ZingTruyen.Asia

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔI

CHAP 13• Món quà

_hannakim98_


Quanh đi quẩn lại cũng đã được hơn ba ngày kể từ lúc bọn họ đi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ khổ là bây giờ nỗi sợ bóng tối của Jungkook ngày càng tệ hơn, thậm chí ban đêm còn phải sáng đèn mới ngủ được. E là Taehyung không mau về thì cậu sẽ còn mất ngủ dài dài.

Jungkook há miệng nuốt một ngụm không khí, đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ cùng thể trạng mệt mỏi, cậu mang bộ mặt khó coi đến lớp, Hoseok và Jimin nhìn thấy còn phải giật mình. Suốt cả buổi học cậu cứ gà gật, chẳng được chữ nào vào đầu. Jeon Jungkook xin thầy ra nhà vệ sinh rửa mặt, vừa bước chân vào lớp thì cùng lúc chuông hết tiết vang lên. Hai người quyết định dẫn Jungkook xuống canteen giải toả. Mệt thì mệt đó, nhưng cậu ăn vẫn rất ngon miệng, không để ý thấy biểu cảm như có gì muốn nói của Hoseok và Jimin. Đợi Jungkook ăn xong thì hai người mới đùn đẩy xem ai mở lời trước về vấn đề này.

"Jungkook à cái này..."

Jung Hoseok đưa cho cậu chiếc bao thư màu hồng xinh xắn, nhìn là biết chủ nhân của nó là một cô gái. Bên trên còn vẽ một bông hoa nhỏ, bất kì người con trai nào nhận được cũng xao xuyến, nhất là độ tuổi đang tìm hiểu tình yêu. Nhưng với cậu thì không, Jungkook ném ánh mắt ghét bỏ lên thứ trên tay mình. 

"Lại nữa sao?"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhận được thư tình, dù hết lần này đến lần khác từ chối, thậm chí Hoseok và Jimin còn phải đứng ra khước từ giúp bạn mình. Dù biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì nhưng đám con gái đó vẫn kiên trì, mặt dày gửi thư cho cậu. Jungkook bài xích lơ đi bao thư chẳng buồn mở ra. Đơn giản bởi vì cậu biết chắc mình sẽ không đồng ý thì đọc làm gì cho mất công. Cứ có cảm giác bọn họ thiếu sự thật lòng và đối với cậu, bọn họ một chút cũng không có ấn tượng.

Bỗng nhiên túi quần rung lên, lôi Jungkook trở về thực tại. Vốn dĩ còn đang khó chịu chuyện ban nãy ấy thế mà bây giờ cậu lại cười tươi đến rạng rỡ khi nhìn vào cái tên trên điện thoại.

"Chú Kim!"

Kim Taehyung còn nhớ cả giờ giải lao của cậu. Jungkook ngay lập tức bắt máy mà không để ý rằng sự thay đổi biểu cảm trong vô thức khi vừa nhìn vào điện thoại đã bị chứng kiến hết. Họ chỉ nhìn nhau im lặng, có lẽ điều bọn họ nghĩ là đúng.

"Chú gọi em có việc gì không? Hôm nay chú không bận việc gì hay sao mà nhớ tới em vậy? Mà chú đã ăn sáng chưa?"

"Tôi vừa tranh thủ gặm tạm chiếc bánh mỳ lót dạ rồi. Em thì sao? Hôm nay không bỏ bữa đấy chứ?"

Kim Taehyung giống như là đang lấy khẩu cung cậu vậy. Chỉ cần nói dối sẽ bị phát hiện ngay.

"Không, hôm nay em ăn rồi, no căng luôn."

Jungkook vừa nói vừa vỗ vỗ bụng đầy tự hào như thể hắn đang ở ngay trước mặt.

"Hôm nay? Vậy là hôm qua em không ăn à?"

Cậu biết mình vừa lỡ miệng thì im bặt không nói lời nào, dù là chuyện gì đi chăng nữa hắn đều có thể nhìn ra một cách tài tình. Hồi trước, cái ngày mà Jeon Jungkook ngồi im ru tại bàn ăn, cố gắng bày ra cho bản thân bộ dạng tự nhiên nhất cho dù là lúc đó sắc mặt cậu đã xanh lắm rồi, vậy mà hắn chỉ cần nhìn qua liền biết Jungkook lại bị đau dạ dày. Biết rằng bản thân không thể nói dối Kim Taehyung nên cậu đã chọn cách để thời gian tự trôi qua.

"Thôi em chuẩn bị tiết tiếp theo đi, tôi còn có việc, cúp máy đây. Chuyện này lúc về chúng ta sẽ nhắc lại sau."

Tiếng tút ngân dài bên tai, Jeon Jungkook từ từ buông điện thoại xuống rồi đứng bần thần ở đó. Kim Taehyung rất coi trọng từng bữa ăn của cậu, vậy mà đi mới mấy ngày mà dám trốn hắn bỏ bữa. Lần này Jungkook không xong với hắn rồi. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh lúc tức giận của Taehyung đã đủ làm cậu toát mồ hôi lạnh.

•••

Từ sự việc xảy ra tối đó, Hoseok và Jimin không an tâm để Jungkook tự mình về, nên ba người bọn họ đi cùng xe rồi trả cậu về tận nhà, Taehyung sau khi biết được cũng yên tâm hơn. Cậu ấm ức trách móc, đâu phải trẻ con chứ? Mà thôi, dù sao bây giờ có cho cậu cũng chả thèm đi, xem ra tối đó doạ cậu hồn lìa khỏi xác rồi.

Đêm lại tới, Jungkook quay phải quay trái rồi lăn khắp giường vẫn không tài nào ngủ được. Trần nhà trắng sáng trước mặt hiện ra hình ảnh quen thuộc. Một người đàn ông mang vẻ đẹp vô thực đang mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ôn nhu nhưng lại ẩn giấu nỗi buồn thầm kín, day dứt, xoáy sâu vào đôi mât ấy. Cầm chiếc bút trên tay, Jungkook đem chân dung người đó gửi xuống trang giấy. Cậu lại nghĩ đến Taehyung, kỳ thực khi ở cạnh hắn cậu luôn có cảm giác bản thân được an toàn và chiều chuộng.

Một giờ sau trôi qua Jungkook đã hoàn thành bức tranh, tay chân thì rã rời, lúc cơ thể bắt đầu lười biếng muốn đi ngủ thì động tĩnh bên dưới khiến Jungkook phải để tâm.

Tiếng động không quá to nhưng đủ làm cậu giật mình. Bác Son giờ này còn làm gì ở dưới đó? Có nên xuông giúp một tay không ta?

Nghĩ là làm, Jungkook mở cửa nói vọng xuống hỏi nhưng không có bất cứ một lời hồi đáp nào, cậu gọi to hơn, lại to hơn nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Lúc bấy giờ Jungkook mới thấy có gì đó không đúng.

Nếu như là bác ấy thì tại sao không mở đèn? Nãy giờ lớn tiếng gọi vậy mà không một ai trả lời có đáng nghi quá không?

Cậu sang gõ cửa phòng Ha Rin nhưng đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm, tay nhẹ nhàng mở cửa ra nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Những người làm trong gia đình cậu nữa, chẳng có ai đáp lại lời gọi.

Mọi người đi đâu cả rồi?

Không lẽ...!?

Nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Jungkook chợt lạnh sống lưng, mồ hôi theo đường thái dương chảy xuống, chân run rẩy đứng không vững.

Chẳng lẽ trong nhà có cướp và đã bắt mọi người làm con tin? Vậy là giờ đây chỉ còn mình cậu là hy vọng duy nhất. Tự thân hành động làm Jungkook cảm thấy chưa bao giờ cần Taehyung như lúc này. Vớ lấy vài dụng cụ phòng thân, cậu đã sẵn sàng sống chết với chúng.

Từng bước từng bước xuống cầu thang, tim cậu đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tay nắm chắc gậy bóng chày phòng thủ trước mặt. Bây giờ không phải lúc để sợ hãi, nếu không sẽ chẳng ai cứu được cậu.

Đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo tầng một, Jungkook mắt láo liên đảo xung quanh xác định vị trí kẻ lạ. Dưới này không một tiếng động, thậm chí có thể nghe được hơi thở của chính mình. Tự trấn an bản thân, cậu men theo bức tường mà tiếp tục đi.

Có khi nào bọn chúng đã rời đi rồi không?

Không thể nào! Trong bóng tôi Jeon Jungkook quan sát được đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, giống như chưa từng bị động qua.

Chết tiệt! Trốn kỹ quá!

Lúc này trong góc tối nhất của căn phòng, một đám người đang chằm chằm một đường nhìn thẳng Jungkook, miệng nở nụ cười bí ẩn.

Đây rồi!

Cậu đã thấy bọn họ nhưng tối quá, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được bóng người. Jungkook hít một hơi thật sâu, đôi mặt hoạt động hết công suất trong đêm. Cậu vung cây gậy lên sẵn sàng tuyên chiến.

Nhưng Jungkook đã chậm một bước.

.
.
.

Đoàng.

Cậu bị doạ cho hoảng hốt mà giật mình hét lên, tay cầm gậy khua khoắng lung tung. Cảm tưởng như bất cứ thứ gì nhảy ra trước mặt đều sẽ bị Jungkook đánh trúng. Bỗng đèn vụt sáng. Đến khi định thần lại cậu mới dám mở mắt nhìn những người trước mặt.

"Sinh nhật vui vẻ Jeon Jungkook!"

Tiếng pháo giấy hoà lẫn vào tiếng cười nói chúc mừng của mọi người.

"Bố mẹ? Chú Kim? Mọi người sao lại..."

Jungkook ôm trái tim đang tập mạnh của mình thở hắt, chưa kịp tiêu hoá xong những điều vừa xảy ra. Sinh nhật? Đúng nhỉ! Đêm nay là sinh nhật của cậu vậy mà lại chẳng nhớ. Vừa rồi thật sự bọn họ đã doạ Jungkook sợ hồn lìa khỏi xác, suýt chút nữa cậu định phi xuống đất bằng đường cửa sổ. Sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng có tên cướp nào nhưng mọi người đâu cần làm cho nó giống thật như vậy, may mắn là Jungkook không có tiền sử bệnh tim. Định bụng trách móc vài câu nhưng nhìn thấy người đàn ông mình mong được gặp lại thì lời đến miệng liền nuốt vào.

Kim Taehyung đang cố nặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể, trên tay là chiếc bánh gato lớn hướng cậu ý bảo hãy nhận lấy. "Nghe nói em thích matcha, tôi đã đặt nó, không biết liệu có hợp khẩu vị em không."

Đương nhiên Jungkook nào có từ chối, quả thật cậu thích hương vị này. Tạm bỏ qua sự việc vừa rồi, cậu nhận lấy nó từ tay người kia thổi tắt ngọn lửa trên chiếc nến, mọi người vỗ tay chúc mừng. Nhịp tim đã bình thường trở lại, quà cũng đã nhận đủ, Jungkook cùng mọi người vui vẻ ăn uống. Hôm nay lại đặc biệt vui hơn vì sự trở về của bố mẹ. Và cuối cùng người đem lại an toàn đang ở đây với cậu.

"Nào há miệng ra!" Kim Taehyung xúc một thìa bánh đưa đến trước mặt cậu.

Jungkook nghiêng đầu sang một bên tránh né. Mới đi có mấy ngày thôi mà hắn đã học đâu cái trò sến sẩm này vậy?

"Thôi kỳ lắm, để em tự ăn được mà."

"Thế lần trước là ai khăng khăng đòi đút cho tôi bằng được?"

Thì ra là lần đi ăn đó hắn vẫn nhớ? Cái lần mà cậu bị sặc ấy! Jungkook mặt phớt hồng cúi xuống gặm chiếc bánh quy giả vờ như không nghe thấy hắn nói gì.

Nhưng mà đưa qua đẩy lại thì một lúc sau cậu vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im để Kim Taehyung đút cho mình thôi.

Một loạt hành động này đối với bác Son chẳng có gì lạ, vì hai người như vậy hầu như mỗi ngày, kẻ thích trọc tức, kẻ lại hay giận dỗi. Bố mẹ cậu cũng không ý kiến gì. Chỉ riêng Ha Rin là cảm thấy rối ren. Đây không phải là những hành động một tên vệ sĩ nên làm với cậu chủ của mình. Cảm thấy có hơi gần gũi quá mức, hay mình cô bé nghĩ vậy? Son Ha Rin đến bánh cũng chẳng thèm động tới nữa, ngồi một chỗ ủy khuất nhìn Jungkook đang cười cười nói nói vẻ rất vui.

•••

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung chẳng cần đoán cũng biết là ai, hắn dứt khoát tới mở cửa.

"Chú ngủ chưa?"

"Rồi!"

Hỏi cho vui vậy chứ Jungkook nào có quan tâm đến câu trả lời của hắn, cậu rất tự nhiên đi thẳng vào phòng ngồi trên vị trí vẫn còn hơi ấm. Tựa hai cánh tay xuống giường làm trụ, thân hơi ngả ra đằng sau nhìn Taehyung đầy vui vẻ.

"Là chú làm sao?"

"Làm gì?"

"Sinh nhật bất ngờ đó, em biết là ý của chú mà. Chú không giấu được em đâu." Jungkook mặt đầy đắc ý ngồi vắt chân như vừa khám phá ra cái gì mới mẻ. "Cái kiểu bất ngờ đáng sợ này không chú thì ai?"

"Thế có thích không?"

"Cũng tạm được."

"Tạm?"

Kim Taehyung đột nhiên tới gần đẩy Jungkook nằm xuống giường, chẳng cho cậu cơ hội phản kháng nào. Hắn ranh ma đặt bàn tay xấu xa lên đùi Jungkook sau đó nhếch mép một cách gian xảo.

Jeon Jungkook bất động! Ai mà ngờ được hắn lại hôn lên trán cậu? Nụ hôn ôn nhu, nhẹ nhàng rất giống với lời hứa sẽ bảo vệ người đó suốt đời. Jungkook nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết ném ánh mắt khó hiểu lên Kim Taehyung. Tại sao hắn lại làm vậy?

"Phải thích."

"Thích...thích gì chứ? Chú bị điên à?"

Jungkook cuống cuồng cố vùng khỏi tay hắn nhưng đâu có dễ vậy, sức hắn đủ để khiến cậu hít thở khó khăn.

"Cái tư thế lúc nãy của em đó, không phải là muốn tôi làm như vậy sao?"

Ngón tay Taehyung thon dài không yên mà nựng cằm cậu đầy khiêu khích. Cả hai hiện tại giống như gạt phăng thân phận tôi tớ mà đắm chìm vào cảm xúc trong lòng.

Jungkook không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn hắn.

"A!"

Nếu không thể chiến thắng một cách ngay thẳng thì Jungkook sẽ dùng chiêu độc. Cậu cắn cái phốc vào cánh tay hắn, Taehyung không nghĩ bản thân bị vậy liền giật mình theo bản năng thu tay lại. Jungkook chỉ chờ có vậy, đẩy hắn ra, một đường lao thẳng về phòng chốt cửa.

"Jeon Jungkook, em lại không ngoan rồi."

Hắn cười nửa miệng rồi lại đem lưỡi liếm quanh môi, nhìn chằm chằm vào vết răng hằn rõ. Nể tình qua sáng mai là sinh nhật cậu hắn mới để yên, nếu không Jungkook không yên với hắn đâu, cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Chuyện này để sau hẵng giải quyết vậy.

•••

Sáng sớm hôm sau, có một cậu thanh niên lén la lén lút như đang trốn ai đó nhẹ nhàng bước xuống tầng, rón rén vào bếp đem mấy gói bánh bỏ vào cặp. Đang loay hoay xỏ giày thì sau lưng tiếng nói trong trẻo vang lên.

"Jungkook, anh làm gì v...?"

"Suỵt!"

Jungkook buông cặp sách ra vội vàng bịt miệng Ha Rin, sau đoá đưa ngón trỏ lên ra giấu im lặng. Đến khi em gật đầu thì cậu mới thờ phào buông tay ra.

"Anh có việc nên đi sớm, em đừng ồn ảo ảnh hưởng tới mọi người. Thế nhé, tạm biệt!"

Cậu đang coi ai là trẻ con vậy chứ? Tuy cô bé nhỏ tuổi hơn nhưng đâu có nghĩa là em không nhìn ra cậu là đang trốn tên Taehyung kia. Nghĩ vậy nhưng Ha Rin vẫn vẫy tay chào lại cậu, nói trắng suy nghĩ ra cũng không phải là ý hay. Em còn có một việc khác cần làm. Son Ha Rin tận mắt thấy cậu lên xe cùng Hoseok và Jimin thì mới an tâm quay vào nhà.

Kim Taehyung bất thình lình đứng ở đó hại Ha Rin tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn thật ra đã thức dậy từ sớm, lại tình cờ thấy được hình ảnh cậu nhóc hành động y hệt một tên trộm, rón ra rón rén mắt đảo láo liên xung quanh, một lúc lại liếc qua phòng hắn thì trong lòng lại cảm thấy đáng yêu, không muốn vạch trần ngay mà theo dõi xem Jungkook tính làm gì. Thì ra là tránh mặt hắn.

Ngại sao? Thật dễ thương!

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng xa dần trên chiếc ô tô mà không thèm để ý đến người bên cạnh đã bị hắn làm cho đứng đơ một chỗ.

"Này chú! Con có chuyện muốn hỏi. Chú thích anh Jungkook à? Ý con là kiểu thích có tình cảm đó."

Ha Rin không dám hỏi ngược lại vì sợ bản thân sẽ nhận được câu trả lời không muốn nghe.

"Không thích, phải là yêu mới đúng."

Vế sau hắn nuốt lại quyết định không nói ra, chung quy lại thì là muốn để Jungkook tự biết chứ không phải là từ miệng người khác.

"Vậy chú giúp con nhé, giúp con bày tỏ với anh ấy."

Ha Rin nuốt nước bọt chờ đợi lời hồi đáp. Nhưng chưa đạt được mục đích bác Son đã xuất hiện thành công tách hai người bọn họ ra khỏi cuộc đối thoại. Ông gọi em vào dùng bữa sáng để đi học, còn Jungkook đã nhắn tin cho ông về việc đi cùng hai cậu bạn rồi nên cũng không nhắc lại.

Kim Taehyung cũng ra ngoài bắt đầu một ngày dài của mình. Hắn lắc lắc đồng hồ trên tay, ngắm nghía nó qua một lượt rồi cũng lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia