ZingTruyen.Asia

[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi

Chap 21 : Đi bar

ocsen_3012

Nghe Kim Taehyung nói vậy thì cô cũng chỉ biết im lặng nghe theo chứ không dám lên tiếng gì thêm

Tầm 15p sau thì chiếc lamborghini đã đậu ngay trước chung cư của Ami, thấy vậy cô cất tiếng :

Ami : Cảm ơn

Hắn không nói gì, đôi con ngươi vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước

Ami : Tôi vào đây

Nói rồi cô định đẩy cửa xe bước ra thì bỗng Ami cảm nhận được một lực mạnh đang nắm lấy tay cô

Cô quay đầu lại thì thấy hắn đang nắm lấy tay cô mà cất lời :

Taehyung : Kể từ ngày mai đi làm buổi tối.

Ami thắc mắc mà liền hỏi hắn

Ami : Tại sao?

Taehyung : Buổi sáng em còn phải đến trường nên đi làm như thế không tiện cho việc học, chỉ cần đến công ty buổi tối thôi

Ami : Nhưng tôi dù sao cũng đang thực tập, nếu như thế thì không học hỏi được nhiều kinh nghiệm

Đôi lông mày hắn chợt nhíu lại tỏ ý không hài lòng

Taehyung : Tôi nói sao thì nghe vậy, không nói nhiều

Ami : Ừ

Nói rồi cô nắm lấy tay nắm cửa định đẩy cửa xe bước xuống thì một lần nữa bàn tay Kim Taehyung đã luồng ra sau gáy cô kéo về phía hắn khiến đôi môi bạc chạm lấy đôi môi anh đào đỏ mộng rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên

Ami : Ưm...đau...

Đôi môi cô lúc này vẫn còn đau rát vì nụ hôn khi nãy, bây giờ đã hơi sưng và bầm nhẹ

Hắn thấy vậy thì liền buông cô ra

Ami chỉ biết lấy tay mà sờ nhẹ lên môi vì bây giờ cô vẫn còn đau và rát nên khi hôn sâu vào gần như là khiến vết thương rát lên

Ami : Sưng

Taehyung : Do tôi?

Ami : Chứ còn ai vào đây?

Nghe vậy taehyung liền nhướng một bên chân mày lên rồi bất giác đôi môi mỏng cong lên..

Taehyung : Hôm nay em gan?

Ami : Im, tại ai? nụ hôn đầu cũng là anh, đến cả lần đầu của tôi cũng là anh, aiss không nói

Hắn liền lấy tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô rồi lên tiếng :

Taehyung : Thế thì vinh hạnh cho tôi quá

Ami : Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi vào nhà đây

Nói xong cô mở cửa xe bước ra ngoài, hắn lúc này vẫn còn trong xe nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô mà thầm bật cười

Cô đứng đợi thang máy thầm chửi rủa hắn

Ami : Cái môi của tôi, đau chết mất, khốn kiếp

Kim Taehyung ngồi trong xe bật cười nhẹ, khi thấy cô đã vào thang máy rồi thì hắn cũng đạp ga chạy đi.

Ami bước vào căn hộ, cô mệt mỏi nằm ịch xuống sofa ngáp ngắn ngáp dài

Ami : Mệt quá đi mất

Cô nhìn lên đồng hồ thấy bây giờ cũng đã gần 5-6h chiều, giờ này thì Yoonjin vẫn chưa về nên cô cất đồ đạc rồi vào tắm cho sạch sẽ

Khi tắm xong cô bước ra sấy khô tóc, những dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô

" Tao nghĩ không sao đâu, nếu còn không thì hồi mày đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai đi "

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì bỗng Ami hốt hoảng khi nhớ lại lời dặn khi sáng của Yoonjin rồi lật đật chạy đến túi xách mở ra tìm kiếm vỉ thuốc tránh thai

Cô lục tung cả túi xách lên nhưng vẫn không tìm thấy được vỉ thuốc mà khi sáng đã mua, cô nhớ rất rõ là khi mua xong cô đã để nó trong túi kĩ rồi mà sao bây giờ tìm lại không thấy

Ami : Ủa? Đâu mất rồi? Mình nhớ khi sáng đã để vào túi rồi mà

Cô bực bội lật ngược chiếc túi xách để kiểm tra, lúc này những đồ dùng lặt vặt linh tinh mà cô để trong túi đều rớt ra ngoài, nào là son, kem chống nắng,.. nhưng vẫn không tìm thấy được vỉ thuốc tránh thai ở đâu cả

Ami : Đâu mất tiêu rồi trời

Lúc này đang bực bội thì bỗng Ami nghe tiếng chuông ngoài cửa nên liền chạy đến mở cửa, thì ra là Yoonjin về

Yoonjin bước vào nhà cất gọn đồ đạc rồi quay sang hỏi Ami :

Yoonjin : Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy?

Ami : Tao nhớ khi sáng trước khi đi tao có ghé qua tiệm thuốc mua vỉ thuốc tránh thai rồi để vào túi xách mà sao bây giờ tìm lại không thấy đâu hết

Yoonjin : Mày tìm kĩ chưa đó?

Ami : Tao lật cả cái túi rồi

Yoonjin : Mà trưa mày có uống thuốc không thế?

Ami : Nhiều việc quá nên quên mất

Yoonjin nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán :

Yoonjin : Ôi trời..

Ami : Giờ sao?

Yoonjin : Sao trăng gì nữa, mai tao đi làm về mua cho để ở nhà cho mày uống chứ không mày làm mất rồi quên nữa

Ami : Ừ

Yoonjin thấy vậy thì liền hỏi tiếp

Yoonjin : Mà hôm nay đến T-H sao rồi?

Ami : Thì được nhận vào thử việc 3 tháng rồi

Yoonjin : Wow bạn tôi dạo này giỏi ghê ta, được vào T-H làm luôn rồi ấy

Ami : Đấm mày một phát bây giờ

Yoonjin nghe vậy chỉ biết chề môi

Yoonjin : Nói giỡn làm gì căng

Ami : Thôi thôi tao mệt mày quá, vào tắm rồi ra ăn cơm

Yoonjin : Ô sì kê luôn

Nói rồi Yoonjin vào phòng tắm, còn Ami ngoài này thì ra bếp làm bữa tối.

Sau khi Yoonjin tắm ra thì Ami cũng bày biện đồ ăn ra xong xuôi hết, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn tối

Tối hôm đó thì Ami và Yoonjin cùng nằm trên sofa mà giỡn hớt cùng nhau vui vẻ, đôi bạn thân này khiến nhiều người phải ghen tị vì một tình bạn quá đẹp của cả hai từ nhỏ cho đến bây giờ, đến chập tối thì cô và Yoonjin vào phòng ngủ cùng nhau giữa thời tiết se se lạnh của mùa thu ở thành phố Seoul

-------------

Sáng hôm sau

Vì từ bây giờ Ami đều đi làm vào buổi tối nên cô có thời gian đến trường hơn, buổi sáng hôm đó cô và Yoonji thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường.

Cả hai xuống căn tin ăn sáng rồi cùng vào lớp lấy tập sách ra làm bài cho hôm nay

Dạo này Ami cứ nhong nhong ngoài đường suốt ngày còn phải đi phỏng vấn khắp nơi khiến cô không còn một tí năng lượng gì để nghe giảng hay làm bài tập, suốt cả buổi học cô chỉ ngồi ngáp lên ngáp xuống

Ami : Oạp...

Yoonjin : Uống nước vào

Ami : Uống muốn chết mà có khá khẩm hơn được đâu

Yoonjin : Hay nằm ngủ chút đi, tao canh cho rồi chừng nào thầy vào tao kêu

Ami : Ừ vậy đi

Nói rồi Ami gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, chưa bao giờ cô ngủ ngon như lúc này, dạo này mất ngủ nhiều nên đâm ra người cô uể oải, quần thâm mắt bắt đầu xuất hiện rồi, chỉ cần mới gục đầu xuống là chìm sâu vào giấc ngay

Khi đang ngon giấc thì bỗng Ami nghe tiếng kêu của Yoonjin đang hối thúc cô dậy

Yoonjin : Ê quỷ dậy nhanh lên, thầy vào kìa

Cô nghe được tiếng kêu của Yoonjin thì lờ mờ mở mắt rồi dụi dụi cho tỉnh ngủ, Ami ngước mặt lên thì thấy thầy đã vào từ lúc nào đang đứng giảng bài

Ami : Aiss buồn ngủ lắm

Yoonjin : Ngủ cái gì mà ngủ, ổng khó lắm đó, ổng mà thấy một cái là chết mày đó con

Ami : Nhưng tao buồn ngủ lắm

Yoonjin : Ráng đi rồi hồi học xong tiết này tao với mày lên thư viện rồi muốn ngủ chừng nào thì ngủ

Ami : Cũng được

Nói rồi cô lấy tay đập đập vào mặt cho tỉnh hẳn để tiếp tục làm bài và nghe giảng

-------------

Sau khi đã học xong thì cô và Yoonjin kéo nhau lên thư viện để nghỉ ngơi, vì thư viện là nơi yên tĩnh nên lúc nào cô cũng lên để đọc truyện hoặc ngủ trên đó

Sau khi tìm được một chỗ trống rồi thì cô và Yoonjin ngồi xuống dựa vào ghế mà thở dài mệt mỏi

Ami : Dạo này tao bị mất ngủ quá..

Yoonjin : Tao biết mà, tao thì đỡ hơn mày một chút vì buổi tối tao được về sớm để nghỉ ngơi, còn mày thì cứ chạy đi chỗ này chỗ kia từ sáng đến tối khuya mới về rồi sáng lại phải thức sớm nữa, thiệt tội cho mày ghê

Ami : Bây giờ ước mơ lớn nhất của tao là chỉ muốn được ngủ một giấc cho thật ngon thôi

Vừa nói đôi mắt của cô đã lờ mờ cụp xuống

Yoonjin : Ừm bây giờ mày muốn ngủ lúc nào cũng được

Yoonjin vừa dứt câu quay qua thì đã thấy Ami ngủ mê man mất tiêu rồi, nhìn thấy như vậy cô cũng chỉ biết thở dài thương cho Ami

Yoonjin thấy vậy thì cũng để cho cô ngủ mà không nói thêm, cô liền đi đến kệ sách lấy một quyển sách trên đó ngồi đọc để giết thời gian

Một lúc sau thì Ami cũng ngủ dậy, cô ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh táo, chưa bao giờ cô có thể ngủ một giấc ngon mà thoải mái như vầy, bây giờ thật sự cô có nhiều năng lượng đến mức có thể làm 2-3 công việc luôn cũng được

Yoonjin : Dậy rồi à?

Ami : Mấy giờ rồi?

Yoonjin : Gần 3h chiều rồi

Ami : Ò

Cô vẫn còn hơi say ke nên đành lấy chai nước trên bàn uống một hơi cho tỉnh táo


Khoảng một lúc sau thì bỗng từ xa một người con trai cao ráo với một gương mặt thanh tú cùng với gu thời trang đúng chuẩn underground đang tiến đến chỗ Yoonjin và Ami đang ngồi, lúc này người đó liền ngồi xuống kế bên Ami choàng qua vai cô rồi lên tiếng :

" Hello cô bạn nhỏ "

Nghe đến đây là cô liền nhận ra giọng nói này và kiểu chào này là của ai rồi, cô quay qua thì liền nhận ra đó là anh Hoseok, từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình anh ấy mới chào hỏi cô bằng giọng điệu như vậy

Ami : Anh làm em giật mình

Hoseok : Dạo này không gặp em, nhớ em chết mất

Yoonjin ngồi đọc sách gần đó mà nhăn mặt lên tiếng :

Yoonjin : Anh đó, cứ nói chuyện với Ami bằng giọng điệu như vậy ai mà không biết nhìn vào cứ tưởng hai người đang yêu nhau là chết luôn

Hoseok : Thì có sao, họ muốn nghĩ gì thì kệ họ

Ami : Thôi không sao, dù sao anh ấy cũng hay nói chuyện với tao như vậy nên không có vấn đề gì đâu, như thế cho tình anh em thêm thắm thiết bền chặt

Hoseok : bạn nói chỉ có chuẩn

Yoonjin : Rồi rồi hai người là nhất, tui đây không dám cãi ha

Ami và Hoseok lúc này nhìn Yoonjin mà được trận cười hả hê, bỗng Hoseok lên tiếng :

Hoseok : À bé yêu này, bữa trước nhờ em đưa món quà sinh nhật cho bạn anh rồi nó có làm khó gì em không?

Ami nghe anh ấy nói vậy thì cũng khá ấp úng trả lời :

Ami : À thì không, nhưng em có chuyện này muốn hỏi anh

Hoseok : Ừm em cứ hỏi

Ami : Anh quen với chủ tịch tập đoàn T-H à? Tại bữa trước đến đưa quà sinh nhật cho bạn anh thì em thấy anh ấy cũng ở đó

Hoseok : À phải, anh với cậu ta là bạn bè với nhau, chơi cũng khá thân

Ami : Anh quen được với chủ tịch luôn sao?

Hoseok : À cũng bình thường thôi

Nói vậy chứ gia cảnh nhà anh Hoseok cũng không phải dạng vừa gì, dù gia đình anh không có mở rộng công ty như T-H nhưng ba mẹ anh cũng có kinh doanh một số khu resort khá đắt đỏ và thêm một số khách sạn lớn ở Seoul nên gia đình anh mới quen thân được với Kim Taehyung hắn

Hoseok : À bé cưng..

Ami : Hửm?

Hoseok : Tối nay em rảnh không?

Ami : Tối em phải đi làm đến 8h mới về, mà sao á anh?

Hoseok : À cũng không có gì, tại tối nay anh tính rủ em với Yoonjin đến bar chơi

Yoonjin : U là chời

Yoonjin nghe xong thì hốt hoảng liền bỏ quyển sách xuống

Hoseok : Sao thế?

Yoonjin : Đó giờ anh có rủ tụi em đến mấy nơi đó đâu mà giờ tự nhiên hứng lên vậy?

Hoseok : À tại dạo này hơi chán nên muốn đi đâu ồn ào chút cho xả stress

Ami nghe đến chữ " quán bar " là mặt xanh như tàu lá chuối, cô vẫn còn nhớ y như rằng đó là nơi mà lần đầu tiên cô gặp hắn cũng chính là nơi hắn cướp mất đi nụ hôn đầu của cô, thật sự từ sau hôm đó là cô thật sự không dám vào những nơi như thế nữa

Ami : Ờm...thì...

Hoseok : Chẳng phải em cũng một lần vào đó rồi sao, là lần mà em giúp anh đưa quà sinh nhật cho thằng Hajoon đấy

Ami : Em nhớ chứ, tại em thấy mấy nơi đó hơi ồn ào nên không quen

Hoseok nghe thế chỉ liền nhìn cô mà cười

Hoseok : Em thật là, thời đại nào rồi mà còn sợ mấy cái đó, tại em chưa trải nghiệm cái cảm giác vui chơi ở đó thôi chứ anh đảm bảo vào đó một lần là em khoái liền

Yoonjin ngồi gần đó cũng không khỏi tò mò :

Yoonjin : Ê tao thấy được á, dù sao tao cũng chưa từng đến những chỗ đó lần nào, hay là tối nay mày đi làm về rồi 3 đứa mình qua đó chơi thử xem sao

Ami : Hả, tao...thấy...

Yoonjin : Thấy quần què gì tao không cần biết, tối cứ đi làm về rồi ghé qua chơi luôn cho biết mùi bar với người ta

Hoseok : Ok quyết định vậy đi.

Không cần để Ami lên tiếng thì Yoonjin và Hoseok đã ngồi bàn bạc với nhau về quán bar tối nay sẽ ghé vào, Ami lúc này như người tàng hình chỉ có thể ngồi đó chứ biết làm sao được, bây giờ cô có nói gì thì cũng bằng thừa

Yoonjin : Vậy chốt nha, tối nay có mặt ở bar DYNAMITE nha

Hoseok : Vậy Ami đi làm về rồi ghé qua luôn nha?

Ami chỉ biết thở dài gật đầu

Ami : Vâng, em biết rồi

Nói rồi cô và Yoonjin đứng lên chào tạm biệt anh Hoseok để ra về, Yoonjin và Ami thì phải về nhà tắm rửa để chuẩn bị đi làm, vì ca của Yoonjin làm sớm hơn cô nên vừa về tắm xong là nó phải tức tốc chạy đến cửa hàng. Còn cô thì tắm rửa xong cũng ra ngoài chuẩn bị để đến tập đoàn T-H

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia