ZingTruyen.Asia

[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi

Chap 31 : Biệt thự

ocsen_3012

Ami chạy vào trường nhanh chóng để kịp giờ học dù bây giờ cũng còn khá sớm, lúc này từ xa một chiếc BMW cũng đã đậu ngay trước cổng, Yoonjin bước xuống xe tạm biệt Jimin rồi cũng chạy nhanh vào trường

Khi cả hai đã lên đến lớp thì liền đi đến bàn học quăng phịch chiếc cặp xuống mệt mỏi

Ami : Tốc độ cũng nhanh phết

Yoonjin : Còn phải nói

Ami : Mệt quá

Yoonjin ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Ami mà hai đôi đồng tử căng hết mức ra :

Yoonjin : Wow lần đầu thấy thiên thần chăm chỉ lại than mệt mỏi đó nha?

Ami : Tất nhiên, tao là thần thánh chắc

Yoonjin : Thế còn về chuyện dọn qua nhà chủ tịch thì làm sao đây ta?

Ami : Tao chỉ lo cho mày

Yoonjin : Yên tâm đi, tao cũng định nói với mày là tao sẽ dọn qua nhà anh Jimin ở rồi trả căn hộ đó lại cho ông chủ của mày luôn đấy

Ami nghe xong bất ngờ nhìn cô :

Ami : Chuyện gì mà phải dọn qua nhà anh Jimin ở?

Yoonjin : Thì ờ, tại anh ấy nói hai đứa đang trong giai đoạn tìm hiểu nên dọn vào sống thử để dễ dàng hơn

Ami : Mới đó mà tiến triển nhanh dữ ha

Yoonjin : Tìm hiểu thôi

Ami : Tao không biết bản hợp đồng đó chừng nào mới hết hiệu lực nữa?

Yoonjin : Chắc tao nghĩ anh ta dễ chán thôi

Ami : Mong là vậy

Nói xong thì lúc này cả lớp đã vào hết, từ xa thầy cũng bước vào trong rồi cất chiếc cặp lên bàn lấy ra một chồng giấy kiểm tra, Ami và Yoonjin nhìn thấy đã ngờ ngợ ra vấn đề rồi cũng chỉ biết thở dài

Lớp trưởng đi lên nhận những sấp giấy từ thầy rồi đi phát cho từng người, cả lớp ai cũng đều rất háo hức khi ai nấy đều học bài cả rồi nhưng chỉ riêng Ami thì khác, cô chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa cơ, cũng phải thôi, toàn bộ thời gian của cô dành cho một đống tài liệu bên công ty hết rồi thì tâm hơi đâu mà biết gì về kiểm tra kiểm chéo gì nữa

Mọi người nhận giấy kiểm tra từ lớp trưởng và lớp phó xong thì cũng bắt đầu tính giờ làm bài, cả lớp ai cũng đều tự tin ngời ngời, Yoonjin thì cũng khá khẩm hơn chút là dù sao cô cũng tính trước được chuyện này nên tối qua đã dò lại bài một lượt sơ qua rồi

Ami : Chỉ tao với

Yoonjin cố gắng lấy tay chỉ vào đáp án cho cô rồi lại tiếp tục quay qua làm bài rồi lại cứ nói nhỏ cho cô nghe để có thể cứu vớt Ami được phần nào

Sau 30p làm bài thì cả hai cũng đã làm xong, lúc này lớp trưởng và lớp phó cũng đi xuống từng bàn để thu bài, khi thầy và cả hai ban cán sự đã đếm lại và kiểm tra bài đầy đủ thì cũng xong rồi thầy bước ra khỏi lớp

Rồi hai người lại tiếp tục chống chọi với thêm 4 tiết nữa ở trên trường, thật sự rất căng thẳng và mệt mỏi, đến giờ giải lao thì cả hai nhanh chóng chạy lên thư viện để nghỉ ngơi

Ami : Hôm nay ngày gì á, kiểm tra miết

Yoonjin : Đúng là xui xẻo

Lúc này từ xa Ami và Yoonjin thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó, thì ra là anh Hoseok, thấy vậy cô vẫy tay lia lịa để anh Hoseok thấy và đi đến

Hoseok đi đến ngay chỗ cô mà ôm cô vào lòng vui mừng khôn xiết

Hoseok : Trời ơi bé yêu dấu của anh, lâu rồi không gặp nhớ em quá đi mất

Yoonjin : Hai người làm như mấy năm rồi không gặp vậy đó

Ami : Anh Hoseok đối với tao như một người anh thân thiết trong gia đình, không gặp anh ấy mà nhớ quá đi mất

Hoseok : Ami của anh nói chỉ có chuẩn

Cả ba ngồi vừa nói chuyện vừa nhâm nhi từng miếng bánh mà rôm rả hết cả cái thư viện, nói những chuyện mà trên trời dưới đất, trên sóng dưới biển khiến cả thư viện chốc lát đầy ấp tiếng cười

-------------------

Sau khi đã tan học thì bỗng Yoonjin có việc nên phải về lại căn hộ, còn Ami thì nghe lời hắn liền bắt xe bus chạy thẳng đến công ty chứ không cần về nhà làm gì

Vì bây giờ vẫn còn khá là sớm nên cô vào ôn và nghe giảng lại một số chỗ cô bỏ lỡ khi sáng rồi còn giải quyết xong tài liệu vẫn còn dư thời gian

Đang rảnh không có việc gì làm thì bỗng điện thoại Ami reo lên, cô cầm lên thì thấy tên danh bạ là liền bực nhọc  miễn cưỡng bắt máy

Vì cô với taehyung bây giờ cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới nên việc lưu số điện thoại của anh thì đương nhiên là một điều bắt buộc rồi

Ami : Nghe

Taehyung : Hôm nay ai lại đạp đuôi em nữa đấy?

Ami : Chuyện gì mau nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian

Taehyung : Lên phòng tôi

Ami : Để làm gì?

" Tút tút tút "

Ơ....chưa gì mà hắn đã cúp máy rồi, đúng là cái con người không có phép lịch sự gì cả

Bực bội nhưng cô vẫn phải đứng lên đi về phía thang máy bấm lên tầng cao nhất nhưng mà cô chợt nhớ ra muốn lên đó thì phải có thẻ nhân viên được cấp từ trước mà bữa trước chị thư kí kia có nói, không lẽ đứng ở đây mà chịu trận, không biết phải làm sao cô đành bấm bụng thử đại vậy, dù biết đây là một phương án khá là kém thông minh nhưng vẫn thử xem sao

Nhưng chợt điều khiến cô ngạc nhiên là khi cô dùng tay bấm vào thì nó vẫn hiện dòng chữ chấp nhận, kì thế ta, đáng lẽ phải có thẻ mới lên được mà? Thế mà giờ cô chỉ cần bấm tay thôi nó vẫn lên bình thường là sao nhờ? Kì lạ

Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì Ami chạy tức tốc đến phòng chủ tịch không kiêng nễ gì những ánh mắt đang nhìn cô khá bất ngờ

Cô không cần suy nghĩ mà tự tiện bước vào trong không cần gõ cửa gì hết khiến những cô thư kí gần đó cũng phải trợn tròn mắt

Bước vào trong cô không thấy hắn đâu cả, nhưng đồ đạc hắn vẫn ở đây thì sao hắn về được chứ!

Chưa kịp suy nghĩ thì từ đằng sau Ami cảm nhận một luồng ấm nóng từ bàn tay đang vòng qua eo cô mà ôm chặt

Cô giật mình liền quay sang thì thấy hắn đang mệt mỏi mà gục đầu xuống vai cô

Ami : Anh làm sao đấy?

Taehyung : Tôi mệt

Cô thở dài một cái rồi liền xoay người lại đối mặt với hắn, hai tay cô bỗng không hiểu sao lại đưa lên tóc hắn mà nghịch nghịch

Ami : Mệt thì nghỉ ngơi, đừng làm việc nhiều quá

Taehyung : Đây có được xem là đang quan tâm không hửm?

Ami : Nào, chỉ là làm theo đúng hợp đồng đưa ra thôi

Cô lắp bắp nói

Taehyung : Tôi muốn qua ghế

Ami : Anh có chân thì tự đi

Taehyung : Không

Cô bất lực đành phải dìu hắn qua ghế để hắn nghỉ ngơi cho thoải mái, khi định đi thì bỗng cô bị hắn kéo vào lòng

Ami : Chuyện gì nữa đây?

Taehyung : Tôi cần nạp năng lượng

Ami : Nạp năng lượng?

Chưa để cô tiếp lời hắn đã vòng tay ra sau gáy ấn mạnh cô vào đôi môi bạc hôn ngấu nghiến, nụ hôn sâu và rất sâu, hắn thừa cơ cô không để ý liền luồng chiếc lưỡi vào khoang miệng cô mà khám phá mọi ngóc ngách

Ami : Ưm...

Nụ hôn kéo dài đến tận gần 5p thì hắn mới chịu thả cô ra, dù đã hôn với hắn nhiều lần nhưng cô vẫn không thể khá khẩm là bao, kĩ thuật hôn vẫn cứ kém như thế

Taehyung : Lát tôi đưa em về

Cô định từ chối nhưng nghĩ lại thì cũng thôi vậy, không hiểu sao dạo này cứ thấy hắn là cô cứ cảm giác vui sướng trong lòng thế nào ấy dù ở bên ngoài cô không thể hiện ra

Ami : Cũng được

Taehyung : Ngoan

Đôi tay thon dài của hắn vuốt ve nhè nhẹ mái tóc óng mượt của cô mà nở nụ cười

Ami : Mà tôi hỏi anh?

Taehyung : Em cứ nói

Ami : Bữa trước khi mà chị thư kí dẫn tôi lên đây thì phải có thẻ được cấp, sao khi nãy tôi bấm tay mà nó vẫn lên thế?

Hắn bật cười rồi xoa xoa đầu cô

Taehyung : Là tôi đã đặt vân tay của em lên, dù sao tôi nghĩ em cũng phải lên đây với tôi khá nhiều nên để luôn cho tiện

Ami : Tại sao tôi phải lên đây với anh?

Taehyung : Để có thể...

Ánh mắt sắc bén bỗng nhìn cô vô cùng nham hiểm, cô chề môi một cái rồi liền đẩy hắn ra

Ami : Này nha, anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu 

Taehyung : Thế à?

Ami : Ừm hứm

Quay qua quay lại ngồi nói chuyện với hắn một lúc thì cũng gần 7h45, Ami thấy vậy tức tốc nhảy ra khỏi người hắn rồi lên tiếng

Ami : Chết nãy tôi còn tài liệu ở dưới chưa làm xong, tôi phải xuống giải quyết cho xong mới được

Không để hắn trả lời cô đã bật tung cửa mà chạy ra ngoài như bay để lại Kim Taehyung

Taehyung : Thật là

Dường như bây giờ chắc hẳn hắn đang rất khó chịu với những sấp tài liệu đó chăng? Hắn muốn cô ở bên cạnh lâu hơn một chút, thậm chí mục đích từ đầu hắn đưa cô vào T-H làm chỉ để gặp cô và gần gũi với cô hơn, thế mà bây giờ những sấp tài liệu chết tiệt đó lại cướp Ami của hắn đi mất rồi

---------------

Sau khi đã tan làm thì Ami sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng rồi bấm thang máy xuống lại sảnh chính để ra về, khi bước ra khỏi tập đoàn thì từ xa cô đã thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã đậu sẵn ở đó mà đợi cô từ bao giờ, thấy vậy cô cũng nhanh chóng tiến đến mở cửa bước vào thật nhanh không để ai nhìn thấy

Trên đường đi không hiểu sao cô lại cảm nhận được có cái gì đó không đúng nữa rồi, khi nãy hắn còn vui vẻ cơ mà, sao bây giờ lại chưng cái mặt khó ở đó ra chứ?

Ami : Anh làm sao thế?

Hắn không trả lời vẫn tiếp tục nhìn về phía trước lái xe không thèm đếm xỉa gì tới cô

Ami đang nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh đường phố thì bỗng cô phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây thì phải? Đường này, đâu phải đường về nhà cô đâu chứ!!

Ami : Đường này không phải đường về chung cư của tôi, anh chở tôi đi đâu vậy?

Taehyung : Đến nhà tôi

Ami : Để làm gì?

Taehyung : Ở

Cô ngồi nhăn mặt một lúc mới nhớ ra tại sao hắn lại nói như thế rồi chỉ biết lặng thinh cúi gầm mặt không nói tiếng nào, bỗng một lúc sau cô lại lí nhí lên tiếng

Ami : Nhưng tôi chưa dọn đồ mà

Taehyung : Yoonjin và Jimin đã dọn hết rồi

Ami bật người như muốn nhảy khỏi xe mà gào thét trong tuyệt vọng (ý là đọc thoại nội tâm hoi á >< )

" Nhanh vậy sao? Ôiiiiiiiiii Park Yoonjinnnnn, tao nhất định sẽ băm mày ra thành trăm mảnhhhhhh !!! "

Ami : T-thế à

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để không phải hét lên, bạn bè vậy đó trời, nỡ lòng nào còn tiếp tay cho địch phản bội cô cơ chứ

-----------------

Kim gia...


                    (Ảnh minh họa)

Khi đến trước cổng cô không khỏi há hốc mồm vì đây không phải là nhà mà là biệt thự luôn ấy chứ khiến cô nhìn mà muốn lé luôn cả mắt, nó to và sang trọng đến nhường nào cơ chứ, có khi cái căn hộ của cô còn không bằng cái phòng ngủ của người ta luôn ấy chứ

Chiếc lamborghini màu đen chạy vào, người làm trong nhà thấy vậy liền tức tốc chạy ra để đón cậu chủ trở về

Từ trong nhà một người phụ nữ tầm 50-60t bước ra, hắn mở cửa xe bước ra ngoài, còn cô thì vẫn còn hơi ngại nên chỉ dám ngồi trong xe, Kim Taehyung thấy vậy liền nhăn mặt đi sang chỗ cô mở cửa lôi cô xuống

Ami : Ê từ từ đã

Người phụ nữ trung niên đứng đó liền chạy đến nhận lấy áo vest và túi từ hắn rồi cúi chào

" Cậu mới về "

Cô chỉ biết đứng trân ra đó không nói được lời nào

Rồi bỗng bà ấy nhìn cô nở một nụ cười hiền hậu

" Mời cô vào "

Ami : À vâng, cảm ơn dì

Hắn bước đi trước còn cô thì lẽo đẽo đi theo sau để tránh ánh mắt dòm ngó của những người làm xung quanh, từ nhỏ cô đã rất sợ nơi đông người nên việc nhiều ánh mắt nhìn như vậy thật sự chỉ khiến Ami muốn cắn lưỡi cmn cho rồi để thoát khỏi cái tình huống này

Bỗng hắn dừng lại khiến cô đi phía sau không để ý liền đập mặt vào tấm lưng săn chắc kia muốn gãy cái mũi luôn

Taehyung : Từ nay em sẽ sống ở đây

Hắn lại nói tiếp

Taehyung : Đây là quản gia Song, có gì thắc mắc thì cứ hỏi dì ấy

Ami gật đầu nhẹ một cái vẫn còn hơi lúng túng không biết đi đâu vì nhà bự chà bá như mê cung vậy thì cũng khó tìm phòng

Quản gia Song từ xa bước đến chỗ cô cất tiếng

Dì Song : Cô cần gì à?

Ami : À không ạ, chỉ là dì có thể dẫn con đến phòng được không ạ?

Dì Song : Cô và cậu chủ sẽ ở cùng một phòng nhé

Ami dường như không tin vào tai mà bất giác lớn tiếng :

Ami : Thật ạ?

Dì Song : Chuyện này tôi không rõ, đều là do sự sắp xếp của cậu chủ nên nếu có điều gì thắc mắc cô có thể hỏi trực tiếp cậu ấy thì vẫn hay hơn

Ami : Vâng..

Quản gia Song nhìn giáo giác cô một hồi thì bỗng một nụ nở rộ trên đôi môi

Dì Song : Cô tên gì?

Ami : Dạ con tên Ami ạ, dì cứ gọi con là Ami được rồi

Dì Song : Đâu được, làm vậy thất lễ lắm, cậu chủ sẽ mắng bà già này mất

Ami : Không sao dì cứ gọi con thế, con không quen bị gọi là cô này cô kia đâu

Dì Song : Thế thì từ nay dì gọi con là Ami nhá?

Ami : Vâng ạ

Yeah sau bao nhiêu trắc trở thì cũng đến chap này, tui định sẽ làm fic này dài lắm nên mọi người nhớ ủng hộ nha, còn nhiều câu chuyện ly kì lắm ó ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia