ZingTruyen.Asia

Taejin Kookmin Anh Hai Swageniusuga

Taehyung buông anh ra, giọng điệu tủi thân cùng biểu tình tổn thương trên mặt đứa nhỏ khiến anh cảm thấy buồn cười. Dường như đứa nhỏ không quá tình nguyện nói về "cái bóng đèn mới tinh" giữa em ấy và Jimin, nhưng vì người hỏi là anh, cậu lại không thể không trả lời.

_Jungkookie là bạn mới của Jiminie. Em ấy cả ngày không nói chuyện mà Jiminie vẫn thích... - Taehyung rầm rì nói, đôi mắt hổ con dò xét gương mặt anh: _Anh hai có thích Jungkookie không đó?

Seokjin nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng cười của mẹ Park từ phía sau.

_Aigo, Taehyungie làm nũng anh hai đấy à? Nhưng mà, anh hai của con thương Minie lắm nha~

_Không có! - Taehyung vội vàng ôm chặt lấy anh, đôi mắt rưng rưng mang theo giận dỗi cùng không cam lòng nhìn mẹ Park, sau đó hít hít mũi dụi vào lòng anh: _Không có mà...

_Mẹ Park, mẹ để con tự mang nước lên lầu được rồi ạ.

Seokjin kéo lấy cánh tay Taehyung ra. Anh nhận lấy khay trà của mẹ Park.

_Ừm. Được rồi, hai anh em lên phòng đi. Minie chắc cũng sắp về rồi đó.

_Vâng ạ.

Mẹ Park xoay người đi xuống bếp. Anh cùng Taehyung người trước người sau bước lên cầu thang. Cậu muốn thu hút sự chú ý của anh, nên bắt đầu huyên thuyên kể những câu chuyện vụn vặt mấy ngày qua cho anh nghe. Về những con bọ gỗ trốn trong góc tủ mà cậu tìm được, về con kiến nhỏ bỗng nhiên một mình bò ra khỏi cạnh tường, lang thang vô định dưới chân cậu. Seokjin đem đồ uống đặt lên bàn, không mấy khi đáp lại ánh mắt như keo dán của em trai, nhưng tâm tưởng của anh hiện tại chỉ vang vọng giọng nói mang theo những câu chuyện đơn thuần của cậu, và rồi nhận lấy những vết tích ngây thơ tựa thiên sứ mà anh cho rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể nào quên được.

Taehyung vẫn đang say sưa kể, thỉnh thoảng lại bị lắp bắp vài từ, đôi tay không khi nào yên vẽ trong không khí những gì đang hiện lên trong đầu cậu. Đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn anh, là đôi mắt nâu đậm của mẹ Kim, trong vắt không tỳ vết như mặt gương, in đậm dáng hình anh cao lớn.

_Bọ gỗ ở trong góc tủ bàn học sao? Anh xem được không?

Âm vực Seokjin đều đặn. Taehyung mừng rỡ "Vâng" một tiếng, vui vì câu chuyện của mình thu hút được anh. Cậu chạy tới chỗ bàn học, nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ sát nền sàn ra.

Seokjin cũng cẩn trọng lại gần, nhìn theo tay cậu trỏ vào một ngọn đồi bột gỗ nhỏ gần góc tủ, ngọn đồi rung động đều đặn, con bọ gỗ hẳn đang ẩn mình dưới đó.

Taehyung nâng tay phải lên kề bên môi, giọng nói rất nhỏ, mềm mại quẩn quanh.

_Taetae chỉ cho anh hai biết thôi. Anh hai đừng nói với Jiminie nhé? Jiminie sẽ đuổi Yolsim đi đấy.

Khóe môi anh cong lên thành ý cười nhàn nhạt, đôi mắt dõi theo động tác của cậu, cảm thấy có gì đó là lạ.

_Yolsim? Chăm chỉ sao? Sao em lại gọi em ấy là Yolsim?

_Mấy ngày trước... Mấy ngày trước Taetae nghe thấy tiếng Yolsim mài gỗ, còn thấy Yolsim làm việc không nghỉ ngơi, nên mới gọi cậu ấy là Yolsim.

Taehyung che miệng cười khẽ sau câu trả lời đầy vụng về, nụ cười như ánh mặt trời lúc bình minh, xuyên qua tầng tầng sương sớm thuần khiết, khiến võng mạc yếu ớt của Seokjin phải vội vàng nấp sau mí mắt mỏng manh. Đôi mắt anh chỉ có thể phản chiếu màu nâu trầm của tủ gỗ, ngược lại tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân trở nên rõ ràng hơn cả, rót vào tim anh những hồi rung cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Hóa ra, anh nhớ cậu đến vậy.

Mấy ngày nay Taehyung không về, Kim gia trong mắt anh bỗng nhiên vắng lặng một cách khó hiểu. Dáng vẻ trống vắng như bao trùm lên cả căn nhà, sự dịu dàng thường ngày của những con người dưới mái nhà họ Kim cũng vơi đi, chỉ vì thiếu bóng dáng cậu hổ con vẫn hay lăng xăng khắp nơi. Seokjin đã nghĩ như thế, cho đến khi nhìn thấy Taehyung xuất hiện trong tầm mắt, anh mới biết trái tim mình cũng không hề đủ đầy.

Dáng vẻ đột nhiên im lặng của Seokjin khiến nét cười trên mặt em trai lộ vẻ bối rối. Đứa nhỏ tỏ ra non nớt không hiểu vì sao anh hai càng ngày càng kì lạ, ánh mắt khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Mùi hương ngượng ngùng mờ ám chậm rãi nhuộm vào bầu không khí, có lẽ là vì như thế, Seokjin không biết, vì không khí dường như đang loãng ra. Hơi thở như ngừng lại trong buồng phổi, anh sợ sẽ kinh động đến điều gì đó ở trước mắt, nhưng lồng ngực lại kháng nghị rằng bao nhiêu không khí cũng không đủ. Kì lạ là, anh lại cảm thấy dễ chịu, khi nhìn Taehyung diễm lệ đang được dương quang phủ kín. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy những hạt bụi bé xíu đáng ghen tị, lấp lánh và mơn trớn trên gò má Taehyung dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Bàn tay anh do dự nâng lên, run rẩy ở cổ tay và hơi lạnh phủ kín đầu ngón tay. Anh biết, đây là em trai anh. Người trước mắt là em trai anh. Điều đó khiến trái tim trong lồng ngực dồn dập đập lên đầy e ngại. Nhưng mà, làm ơn, chỉ một lúc thôi, anh thực sự rất nhớ em ấy.

_Anh... ôm em một lúc nhé?

Trái với một Seokjin đầy dằn vặt và mâu thuẫn, Taehyung bé bỏng của anh lại chẳng cảm thấy điều gì kì lạ trong yêu cầu này. Cậu nhanh chóng tiến vào vòng tay anh, đem mùi hương thanh khiết xâm nhập vào bầu khí quyển đang vây lấy anh - nơi mà vốn đã vương mùi hương của cậu.

Taehyung trong lòng anh hình như đang lớn rất nhanh, khiến vòng tay đã luôn rộng với thiếu niên cao gầy, nay không còn rộng nữa. Cậu tựa đầu lên vai anh, vô tư để những sợi tóc óng mượt như có như không dụ dỗ cọ vào làn da bên hõm cổ.

Em trai anh đơn thuần đến như vậy, ngoan ngoãn đến như vậy, nhưng rơi vào mắt anh, tất cả lại biến thành những thành liều thuốc phiện, dịu dàng và chậm rãi chăm bón phần hồn đen tối nhất, ghê tởm nhất và đầy tội lỗi nhất trong anh, cũng từng chút một cùng anh lùi về địa ngục sa đọa phía sau.

Nhưng anh không kiềm được. Cách cậu vài tấc, anh cũng cảm thấy không đủ gần. Ôm được cậu trong tay, anh thực sự chẳng muốn buông ra.

Seokjin nhắm mắt, giấu đi sâu tối không lường được. Anh siết chặt cái ôm, dụi chóp mũi vào mái tóc thơm dịu lẫn trong mùi hương thân thể nhẹ nhàng của Taehyung. Đây là lần đầu tiên anh ôm cậu dưới dương quang rực rỡ trong ánh nhìn của Thượng Đế, với một trái tim rung động không ngừng và nhịp đập khuấy động vũ trụ trong tâm hồn anh, càng lúc càng mạnh mẽ khi nụ hôn nhẹ như mây mang theo đầy e sợ, nhưng cũng liều mạng như đã đánh đổi toàn bộ sự sống... chạm lên trán cậu, chạm lên thái dương, và gò má thanh tú.

Chuỗi nụ hôn đứt đoạn khi đôi môi xinh đẹp trước mắt choáng đầy tâm trí Seokjin. Giờ phút này lý trí thanh tỉnh như cú đấm trời giáng của Thượng Đế đuổi đi toàn bộ mê đắm trong đầu anh. Thân nhiệt đang nóng dần, anh lại mê muội tới mức không ý thức được điều đó. Nơi khó nói vẫn luôn dựa vào hông Taehyung, đứa nhỏ lại không ý thức được bất kỳ điều gì khác thường, ánh mắt phản chiếu hình hài anh vẫn trong trẻo như cũ, vẫn tràn đầy tin tưởng và dựa dẫm.

Nhưng đồng thời, cũng có chút dọa người.

Hình hài phản chiếu đó, rõ ràng là ma quỷ.

Anh vội vàng đẩy Taehyung ra. Mặc cho cổ họng run lên không ngừng vẫn mở miệng nói.

_Anh nghe mẹ Park nói Jiminie sắp về rồi. - Seokjin thu về lưu luyến tràn lan trong đáy mắt, đứng lên nhìn quanh căn phòng một lượt, vừa cố gắng bình tĩnh trở lại: _Anh nghĩ chúng ta nên tìm cách che giấu Yolsim, nếu lỡ Jiminie có dùng cái ngăn tủ này, Tae Tae à.

_Nhưng mà bằng cách nào ạ?

Taehyung thẫn người suy nghĩ, đứng dậy đi tìm khắp phòng, không chú ý đến anh, lại chính là niềm an ủi sâu kín.

_Anh nghĩ ch... nên dùng cái này.

Yết hầu trên cổ khẽ di động lên xuống, có lẽ chỉ là thông cổ họng một chút, nhưng Seokjin biết, thứ mình vừa nuốt xuống chính là từ "chúng ta" bọc lấy những ý niệm trái với luân thường đạo lý.

Mấy cây bút trong ống đựng bị Seokjin thô lỗ đổ ra bàn, động tác thu hút ánh mắt của Taehyung. Cậu mon men lại gần anh, gần gũi cầm tay anh lên xem xét:

_Anh hai, anh hai có đau không? Tay anh hai lạnh quá... Tại tay anh hai lạnh nên mới không cử động được đúng không? Hôm bữa... Hôm bữa mẹ chỉ Taetae thế này này.

Taehyung lấy ống đựng bút đi, cầm lấy hai tay anh giấu vào trong lòng, tự tin lại vui vẻ nhìn anh:

_Mẹ bảo làm như vầy thì tay sẽ không lạnh nữa đó! Anh hai, một chút xíu nữa thôi là hết à, anh hai tin Taetae đi!

Seokjin không có cách nào, nhịp tim mới giảm cường độ lại bắt đầu tăng nhanh. Vùng bụng săn chắc không có bất cứ vật cản nào trực tiếp truyền đến tay anh loại nhiệt lượng bỏng rát lan đến tận da đầu. Trong chớp nhoáng, anh đã nghi hoặc sự tồn tại của những khối cơ săn chắc này khi mà vài tháng trước, toàn thân Taehyung vẫn vô cùng mềm mại dưới tay anh. Nhưng sự tiếp xúc da thịt khiến tâm trí anh chẳng suy nghĩ được gì. Cũng nhất thời không tìm ra cách chối bỏ cậu nên chỉ đành đợi đến khi tay đã hơi ấm một chút mới vội vàng rút về.

_Anh thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn em.

_Vậy... Vậy ống đựng bút. - Taehyung cầm lấy món đồ, nghịch những lỗ nhỏ dày đặc trên ống kim loại: _Anh hai, ống đựng bút phải dùng như thế nào?

Anh cầm lấy cái ống đựng, vòng qua cậu đến gần ngăn tủ.

_Chỉ cần để sát vào bên trong, úp lại, cũng vừa đủ che đi Yolsim rồi.

Seokjin vừa nói vừa làm, rồi chồng thêm bên ngoài mấy cuốn truyện tranh của Taehyung, vừa vặn che đi chiều cao của ống bút, nhẹ giọng nói tiếp.

_Như vậy Jiminie sẽ không phát hiện ra đâu.

_Tốt quá anh hai!

Đôi mắt hổ phách sáng rỡ như ánh dương, đong đầy vui mừng và hạnh phúc. Taehyung nhoài tới ôm lấy cổ anh. Tiếng cười vui vẻ vang bên tai kéo khóe môi Seokjin cong lên thành một cụ cười nhẹ, đôi tay anh cũng choàng qua lưng cậu.

_Vài ngày nữa là Tết rồi, Taetae có muốn về nhà với anh không?

_Vâng ạ!

_Phải rồi, em còn chưa mua quần áo mới phải không? Anh dẫn em đi mua nhé?

_Anh hai tốt nhất! Anh hai tốt với Taetae nhất!

Đứa nhỏ trong lòng phấn khích reo lên, siết cái ôm càng thêm chặt chẽ. Một tiếng "anh hai" rót vào tai anh từng rất đỗi bình thường, hay thậm chí còn có chút phiền toái, hiện tại lại khiến anh cảm thấy chột dạ, chỉ muốn làm như không hề nghe thấy. Nụ cười trên môi Seokjin khẽ run, đôi tay trên lưng cậu lơi lỏng, cuối cùng chỉ dám tự ti phủ nhẹ lên lớp áo len dày.

💜

Dìaa, hun má dồi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia