ZingTruyen.Asia

[Taekook] Cưng Chiều Gặp Đanh Đá

Chương 31

mayanguyen1603

"Anh ấy nói thế nào?" Cô bạn thân của Yura đang ngồi đối diện, cũng là cô ta cổ vũ Yura phải gọi ngay bây giờ xem sao. Thấy Yura nói chuyện xong vẻ mặt như vậy, cô ta đoán chắc cũng không thuận lợi.

"Anh ấy đang ăn tối với Jeon Jungkook. Tớ hỏi anh ấy thì có vẻ cũng muốn đi nhưng đang ở trước mặt cậu ta nên anh ấy hỏi cậu ta. Cậu ta trả lời thế nào thì tớ không nghe rõ, nhưng cuối cùng anh ấy nói hôm đó Jeon Jungkook không rảnh, bọn họ đều không đến."

"Jeon Jungkook không rảnh liên quan gì, anh ấy có thể đi mà, cậu cũng đâu có mời cậu ta."

"Nhưng mà ở trước mặt Jeon Jungkook anh ấy không dám nói. Hơn nữa tớ nghĩ không rảnh cũng là anh ấy tùy tiện lấy cớ thôi, chắc chắn là cậu ta không cho anh ấy đi."

Cô bạn thân nhíu mày, "Nếu không cậu lại gọi một lần nữa, có lẽ để đến sáng mai gọi, khi đó Jeon Jungkook không có ở đó, xem anh V nói thế nào."

"Được."

Yura đợi đến rất muộn, nhưng cuối cùng nghĩ gọi điện thoại quá muộn không thích hợp, ngộ nhỡ Jungkook còn ở đó hay đang quấy rầy Taehyung ngủ như vậy thì không được rồi. Để có thể mời được anh, đêm nay cô ta đã mời không ít bạn bè, rất nhiều người đều là bạn bè của anh cô ta và Taehyung. Sáng ngày hôm sau, cô ta lại gọi cho Taehyung. Lúc này, cô ta đang nói ai sẽ đến, ai cũng tới, còn có ai với ai, tối hôm qua cô ta đã mời hết, sau cô ra hỏi Taehyung có thể đi không, đã lâu không gặp anh rồi.

Ý là, nể mặt bạn bè của anh đều đến, thế nào Taehyung cũng nên bày tỏ thái độ .
Anh cười, thở dài: "Ái chà, thật sự là rất muốn đi"

Trong lòng Yura vui vẻ không thôi, nhưng mà Taehyung lại nói: "Nếu không thì lần tới đi, lần tới anh chủ trì một bữa, lại mời mọi người đến chơi thật vui."

Ý anh là anh không thể tới sao? Yura nghĩ ngợi, thẳng thắn hỏi: "Là bạn trai nhỏ anh không cho anh tới sao?"

"Làm sao thế được?" Taehyung bật cười, "Có cái gì mà không cho đi, cậu ấy không đi được mà anh lại đi theo cậu ấy. Mọi người cứ chơi vui vẻ, chúc mừng em tìm được công việc mới, cố gắng lên. Khi nào anh mở tiệc sẽ mời em."

Yura cắn môi, không hề hết hy vọng. Mời anh đi chơi cũng không phải mục đích của cô ta, chỉ là cái cớ thôi, cô ta chỉ muốn gặp mặt anh, tiếp xúc nhiều mới có cơ hội. "Vậy sau này công việc có vấn đề gì, em sẽ hỏi anh nhé."
"Nhà em sở hữu mấy công ty lớn như vậy còn đến lượt anh chỉ bảo em sao." Taehyung bây giờ mới nhận thấy Yura có vẻ có ý đồ, xem ra anh bị Jungkook ảnh hưởng nên cũng trở nên mẫn cảm. Vì vậy anh nói: "Được rồi, Yura, giúp anh một chuyện, nói với đám công tử ăn chơi đàn đúm kia giúp anh là chuẩn bị tốt ví tiền để mua quà gặp mặt đi, khi nào anh mời bọn họ đến chơi chính là thời điểm để họ tặng quà cho bạn trai nhỏ của anh đấy."

Yura không nói nên lời nữa.

Giọng nói Taehyung chợt dịu dàng: "Bạn trai nhỏ anh là Jeon Jungkook, chắc chị của em đã nói cho em biết rồi đúng không?"

Yura khẽ cắn môi, "Nói rồi, em đã biết." Cô ta thật sự vô cùng khó chịu, chỉ biết nói: "Giờ em không làm phiền anh nữa, có gì liên lạc sau đi."
"Được, gặp lại sau." Taehyung khách khí cúp máy, cảm thấy mình xử lý thật tốt, vừa rồi đã không làm con gái mất mặt, lại nói chuyện rất rõ ràng. Bạn trai nhỏ anh chính là Jeon Jungkook, ha ha, anh thật sự thích nhất câu này.

Cả ngày nay tâm tình Yura đều không tốt, cô ta lại hẹn cô bạn thân ra ngoài tâm sự. Càng nói càng thấy khó chịu. "Tớ còn chưa nói gì, thì anh ấy đã nói thế rồi. Anh ấy cố ý đúng không? Nói như thế để tớ hết hi vọng đúng không?

Cô bạn thân không nói lời nào, nhất thời cũng không biết phải khuyên bạn thế nào.

Trong lòng Yura vừa tức tối vừa bất mãn, cái miệng nói không dừng được. "Nếu như người khác thì không nói. Jeon Jungkook! Jeon Jungkook thì có gì đặc biệt? Cậu ta có gì tốt đẹp? Tính tình thì quá kém, vừa ích kỷ, vừa ngương ngạnh, ai cũng ghét cậu ta. Dựa vào cái gì cậu ta cướp anh V đi? Tớ thật sự không phục. Nếu là Mon ấy, tớ cũng muốn so sánh, nhưng là Jeon Jungkook, sao không đi yêu phụ nữ đi mà lại đi cướp mất anh V, tớ căn bản không cần so, cậu ta có điểm nào so được với tớ? Bằng cấp của cậu ta cũng chỉ có vậy, cũng dùng tiền ra nước ngoài mua một cái bằng, nghe xuôi tai mà thôi. Bây giờ ở JK cũng chỉ là một chức quản lý nho nhỏ, ba cậu ta cũng không thèm nâng đỡ cậu ta, chứng minh cậu ta chỉ là bùn loãng không xây thành tường được. Tớ đây cũng không cần ba tớ xếp tớ vào công ty của ông làm việc, tớ ra ngoài, đường đường chính chính nhận lời mời vào vị trí còn cao hơn cậu ta. Cậu xem, bạn bè nhận xét cậu ta có một câu nào là tốt không? Nghe nói cậu ta ở nước Mỹ còn kết giao yêu đương đàn ông gì gì đó, trở về nước vẫn không tìm được đối tượng. Tất cả mọi người đều không thích cậu ta. Kết quả cậu ta đi cướp đoạt anh V, cậu nói xem tớ phục thế nào được?!"

"Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh đi." Cô bạn thân trấn an,"Chuyện đó ở Mỹ cũng không chắc chắn là thật, truyền ra nhiều lời đồn như vậy, ai biết cậu ta là người như thế nào? Nhưng sau khi trở về thì không có đối tượng là thật, cũng không biết có phải do thái độ quá xấu hay không. Được rồi, cậu biết chuyện Kang Dami không? Nghe nói cậu ta với Kang Dami cũng từng quan hệ, sau lại bị Kang Dami đá." Cô bạn thân hạ giọng, nói nhỏ: "Nghe nói là Jeon Jungkook thân hình thì to nhưng hàng lại bé, còn có bị lãnh cảm chuyện ấy nữa đấy."

Yura tức giận: "Đương nhiên tớ nghe rồi, tớ còn biết anh V vì bênh vực cậu ta đã đánh nhau với đám bạn Kang Dami một trận." Cô ta dừng một chút: "Cậu nói có phải là vì chuyện này, Jeon Jungkook nghĩ anh V đối với cậu ta có tình cảm, mà thực tế cậu ta cũng không có được người đàn ông nào khác, anh V lại đối xử với người khác rất dịu dàng nên bị cậu ta lừa vào bẫy."
"Thế nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng." Cô bạn thân nói: "Cậu đã gọi điện thoại thăm dò rồi, thái độ của anh V rõ ràng như vậy, cậu không còn cơ hội nữa rồi."

"Rõ ràng là tớ tài giỏi hơn mà! Tất cả đều là Jeon Jungkook, dựa vào cái gì chứ? Là cậu ta, tớ thật sự không phục! Hơn nữa cậu ta đối xử với anh V không tốt chút nào! Cậu ta ra vẻ đại thiếu gia làm anh V mất mặt, còn giở giọng nói không được chủ động liên lạc, nếu có thì nói chia tay. Bây giờ thì sao, cậu ta là loại người gì? Tại sao lại giở trò níu kéo không chịu buông?"

Cô bạn thân suy nghĩ một chút: "Cho nên thật ra cậu không phải đối phó với anh V mà phải đối phó với Jeon Jungkook."

Yura ngẩn người: "Đối phó thế nào, tớ cũng không thể đi chửi nhau với cậu ta. Hơn nữa mắng cũng vô dụng, cậu ta tiểu nhân như vậy, muốn quay lại trả thù tớ, tìm anh V gây phiền phức, khiến cho tất cả mọi người đều không dễ chịu."
"Chửi nhau tất nhiên là vô dụng. Jeon Jungkook rất lợi hại. Nhưng mà việc cậu phải làm chính là để cho bọn họ chia tay, nếu không phải anh V nói thì phải là Jeon Jungkook nói. Cậu ta có tính ghen ghê gớm, cậu nhớ lại chuyện Abby xem. Cậu ta nói muốn chia tay anh V, chỉ là bây giờ không chia tay nhưng không biết có chuyện gì đã xảy ra."

Hai mắt Yura lóe sáng, cô ta dần dần bị dẫn dắt. "Đúng, lần trước cậu ta ra vẻ như vậy, Abby thật là đáng thương, rất cần sự giúp đỡ vậy mà cậu ta cũng không tha. Chuyện này xem như mồi lửa, trong lòng cậu ta còn cái gai đó, nếu cậu ta phát hiện anh V không nghe cậu ta, có thể sẽ tức giận rồi đòi chia tay."

Cô bạn thân gật gật đầu, lại nói: "Cậu nói cái tính hung dữ đó, quản lý bạn trai lại chặt như vậy, tớ nghĩ sớm muộn gì hai người bọn họ cũng chia tay, người bình thường không ai chịu được tính cách đối phương như vậy đâu. Anh V không lạnh không nóng, chỉ thương hại cậu ta, thời gian lâu cũng sẽ bùng nổ thôi."

"Cho nên giờ tớ giúp anh ý một chút, cũng không tính là làm chuyện xấu." Yura tự tìm được cái cớ cho mình, suy nghĩ cũng thấy thoải mái hơn.

"Cậu có cách rồi?"

Yura gật đầu: "Jeon Jungkook không cho anh V tham gia bữa tiệc, nếu như anh V nói dối cậu ta tới, cậu ta mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận."

"Đương nhiên, nhưng như vậy cũng chỉ cãi nhau thôi, không thể nào..."

"Nếu như không chỉ tới, còn thân mật với người con gái khác bị cậu ta nhìn thấy thì sao?"

"Đương nhiên sẽ càng tức giận, nhưng làm sao cậu biết như thế thì sẽ chia tay?"

"Bởi vì bạn bè anh V đều không thích Jeon Jungkook Nếu như cậu ta đang vô cùng tức giận, lại nghe được mọi người rất ghét cậu ta, không ủng hộ việc cậu ta với anh V yêu nhau, cậu xem, da mặt dày thế nào mới có thể bám anh V không tha? Nếu cậu ta thật sự có mặt mũi bám, anh V sẽ nghĩ thế nào? Hai người có thể yêu nhau bao lâu chứ?
Cô bạn thân bội phục: "Như vậy rất tốt, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Ai cũng không thể đổ chuyện này lên đầu cậu."

Yura gật đầu.

Cô bạn thân lại nói: "Nhưng mà làm thế nào bây giờ? Chẳng phải anh V không chịu tới sao?"

"Tớ mời anh ấy không tới thì để người khác gọi anh ấy. Một người gọi không được thì nhiều người cùng gọi. Tớ với bạn của chị tớ, cũng là bạn của anh V, cực kỳ thân thiết. Tớ sẽ nói với bọn họ, Jeon Jungkook không cho anh V đến bữa tiệc này, bọn họ chắc chắn cũng sẽ giống tớ không phục."

"Ha, đàn ông bọn họ mà giở trò cũng rất là điên."

"Không sai, là vì tớ đã hiểu rất rõ phong cách của họ. Đến lúc đó phải tổ chức thật tốt, anh V tới sau, mọi người đều phải chơi cuồng nhiệt. Jeon Jungkook thấy thế chắc chắn tức chết, sau đó để cậu ta nghe mọi người đánh giá cậu ta một chút, ai cũng chướng mắt cậu ta, ai cũng thấy không đáng cho anh V. Tớ nói cho cậu biết, những lời này hoàn toàn không cần phải xúi giục, bình thường bọn họ đều nghĩ như vậy. Thực sự là tớ đã nghe được nhiều lắm, còn có thể thuộc lòng rồi. Đến lúc đó xem xem Jeon Jungkook khóc lóc thế nào."
Cô bạn thân cười to: "Nghe thật kích thích!."

"Thậm chí nếu họ không chia tay, tớ vẫn còn một chiêu khác."

Ngày hôm sau, Taehyung lần lượt nhận được điện thoại của mấy người bạn.

"Cậu muốn chết hả, cậu định chủ nhật không tới hả? Cậu dám không đến thử xem, cậu cũng không màng đến anh em bạn bè bao lâu rồi, khai trừ khỏi nhóm luôn."

"Cậu có phải là đàn ông không? Có người yêu
là giỏi lắm hả, Jeon Jungkook hả, tôi nghe nói rồi. Cậu không để cậu ấy đến gặp bạn thân cậu sao?"

"Jeon Jungkook không đến cậu nhất định không đến sao, cậu ta cũng không phải bạn thân tôi, cậu tới là được. Hai người cũng không thể một ngày 24 giờ đều dính lấy nhau. Cũng lâu rồi cậu không tham gia vui vẻ với bạn bè rồi."

Ngay cả Jhope cũng gọi điện đến: "Mẹ nó, tên nhóc cậu bạc tình bạc nghĩa thì liên quan gì đến ông đây! Bọn họ chửi cậu thì tốt rồi, dựa vào cái gì mà chửi cả tôi, còn nói cậu mà không đến sẽ làm tôi mất mặt, sẽ ở đó chỉnh chết tôi. Bọn họ không biết Jhope tôi đây không thể xâm phạm sao? Mẹ nó, tôi cũng muốn sắp xếp lại những người này, ai sợ ai chứ!" Không đợi Taehyung nói, anh ta lại mắng: "Cậu cũng không kém, cậu không thể nói với tên nhóc nhà cậu, có thể cho cậu một đêm tự do được không? Mẹ nó, đàn ông mà làm như vậy mất mặt muốn chết. Tôi nói cho cậu biết, cậu làm vậy bọn họ càng ghét Jeon Jungkook, thật không phải chuyện đùa đâu."

Một câu cuối đã nói đến đúng tiếng lòng Taehyung, anh đương nhiên rất mong muốn bạn bè tốt của anh thích Jungkook của cậu, có thể chúc phúc cho anh với cậu. Ấn tượng của mọi người với Jungkook trước đây đều là sai lầm, đã có thành kiến rồi, kể cả chính anh trước đây cũng như thế, cho nên anh có thể hiểu suy nghĩ của mọi người. Anh muốn có thể thay đổi những ấn tượng không tốt này, thêm chuyện xấu lúc này tốt nhất là không nên.
Taehyung lại nói với Jungkook chuyện chủ nhật đi chơi một lần nữa, anh nói các cậu bạn thân đều gọi điện muốn hắn đi.

"Vậy anh đi đi." Jungkook nghĩ lại, "Là bữa tiệc chúc mừng một cô gái, em đi chắc không thích hợp với bạn bè anh. Hôm nào chúng ta mở một bữa tiệc của chúng ta rồi mời mọi người thì thích hợp hơn."

Taehyung suy nghĩ một chút, chủ nhân bữa tiệc đó là Yura, Jungkook đi làm mất danh tiếng của cậu đúng là không tốt. Hơn nữa nếu như Yura còn có ý với mình, Jungkook biết được thì sẽ không ổn cho lắm. Cậu nói cũng đúng, sau này hai người bọn họ mở tiệc mời mọi người đến tụ họp thì tốt hơn nhiều.

Được biết Taehyung sẽ tới tham gia bữa tiệc, đám bạn xấu kia mừng như điên. Mọi người tụ tập trong nhà Yuri bàn bạc xem làm thế nào để trừng trị Taehyung cái tội trọng sắc khinh bạn. Nào là phạt cậu ta uống hết một chai, cởi quần áo, ca hát đều nghĩ ra rồi.

Yuri giơ tay đánh người. "Đây là bữa tiệc của em gái tôi, cởi quần áo cái rắm ý! Các người không giữ ý một chút, làm hỏng bữa tiệc của em gái tôi thì tôi đánh chết các người."

Yura ở bên cạnh cười to: "Sẽ không đâu, mọi người náo nhiệt một chút mới vui chứ. Không thì mở tiệc có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là mọi người vui vẻ, chơi cái gì đều được."

"Hay lắm." Một đám bạn bè liền nói: "Là chính miệng Yura nói nhé, Yuri, cậu học hỏi em gái cậu đi."

Yuri nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ. Yura lại cười: "Nhưng mà em đánh cược các anh, uống với anh ấy không lại đâu, còn cởi quần áo á, ha ha, anh V chắc chắn sẽ trở mặt."

"Cậu ta dám! Mẹ nó, cậu ta không hoạt động gì với anh em đã bao lâu rồi. Tìm một người yêu cũng giống như tìm được mẹ vậy. Ai không có người yêu chứ, sao không mang người đến đây để mọi người cùng gặp mặt. Người kia của hắn quý giá đến mức không thể gặp người khác sao? Anh còn tưởng có chuyện gì xảy ra, lâu như vậy không thấy mặt, hóa ra là yêu đương đồng giới. Cậu ta nói cậu ta muốn nỗ lực gây dựng sự nghiệp làm cho dân giàu nước mạnh đi, anh đây cũng không nói gì nữa, đằng này có người yêu một phát là không cần bạn bè nữa, như vậy sao được?

"Cũng không trách anh V được" Yura bày ra bộ mặt khuyên giải, "Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng"
"Nỗi khổ riêng cái con khỉ. Không phải chỉ là Jeon Jungkook sao? Nếu thật sự bị người yêu quản như vậy, cậu ta còn mặt mũi gì nữa? Lần này nhất định phải dạy dỗ lại thật tốt, để cậu ta hối hận, trở lại làm bạn tốt." Một người kêu lên.

"Dẹp đi, rõ ràng là các người mượn cớ để làm loạn, bạn thân cái rắm." Yuri vạch trần bọn họ.

"Được rồi, trước tiên đừng nói cho Jhope, tên kia thân thiết với V, lại tiết lộ hết. Chúng ta phải chỉnh cho hắn trở tay không kịp." Một người nói, mọi người đều tán thành, đều muốn này phải chỉnh hắn đến mức kêu ba gọi mẹ mới vui.

"Nếu như cậu ta đưa Jeon Jungkook theo thì sao?" Một người trong đó lại nói.

"Không phải nói không chịu tới sao?"

"Tôi có nói nhỡ đâu, chúng ta bày xong kế hoạch rồi, cậu ta lại mang theo Jeon Jungkook, như vậy không ổn."
"Mang thì mang, dẫn theo càng tốt. Nếu như dẫn theo Jeon Jungkook, bọn anh phải dạy dỗ cậu ta, giúp V lập uy. Cho cậu ta biết, V có chỗ dựa là anh em ta đây."

"Tôi nhớ không lầm thì lúc nãy có người nói là muốn chỉnh chết cậu ta mà nhỉ?" Yuri lạnh lùng vạch trần bọn họ.

"Chỉnh cậu ta là một chuyện, giúp cậu ta là việc khác, hai việc khác nhau. Thế này mới là bạn bè chứ."

"Nếu V mang theo Jeon Jungkook tới, mọi người nên khách khí với người ta một chút. Đừng làm V khó xử. Nói thật ra khuyên hay mắng cậu ta là chuyện, trước mặt người yêu cậu ta, dù thế nào cũng phải giữ cho cậu ta chút mặt mũi. Đúng là Jeon Jungkook có nhiều lời đồn truyền đi truyền lại, nhưng thật ra hiểu biết của mọi người về cậu ấy rất ít, V cũng không phải người qua loa, nếu  cậu ta thực sự kém như vậy, V sẽ không yêu đương với cậu ấy đâu." Yuri nói giúp Taehyung khiến Yura ở bên cạnh hơi nhíu mày.
"Nói đi cũng phải lại nói lại." Yuri tiếp tục nói, "Lần trước chuyện của Abby vài người cũng thấy rồi đấy, Jeon Jungkook cũng không phải người dễ chọc, khi đó mà ầm ĩ lên, V không có mặt mũi, mọi người ầm ĩ với nhau, còn đâu mặt mũi để mà ra ngoài nữa. Suy nghĩ ở góc độ khác đi, nếu như người yêu của mình không được anh em của mình thích, các anh em đối xử không lễ độ, mọi người nghĩ như thế nào."

Yuri nói xong, mọi người đều ngậm miệng, không ai trả lời được.

Yura vội vàng: "Ấy, anh cũng khoa trương quá rồi, có nghiêm trọng vậy đâu. Mọi người vẫn hay thích nói đùa. Em nghĩ Jeon Jungkook sẽ không đến đâu, nếu như cậu ấy chịu tới, anh V đã sớm đồng ý rồi. Kéo dài đến mức cuối cùng mọi người cùng mời trái mời phải mới được, như thế không phải là thái độ rõ ràng rồi sao. Nói không chừng anh V lén lút đến đây ý. Hơn nữa, nếu như Jeon Jungkook muốn tới, anh V nhất định đã nói với mọi người rồi, để mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Anh ấy chỉ nói anh ấy tới thôi mà. Cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng."
Một người bạn nói: "Yura nói vậy cũng có đúng. Dù sao V cũng đến, chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch trừng trị hắn một chút, không thì thực sự không nuốt trôi cục tức hắn đã vứt bỏ chúng ta lâu như vậy. Jeon Jungkook không đến cũng tốt, Yuri nói cũng đúng, chúng ta có điều gì thì ngầm nói với V, Jeon Jungkook là ai chứ, không cần phải động đến cậu ta."

Người còn lại kêu lên: "Được rồi, được rồi, phải nhanh lập kế hoạch. Cho cậu ta chơi cái gì thì tốt, tôi không thể chờ được nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của cậu ta."

Một đám người lại khí thế ngất trời thảo luận. Yura tựa như luôn luôn vui đùa mà đưa một số ý kiến, sự tình cũng không được thuận lợi như cô ta tưởng tượng, cô ta lại không thể có ý xúi giục mọi người quá rõ ràng, chỉ hy vọng tối chủ nhật mọi việc diễn ra thuận lợi như cô ta đã nghĩ.
Đến buổi tối chủ nhật, trước sự chờ đợi tha thiết của Yura, Taehyung đã tới.

Yura nhìn thấy Taehyung đi vào cửa lớn mà bên cạnh cũng không có Jungkook, cô vội vàng kêu một tiếng: "anh V" Rồi chạy lại tiếp đón.

Những người khác vừa nhìn thấy Taehyung tới, lập tức bùng nổ. Không ít người như ong vỡ tổ đổ ra cửa chặn anh: "Dựa vào cái gì cậu lại không dám đến?" "Hừ, đúng là tới, không tới tôi sẽ tế sống cậu." Mọi người vừa mắng vừa đẩy anh, cười thành một đoàn.

Yura đứng ở giữa bọn họ, đúng lúc Taehyung đến bên cạnh, thấy anh anh tuấn tiêu sái, lại tươi cười ôn nhu, trái tim khẽ rung động

"Quà của em đâu?" Cô ta hỏi.

"Đương nhiên là có." Taehyung đánh trả đấm của một người, nâng túi quà trên tay: "Anh và Jungkook cùng tặng cho em, chúc em làm việc thuận lợi, từng bước thăng chức."
Anh lại có thể nói anh và Jungkook tặng, Yura rũ mắt giấu đi sự không vui, cười nói: "Tốt quá, cảm ơn anh."

Lúc này bạn bè hỏi: "Được rồi, nói đến Jeon Jungkook, cậu ấy đâu?"

"Em ấy hôm nay không có thời gian, khi nào tôi với em ấy cùng nhau mở tiệc mời mọi người, nhất định phải tới đấy."

"Chúng tôi chờ, dám không mời thử xem!"

Taehyung cười to.

Jhope từ bên kia chen đến: "Được rồi, được rồi, V tới rồi, các người nhanh công bố rốt cuộc phần quà lớn đó là gì? Còn không chịu tiết lộ một chút, vội chết tôi."

Taehyung kinh ngạc: "Quà gì mà phải chờ tôi đến mới mở?"

Yura mím môi nói: "Là bọn họ chuẩn bị cho anh, đương nhiên phải chờ anh tới."

"Như vậy không tốt, tôi quá là nổi trội như vậy, không cẩn thận biến thành nhân vật chính, các cậu làm nhân vật chính khóc thì sao bây giờ?"

"Cậu im lặng ngay. Nói cho cậu biết, nếu hôm nay biểu hiện cậu không tốt, đám bạn thân này sẽ phá cậu đến cùng."

"Bạn thân mấy cậu sao hôm nay lại tình cảm như vậy, làm tôi thật sự muốn khóc." Taehyung cười trêu trọc, hoàn toàn không lo nghĩ gì.

Jhope lại thúc dục, anh ta rất muốn biết đó là cái gì. Lúc này mọi người đẩy Taehyung tới một cái hộp tròn bên cạnh, để anh rút dây ruy-băng. Taehyung nhìn chằm chằm cái hộp quà một lúc lâu, "Sao tôi thấy cứ có dự cảm chẳng lành ý nhỉ?"

"Mẹ nó, nhanh lên!" Một đám người ở hai bên trái phải cùng đấm anh.

Yura đứng ngay ngắn tại vị trí, lặng lẽ dơ di động lên.

Taehyung rút dây ruy-băng, mở nắp hộp. Đột nhiên nhảy ra một vũ nữ bán khỏa thân, cánh hoa rơi đầy, cô ta giơ tay ôm lấy cổ Taehyung rồi hôn lên môi anh.
Taehyung lại càng hoảng sợ, vô thức đẩy cô ta ra. Mọi người xung quanh vội vàng kêu to, cô vũ nữ ngã ngược vào trong hộp, kêu lên đau đớn, nhưng mà không ai để ý cô ta, cô ta không thể làm gì khác là tự đứng lên, cười cười.

Taehyung theo bản năng lui lại mấy bước, lấy từ trong áo ra khăn tay, đưa lên lau miệng. Son phấn của cô ta làm cho anh buồn nôn.

"Mấy cậu đùa kiểu gì thế? Làm tôi còn tưởng ngày mai mình kết hôn đến nơi rồi, còn hôm nay là tiệc độc thân cuối cùng. Tôi nhớ rõ hôm nay là tiệc của Yura mà." Taehyung quay ra nói với lũ bạn, loại kinh ngạc kiểu này chẳng vui vẻ chút nào.

"Đúng vậy, chính xác là bữa tiệc của Yura, cho nên chúng tôi chuẩn bị tiết mục này cho cô ý. Ban đầu định cho cậu uống say rồi thoát y, nhưng mà chúng tôi cho rằng nhìn cậu khỏa thân thì thật buồn nôn, chúng tôi thích con gái khỏa thân hơn. Cho nên tặng cậu một người bạn nhảy."
Lúc này vũ nữ đã đu lên cây cột bên cạnh, xoay tròn một vòng, bắn mị lực quyến rũ ra khắp nơi. Mọi người xung quanh lại cười to một trận.

Bạn bè lại tiếp tục nói với Taehyung: "Được rồi, để xử phạt việc cậu trọng sắc khinh bạn, chúng tôi quyết định cho cậu theo cô nàng này học múa cột, sau đó uống ba ly, coi như ân oán này cho qua."

Taehyung nhếch miệng: "Rất có sáng kiến." Sau đó tiếp một câu: "Mặc kệ mấy người."

Mọi người không phục, xông lên nói lý lẽ, nhất định bắt Taehyung phải chịu phạt. Đương nhiên là anh không muốn, Jhope với mấy người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt cười to.

Thừa dịp không ai để ý, Yura trốn ở một góc xem lại ảnh đã chụp được, chỉnh sửa một chút, cắt bỏ một chút, chỉ có hình ảnh Taehyung bị ôm hôn, lại xác nhận thêm một lần. Ngẩng đầu nhìn thấy đám đàn ông còn đang náo loạn, cô ta khẽ run rẩy, sợ bị người khác phát hiện. Cô ta tắt điện thoại, thay một sim mới, lại mở lại, sau đó gửi ảnh chụp kèm theo địa chỉ tổ chức bữa tiệc vào số điện thoại của Jungkook.
Sau khi làm xong, lòng lại kinh hoàng. Yura ngẩng đầu nhìn Taehyung, anh đang bị giày vò, không biết mấy người đàn ông đàm phán thế nào, mọi người cũng không náo loạn nữa, mà vũ nữ đã bắt đầu khiêu vũ.

Nhưng mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là Jeon Jungkook sẽ phản ứng thế nào. Yura cắn cắn môi, thật hy vọng lúc này Jungkook cậu có thể đứng ngay trước mặt để có thể xem được phản ứng. Yura đang suy nghĩ, bỗng điện thoại vang lên, cô ta cúi đầu nhìn, là Jungkook gọi đến. Cô ta hoảng hốt, nhanh chóng từ chối. Nhưng Jungkook lại gọi lại ngay lập tức, Yura sợ hãi, nhanh chóng từ chối, lần này lại như vậy, Jungkook lại gọi, Yura lại từ chối.

Ngay sau đó, Jungkook gửi tới một tin nhắn: "Là ai?"
Chỉ những chữ đơn giản như thế nhưng Yura lại rùng mình. Cô ta vội vàng tắt máy, thay lại sim cũ, vứt ngay cái sim đó vào thùng rác. "Yura!" Có người gọi cô, "Cậu ở đó làm gì thế, ra đây!"

Yura nhìn cái thùng rác một chút, trả lời người bạn một tiếng, sau đó đi về phía người đó.

Tim đập rất nhanh, rất khẩn trương. Lúc đầu nghĩ thì thấy hưng phấn vô cùng, thật sự rất muốn nhảy lên sung sướng, nhưng đến lúc làm rồi thì lại thấy hoảng sợ. Yura khẽ cắn môi, không thể hối hận được, chỉ mong tất cả như cô ta mong muốn, Jungkook phát hiện mọi người ở đây không hoan nghênh lại còn khinh bỉ mình, vì vậy giận dữ mà chia tay Taehyung, từ nay về sau không qua lại nữa.

Nếu như vậy thì tốt quá. Bây giờ chuyện cô ta muốn là nhìn thấy Jeon Jungkook.
Cậu đang ở nhà đắp mặt nạ, cậu chú trọng hơn đến việc chăm sóc bản thân. Làm cho mình thật đẹp khiến bạn trai vui vẻ, cậu nghĩ đó cũng là trách nhiệm của đối phương. Nhưng mới đắp mặt được một nửa thời gian, điện thoại bỗng vang lên. Cậu tưởng là Taehyung gọi điện báo cáo bữa tiệc làm sao, thế nhưng, kết quả lại là một dãy số lạ.

Gửi một tin nhắn tới, trong tin có một địa chỉ. Địa chỉ cậu biết, là địa điểm bữa tiệc đêm nay mà Taehyung tham gia.

Jungkook mở tin nhắn ra, là hình ảnh Taehyung cùng một cô gái bán khỏa thân hôn môi.

Hô hấp Jungkook ngừng lại, sau đó cảm thấy tức giận.

Không phải vì nụ hôn này, mà là bởi vì kẻ gửi ảnh này cho cậu chắc chắn có âm mưu rất xấu xa.

Jungkook mắt nhìn lại ảnh chụp, nhanh chóng gọi cho dãy số kia. Đối phương nhanh chóng từ chối, Jungkook tiếp tục gọi, đối phương lại ngắt. Cứ như vậy đến lần thứ ba, Jungkook gửi một tin nhắn: "Là ai?"
Lúc gửi tin nhắn này, Jungkook cảm thấy mình rất bình tĩnh. Ngực vẫn thấy tức giận, nhưng đầu óc rất rõ ràng. Cậu biết bản thân đang làm gì, biết mình đang nghĩ gì.

Đối phương không nhắn lại.

Jungkook gọi lại, bỗng nhiên cậu vô cùng chắc chắn, cậu tin tưởng Taehyung

Số máy kia đã tắt.

Jungkook nhìn ảnh chụp lại một lần nữa, càng thêm tin tưởng Taehyung. Sau đó cậu ném điện thoại trên giường, đứng dậy, bỏ mặt nạ, rửa mặt lại thật sạch. Cậu hành động nhanh chóng, cũng không cuống quýt. Cậu chải tóc lên lộ trán, làm kiểu hợp với một bữa tiệc, đeo dây chuyền cùng một chiếc khuyên tai kim cương sáng ngời. Cuối cùng cậu mặc một cây đen từ trên xuống, phối với giày da cùng màu, nhìn thoáng qua gương, cảm thấy rất mỹ mãn.

Cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, cách lúc nhận được tin nhắn khoảng 28 phút. Jungkook nhét điện thoại vào túi, đi xuống tầng.
Cậu rất tức giận, nhưng cậu không hoảng hốt. Trên đường lái xe đến địa chỉ đó, cậu lại nghĩ về chuyện này. Nghĩ đến ảnh chụp trong một khoảnh khắc kia, trong đầu cậu nghĩ không phải Kim Taehyung vụng trộm, anh cũng bị người ta gài bẫy thôi.

Dám gài bẫy người của Jeon Jungkook cậu, quả thực không thể nhịn!

Một đường chạy thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc, rất nhanh xe đã đến nơi. Jungkook không gọi cho Taehyung trước, cậu muốn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai gửi ảnh cho cậu. Trước khi vào cửa, cậu lại gọi cho số máy kia, vẫn tắt máy.

Jungkook cười nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi vào bữa tiệc.

Tinh thần Yura không yên, cô ta cũng không biết Jungkook sẽ thế nào, có đến hay không, trong đầu cô tưởng tượng đến hơn mười loại khả năng, ví dụ như Jeon Jungkook không đến, trực tiếp gọi cho Kim Taehyung lôi thôi, hoặc gọi Kim Taehyung trở về, hoặc Jeon Jungkook sẽ tới, ở trước mặt mọi người cãi nhau với Kim Taehyung, có khi không cãi nhau, chỉ đến chất vấn ai gửi ảnh cho mình...

Cuối cùng cô ta nghĩ, nếu Jungkook đến, phản ứng của những người ở đây thế nào, là trầm mặc, là lấy lòng hay trêu chọc, hiện tại cô ta không hề yên tâm chút nào.

Biểu hiện của Yura có chút khác thường, đương nhiên những người khác sẽ chú ý tới cô ta. Yuri hỏi em gái làm sao, có khó chịu hay không? Bạn bè cũng thấy tinh thần cô ta không được tốt. Taehyung thừa cơ nói bọn họ náo loạn quá, giọng khách át giọng chủ, làm nhân vật chính tức giận.

Taehyung vừa nói như vậy, mấy người bạn thân đều xông tới, lúc này rượu đã uống không ít, bắt đầu mắng Taehyung.

Yura vội hỏi: "Anh V có thể đến đây là được rồi, các anh cũng đừng mắng anh ấy nữa"

Nói đến cái này, tự nhiên lại nhắc tới việc Taehyung có người yêu. Lúc trước mọi người bắt anh nói chuyện, cũng đã nói qua nói lại vài câu về chuyện này, nhưng vì lúc nãy Yuri đã nói qua, cho nên ngay từ đầu mọi người đã xác định phải giữ ý, bây giờ câu chuyện bị khơi mào lại, uống nhiều quá cũng không chịu được. Những câu phê bình lại phát ra.
Jeon Jungkook là đại thiếu gia nóng nảy, kiêu ngạo, điêu ngoa, tùy hứng, không lễ phép, mắt cao hơn đầu, luôn tự cho mình là đúng. Lần trước chuyện của cậu ta với Kang Dami là như thế nào? Rốt cuộc V thích cậu ta ở điểm gì? Nói thật đi, có phải cậu gặp chuyện gì hay không, Jeon Jungkook làm gì cậu? Cậu có cần giúp đỡ không?

Lời nói này rất đúng, Yura thở dài một hơi. Yuri lại nhỏ giọng hỏi cô ta làm sao vậy, nếu như khó chịu thì nói với cô, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Yura vội vàng nói không có chuyện gì. Sợ lại bị nhìn ra cái gì, cũng tránh bị nghi ngờ, cô ta mượn cớ đến bàn khác ngồi.

Yura mới vừa đứng dậy đi vài bước, liền thấy từ đằng xa, một bóng dáng kiêu ngạo nhưng lại vô cùng hút mắt đang đi tới.

Jeon Jungkook, cô ta nhận ra. Yura vô ý ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy mình tuyệt đối không thể thua.

Jungkook nhìn xung quanh một vòng, nhảy nhót lại nhảy nhót, nói chuyện lại nói chuyện, một đống người. Sau đó cậu nhìn thấy cô gái kia, nhìn qua thì trang điểm khá tỉ mỉ, cũng có chút quen mặt, nhưng cậu thật sự không nhớ ra là ai, chỉ biết đã gặp qua ở đâu. Thế nhưng biểu tình của cô ta có chút có ý tứ, Jungkook bỗng nhiên hiểu rõ.

Cậu vừa đi tới vừa cười cười.

Dáng vẻ đầy quyến rũ bước đến gần Yura.

Bên kia, mấy người bạn vẫn đang mắng Taehyung, cũng không có ý nói nhỏ, Yura cảm thấy rất sảng khoái. Thật đúng là ông trời trợ giúp, sự tình đúng như cô ta mong muốn. Jungkook tới, vừa lúc còn có thể nghe một chút ý kiến của mọi người đánh giá mình.
Jungkook đến gần, lại đứng ở trước mặt Yura. Yura tin tưởng Jungkook nhất định nghe được. Cô ta nhìn chằm chằm Jungkook, nhưng không nhìn ra cậu có phản ứng gì, thái độ của cậu có chút lạnh, cũng nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Được rồi đó, nói nữa là tôi tức giận đấy." Đây là giọng nói Taehyung, nhưng mà không có khí thế gì, rất nhanh đã bị giọng nói của người khác chặn hết.

"Dựa vào cái gì mà cậu tức giận. Ngược lại cậu nóng nảy một chút cho chúng tôi xem nào. Tính tình của cậu quá tốt. Anh em chúng tôi cũng vì muốn cho cậu tốt, vì cậu mà suy nghĩ, không thì để ý cậu cái rắm. Cậu có người yêu, chúng tôi không xen vào, yêu đương là chuyện tốt, cậu xem cậu trước đây, chúng ta đều không cần khách khí, mọi người ở chung rất vui vẻ. Vậy mà giờ muốn gặp cậu cũng khó, cố chấp cái gì? Lời đồn đại như vậy nữa, cậu tự mình ngẫm lại đi! Hơn nữa hai người yêu nhau như thế nào, nếu như cậu ta dùng thủ đoạn gì không đúng, cậu cảm thấy ngại mất mặt nên chịu trách nhiệm thì cứ nói, tốt xấu gì chúng tôi có thể nghe cậu tâm sự. Có chuyện gì tất cả mọi người sẽ giúp cậu."

"Đúng thế. Lâu như vậy cậu ta cũng không thèm xuất hiện, rốt cuộc là vì sao! Cái loại đại thiếu gia điêu ngoa như thế, không ai hầu hạ nổi!"

Yura mỉm cười, nhìn Jungkook, nghe được không? Không ai thích cậu cả! Căn bản không là chẳng ai thích cậu!

Lúc này lại nghe được "Bộp" một tiếng, Taehyung nhảy dựng lên, đập tay một cái xuống bàn, gào lên: "Con mẹ nó, im hết đi, tôi đây không nói, mấy người lại làm tôi đây phải tức giận! Tưởng là tôi nói đùa sao?"

Xung quanh nhất thời im lặng, các bàn khác cũng ngạc nhiên nhìn. Yura cứng đờ người, nhịn không được quay đầu lại xem.

Kim Taehyung đạp đổ cái ghế, lớn tiếng mắng: "Chưa thấy tôi đây tức giận chứ gì? Tôi đây tức giận là như thế này đấy! Nói các người biết, mẹ ruột tôi nói em ấy hai câu tôi còn không bằng lòng, các người đã là cái thá gì! Vì sao hai người chúng tôi ở cùng một chỗ sao? Nghe cho rõ đây, tôi theo đuổi em ấy rất khổ cực, thật vất vả mới có được em ấy. Các cậu nghĩ em ấy không tốt, liên quan gì đến các cậu. Nói vài câu là xong rồi, sao cứ lảm nhảm mãi thế? Muốn tôi chia tay em ấy? Dựa vào cái gì? Bằng việc các cậu nghe nói em ấy không tốt? Các cậu có thật sự hiểu rõ em ấy không? Mắng em ấy lúc nào cũng tự cho mình là đúng, sao không nhìn lại mình đi, các cậu mới tự cho mình là đúng. Em ấy kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, thế thì đã sao? Kim Taehyung đây nguyện ý chiều chuộng! Tôi đây chiều chuộng rất vui vẻ! Người khác muốn chiều em ấy còn không đến lượt đâu!"
Một đám người trợn mắt há mồm, vẻ mặt cứng đờ như bị trúng tà.

Jhope đưa tay kéo Taehyung: "Được rồi, cậu bình tĩnh lại một chút. Tất cả mọi người uống nhiều quá rồi, bình tĩnh chút đi."

Taehyung khó lòng bình tĩnh được: "Từ lúc tôi vào cửa đã thấy kì lạ rồi, cứ nói đến em ấy, tôi lại khó chịu nhưng vẫn nhịn, là bởi vì mọi người đều là bạn thân, mọi người đều tốt với tôi, cũng có cái giới hạn không phải sao? Nhưng nói cái gì thì nói, càng khó nghe thì càng muốn nói là sao? Có cho tôi mặt mũi không thế? Các cậu có bệnh à? Tỏ ý với tôi vài câu, tôi sẽ giới thiệu các cậu với em ấy, cho các cậu hiểu rõ em ấy, sửa lại những ấn tượng sai lầm trước đây. Các cậu lại đùa đùa giỡn giỡn, không chịu dừng, còn không tự trọng mà chửi rủa em ấy! Lời đồn đại không tốt về em ấy từ đâu mà truyền ra, còn không phải vì em ấy không thèm chạy theo những loại người đạo đức giả sao, các cậu cũng theo chân bọn họ sao?
Một người bạn giúp đỡ giải thích: "Mọi người thấy cậu bị quản chặt quá, đến cả việc bạn bè tụ hội cũng không tham gia, nên mới bất bình thay cậu thôi. Giống như lần này, nghe nói cậu ta không đến, cũng không cho cậu đến, mọi người mới tức giận."

"Ai nói em ấy không để tôi đến? Ai nói?" Taehyung quát hỏi.

Không ai dám nói.

"Tất cả con mẹ nó đều có bệnh. Tôi thật sự không nên đến." Taehyung lắc đầu: "Các cậu thật sự làm tôi quá thất vọng. Tôi không cần nhận sự yêu thích của các cậu, tôi yêu em ấy, tôi rất yêu em ấy, tôi muốn kết hôn với em ấy, là như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có ý nghĩ muốn kết hôn với một người. Các cậu bỏ hết những cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu đi."

Taehyung nói xong quay đầu đi. Jhope vội vàng, cứ kéo anh lại, nếu thật sự đi như vậy, lại ầm ĩ với mọi người như thế, sau này làm sao gặp mặt nhau được. Nhưng Taehyung rất tức giận, ra sức hất tay anh ta ra, cố ý muốn đi.
Đi được một hai bước, liền đứng lại.

Jungkook đứng ở đằng kia, cách anh chỉ vài bước.

Khí thế của Taehyung nhất thời mất hết. Sắc mặt Jungkook không thay đổi gì, chỉ đi tới, nói rằng: "Em vừa tới, anh lại muốn đi, sao tính tình lại nóng nảy như thế chứ."

Mọi người đồng loạt ngây người, những lời nói trước đó, không biết cậu đã nghe hết chưa.

Jungkook đi tới bàn, Taehyung cũng quay trở lại, không đi nữa.

"Làm phiền nhường cho tôi một chỗ." Jungkook nói với người bên cạnh, giọng nói không lớn, nhưng khí thế rất lớn, lớn hơn cả đám người này lúc nãy đang liên tục mắng cậu, hiện tại nhanh chóng đứng lên nhường chỗ. Taehyung đưa tay đỡ cậu. Jungkook quay đầu nhìn cái ghế đổ trên mặt đất, còn nói: "Đạp đổ cả ghế rồi."

"Không phải, lúc nãy đứng lên không cẩn thận đụng thôi." Taehyung cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy việc nổi giận bị cậu nhìn thấy thì không hay lắm.

Jungkook nhìn anh cười cười, cười đến mức mặt anh nóng lên, Taehyung kéo cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, là bạn trai nhỏ của Taehyung. Tôi tới trễ, thật không có ý tứ. Bạn trai tôi uống hơi nhiều, còn tức giận như thế, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người." Jungkook nhẹ nhàng nói, nhưng tất cả mọi người lại cảnh giác, khí thế quá bức người rồi.

Nhìn nhìn lại Taehyung, ngồi cạnh cậu không hé răng, ngoan ngoãn giống như là một con mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia