ZingTruyen.Asia

[TaeJin] My Neighbor Taehyung |Trans|

Chap 4

binarystar430



💜💜💜

Điều Taehyung nói cứ bám lấy anh như một hồn ma nghịch ngợm. Anh sẽ nhớ em khi anh rời đi. Và cậu đã hoàn toàn chính xác. Seokjin ghét phải chơi trò chơi chờ đợi, nhưng niềm kiêu hãnh cùng nỗi băn khoăn đã ngăn anh lại trong việc gửi tin nhắn trước. Một ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, vẫn im lặng. Vào buổi sớm của ngày thứ ba, một sáng chủ nhật rực rỡ, Seokjin bắt đầu bồn chồn, đi đi lại lại trong căn hộ, cô mèo theo bước anh với sự tò mò không ngừng.

"Anh đã để vòng cổ của mình ở đó," Seokjin lảm nhảm. "À dĩ nhiên, anh 'đánh rơi' nó xuống đất nhưng chả nhẽ tới giờ em ấy vẫn chưa thấy nó? Hay có lẽ thực chất em ấy cũng chả thèm quan tâm? Anh – "

"Anh làm em điên mất thôi," Jungkook búng tay từ sofa, chân vắt vẻo trên thành ghế. "Chỉ cần nhắn 'hey' là được mà."

"Chỉ 'hey' thôi á?"

"Đúng thế. Một từ thôi. Nó đâu có khó đến vậy."

"Đúng vậy. Được rồi," Seokjin lẩm bẩm với chính mình, mở khóa điện thoại, những ngón tay run run lửng lơ trên bàn phím.

"Và sau đó sẽ là 'Ồ, liệu em có thấy vòng cổ của anh không? Anh không tìm thấy nó,'" Jungkook tiếp tục công cuộc hướng dẫn người anh của mình.

"Đúng. 'Hey'. Anh hiểu rồi."

Phải mấy hai giây để Seokjin có thể gõ được từ 'hey' và thêm vài phút chần chừ để gửi tin nhắn đi.

"Anh đã làm gì thế này?!" Seokjin hét lên, quăng điện thoại đi và suýt nữa ném trúng vào đầu Jungkook. "Em ấy là hàng xóm của anh! Chẳng phải có luật bất thành văn là không nên làm điều này sao, Anh –"

"Nếu anh học được cách im miệng lại thì anh sẽ nghe thấy được Taehyung đã nhắn tin lại cho anh chỉ sau một giây."

"ANH – CÁI GÌ CƠ?"

"Nhìn đi."

Và tất nhiên rồi, trong khung chat nhỏ màu xám, là Taehyung với tin nhắn đáp lại. "Hi"

Hàng xóm: Kim Taehyung

Thật ra, em đang định nhắn tin cho anh.

Anh có vô tình đánh rơi vòng không?

Vòng bạc?

Seokjin:

Ahh! Anh đang tìm nó

Em thấy vòng của anh à?

Hàng xóm: Kim Taehyung

Yeah em có thấy haha

Anh có nhà không? Em mang qua cho.

Seokjin:

Yeap em qua đi!

"Em ý sắp tới." Seokjin nói nhỏ, thả điện thoại trên sofa và lao vào trong phòng.

"Mặc cái áo nào khoe được vai của anh ý!" Jungkook nói với theo.

"Cái này?" Seokjin tháo bớt một cúc áo.

"Không phải, đồ ngốc này nữa. Mấy tên kì quặc mới mặc kiểu này ở nhà. Đó phải là một chiếc áo vừa vặn với toàn bộ cơ thể của anh nhưng riêng phần vai, chiếc áo phải hơi chật với phần vai của anh. Đó, là cái này."

Seokjin mặc chiếc áo mà Jungkook chỉ, chiếc áo phông trắng đã hoàn thành tốt vai trò của nó đó là khoe dáng của Seokjin. Sau đó anh mặc vào chiếc quần vải bó hơi cũ để anh trông thật ngầu, gọn gàng và giản dị vào một sáng chủ nhật như bao sáng cuối tuần khác.

Giây phút mở cửa, Seokjin bất ngờ bởi Taehyung trông thật bối rối.

"Sáng tốt lành," Seokjin mỉm cười.

"Hi", Taehyung ngập ngừng đáp lại, hai tay nắm chặt.

"Em ổn chứ?"

"Làm ơn đừng giết em nhé!"

Seokjin bật cười khó hiểu, tựa người vào cửa. "Tại sao anh lại – oh!"

Sợi dây chuyền, hay chính xác là phần còn sót lại của sợi dây trong tay Taehyung trông giống như nó đã trải qua một cuộc giằng co khốc liệt. Từng phần bị cuộn lại thành những quả bóng nhỏ, mất đi một phần ba phân độ dài và chỗ móc khóa bị biến dạng thành một móng vuốt nhỏ.

"Tannie....Em nghĩ là Tannie đã chạm qua trước khi em tìm thấy chiếc vòng," cậu nhỏ giọng lầm bầm.

"Ồ," Seokjin nhướn mày, cầm lấy phần còn sót lại và xem xét chúng dưới nắng ban mai. Anh nhìn lên khuôn mặt Taehyung, vô cùng buồn bã, đôi lông mày nhíu lại vì hối hận và Seokjin không thể không bật cười. "Không sao đâu mà," anh trấn an. "Không phải là vật kỉ niệm gì, cũng chẳng đắt tiền. Có lẽ đó là lí do nó dễ bị hỏng như vậy."

"Em sẽ mua trả anh chiếc vòng mới, hãy nói cho em biết nơi –"

"Đừng bận tâm, dù sao thì anh nghĩ là anh đã mua nó ở Nhật Bản."

"Em xin lỗi, huyng. Tannie đang mọc răng, cu cậu cắn lấy mọi thứ và em chẳng biết làm thế nào để dừng Tannie lại cả."

"Không đâu. Anh nên cảm ơn em, cảm ơn vì đã mang nó qua cho anh. Giờ nghe này." Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong anh khi Seokjin nhận ra chính anh là người đã đặt Taehyung vào tình huống khó xử như bây giờ. "Anh và một người bạn....kia, đó là Jungkook, bạn anh. Bọn anh đang chuẩn bị bữa sáng, em có muốn vào ăn cùng không? Coi như thay cho lời cảm ơn của anh đối với tất cả sự giúp đỡ của em."

Ngập ngừng một chút, Taehyung nói. "Không, không. Em không muốn xen vào như vậy."

"Bọn anh làm khá nhiều đồ ăn. Càng đông càng vui mà."

"Thật ạ?"

"Thật."

"Vậy được ạ."

"Tuyệt vời," Seokjin thở phào nhẹ nhõm. "Liệu anh có hơi bất lịch sự hay không? Em có thể vào –"

"Em cần lấy điện thoại," Taehyung vội vàng nói, sẵn sàng quay gót để trở về nhà. "Gượm đã, thật ra...." Cậu xoay người để đối mặt với Seokjin. "Liệu em có thể rủ cả Jimin được không? Cậu ấy đang ở nhà và em không muốn để cậu ấy ở lại một mình."

"Được chứ."

—————

Trong khi bàn ăn ở căn hộ của các chàng tiên rộng rãi và thích hợp là một nơi để tụ tập thì bàn ăn ở nhà Seokjin lại nhỏ, dành cho hai người chứ không phải tận bốn người đàn ông trưởng thành như lúc này. Dẫu sao thì họ vẫn ăn hết banchan*, súp và galbi* cho đến khi tất cả đều bất động vì no căng.

*banchan: là các món ăn kèm, món phụ.

*galbi: tên gọi chung của các món lườn nướng, thường là thịt sườn bò hoặc lợn hoặc gà tẩm xì dầu rồi nướng.

Seokjin và Taehyung ngồi đối diện nhau, Jimin và Jungkook cũng vậy. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau ở khoảng cách gần như vậy. Có lẽ đó là lí do tại sao Jungkook lại đặt bình hoa ở giữa xuống dưới đất để cậu không bị cản trở khi ngắm nhìn Dâu Tây.

Jimin vẫn không có phản ứng gì trước cái nhìn chằm chằm của Jungkook; cười to vui vẻ trong suốt bữa ăn; đùa nghịch với Taehyung và làm quen với những người bạn mới. Đó là khi Seokjin phát hiện ra Jungkook đã đi quá xa khi cậu nhóc liếm môi và anh đá vào ống chân cậu. Kìm chế lại chút đi nhóc. Anh gửi tín hiệu cảnh cáo đến người bạn thân.

"Chẳng phải em có việc gì sao?" Seokjin hắng giọng, hướng mắt về phía Jungkook.

Jungkook cuối cùng cũng bừng tỉnh. "Chết tiệt, đúng là em có chút việc."

"Tốt nhất là em nên nhanh chân lên," anh liếc nhìn đồng hồ. "Cửa hàng sắp đóng cửa rồi đấy. Hôm nay là chủ nhật mà."

"Em chẳng muốn đi một tẹo nào," Jungkook than vãn, quay đầu đi nhưng bằng cách nào đó vẫn không ngừng giao tiếp bằng mắt với Jimin.

"Anh sẽ đi cùng em," Jimin ngay lập tức đề nghị.

"Thật chứ?"

"Yeah, sẽ rất tuyệt nếu được ra ngoài đi loanh quanh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia