ZingTruyen.Asia

|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦

18 kỉ vật của min yoongi

Nin_1306

ngày đầu tiên khi min yoongi rời xa kim taehyung.

khi biết tin cậu không thể tiếp tục được nữa, tử thần đã đoạt đi cậu từ tay của taehyung, cậu chấp nhận đi theo mà không ngoái đầu nhìn lại kim taehyung đang khổ sở như thế nào.

yoongi, em đến cuối cùng em vẫn chưa gọi ta một tiếng taehyung...

ngày đầu tiên taehyung ở mãi trong phòng của yoongi, hắn muốn tìm kiếm hơi thở của cậu, hắn muốn tìm lại chút yêu thương còn sót, nhưng mà căn phòng chỉ còn lại đau thương, lạnh lẽo và cô đơn làm gì tìm ra được một hơi ấm? khắc ấy min yoongi ở một mình chắc chắc cũng cảm thấy như hắn. taehyung ngồi mãi trên giường của cậu, ôm chặt chiếc cavat mà hôm qua yoongi tặng cho mình. đúng là trêu người mà, yoongi rời đi trong chính ngày sinh nhật của taehyung. hắn buông cavat ra xoay người ôm chặt gối nằm của cậu, tham lam hít mùi hương của cậu còn vương trên gối.

yoongi, chỉ có thứ này mới còn lại chút ấm áp của em.

taehyung tay vừa chạm vào thứ gì đó như một tờ giấy, chính là tấm ảnh mà yoongi đã giấu dưới gối suốt bấy nhiêu năm. taehyung trầm mặc nhìn nó thật kĩ, chốc lại lật ra mặt sau, vì hắn không tin min yoongi lúc rời đi không để lại cho hắn một lời nào.

-----------

"kim, ngài còn nhớ khoảng khắc trong tấm ảnh này không? là khi ngài vừa từ nước ngoài về sau ba năm đấy, chính em đã chụp được ngài, đẹp lắm phải không? đêm nào em cũng hôn tấm ảnh và chúc ngài ngủ ngon đó.

kim, em ước gì em và ngài có thể quay lại khoảng thời gian đó, vô lo vô nghĩ mà ở bên cạnh nhau mãi mãi

nhưng điều ước thì chỉ là điều ước thôi, ai rồi cũng phải trưởng thành, trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương đúng chứ?

cả đời này chỉ có ngài là bảo vệ cho em, còn em chỉ là một mớ rắc rối lẽo đẽo theo sau ngài. ngài không chán ghét em, em thật sự biết ơn lắm. em biết ngài yêu em, nhưng em không xứng, tất cả mọi điều em làm đều là sai, chỉ có ở bên ngài là điều mà em cho là đúng đắn nhất, nhưng cho đến hôm ấy, mọi thứ em cho là đúng đã đổ vỡ hết cả rồi. vì em mà ngài và kim gia đã phải chịu nhục nhã, vì em mà ngài phải chịu lăng mạ của người đời. khắc ấy ngài đưa tay ôm lấy em, em thấy mình thật quá nhỏ bé so với ngài. ngài cao thượng và đẹp đẽ, đẹp đến đau lòng nhưng em vẫn nguyện ở cạnh ngài. xin ngài đừng khóc, đừng tiếc thương cho em, em đã mất đi tất cả, kể cả là thứ trong sáng nhất, ngài quên em đi mà hãy sống cho thật tốt, chỉ như vậy mới có thể an ủi linh hồn em.

kiếp này không thể sánh vai cùng ngài, em xin lỗi, đành hẹn ngài kiếp sau không còn phiền muộn mà ôm lấy nhau đi tới cuối cuộc đời,

em yêu ngài, kim taehyung "

----------

kim taehyung bật khóc, khóc đến đáng thương. hắn ôm gắt gao tấm ảnh cùng cavat và gối của cậu, siết thật chặt, chặt đến nổi muốn đem mọi thứ hòa làm một cùng mình.

yoongi của hắn bảo hắn hãy quên đi em, bằng cách nào cơ?

hắn làm sao có thể quên đi cậu, cả trái tim và cả linh hồn này, kim taehyung yêu min yoongi đến điên đảo thần hồn.

muốn quên cậu cũng phải cần khi hắn rời xa thế gian, uống một chén canh mạnh bà chuyển kiếp. chuyển đến kiếp sau hắn vẫn nguyện tìm kiếm min yoongi mà yêu cậu thêm một lần nữa, vạn kiếp không muốn quên.

taehyung đặt cavat và tấm ảnh lên gối, mở cửa phòng cậu mà đi ra ngoài. chỉ cần những thứ này còn tồn tại, dù cho không có hơi ấm của cậu kim taehyung vẫn sẽ cảm nhận được cậu luôn còn ở đây, bên cạnh hắn.

tôi tớ trong nhà nhìn thấy taehyung mơ hồ ra ngoài, trên tay còn cầm theo gối của yoongi, ai cũng khóc mà nhìn theo, họ đau lòng, đau cho một cuộc tình ngang trái, đau cho hai con người vì số phận mà mãi mãi không thể gặp lại nhau.

"yoongi à, em không phải ở một mình nữa, em chọn ở bên cạnh ta dù em cho nó là sai trái, nhưng đối với ta nó lại là điều may mắn nhất cả đời này"







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia