ZingTruyen.Asia

Taekook Chung Ta Di Thoi

Taehyung nhẹ nhàng đặt bàn tay của anh lên mái tóc nhẹ hều kia.
- Nhóc không định về à? Sao còn ngây ra đó.
Cái đôi mắt của jungkook cứ mở to tròn nhìn anh, cũng không ngờ cậu có thể gặp lại taehyung nhiều đến vậy, cậu lắp bắp:
- E..em tự về, không cần phiền anh đâu.
- Đừng nhiều lời , mau về thôi.
Cánh tay của hắn chợt ngăn lại cậu khi chuẩn bị ra về rồi kéo cậu đi theo hắn.

Lúc đi trên đường, cậu không dám thở ra một từ, sợ hắn đến nỗi nhìn còn dám nói chi là đi chung.Cái bầu không khí im lặng đó thật khiến người ta phải khó chịu.Thế rồi, taehyung cất tiếng :
- Gặp nhau mấy lần mà nhóc vẫn có vẻ sợ anh nhỉ? Anh ăn thịt nhóc à?
- E..em có sợ anh đâu ( đừng tưởng bở )
- Hmm..vậy còn tránh anh nữa à nhóc?
- Đừng gọi em là nhóc! ( má cậu phồng lên tỏ vẻ phụng phịu )
- Vậy em muốn gọi là gì hả ? ( Taehyung vừa nói rồi quay đầu sang nhìn cậu )
- Jungkook được rồi.
- Như thế nhạt nhẽo quá nhỉ?
- Chứ anh muốn như nào nữa..!?
- Kookie ~, nghe hay đó nhỉ?
Jungkook chả buồn thèm nói với hắn ta, cậu cứ cau mày vì cái tên mới không hợp với cậu tẹo nào.
- Sao thế? Em không thích tên mới này à?
- Đến nhà rồi, em vô đây.Chào anh ( cậu không thèm quay sang nhìn hắn một cái, bước vô hẳn nhà vẻ lạnh lùng )
Thế rồi, bằng một lực nào đó đẩy vai cậu lại rồi áp hẳn vào tường.Taehyung đứng sát rồi nhìn thẳng vào cậu.
- Anh không thích vẻ thờ ơ đó của kookie đâu nhé ~
- Cố gắng làm quen đi, về sau chúng ta còn gặp mặt dài dài ~

Nói xong, hắn cười nhếch một cái rồi chào tạm biệt quay về, hắn cứ nhởn nhơ đến nỗi làm jungkook nhìn là thấy ghét.Cậu cứ chu cái môi xinh đó mà chằm chằm nhìn hắn, lẩm bẩm :
- Đồ xấu xa!

_____________________________

Sáng hôm sau cậu được nghỉ, jungkook ngủ dậy muộn, cậu ngồi dậy mệt mỏi rồi với lấy cái lá thư trên bàn.

" bé kook à, hôm nay ba mẹ đi dự tiệc có lẽ sẽ về muộn, con kêu anh hai nấu cơm cho con nha, có gì 2 anh em đừng đánh nhau nhé.Yêu con "

Cái kiểu viết thư này không ai khác chỉ có thể là bà Jeon, bà cưng con trai hơn cục vàng mà.Cậu cứ dụi mắt nhìn kỹ rồi thở dài.
- Haizz, sao mình phải ở chung với cái tên đáng ghét kia chứ.
Cậu nói với sự bực mình, có vẻ chú thỏ của chúng ta tức giận rồi này.
Rồi với đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ, jungkook đi ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó có thể lấp đầy bụng cậu.
Chiếc tủ lạnh nhẹ nhàng mở ra. Cái đôi mắt ấy cong lại thành hình chữ O khi nhìn thấy một bát dâu ngon lành.
- Chẹp chẹp, có dâu ~
Giọng nói sung sướng khi được một bát dâu ú ụ trong tay, chưa hết sự sung sướng, cậu ngồi ôm lấy nó rồi xem chương trình hoạt hình hôm nay.

Đang ngồi ăn ngon lành thì jungkook nghe thấy tiếng động, cậu chả cần nhìn cùng biết đó là ai.Cái tên Dae Hyun đáng ghét chứ ai.Rồi cái giọng ngọt ngào của cậu vang lên :

- Anh hai à ~ nấu mỳ cho em nữa nhé, nhớ cho 2 trứng nha. Đừng cho cái nấm nấm gì đó của anh vào.Em không thích ăn nấm đâuu.

Cậu mè nheo Dae Hyun như một thói quen hằng ngày, rồi không thấy phản ứng gì từ anh ta, cậu nói mang vẻ chút phàn nàn :

- Anh có nghe gì em nói không đó?Nè..!!

Thế rồi, cậu mặc kệ cái tên kia có nấu cho cậu hay không, cậu ngồi nhấm nháp với bát dâu đầy ụ trên tay.2 cái má của jungkook cứ phồng lên vì có quá nhiều quả dâu đang chen chúc trong miệng nhìn rất đáng yêu.Sau đó, cái người không lên tiếng kia bắt đầu tiến lại gần cậu.

Hình bóng hắn ta như đang áp giải cậu, hắn cúi cúi cái đầu xuống, rồi thỏ thẻ nhẹ :

- Anh không phải anh trai của nhóc đâu nhé ~

Bất chợt thình lình, jungkook đứng im như cục đá, cái giọng nói quen thuộc đó chắc là...

- Anh..anh kim taehyung!?

Cái đôi mắt kia cứ tròn xoe rồi 2 cái má vẫn còn ngập đầy dâu nhìn anh.Taehyung cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu.Khi jungkook vẫn chưa hoàn hồn, anh liền nói tiếp :

- Sao? Ngạc nhiên vậy à?

-Sao anh..anh lại trong nhà em!? Anh ăn trộm à.

- (Ashh, cái kookie dễ thương này) taehyung nghĩ trong đầu rồi nhìn cậu cười.

Nụ cười đó của hắn chả biết bao giờ đã được chụp lại trong sâu thẳm tim cậu. Cái trái tim nhỏ bé kia bắt đầu động đậy rồi.

- Là anh gọi đó nhóc quỷ.!!

Cái giọng nói quen thuộc đó bỗng bước ra.Dae Hyun với bộ dạng còn ngái ngủ đi ra.

- Nhóc quỷ này thiệt tình! Anh trai mình còn không nhận ra..

- Tại e..em không nhìn chứ bộ!!

- Rồi riết không có tao thì mày chắc nhận nhầm cả ba mẹ ha!

- thôi thôi đừng trách kookie.( Taehyung lên tiếng bênh vực, trong khi 5 phút trước anh còn ngồi cười ).

Jungkook lúc này hơi đỏ mặt, cậu đấu đá với người anh trai mà mắt không dám nhìn thẳng, sợ sẽ bị tên kim taehyung kia trêu đùa.

- Thôi được rồi, kookie ngồi xem hoạt hình đi.Anh nấu mỳ 2 trứng và không bỏ nấm vô cho em nhé ~ ( vừa nói anh vừa cười ).


_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia