rơi, Jungkook thuận lợi đứng ở đằng trước, tận mắt nhìn qua cửa kính một màn tuyệt đẹp trước mắt. Taehyung đứng sau cậu, không hề hứng thú cảnh vật bên ngoài, ánh mắt mất tập trung nhìn về phía cậu.

Mặc cho mọi người đang vui vẻ ngắm tuyết, một mình hắn ở đây ngắm cậu.

"Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, nhìn như vậy chán quá."

"Nhưng hiệu trưởng không cho thì sao."

Bạn học khẩn trương bước ra, "Dù gì cũng là cuối cấp rồi, không còn cơ hội nữa."

Cả lớp gật gù đồng ý, người người men theo lối đi chạy ra bên ngoài. Jimin đi đến cửa thì nhớ ra quên mang gì đó, y quay đầu nhìn thấy trong lớp chỉ còn mỗi Jungkook và Taehyung.

"Jungkook, cậu lấy điện thoại mang ra cho mình với nhé."

Nói rồi, Jimin vội vàng chạy ra, phía trước là bóng lưng của Yoongi đang chầm chậm bước, giống như là cố tình đợi y.

Jungkook đi đến bàn Jimin lấy điện thoại, khi này mới chú ý Taehyung nãy giờ vẫn đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt lơ đãng chán chường.

"Cậu không cùng mọi người ra ngoài ngắm tuyết sao."

"Tuyết thì có gì mà ngắm, vừa nhàm chán lại còn lạnh nữa, tôi không thích."

Jungkook im lặng không đáp lại, Taehyung muốn trở về phía bàn mình ngủ một giấc, hắn vừa đi vừa nói.

"Cậu đi đi, nhớ quay lại đó, tôi ở đây đợi cậu."

Đoạn Taehyung đi ngang qua người cậu, Jungkook liền nhân cơ hội nắm lấy bàn tay hắn kéo đi.

"Đi, cùng mình ngắm tuyết."

Cứ như vậy, cả người Taehyung như mất hết ý thức mà để người trước mắt thoải mái kéo đi. Hai bàn tay giữ lấy nhau, chặt đến không còn khe hở.

Bên ngoài trời lạnh đến thấu tâm can làm cả người Jungkook khẽ run lên. Cậu vươn tay, đón tuyết rơi xuống. Mỗi nơi có tuyết đều truyền đến cảm giác lạnh, Jungkook thích thú mỉm cười, quay sang chìa tay đến trước mặt hắn.

"Nhìn này, cậu cũng làm giống mình đi."

Taehyung không tình nguyện lắm, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm mong chờ của cậu, hắn chỉ đành làm theo.

Phía bên cạnh bất chợt truyền đến tiếng la hét, "Nhìn kìa, nhìn kìa."

Jungkook và Taehyung đồng thời quay đầu, nhìn thấy hình ảnh Namjoon đang lãng mạn khoác áo măng tô của mình cho Seok Jin. Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu.

"Ngưỡng mộ thật."

Ba chữ ấy nhẹ nhàng rơi vào trong tâm trí hắn. Nhìn thấy cả người Jungkook run lên vì lạnh, hắn len lén lùi ra sau, âm thầm trở về lớp học.

Taehyung lấy khăn choàng cổ của mình từ trong balo, rồi đưa tay lấy một cái khác từ trong hộc bàn của cậu.

Jungkook ở bên ngoài nhìn xung quanh không thấy hắn, nghĩ hắn cảm thấy quá nhàm chán nên đã về lớp, trong lòng có chút hụt hẫng.

Kim Taehyung trở ra, trên cổ một cái khăn choàng màu xanh đen, trên tay một cái khăn choàng cổ màu đỏ đậm.

Hắn đi đến, chìa tay đưa cho cậu.

Jungkook vừa nhìn liền nhận ra, cậu chỉ tay về phía cổ hắn, nói.

"Trả đây cho mình."

Taehyung đưa tay giữ lại khăn choàng.

"Cho tôi cái này đi, đổi lại cho cậu cái này."

Jungkook liếc mắt nhìn xuống, nhớ lại chiếc khăn choàng cổ ban sáng của nữ sinh tặng cũng có màu y hệt như vậy. Cậu liền né tránh hành động của hắn.

"Cái này là của nữ sinh tặng cậu mà, lại đi đổi cho mình à."

Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu, Taehyung không nhịn được bật cười.

"Cái này của tôi mua, là loại len cao cấp đó."

Taehyung đem khăn choàng lên cổ cậu, thuận tay giúp cậu phủi tuyết trên mái đầu nhỏ.

"Cậu hợp với màu này thật đấy."

Jungkook mỉm cười, cũng giống như hắn vươn tay phủi tuyết trên đầu hắn. Taehyung hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu để cậu phủi tuyết.

"Cậu cũng hợp thật đấy."

Cảnh tượng các bạn học vui vẻ nô đùa dưới tuyết làm Jungkook cảm thấy rất hạnh phúc. Mười hai năm đèn sách chỉ còn nửa năm nữa là kết thúc rồi. Sau này mỗi người mỗi ngả, chỉ có thể nhớ lại khoảnh khắc này, chứ chẳng thể quay lại được nữa.

Kim Taehyung vì lạnh mà cho hai tay vào túi, cùng cậu ngẩng đầu lên nhìn một bầu trời đầy sao.

"Tôi không biết tuyết có gì mà cậu lại thích đến như vậy."

Đôi mắt long lanh của Jungkook khẽ chớp, cơ mặt dần dần giãn ra.

"Ngắm tuyết vừa tuyệt." Jungkook dừng lại, mi mắt nhẹ rũ xuống, "Lại vừa đau nữa."

Taehyung quay đầu nhìn Jungkook, chỉ có thể nhìn được một nửa sườn mặt của cậu. Dưới ánh trăng gương mặt ấy lại càng mỹ lệ thêm ngàn phần. Kể từ lúc hôn nhau ở hồ bơi, mỗi khi hắn nhìn cậu, trong lòng đều nổi lên nhiều cảm xúc lạ. Hắn muốn ôm eo cậu, muốn hôn cậu, thậm chí là muốn chạm lên tất cả mọi thứ trên người cậu.

Taehyung bất chợt nắm lấy tay Jungkook, cậu giật mình quay đầu nhìn xuống bàn tay mình.

Hắn kéo cậu đi đến một góc khuất nhỏ, để cả người cậu kề sát vào tường. Jungkook cảnh giác, mấp máy môi hỏi hắn.

"Cậu muốn làm gì."

Taehyung ôn nhu nhìn cậu, bây giờ mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, đôi mắt to tròn cùng đôi môi nhỏ xinh như lấp đầy tâm trí đang trống rỗng của hắn.

"Muốn hôn cậu."

Jungkook lùi về sau một bước, gót giày chạm vào tường khẽ dừng lại. Taehyung theo động tác của cậu mà tiến lên, ép chặt cậu vào tường.

Giọng điệu của cậu so với những lần trước đây có chút khác biệt.

"Ở, ở đây sao."

Taehyung gật đầu.

"Ừm, ở đây."

Hắn chầm chậm tiến đến, cánh môi mỏng chạm nhẹ lên môi cậu. Một luồn điện xẹt qua, làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Taehyung phớt lờ hôn lên môi cậu hai cái, sau đó tiếp tục tiến đến, đem môi nhỏ của cậu tách ra. Bàn tay hắn nâng lên ôm lấy eo cậu kéo lại gần, trong tiết trời giá lạnh này cả cơ thể Jungkook vậy mà lại được hắn nung lên nóng ran. Cánh tay cậu vô thức đưa lên đặt ngang thắt lưng hắn.

Bị hắn tách môi ra, Jungkook từ bất ngờ chuyển sang tiếp ứng. Từng hơi thở hòa vào làm một, đầu lưỡi nhạy cảm chạm vào nhau làm ngón tay Jungkook khẽ động.

Taehyung rời khỏi môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Ánh mắt rơi lên người cậu vẫn như vậy không hề thay đổi. Hắn muốn tiến đến lần nữa, nhưng Jungkook lại né đi.

Hơi thở của cậu có chút nặng nề, Jungkook gục đầu lên vai hắn, giọng nói nhỏ xíu vang lên.

"Mình, mình xấu hổ quá."

Taehyung bật cười trước lời nói của cậu, hắn nắm lấy bàn tay đang nóng hổi của cậu đặt lên ngực trái mình.

"Tim của tôi đang đập loạn vì cậu này."

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt của cả hai đều ửng đỏ cả lên. Trong thâm tâm đang nung nấu từng xúc cảm mãnh liệt đến lạ.

Hắn muốn tiến sâu hơn nữa.

Là lần đầu tiên trong cơ thể hắn xuất hiện cảm giác muốn chiếm lấy một người đến như vậy.

Từ phía xa, tuyết rơi phủ kín lên cây thông noel, bên cạnh có một người lặng lẽ đứng đó quan sát hết toàn bộ mọi sự việc. Anh cắn chặt răng, bàn tay bóp lấy hộp quà màu xanh lá, trên đôi mắt một tia không chấp nhận.

***

Mùa đông hai năm về trước.

"Này, cái bao tay len của cậu đẹp thật đấy, đổi cho mình được không."

Jungkook giữ chặt bao tay, cười cười nói.

"Không được, cái này là quà mình đem tặng cho một người đặc biệt."

Seok Jin ngó đầu đến, muốn hỏi cậu.

"Là ai vậy."

"Cậu biết rồi còn hỏi."

Seok Jin suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra một cái tên. Y chỉ đành ngậm ngùi gật đầu, xua xua tay.

"Được rồi, cậu đi đi chúc may mắn nhé."

Jungkook men theo lối đi xuống phòng thi đấu, lúc ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, ở phía sau bất ngờ xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

"Mình ở đây."

Jungkook quay đầu, nụ cười trên môi được kéo giãn, cậu theo giọng nói phát ra đi đến. Ở trong phòng thi đấu, nhìn thấy bóng lưng của người cậu muốn gặp.

Jungkook đi đến, đem túi quà giấu ở sau lưng, bước chân đột nhiên khựng lại.

Cậu quay người, nép sau cánh cửa gỗ, môi nhỏ mím chặt.

Thiếu niên vui vẻ nâng cánh tay phủi tuyết giúp người trước mặt, giọng điệu nhẹ nhàng ấp ám truyền qua không khí, rơi vào tai cậu lạnh lẽo vô cùng.

Jungkook chạy đi, đến giữa chừng không kìm được mà dừng lại. Cả người như vô lực khụy chân ngồi xuống. Cậu lấy tay che miệng, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi.

Một cơn gió lướt qua, làm tấm giấy treo trên túi quà rơi xuống, dần dần bị tuyết lấp đầy. Chỉ có thể nhìn thấy được dòng chữ màu đen nhạt như ẩn như hiện.

Kim Taehyung, giáng sinh vui vẻ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia