ZingTruyen.Asia

TAEKOOK/ DUNG TÚNG CHỒNG YÊU

Chương 26

MysB_11

Cả căn phòng lớn Jungkook ngồi vào bàn làm việc rồi hướng ánh mắt vào căn phòng tắm. Taehyung quá mức dịu dàng và ngoan cố, hắn vốn hiểu hết tất cả những gì cậu nói nhưng đôi khi vẫn lơ đi để làm theo ý mình.

Khác với những lão đại khác, trên bàn làm việc của Taehyung chỉ có một chiếc ipad và một chiếc laptop kèm theo là xấp hồ sơ màu xanh nhạt. Ngoài ra chẳng có quá nhiều giấy tờ gì cả, trên bàn có hình cậu, hình gia đình và vài mô hình vũ khí.

Cậu mở ipad lên thì hình nền vẫn là ảnh cậu cả hai tai đều nóng lên cái đồ cuồng người yêu!!! Cậu bỏ xuống luôn rồi chuyển hướng qua xấp hồ sơ kia.

Phía ngoài điền rõ 3 từ 'Kim Taehyung' thay vì là 'Ngài Vante' như thường lệ, phía trong lại là thông số về khẩu súng mà cậu đã thấy hắn cầm trước đó. Cho thấy hắn đã rất kì công vào cái này, mọi vật liệu và đạn đều là hàng hiếm hoặc là tối tân nhất. Cả bản vẽ chi tiết từng bộ phận nữa.

Cánh cửa nhà tắm mở ra Taehyung vừa đi vừa lau quả đầu còn ướt, Jungkook bỏ tài liệu xuống đi về phía hắn

"Đến đây em lau cho"

Rồi cậu kéo tay hắn ngoan ngoãn đi theo, hắn ngồi dưới giường còn cậu ngồi trên giường để tiện cho việc sấy tóc.

"Jungkook anh có việc muốn nhờ"

Taehyung cất tiếng nói

"Nhờ gì mà nhờ, vẫn còn giữ khoảng cách với tôi à?"

Jungkook tắt máy sấy ném cả cái gối vào đầu Taehyung, ờ hình như hắn lại nói sai.

"Đương nhiên là không có giữa chúng ta còn khoảng cách nào đâu"

Taehyung leo lên giường ôm cậu, cậu nhìn xuống tay hắn đang vừa sưng vừa rớm máu do những vết thủy tinh đâm vào. Cậu chạm vào đôi tay trong lòng đau nhói vô cùng.

"Em cầm chặt vậy đau lắm đó Jungkookie"

Taehyung bắt đầu mè nheo, Jungkook hất tay hắn ra cằn nhằn

"Sao không cắt cái tay ra luôn đi cầm có chút than đau"

Cằn nhằn vậy thôi chứ đi lấy hộp cứu thương đến sát trùng rồi băng bó cho hắn, đôi môi kia vẽ thành một đường cong đẹp vô cùng.

"Em bảo anh thành thật mà"

"Anh thành thật không hề đúng chỗ và chỉ biết lươn thôi"

Hắn cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt của Jungkook.

"À Jungkook chuyện là phía Italia..."

"Ở bên đó anh không cần lo để em là được, một hoàng tử thì cần quản được vương quốc của mình"

Jungkook cùng lúc băng bó xong cho Taehyung "Sáng và tối hằng ngày em sẽ sát khuẩn lại cho anh, anh thử để đôi tay anh chưa lành mà thêm vết thương em sẽ xử đẹp anh"

Cậu dùng tay làm hành động cắt ngang cổ để cảnh cáo hắn, hắn bật cười ôm cậu con trai của mình vào lòng "Được được nghe em cả"

Như nhớ ra điều gì đó Taehyung buông cậu ra khiến cậu ngỡ ngàng. Vì đã hơn 12 giờ và cậu khá buồn ngủ hắn đáng lẽ cũng nhận ra việc này chứ nhỉ.

Hắn đi đến bàn làm việc ngồi xuống, mở mật khẩu két sắt lấy một chiếc hộp màu đen mạ vàng xung quanh. Jungkook đang buồn ngủ nhìn mà cũng tỉnh cả ngủ.

Cậu dậy lon ton chạy đến ngồi trên bàn cảm thán

"Oa...đẹp quá cái gì bên trong vậy Taehyung?"

Hắn ngước lên nhìn gương mặt mỹ miều của cậu đang tò mò, thật xinh đẹp và thật đáng yêu. Đẩy chiếc hộp về phía cậu, gương mặt cậu bất ngờ đôi mắt to tròn long lanh khiến hắn mềm nhũn cả ra

"Của em sao?"

Hắn gật đầu "Ừm, dành cho em"

Cậu cầm chiếc hộp lên vuốt ve phía ngoài, càng chạm cậu càng nhận ra đường nét của nó không hề đơn giản. Rồi nhận ra đó chính là đại bàng, đôi mắt được đính bằng viên kim cương màu đỏ.

"Ôi trời đất ơi cái này là đại bàng sao? Còn đôi mắt của nó là là..."

"Là kim cương đỏ"

Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn Kim Taehyung điên rồi, cái thứ quái quỷ này cũng đem làm quà tặng cậu. Có biết là mắc lắm không hả?

"Anh nghĩ em thích bên trong chiếc hộp hơn"

Nghe lời của hắn cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là khẩu súng mà cậu đã thấy ở bản thảo khi nãy. Thậm chí là đẹp hơn vạn lần, thân súng một một màu vàng óng ánh, cán súng đều là những vật liệu cực phẩm.

Quan trọng còn có khắc kí hiệu JJK được tô đậm bằng một loại mực màu đỏ.

"Đây là cây súng thứ hai mà đích thân anh làm, đích thân anh quan sát kĩ lưỡng từng giai đoạn. Quà này tặng cho em thiết nghĩ dao găm đó cùng với cây súng này sẽ giúp đỡ được em trong lúc em gặp nguy hiểm"

Hắn xoa xoa đầu Jungkook nói, cậu đặt cây súng vào hộp rồi nắm lấy tay hắn. Hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu

"Em sẽ thắc mắc sao lại là cây thứ hai đúng không? Đây là câu trả lời cho em"

Hắn lấy trong tủ ra cây súng màu bạc có kí hiệu KTH, cậu cũng cầm cây súng lên và nhìn ngắm nó.

Mọi thứ đều thật sự quá tuyệt

Taehyung đi vòng qua chiếc bàn ôm cậu từ phía sau lưng tì cằm lên vai Jungkook

"Còn 2 món quà dành cho em nữa"

Jungkook giật mình nhìn hắn, hắn không đùa đấy chứ?

"Em nhớ là tính tình anh cứng nhắc lắm mà"

Cậu chớp chớp mắt tay mân mê đôi súng

"Thật muốn biết định lí 'cứng' của em là thế nào"

Nói đến đoạn này đôi tay không bị thương kia dần đưa xuống gần hạ bộ, vẫn là phản ứng của Jungkook nhanh nhất lập tức nhảy xuống bàn

"Em buồn ngủ rồi ngủ thôi anh"

Cậu chạy cái vèo lên giường chùm chăn kín mặt, Taehyung nở nụ cười lắc đầu một cái rồi tắt đèn. Hắn cũng nhanh chóng lên giường ôm cục tròn tròn rồi chìm vào giấc ngủ

.

Sáng sớm Jungkook tỉnh dậy vì tiếng ồn ào dưới nhà, có vẻ Taehyung đã không đóng chặt cửa lại rồi.

Tiếng quát tháo rất lớn, Jungkook lồm cồm bò dậy khỏi chiếc nệm êm ái gương mặt ngáy ngủ trông đáng yêu lắm.

Cậu nhìn vào gương thì thấy ngay một vật thể lạ trên tai mình. Khi trước cậu rất thích việc xỏ lỗ tai, nên đã xỏ muốn nát cái tai mình do tháo khuyên ra bớt rồi nên vết khuyên cũng không còn. Chỉ còn lác đác vài cái thôi.

Cậu sờ vào chiếc khuyên nằm yên vị trên tai thắc mắc vô cùng, tại sao chỉ có một chiếc? Cả là nhìn chiếc khuyên này nó khá là phức tạp và nổi bật.

Nhớ đến lời Taehyung nói sẽ tặng cậu thêm 2 món quà nên bán tính bán nghi đây là quà của hắn. Jungkook quyết định đi tắm thay đồ luôn cho nhàn, nghĩ nhiều chi cho mệt mỏi.

Chuẩn bị mọi thứ xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau nhưng tiếng ồn cũng chẳng vơi đi một phần nào. Cậu tò mò bước ra khỏi cửa nhìn xuống phía dưới nơi Kim Taehyung gương mặt sắc lạnh vô cùng.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn cũng trở nên đáng sợ vì lí do đó cậu quyết định đứng trên đây nghe lén chứ không xuống dưới.

"Ngươi đang nói với ta việc một lô vũ khí không đáng là bao à?"

Taehyung ngồi bắt chéo chân hai tay đan lại đặt trên đầu gối

"Ngài Vante mong ngài bớt giận thuộc hạ không có ý đó"

Thuộc hạ luống cuống cuối đầu, hắn cười khẩy đứng lên cho hai tay vào túi quần

"Bớt giận? Một lũ vô dụng"

Dứt lời một cước đạp thẳng vào lồng ngực tên thuộc hạ đó đây là lần đầu tiên Jungkook thấy hắn có nét tức giận khác lạ.

Taehyung lại cầm chiếc ipad lên rồi bỏ xuống, cuối cùng chiếc ipad vỡ tan tành dưới mặt đất. Vì một điều gì đó khiến hắn trở nên rối rắm, trở nên lạ thường.
Jungkook đã chú ý đến điểm này, so sánh hai khoảng thời gian lúc cậu mới quen biết hắn và sau khi đã đồng ý yêu hắn. Mọi quyết định của Taehyung đều đắn đo, đều rất không thỏa đáng cho cục diện.

Là vì cậu à?

Đứng từ trên cao nhìn xuống cậu chợt nhận ra khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười rất nhanh đã thu lại. Jungkook thấy rất rõ một người trạc tuổi mình hùng hổ từ ngoài đi vào trong tiến vào nơi hắn đang ngồi.

Hắn đang chờ đợi người đó sao?

"Thằng chó"

Một cú đấm trực diện vào một bên má của Taehyung, Jungkook siết chặt tay lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mục tiêu.

Thanh niên tiếp tục nắm cổ áo Taehyung với một khuôn mặt đầy đau đớn

"Tại sao lại biến Belle thành con cờ của anh? Anh còn có trái tim không? Tên khốn kiếp ích kỉ vì cái danh ông trùm anh chẳng ngại tay nhuốm máu tươi, anh không sợ quả báo giáng lên đầu anh hả?"

Cả hai tay của Taehyung đều cho vào túi quần, cả khuôn mặt đều thay đổi một cách linh hoạt nụ cười trông chả khác gì một tên cặn bã.

Thấy thanh niên giơ nắm đấm có ý định đánh hắn, Jungkook không chần chừ phi từ tầng 3 xuống hất tay thanh niên ra khỏi cổ áo hắn.

"Ồ dậy rồi sao bé cưng?"

Hắn cuối đầu hôn vào má cậu một cái xem như là chào buổi sáng

Thanh niên bị một lực mạnh mẽ ném đi tức tối đứng lên thì nhìn thấy ngay khuôn mặt sắc lạnh của Jungkook. Thanh niên lập tức quỳ xuống đất run rẫy không thôi, dường như Jungkook là một nhân vật khá đáng sợ.

"Darren, j'espère que tu me feras confiance et lui"
(Darren, tôi hi vọng anh sẽ tin tưởng tôi và anh ấy)

Chất giọng lạnh thấu xương khiến cho Darren càng cuối sát đầu hơn

"Ce bâtard a fait tellement de mal avec Belle, je n'arrive pas à y croire"
(Tên khốn này đã làm rất nhiều điều sai trái với Belle, thuộc hạ không thể tin được)

Darren với giọng đầy oán hận nam nhân ở trước mặt, vì những thứ Taehyung làm vốn dĩ Jungkook không hề biết nên cũng chẳng biết thuyết phục ra sao

Cậu liền đảo mắt liếc hắn một cái ấy thế mà Taehyung lại nở nụ cười trừ cho mọi chuyện

Tay Taehyung ôm ngang hông Jungkook từ phía sau rồi cằm tì trên vai cậu

"Belle est très en sécurité maintenant"
(Belle hiện tại rất an toàn)

Trước sự ngỡ ngàng của Darren vì Belle còn sống và nét bất ngờ trên gương mặt Jungkook do Taehyung biết tiếng Pháp.

"Alors suivez les ordres et soyez absolument fidèle. Tout ira bien"
(Vì vậy hãy làm theo mệnh lệnh và tuyệt đối trung thành. Mọi chuyện sẽ ổn"

"Oui"
(Vâng)

Darren nhận được cái gật đầu từ Jungkook liền rời đi. Jungkook đảo mắt nhìn thuộc hạ xung quanh họ liền lùi đi ngay.

"Jungkook em..."

*Bốp*

Jungkook thẳng tay vả một cái vào đầu Taehyung khiến hắn bất động luôn, bất ngờ vì không biết sao mình bị đánh. Huhu khổ quá mà

"Bị đánh là vừa lắm"

Cậu ngồi xuống bắt chéo chân khoanh tay tức giận, cho thuộc hạ đi ra ngoài đã là giữ thể diện cho hắn rồi. Cậu biết nghĩ cho hắn là đã hơn mức bình thường, tốt bụng hơn hồi đó nhiều nhiều lắm.

"Anh cũng đâu ngờ tên này lại đấm vào mặt anh, đau lắm đấy Jungkookie"

Hắn trưng bộ mặt đáng thương lên nhìn cậu và Jungkook đã xiêu lòng vì một bên gò má của hắn đang sưng lên

"Còn không cút sang đây ngồi xa vậy em xem vết thương kiểu gì hả?"

Được tính hiệu tốt hắn xích lại ngay dễ gì hắn bỏ qua cơ hội để cậu yêu thương hắn chứ. Jungkook kéo sát gương mặt hắn lại gần mình xem xét vết thương. Ôi trời ơi cái gương mặt đẹp trai này cậu còn không nỡ đánh mà cái tên đáng ghét kia lại đánh đến mức sưng phù lên như thế đấy. Lần sau cậu bẻ đầu Darren cho hả giận mới được.

Nhìn nét mặt Jungkook hắn trở nên ôn nhu đến lạ, hắn chính là muốn thấy cậu lo lắng cho mình như vậy đấy.

"Hôn một cái sẽ bớt đau hơn đó"

Taehyung chu chu môi ra, Jungkook đỏ mặt trong thâm tâm gào thét lên rằng 'Aww đáng yêu quá đi' 

"Ấu trĩ"

Jungkook hôn một cái lên môi hắn, hắn mỉm cười. Ừ ngài Vante khi nãy còn bày ra vẻ tức giận giờ lại hóa một con hổ con tùy ý nam nhân vuốt ve.

"Taehyung chuyện mà Darren nói là thế nào?"

Jungkook chườm đá bên gò má vừa bị đánh cho hắn thuận tiện hỏi, Taehyung nắm lấy tay cậu kéo một cái cả người Jungkook đổ nhào vào hắn. Hắn liếm ngay vành tai của cậu rồi thì thầm "Ở đây có gián"

Bỏ cậu ra hắn nở nụ cười "Chúng ta phải đi vận động một chút vào buổi sáng thôi bé cưng. Morning s*x rất tốt cho chúng ta"

Jungkook đen mặt ném cả túi đá vào người hắn thành ra người hắn ướt chèm nhẹp lộ ra cơ thể tỉ lệ vàng của mình. Hai tai của Jungkook đỏ lên cậu nhanh chóng quay mặt định rời đi thì liền bị hắn bế lên trên tay.

"Muốn ăn thêm một đấm nữa à?"

Cậu trừng mắt nhìn hắn

"Anh biết em không nỡ"

Hắn cười một cách biến thái rồi bế cậu lên phòng mặc cho cậu la hét không ngừng.

.

Trong phòng không ngừng phát ra những tiếng rên la từ miệng Jungkook. Nước mắt cũng thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng có vẻ Taehyung cũng chẳng dừng lại. Vì đó là một trong những điểm kích thích hắn

"Đ...đồ cầm...cầm thú"

Jungkook chửi xong bịt chặt miệng để không phát ra những âm thanh kia

"Ha...bảo anh cầm thú mà cơ thể em lại thành thật thích ứng ghê đó"

Có thể mọi phương diện trong đời hắn đều có thể nghe lời Jungkook hoặc nhường nhịn cậu trừ...trên giường.

"Ư...anh...còn định đến khi nào...em mệt lắm rồi"

Jungkook hỏi, quả thực là mệt lắm rồi. May mắn là khi nãy cậu than đói nên thoát được hắn trong 45 phút, nếu nãy không kêu đói chắc cậu xỉu từ đời nào.

"Một lần nữa thôi"

Hắn hôn khắp người Jungkook một phát thay đổi tư thế khiến cậu nằm trên  hắn.

"A....aaaa...con mẹ nó Kim Taehyung... cái câu một lần...a....của anh tôi...tôi nghe ba lần rồi...aaaa"

Taehyung nở nụ cười xấu xa, kéo cậu cậu xuống đặt lên vai mình còn phía dưới cự vật không ngừng luân động.

"Việc của em là rên to"

Nháy mắt với cậu một cái hắn lập tức cho vào lút cán, Jungkook vừa đau vừa muốn điên hết cả đầu, cái vật khổng lồ kia trương lên tới bụng cậu rồi cậu chỉ biết hét lên một tiếng.

Thấy có vẻ không ổn Taehyung một lần nữa kéo cậu về phía mình để cậu tì cằm lên vai, ngay lúc đó dừng lại miệng cũng ngang tai cậu.

"Đau lắm sao? Anh không cố ý đâu"

Jungkook đau đến mức xụi lơ vì chưa lần nào hắn đút sâu đến như vậy. Cậu gật đầu rồi cũng cảm nhận được hắn đã rút dần vật đó ra không để nó cắm quá sâu.

"Giờ anh sẽ nhẹ nhàng hơn, em to tiếng một chút và giữ nguyên tư thế này"

Hôn lên vành tai nhạy cảm khiến cho cả người Jungkook như có dòng điện chạy qua.

Hắn bắt đầu luân động và cậu cũng bắt đầu to tiếng hơn khi nãy nhiều lần. Cảm nhận âm thanh đã ổn hắn mới bắt đầu thì thầm

"Ở khắp nơi này có cài vài thiết bị nghe lén, ngoài ra còn có một nhóm 9 người là do bên phía Kelvin cài vào chúng ta cần cẩn thận hơn trong việc bắt những con gián gan dạ này."

Jungkook mơ màng nghe được hắn nói, tuy hắn bảo nhẹ nhàng nhưng thật ra thì không nhẹ nhàng lắm

"Belle và Darren trước khi quy thuận em thì là con cờ của anh, họ là thân cận của Kelvin. Nhưng gã bắt đầu nghi ngờ nên anh đã dựng lên chuyện Belle phản bội mình rồi tung tin giết cô ta, thành công khiến Darren tự tìm đến mình đóng một vở kịch"

Jungkook siết chặt tay nắm vào gối, Taehyung là trâu bò hả? Không biết mệt mỏi là gì.

"Tiếp theo chúng ta đợi Nam Joon hyung và Seok Jin hyung trở về lập tức đánh nhanh thắng nhanh. Anh sẽ bàn bạc thêm với em về chuyện này"

"Ưm...ân..."

Đưa tay xoa xoa hạ bộ của Jungkook khiến cậu rùng mình cắn lấy vai hắn.

"Chịu khó một chút nhé? Sẽ xong nhanh thôi"

Taehyung sửa đổi tư thế cho cậu nằm dưới hai chân gác lên vai hắn. Mọi thứ trên cơ thể cậu đều thu vào con ngươi kia, cả thân thể đầy dấu hôn của hắn, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Mỗi khi nhìn thấy cậu trong tình huống này tính kiềm chế của hắn trở về số âm.

Hắn một lần nữa đút lút cán cự vật vào trong cậu, nước mắt cậu trào ra "Aaaaa"

Taehyung như con thú 3 năm chưa giải tỏa vậy không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, thậm chí càng ngày càng hăng hơn

"A...aa....a...đủ rồi T...Taehyung...đau quá...hức...đủ rồi...a...a...có nghe em...nói không vậy...a...a em chịu không nổi nữa đâu"

Cùng lúc Jungkook gào lên thì hắn đã bắn thẳng vào trong hậu huyệt, cậu cảm nhận được cả dòng tinh dịch ấm nóng trong mình. Bụng hắn cũng dính đầy tinh dịch của cậu.

"Anh xin lỗi"

Cuối người hôn lên đôi mắt, mũi, bờ môi hồng hào kia để an ủi cậu. Hắn cũng không nghĩ mình có thể làm đến mức đó

Rút cự vật ra dòng tinh dịch trào ra từ hậu huyệt, Jungkook nhăn mặt đau đớn. Cậu mệt lã người đôi mắt nhắm lại chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Làm với hắn tưởng làm với trâu bò không á. Sung sức đến phát sợ, bình thường nói gì hắn cũng nghe có lên giường là lỗ tai cây. Bực gì đâu

Hắn hôn lên trán cậu rồi bảo "Jungkookie vất vả rồi"

Thế là Taehyung ôm Jungkook đi tắm rửa, vệ sinh bên trong cho cậu còn bôi cả thuốc luôn. Hắn sợ sẽ bị sưng tấy và viêm nhiễm lúc đó cậu không xé xác hắn mới lạ.

Mặc chiếc áo thun của hắn cho cậu, trong đầu hắn nghĩ sẽ không cho cậu mặc gì phía dưới cho thoáng. Ừ suy nghĩ tuyệt vời.

Thế là hắn chỉ đắp chăn cho cậu để cạnh chiếc gối ôm rồi rời khỏi phòng. Jungkook tỉnh dậy thì hắn và cậu sẽ đến Singapore thăm hỏi bạn cũ.

Hứa hẹn sẽ mang đến một món quà lớn.

____________________

1.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia