ZingTruyen.Asia

『 𝓒𝓻𝓾𝓼𝓱 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾 』[Taegi]

Chương 22.

TaeGi9593z

Sau khi làm các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ kết luận Taehyung bị đa chấn thương, nặng nhất là gãy xương chày. Ngay sau đó hắn phải nhập viện để băng bó và theo dõi thêm.

Yoongi ngồi bên cạnh Taehyung, khi mọi chuyện đã ổn, em lúc này mới khóc nhè, tự trách bản thân.

"Taehyung...hức...em xin lỗi...đều tại em...hức hức..."

"Không phải tại em đâu...em đừng khóc..."

"Kh-không, là tại em đánh ông ta...hức...nên mới thành ra cớ sự này..."

"Không sao mà, cứ coi như anh trả thù giúp em, tống ba kẻ đó vào tù, anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em mà, đúng không?" Taehyung nhìn em, sự ôn nhu trong đôi mắt không thể che giấu.

Vì lời dỗ dành này, Yoongi lại càng khóc lớn hơn.

Taehyung thấy lời mình bị tác dụng ngược thì bất lực.

"Anh không tiện cử động...không thể dỗ em được đâu...em đừng khóc nữa mà...lát nữa em sẽ biến phòng bệnh này thành sông mất, sau đó anh trôi đi mất thì làm sao mà điều trị được đây..."

Quả nhiên Yoongi đã ngừng khóc, khóe môi lại không nhịn được giật giật muốn cười vì câu đùa vô tri của hắn.

"Cười rồi sao? Ngày xưa mẹ anh nói vừa khóc vừa cười ăn 10 cục..."

Yoongi từ khóc chuyển sang cười và hiện tại đã thay đổi biểu cảm, lườm hắn cháy mặt.

"10 cục gì?"

"À...10 cục...kẹo" Taehyung sống đủ lâu để biết lúc nào nên bẻ cua trong những tình huống như thế này.

"Hứ..."

"Thôi cũng trễ rồi, em về nhà đi" Taehyung nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giục em về nhà.

"Không được, em về thì ai chăm sóc cho anh?"

"Anh thuê người đến giúp cũng được mà"

"Làm sao người lạ có thể chăm sóc cho anh tốt bằng em, chưa kể em là bác sĩ đấy nhá, em chăm vẫn là tốt hơn"

"Nhưng mà...em không về nghỉ ngơi để mai tiễn Seokjin đi à?"

"Thôi không sao đâu, để em nói một tiếng, anh ấy không giận em đâu"

"...Anh ổn mà, em về đi..."

Yoongi thấy Taehyung cứ giục mình đi về thì đứng dậy, giọng điệu vô cùng tức giận.

"Sao anh cứ đuổi em về thế? Hay là anh thấy em phiền?"

"Không phải...ý anh không phải vậy...chỉ là...chẳng phải em nên đến tiễn...người em thích sao...đừng vì anh mà bỏ lỡ..." Taehyung càng nói càng nhỏ, ánh mắt lộ ra nét buồn thấy rõ.

Yoongi cau mày, phân tích câu nói của hắn.

"Ý anh là sao?"

"Anh xin lỗi vì thời gian qua, anh không làm em khó xử nữa đâu, em cứ đến với người em thật sự thích đi, em hạnh phúc là anh vui rồi"

Taehyung khó khăn nói ra từng từ một, nỗi đau khắp cơ thể cũng không bằng nỗi đau trong lồng ngực hắn hiện tại.

Yoongi hình như đoán được vấn đề, có lẽ vì em cứ liên tục từ chối hắn nên hắn nghĩ em đã thích người khác, cụ thể là Seokjin.

"Anh hết yêu em rồi sao? Không còn thích em nữa?"

"..."

"Anh trả lời đi, anh hết thích em rồi đúng không?" Yoongi không bỏ cuộc, dí sát mặt Taehyung, ra vẻ tổn thương mà tra hỏi hắn.

"...Không phải" Hắn thua trước đòn tấn công của em.

"Thế sao anh lại đẩy em cho người khác?"

"Anh không đẩy em cho người khác, anh chỉ muốn em được hạnh phúc, sống cuộc sống vui vẻ với người em yêu thôi" Taehyung cười khổ một tiếng.

Yoongi cắn môi, im lặng một lúc.

"Nếu muốn em hạnh phúc, thì đừng đẩy em cho người khác nữa...Vì người em yêu là anh"

Cả hai tai Taehyung như ù đi, hắn nghĩ bản thân đang mơ, hoặc là đang nghe nhầm gì đó. Mặt hắn nghệch ra, cả người bất động.

"Taehyung?" Yoongi thấy hắn bất động hồi lâu liền quơ quào móng mèo trước mặt hắn.

"...Yoongi...em nói lại đi...em vừa nói gì..." Taehyung khờ ngang, muốn xác nhận lại lần nữa.

"Em nói em thích anh, em yêu anh, anh nghe rõ chưa? Muốn em lặp lại lần nữa không?"

Xác nhận hắn không mơ, hắn không ảo tưởng, Taehyung hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Anh cũng thích em, anh cũng yêu em, Yoongi của anh"

Taehyung mặc cho việc hắn cử động sẽ làm cho cái chân đang bó bột đau thấu trời mà rướn người lên, vươn tay vòng lấy eo Yoongi kéo em ngồi xuống giường rồi ôm em thật chặt.

Yoongi cũng muốn ôm lại Taehyung nhưng sợ hắn đau nên chỉ dám đặt tay hờ trên lưng của hắn.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu. Khi Yoongi đã thấy mỏi lưng và đau cột sống thì mới vỗ nhẹ lên vai Taehyung để hắn buông em ra.

Khi vừa tách nhau ra, Yoongi đã thấy mặt hắn đầy nước mắt.

"Anh khóc nhè hả? Xấu hổ quá đi, em phải chụp lại mới được" Vừa nói em vừa lấy điện thoại ra, mở camera lên.

Taehyung mặc kệ Yoongi trêu chọc, hiện tại hắn đang rất hạnh phúc, chỉ ngồi đó nhìn em hết chạy bên này tới bên kia chụp mọi góc độ của hắn.

"Hahaha, trông anh buồn cười quá à, em sẽ đặt ảnh này làm hình nền luôn" Yoongi vui vẻ, vừa nhìn điện thoại vừa cười.

"Người yêu em buồn cười đến vậy sao?"

"Ha...thay đổi xưng hô cũng nhanh quá nhỉ?" Yoongi ngại ngùng, má hơi ửng đỏ.

"Tất nhiên rồi, em biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

Yoongi im lặng không biết nói gì, chỉ cảm nhận được Taehyung thật sự rất rất thích em và điều đó khiến em cũng hạnh phúc.
.
.
.
Hai ngày sau, Taehyung xuất viện.

Hoseok là người đầu tiên đến thăm hắn. Cậu ta mang đến rất nhiều đồ tẩm bổ giúp cho xương phục hồi tốt.

"Tôi nói này, từ lúc về nước đến giờ cậu hết bong gân đến bị đánh gãy cả chân, chân cậu đắc tội với thần thánh nào hả?" Hoseok vừa nhìn cái chân bó bột dày cộm vừa hỏi hắn.

"Đúng là với người khác thì là xui xẻo, nhưng hai lần gặp nạn đối với tôi đều là may mắn hết"

"Là sao?"

"Lần đầu đã giúp tôi gặp lại Yoongi, lần này nhờ bị đánh mà em ấy đã trở thành người của tôi rồi, không phải là rất may mắn sao?"

"Đúng là có tình yêu có khác ha, tôi không thể hiểu được" Hoseok trề môi, cảm thán sự lạc quan của hắn.

"Nhắc mới nhớ, không phải tôi tọc mạch chuyện của sếp đâu nhưng nếu Yoongi đồng ý hẹn hò với cậu thì chuyện lúc đó tôi nghe thấy là sao? Chuyện mà công khai gì gì đó?"

Taehyung nghe Hoseok hỏi thì cũng tò mò, vậy là tối hôm đó hắn liền hỏi Yoongi.

"Yoongi, hôm trước Hoseok đã tình cờ thấy em và Seokjin đi mua sắm, hai người...đã nói chuyện gì vậy?"

"Lúc nào cơ?" Yoongi vừa rửa chén vừa nói.

"Ở trung tâm thương mại ấy"

"À, anh ấy nhờ em chút chuyện ấy mà, cũng không có gì quan trọng đâu" Yoongi vừa nói vừa nở nụ cười có chút khó hiểu.

"...Hoseok vô tình nghe được Seokjin nói sẽ công khai gì đó..."

Yoongi nhìn dáng vẻ của Taehyung muốn hỏi em lại phải đi vòng vèo thì buồn cười.

"Làm sao?...Anh không tin em hả?...Đừng nói là anh nghĩ em bắt cá hai tay đấy nhé"

"Không có, anh chỉ là...tò mò thôi"

Yoongi đặt cái chén cuối cùng lên kệ, dùng khăn lau đi những vết nước đọng lại trên tay rồi đi đến chỗ Taehyung, nâng mặt hắn lên.

"Anh nghe cho rõ đây, từ trước đến giờ em chỉ thích có một người thôi, một người duy nhất là anh, anh không được nghĩ xấu cho em. Còn chuyện của anh Seokjin, là anh ấy muốn công khai người yêu, hôm đó em cùng anh ấy đi mua đồ tặng cho người kia thôi"

Taehyung nghe xong thì yên tâm, sau đó lại tự thấy xấu hổ vì nghĩ không đúng về Yoongi. Hắn nắm lấy cổ tay em, kéo xuống và hôn lên mu bàn tay em một cái.

"Anh xin lỗi, anh hiểu rồi"

"Sau này có gì anh cứ hỏi em, không được để trong lòng rồi suy nghĩ lung tung có được không?"

"Ừ, anh hứa, em cũng phải như vậy, không được nghi ngờ anh và tình cảm của anh"

"Được, em cũng hứa với anh"
.
.
.
Để thuận tiện cho việc di chuyển, Taehyung phải dọn đồ xuống sinh hoạt ở một trong những căn phòng ở tầng trệt. Khi hắn đang làm việc, ngoài cửa đã nghe tiếng lạch cạch mở khóa.

"Yoongi? Em để quên gì sao?"

Yoongi đã nộp hồ sơ xin việc, đang bắt đầu thời gian thử việc và đã ra khỏi nhà từ sớm, có lẽ em đã quên thứ gì đó và về nhà lấy.

Taehyung không nghe thấy tiếng trả lời liền dùng nạng chống người dậy rồi nhích từng bước ra khỏi phòng.

"Yoongi?"

"Yoongi nào? Mẹ đây, thằng nhóc này"

Mẹ Kim cất thức ăn từ phòng bếp bước ra, vội đến ôm chầm lấy Taehyung rồi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn.

"Sao lại đến nông nỗi này, mẹ nhất định sẽ cho những kẻ đó phải trả giá"

"Mẹ? Mẹ về nước lúc nào vậy? Con đã nói không sao rồi mà"

"Mẹ không an tâm, ba và anh con cũng vậy, mẹ đại diện hai người đó về kiểm tra con"

"Cả nhà thật là...con đã lớn rồi đó, chút chuyện nhỏ cũng lo lắng đến vậy" Taehyung buông nạng ra, từ từ ngồi xuống ghế.

"Sao lại không lo cho được, con ở đây có một mình thôi, mẹ đã nói giao cho người khác đi, qua đó cùng gia đình mà con không nghe...Ơ nhưng sao nãy giờ mẹ không thấy ai ngoài con hết vậy? Giúp việc mẹ thuê đâu mất rồi?" Mẹ Kim ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy một bóng người.

"Chuyện dài lắm, con cho nghỉ hết rồi, cũng tìm việc khác cho họ, mẹ yên tâm"

"Sao lại như thế? Vậy ai làm việc nhà, chăm sóc cho con?"

"À, Yoongi giúp con..."

Taehyung chưa kịp nói hết đã bị bà Nari cắt ngang.

"Đúng rồi, lúc nãy mẹ nghe con nói Yoongi, là Yoongi nào thế?"

"Còn Yoongi nào nữa mẹ"

"A...chuyện lâu quá nên mẹ quên mất, con đã gặp lại thằng bé rồi sao? Nó có khỏe không? Con và nó sao rồi? Nó đang ở cùng con sao? Sao mẹ không thấy?"

Đối diện trước một ngàn câu hỏi vì sao của mẹ, Taehyung chỉ bất lực từ từ trả lời từng câu hỏi của bà.

"Thế hả? Vậy để khi nào thằng bé về mẹ sẽ nói chuyện với nó"

Taehyung không nói mẹ biết chuyện của mẹ Min cũng như chuyện em và hắn yêu nhau, hắn muốn hỏi ý kiến của em trước khi nói cho mẹ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia