ZingTruyen.Asia

『 𝓒𝓻𝓾𝓼𝓱 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾 』[Taegi]

Chương 12

TaeGi9593z

❗️Cảnh báo có chi tiết gây khó chịu, Taehyung abcxyz với người khác trước mặt Yoongi, bồ nào không muốn đọc thì có thể lướt qua luôn nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày sinh nhật Taehyung, hắn dậy sớm, mua đồ ăn sáng rồi đem qua cho Yoongi.

Yoongi vẫn còn đang cuộn trong chăn mà nằm ngủ. Taehyung lay người em dạy, giọng điệu hào hứng.

"Yoongi, mèo nhỏ, dậy đi, hôm nay là ngày đặc biệt đó, em mau dậy đi"

"...Ưm...Taehyung?"

"Ừ anh đây, dậy đi, dậy sớm rồi đi chơi với anh"

"Đi đâu cơ? Hôm nay là ngày gì?" Yoongi chậm rãi ngồi dậy, dùng tay dụi dụi mắt.

"Em không nhớ hả? Hôm nay là ngày xx tháng xx(*) đó"

"...Thế thì sao? Có gì đặc biệt hả?" Yoongi vẫn còn đang dụi mắt, hé một bên mắt ra nhìn Taehyung với vẻ mặt khó hiểu.

"...Không có gì, cũng không quan trọng đâu, tao về" Nói rồi Taehyung như giận dỗi mà bỏ đi về.

Yoongi thấy Taehyung giận dỗi thì cũng lo lắng nhưng mà đúng kế hoạch rồi, chỉ cần chờ đến tối thì sẽ xin lỗi hắn.

Jimin và Jungkook sau đó cũng đến giúp Yoongi chuẩn bị.

"Ủa sao mày vào được nhà Taehyung vậy?" Jimin ngạc nhiên khi Yoongi có thể tự do ra vào nhà của Taehyung.

"Chìa khóa dự phòng dì Nari cho tao, cái này từ lâu rồi, nhưng tao không muốn dùng đến, cái này là bất đắc dĩ thôi"

Jimin gật đầu như thể đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa. Đến chiều thì hai đứa về nhà, không dự sinh nhật, chừa không gian riêng để Yoongi tỏ tình.

Yoongi từ tối qua cũng đã làm xong chiếc bánh kem chứa bao nhiêu tâm huyết của em. Đến tận 3 giờ sáng mới được ngủ.

Yoongi nhìn quanh nhà Taehyung, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đối diện bộ bàn ghế sofa ở phòng khách là một chiếc tủ kết hợp với kệ TV. Ở giữa là chỗ đặt TV, hai bên là cánh tủ lớn. Em mở cánh tủ ra nhìn, vừa đủ một người chui vào, trên cánh tủ lại có lỗ thông gió.

Yoongi dọn dẹp cánh tủ, quyết định sẽ cầm bánh kem chui vào tủ, đợi đến lúc Taehyung ngồi xuống sofa sẽ bất ngờ chui ra chúc mừng sinh nhật hắn. Em tự thấy hài lòng với kế hoạch của mình, hào hứng đợi chờ đến lúc đó.

Yoongi cả ngày bận rộn nên chợp mắt một chút. Lúc mở mắt ra thì trời đã sập tối. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ tối rồi, Taehyung vẫn chưa về.

Em vội tắm rửa rồi thay một bộ quần áo, sau đó gọi điện cho hắn. Sau vài hồi chuông thì hắn bắt máy, giọng nói có chút lè nhè như đang say.

"Ai đó?"

"Taehyung? Mày đang ở đâu vậy?" Yoongi nghe thấy có nhiều âm thanh ồn ào.

"Tao đang đi chơi...có gì không?"

"Mày về nhà được không? Tao có chút chuyện cần mày làm, gấp lắm, nếu được thì mày về liền nha"

"...Được rồi, lát tao về" Sau đó Taehyung cúp máy.

Yoongi nghe vậy thì cũng nhanh chóng đi chuẩn bị. Lấy bánh kem từ nhà mình sang, đặt trên bàn, sửa soạn lại một chút.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, trước sân nhà đã nghe thấy có tiếng xe. Em nhanh chóng tắt hết đèn, chỉ chừa lại một bóng đèn nhỏ ở bếp đủ để rọi mờ mờ đến phòng khách, tay cầm bánh kem đã cắm nến cùng bật lửa chui vào tủ mà núp.

Giữa không gian yên tĩnh và tăm tối, Yoongi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, hồi hộp đến cả người vã mồ hôi. Em không nhịn được lại bắt đầu tự suy nghĩ.

Lát nữa chúc mừng sinh nhật xong sẽ cùng nhau ăn bánh kem dâu, sau đó sẽ tỏ tình. Không biết Taehyung nghĩ gì về mình nhỉ? Nhưng mà lỡ nó ghét việc bị một tên gay, còn là bạn bè anh em thân thiết thích thì có sợ hãi, ghét bỏ không nhỉ? Mình đọc truyện thấy mấy tên trai thẳng thường như vậy lắm, nhưng mà chắc là Taehyung sẽ không như vậy đâu nhỉ? Không biết phản ứng của Taehyung sẽ như thế nào, hồi hộp quá đi mất...

Đang tự đọc thoại nội tâm thì Yoongi nghe thấy tiếng mở cửa, cả người em như đông cứng, nín thở chờ đợi.

Định bụng chỉ cần Taehyung ngồi xuống là sẽ tung cửa ra ngoài ngay lập tức. Nhưng đột nhiên em lại nghe thấy giọng một người con gái, giọng nói rất quen thuộc, là Jangmi.

Yoongi còn đang hoang mang tự hỏi sao lại có sự xuất hiện của Jangmi thì bỗng một tiếng phịch phát ra như có thứ gì đó rớt xuống sofa.

Sau đó, giữa không gian yên tĩnh, em nghe thấy tiếng hôn, tiếng môi lưỡi giao nhau, tiếng sột soạt của quần áo...Có ngốc đến mấy cũng biết Taehyung và Jangmi sắp làm chuyện đó, từng mảnh vải trên người rơi xuống, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cứ như vậy mà lọt vào tai em...

Thông qua khe hở nhỏ của cánh tủ, dưới ánh trăng từ cửa rọi vào, Yoongi lờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Yoongi dường như nghe thấy tiếng tim mình đang nứt ra, dần vỡ vụn, nước mắt nối đuôi nhau thành từng dòng mà rơi xuống.

Em bịt chặt miệng của mình, cố gắng để không phát ra tiếng động lớn, chỉ có tiếng thở mạnh vì hô hấp khó khăn của em cùng với âm thanh xấu hổ bên ngoài kia.

Trong đầu Yoongi hiện tại, não đã dừng hoạt động, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, vẫn thu hết hình ảnh và âm thanh trước mắt vào não nhưng nó từ chối xử lý thông tin, tất cả tế bào đều đang tập trung vào lồng ngực để xé nát trái tim ra thành từng mảnh.
.
.
.
Hai mươi phút trôi qua, Taehyung và Jangmi mệt mỏi nằm ngủ ngay tại sofa, quần áo chưa kịp mặc, cũng chưa kịp thu dọn hiện trường.

Hai mươi phút vui vẻ của họ là hai mươi phút đau đớn nhất trong cuộc đời của Yoongi. Mắt em đã không còn nhìn rõ được nữa, nước mắt cũng đã khóc cạn, tâm em cũng đã chết.

Cũng tốt, cuối cùng Yoongi cũng buông được rồi. Tình cảm của em như hạt giống gieo trên sỏi đá khô cằn. Thật ngu ngốc khi trông đợi rằng nó có thể nảy mầm, chỉ có một kết cục dành cho nó thôi.

Yoongi nhẹ nhàng mở cánh tủ ra, ngồi lâu nên chân bị tê, em cũng mặc kệ nó, cố gắng lê chân đi, muốn thật nhanh ra khỏi nơi đây. Bước từng bước chân chậm rãi và nặng trĩu, em đặt bánh lên bàn, đây là món quà cuối cùng em dành cho hắn.

Ngay trong đêm đó, Yoongi về nhà thu xếp một ít đồ đạc, khóa cửa, đón xe đến thành phố T.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Taehyung nặng nề mở mắt ra, ôm lấy cái đầu nặng trĩu mà ngồi dậy. Đây là nhà hắn, làm cách nào mà hắn lại trở về nhà? Tối qua uống nhiều quá, sau đó hắn gặp lại Jangmi.

Đúng rồi! Jangmi.

Taehyung nhìn bên cạnh, cả hai trần như nhộng, quần áo vương vãi khắp nơi.

Hắn dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, cố nhớ lại. Hôm qua đến hắn bar chơi như mọi lần, một lúc sau, khi đã ngà ngà say thì thấy Jangmi, mối tình đầu từng làm hắn đau khổ. Cô ấy dường như cũng đang say, không phải đang hạnh phúc bên người mới lắm hay sao? Sao lại chạy đến nơi như thế này mà say xỉn.

Vốn định không muốn quan tâm nhưng Jangmi đã nhìn thấy hắn. Sau khi nói chuyện thì biết được hai người đã chia tay, thất tình nên đến giải sầu. Taehyung cũng có uống vài ly cùng Jangmi nhưng hắn không biết rằng, vốn dĩ lần gặp mặt này không phải là ngẫu nhiên.

Đến lúc hắn thật sự say, cảm thấy trong người khô nóng và khó chịu thì nhận được cuộc gọi từ Yoongi, muốn hắn về nhà. Bỗng nhiên hắn cũng có chút muốn nhìn thấy em, liền đồng ý về nhà.

Sau đó, hắn vốn gọi xe để về nhà nhưng Jangmi lại muốn về chung với hắn. Chút tình cảm còn sót lại đã khiến hắn đồng ý cùng lên xe với Jangmi, sau đó hắn không nhớ gì nữa.

Taehyung ngồi dậy, lay lay người Jangmi.

"Jangmi, em dậy đi"

"Taehyung?"

"Tối qua anh say quá, anh xin lỗi, anh cũng không nhớ chuyện gì xảy ra nữa"

"Không sao đâu anh, dù sao cũng không phải lần đầu của chúng ta mà...Sẵn đây chúng ta đã cùng nhau, mình quay lại được không anh?"

Taehyung ngẩn người.

Đây từng là điều hắn mong muốn, hắn nghĩ khi có cơ hội, hắn sẽ nắm bắt nó nhưng hiện tại, hắn do dự, trong lòng lại có chút muốn từ chối.

"Chuyện đó anh không biết, có gì nói sau đi, em mặc lại đồ đi, anh đưa về"

Về lại nhà, Taehyung cũng đã tỉnh táo hơn được một chút, bây giờ hắn mới để ý nhà của hắn được trang trí như thể là sinh nhật của ai đó vậy.

Chờ đã, là sinh nhật hắn. Đúng rồi, lúc đó Yoongi muốn hắn về sớm để đón sinh nhật sao?

Nhưng mà tại sao lại không thấy Yoongi? Taehyung đi một vòng khắp nhà, cũng thử sang nhà em, kết quả lại thấy cửa khóa. Thật kỳ lạ.

Hắn quay trở lại nhà, lúc này mới thấy có một vật thể đặt trên bàn. Đây là bánh kem? Nó bị chảy đến không nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng có thể biết được đây là bánh kem dâu.

Taehyung thắc mắc vì sao bánh kem lại ở đây cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Yoongi để hỏi em. Kết quả hắn không gọi được, bên kia báo số máy đã thuê bao(*), hắn kiên nhẫn gọi lại vài lần. Mỗi một lần số thuê bao, nhịp tim hắn lại tăng cao hơn, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đầu Taehyung lúc này mới nhảy số, thử gọi cho Jimin.

"Yoongi có ở chỗ mày không?"

"Yoongi? Không có. Sao mày hỏi vậy?"

"À không có gì, vậy thôi nha"

Taehyung cúp máy, tự trấn an bản thân, có lẽ Yoongi chỉ đi đâu đó, lát sẽ về ngay thôi.

Nhưng không, hai ngày sau vẫn chưa thấy bóng dáng Yoongi, Taehyung bắt đầu hoảng hốt. Ngay khi hắn định báo công an thì có thư chuyển phát nhanh tới nhà hắn. Hắn vội mở ra đọc.

Taehyung, thật xin lỗi, hôm đó tao không quên sinh nhật của mày đâu, tao chỉ giả vờ để tạo bất ngờ cho mày thôi.

Bánh kem dâu, là tao làm tặng cho mày nhưng mà nó hỏng rồi, mày vứt đi.

Còn nữa, nhà tao có việc, phải chuyển đi gấp, xin lỗi vì không thể chào tạm biệt mày một cách đàng hoàng. Hẹn gặp lại sau.

Taehyung càng đọc càng hoảng loạn hơn. Sao lại đột ngột chuyển đi? Yoongi chuyển đi đâu? Tại sao không nói với hắn? Số điện thoại cũng không thể liên lạc được, cứ như là em đã bốc hơi, biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
.
.
.
Jimin tò mò kết quả tỏ tình của Yoongi nhưng lại chỉ thấy cuộc gọi từ Taehyung, cậu có chút khó hiểu nhưng cũng kiên nhẫn chờ đợi Yoongi sẽ tự nói với mình. Cũng như Taehyung, đã hai ngày nhưng Jimin vẫn chưa thấy tin nhắn từ Yoongi nên có hoài nghi.

[Mimimochi]
Mấy hôm nay sao im lặng vậy?

Hôm đó sao rồi?

Tin nhắn của Jimin phải mất thêm 2 ngày mới nhận được hồi âm của Yoongi.

[Lil_meowmeow]
À, t vẫn chưa tỏ tình


Mà chắc là không cần tỏ tình nữa đâu

T cũng đã chuyển đi nơi khác rồi, vì công việc của mẹ t thôi

Xin lỗi vì không nói trước với tụi bây

Nhưng tạm thời t cần ổn định lại một chút

T sẽ chủ động liên lạc lại với m khi mọi việc đã ổn nha

[Jimin]
Ừ thôi được rồi, m chú ý sức khỏe.

Đừng quên t nha, t chờ m.

.

Jimin cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng hiện tại cũng không thể cạy miệng Yoongi được nên đành thôi.

Người còn lại có thể hỏi chuyện là Taehyung, vì vậy Jimin và Jungkook đến tận nhà hắn.

Bấm chuông cửa đến gãy ngón thì mới nghe được tiếng mở cửa. Jimin vừa hùng hổ đẩy cửa vào thì đã thấy cảnh tượng làm cho cậu hết hồn.

Taehyung như một cái xác không hồn, đầu tóc rũ rượi, râu đã mọc lỏm chỏm chưa kịp cắt, mặt mày nhợt nhạt, mắt thâm quầng...Có thể tóm gọn lại trong hai từ: tàn tạ.

"Mày bị gì vậy? Sao ra tới nông nỗi này?"

"Yoongi...yoongi đi mất rồi...đột nhiên biến mất...không nói gì..."

Jimin đột nhiên nghĩ lại, Yoongi không tỏ tình, sau hôm đó lại đột nhiên chuyển đi, không cho một ai biết nơi hiện tại, tinh thần lại không ổn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra vào đêm đó. Bỗng dưng một nỗi tức giận dâng lên, Jimin nắm lấy cổ áo Taehyung, gằn giọng.

"Mày đã làm gì Yoongi hả? Khôn hồn thì thành thật khai báo, để tao phát giác thì mày chết với tao"
.
.
.
.
.

(*): Tui k dùng ngày sinh nhật thật của Taehyung được nha, k hợp với bối cảnh.

(*): Là kiểu thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ấy, nhưng mà k biết bên hàn như nào nên để z cho nó thuần Việt, dễ hình dung ha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia