ZingTruyen.Asia

『 𝓒𝓻𝓾𝓼𝓱 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾 』[Taegi]

Chương 10

TaeGi9593z

Sau ngày hôm đó, cả hai coi như làm hòa. Mặt khác mối quan hệ giữa Yoongi và Seokjin không có tiến triển. Em vẫn cảm thấy mình chỉ xem anh ấy như anh trai, không có thêm chút tình cảm nào khác. Seokjin cũng thấy ngoài việc anh muốn đối xử với Yoongi như em trai ra thì không còn có ý nghĩ nào khác, kết cục là sau gần một tháng tìm hiểu thì hai người lại trở lại làm anh em tốt như trước.

"Anh nói này, lí do em không thể tiếp nhận anh, ngoài việc chỉ xem anh như anh trai thì có phải là vì em đã có người trong lòng rồi không?"

"S...sao anh nghĩ vậy ạ?" Yoongi bị người khác nói trúng tim đen thì ngại ngùng cúi đầu.

"Yoongi, ánh mắt em đã nói lên tất cả, tinh ý một chút là biết ngay mà" Seokjin vừa cừa vừa nói.

"Anh giữ bí mật giúp em nha, em không có ý định nói ra đâu"

"Được, cơ mà cậu đó may mắn quá nhỉ, được một người đáng yêu như em thích"

"Anh đừng trêu em nữa mà"

Seokjin bật cười trước một Yoongi da mặt mỏng, đành thôi không chọc em nữa.

Hai người vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết vì Yoongi thấy không cần thiết phải thông báo, khi nào bị hỏi thì nói, không thì vẫn cứ như cũ, thường xuyên đến chỗ Seokjin như thói quen để ngồi uống cà phê và đọc sách.

Sáng thì dành thời gian cho Taehyung và mẹ, chiều thì tự cho mình không gian riêng nên Yoongi ra quán, đến tối thì đợi đến khi quán đóng cửa thì sẽ về cùng Seokjin, đôi khi còn đi ăn với nhau nữa.

Hôm nay cả hai lại cùng nhau đi ăn, sau đó như thường lệ Seokjin lại đưa Yoongi về nhà.

"Hôm nay có thể đây là lần cuối cùng hai anh em mình có thể đi chơi như vậy. Anh có mở một quán mới ở thành phố T, quán hiện tại sẽ có người khác quản lý, anh sẽ đến và sinh sống tại đó để sắp xếp cũng như quản lý quán mới"

"Thành phố T sao? Cũng không xa lắm, khi có thời gian em sẽ đến thăm anh. Khi nào thì anh đi?"

"Chắc là tầm tuần sau"

"Vậy thì đến đó nhắn cho em một tiếng nha, em muốn đến tiễn anh"

Seokjin xoa đầu Yoongi, khẽ gật đầu. Hai người ôm một cái coi như tạm biệt rồi em vào nhà.

Cảnh này đã được thu lại vào đôi mắt của Taehyung, hắn ra ngoài đổ rác thì bắt gặp cặp 'tình nhân' đang ôm nhau chào tạm biệt thắm thiết. Sau hôm nói chuyện với Yoongi, hắn đã cố gắng phớt lờ đi, tỏ vẻ như không quan tâm đến chuyện của em nữa nhưng hiện tại có vẻ như họ đã xác định quan hệ, còn ôm ấp nhau nữa. Cảm giác khó chịu đó lại lần nữa bùng lên nhưng Taehyung không thể làm gì được hơn, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Thế là hắn ôm cục tức đi vào nhà.
.
.
.
Mấy ngày sau Taehyung dường như càng bám dính lấy Yoongi hơn, còn theo em ra ngoài quán cà phê, nơi mà trước đó hắn không thích. Em đọc sách thì hắn ngồi kế bên chơi game. Đến tối thì đưa em về nhà, còn cuốn khăn cuốn gối sang nhà Yoongi xin phép mẹ Min cho hắn sang ngủ cùng. Tất nhiên mẹ Min không có ý kiến gì, lại còn rất vui vẻ chào đón hắn nữa.

"Mày lên cơn gì nữa vậy? Có nhà sao không ở qua đây làm gì?"

"Hôm bữa tao mới xem bộ phim ma đáng sợ lắm, ngủ một mình tao lại tưởng tượng lung tung"

"Thân thì to như con bò mà sợ hãi cái gì"

"Nói chung tao định cư ở đây luôn. Không nói nhiều"

Taehyung ngang ngược lên giường nằm phè ra. Yoongi bất lực mặc kệ hắn, đi tắm.

Bây giờ là mùa hè, ban đêm không có gió nên không khí không lạnh. Yoongi mặc bộ đồ ngủ ngắn tay, quần đùi, làn da trắng như sứ lộ ra, cả người như đang phát sáng.

Taehyung đã nằm gọn qua một bên, tay đập đập lên giường, đợi Yoongi nằm xuống thì nhào qua ôm ấp. Em vừa tắm xong nên da dẻ rất mát, ôm rất thích.

"Tránh ra coi, nóng muốn chết ôm ấp cái gì"

"Người mày mát quá à, ôm thích lắm"

Taehyung ôm em từ sau lưng, hít hít mùi sữa tắm ngọt ngào trên người Yoongi.

"Mới đổi sữa tắm hả? Thơm quá vậy"

Yoongi hơi nhột, rụt cổ tránh né.

"Thích thì mai tao mua cho một chai"

"Không cần đâu, ngửi trên người mày là được rồi"

Nhìn cần cổ trắng ngần thơm tho trước mặt, Taehyung kiềm lại ý nghĩ muốn hôn lên một cái. Hắn không được làm như vậy, chỉ có người yêu mới được làm vậy.

Đột nhiên Taehyung lại nghĩ đến chuyện hôm trước của Yoongi và Seokjin, bọn họ đã phát triển đến mức nào rồi, có khi nào, ngoài ôm ấp ra bọn họ còn làm chuyện gì thân mật hơn không? Hắn tưởng tượng ra đủ thứ. Càng nghĩ càng nóng ruột, tay chân lại siết chặt hơn.

"Nè nè, nghẹt thở chết tao, tự nhiên làm gì ôm chặt vậy?"

"Mày đã hẹn hò với anh ta rồi có đúng không?" Taehyung vùi đầu vào cổ Yoongi, giọng điệu ỉu xìu mang theo chút hờn dỗi mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Hả?" Yoongi ngơ ngác.

"Tao nhìn thấy hết rồi"

"Nhìn thấy gì cơ?"

"Hôm bữa ở trước cổng nhà mày đó, anh ta xoa đầu mày rồi còn ôm ôm ấp ấp mày tận 5 giây mới buông ra"

Yoongi thấy mắc cười, lại còn đếm cả giây nữa. Đột nhiên em lại nổi tính xấu muốn trêu hắn một chút.

"Ôm thì đã sao? Mày cũng ôm tao thế còn gì"

"Tao khác, sao có thể so sánh vậy được?"

"Khác chỗ nào?"

"Tao là bạn của mày, sẽ không làm hại mày. Còn người khác thì chưa biết đâu. Bây giờ nguy hiểm lắm, lúc nào cũng phải nên đề phòng dù người đó có tốt cỡ nào đi nữa, ai cũng có thể thay đổi hết, có khi người ta chỉ tốt với mày lúc đầu thôi, có khi sau đó..."

"Không có đâu"

Taehyung còn đang lải nhải về việc con người nguy hiểm như thế nào thì Yoongi chặn họng.

"Không có cái gì?"

"Tao với ảnh không có gì. Cả hai cảm thấy chỉ thích hợp làm anh em thôi, tuần sau anh ấy đi đến chỗ khác làm rồi"

"Mày nói thật sao?"

"Ừ"

"Vậy tốt rồi"

"Gì mà tốt? Tao sắp thoát kiếp ế chỏng chơ thì lại tiếp tục ế tiếp mà tốt cái gì?"

"Không sao, đừng lo lắng, còn có anh ở đây với em. Chúng ta đều giống nhau, em không độc thân đâu"

Taehyung rạng rỡ như hoa mà cười lộ ra hình hộp chữ nhật đặc trưng, dường như đây là tin tốt nhất trong ngày hôm nay của hắn. Mới nãy còn ỉu xìu, lật mặt cũng nhanh quá đi.
.
.
.
Vài ngày sau Seokjin nhắn cho Yoongi địa điểm và thời gian để ra tiễn anh. Taehyung biết được thì mè nheo đòi đi theo cho bằng được. Hết cách, em đành mang theo hắn đến tiễn anh.

"Mày ra đó không có mặt nặng mày nhẹ với ảnh nghe chưa?"

"Biết rồi"

"Nhớ đó, ảnh đi rồi ráng chào một tiếng đi"

Đến nơi, Yoongi chỉ kịp nói vài ba câu đã phải chào tạm biệt, Taehyung cũng miễn cưỡng nói một câu tạm biệt.

Seokjin nhìn Taehyung, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi. Hắn nhìn thấy và cho rằng đó là ánh nhìn khiêu khích, thế là lại xù lông với Seokjin.

"Kìa mày có thấy không? Anh ta đang chọc tức tao kìa, Đã nói là anh ta không có tốt lành gì rồi mà"

"Mày nghĩ nhiều rồi, anh ấy có phải như mày mà ghét bỏ người khác vô cớ đâu chứ"

"Không hề vô cớ nhé. Nhưng mà thôi, giờ khỏe rồi. Đi ăn với anh đi, anh đây bao em hết, em muốn gì anh cũng chiều" Taehyung khoác vai Yoongi, giở giọng lưu manh dụ dỗ trai nhà lành.

"Em muốn ăn ở nhà hàng 5 sao, đi thôi anh, em đói rồi" Yoongi phối hợp chớp chớp mắt, kéo tay hắn đi.

Sau đó thật sự vào nhà hàng để ăn trưa, dù không phải là 5 sao, nhưng giá thì cũng trên trời.

Taehyung dù là con nhà giàu nhưng không phải lúc nào cũng ăn nhà hàng 5 sao, đi học bằng chuyên cơ riêng, mua sắm quẹt thẻ mỗi ngày. Mỗi tháng mẹ Kim chỉ cho hắn một số tiền nhất định, lại còn phải báo cáo, bà giáo dục hắn về vấn đề tiền bạc khá nghiêm khắc.

"Mày thiệt vậy luôn?"

"Anh Taehyung sao vậy? Hối hận rồi sao? Rõ ràng anh mời người ta trước"

"..."

"Mốt bỏ tật ngựa đi nghe chưa? Sau này gái đòi mua đồ mắc tiền thì mày ăn mì thay cơm đi" Yoongi nhếch miệng một cái.

"Thôi thôi đừng nhắc gái gú gì nữa, giờ tao vẫn chưa sẵn sàng hẹn hò tiếp nữa đâu"

"Taehyung nhà ta trưởng thành rồi, cảm động quá, không sao đâu, trầy trật vài lần là quen à"

"Thôi, một Jangmi là quá đủ rồi"

Nghe nhắc tới Jangmi, Yoongi hơi khựng lại.

"Mày...vẫn còn thích Jangmi chứ?"

"...Có lẽ là không" Taehyung hơi nhỏ giọng, đầu cúi xuống, không nhìn Yoongi.

Có lẽ?

Yoongi không nói gì nữa, im lặng ăn đồ ăn của mình.
.
.
.
.
.
Gần đây Taehyung đặt biệt danh mới cho Yoongi.

'Mèo nhỏ'

Chuyện là từ khi thi xong, em rảnh rỗi không có gì làm thì ngủ, ngủ và ăn, hơn thế em lại vô cùng đanh đá, rất hay xù lông với hắn chỉ vì hắn giở thói thích chọc ghẹo em.

"Mèo nhỏ, anh mệt quá, vào tắm cùng anh đi"

Taehyung một thân đầy mồ hôi sau khi tập gym về, nói vọng vào với người đang đứng trong bếp.

"Chê, mệt chứ đâu phải liệt, còn không mau tắm nhanh thì tao cho nhịn đói"

"Mèo nhỏ, em thật tàn ác" Taehyung để lại một câu rồi nhanh chân đi tắm.

Yoongi đang nghiêm túc tập trung nấu ăn thì eo bị người từ đằng sau ôm lấy.

"Hôm nay có món anh thích nữa sao?" Taehyung vừa ôm vừa nhìn đĩa miến trộn thơm ngon trước mặt.

"Tránh ra coi"

"Sao em đuổi anh, ôm có tí à"

"Thay vì ôm ấp thì phụ dọn đồ ăn đi"

Taehyung bị em đối xử lạnh nhạt thì ỉu xìu đi dọn đồ ăn.

Tối đến, cả hai lại ngủ cùng nhau, Taehyung vẫn như cũ quấn Yoongi như bạch tuột.

Em đã quen với việc tối nào cũng bị một con bạch tuột khổng lồ quấn chặt cả người nên cũng không có ý kiến gì.

Chỉ là, hôm nay, Taehyung hắn ta lại cả gan mà hôn trán em.

"Chúc em ngủ ngon, mèo nhỏ"

Yoongi cảm thấy kì lạ, em không muốn bản thân ảo tưởng nhưng dạo gần đây Taehyung cư xử không giống bình thường, hắn vẫn thân thiết với em nhưng là ở mức độ cao hơn.

Yoongi không biết đó có phải chỉ là trò đùa trêu chọc em hay không nhưng rõ ràng những điều hắn làm rất kì lạ, nó khiến em không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia