ZingTruyen.Asia

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]

Chương 55. Đèn lồng trong cung sáng tỏ

LanRa7

Ấy thế nhưng, bên tai ta lại văng vẳng giọng ca ngọt như mía lùi của bà vú Giang năm xưa:

"Đêm đông Sơn Nam lạnh lẽo,

chàng men theo ánh trăng non bắt con cá rô đồng,

thiếp nương theo dấu chân chàng hái mớ rau cải xanh.

...

Đêm đông Sơn Nam lạnh lẽo,

chàng nhóm lửa, thiếp đồ xôi,

những đứa trẻ ỉ ôi tám chuyện đất trời.

...

Đêm đông Sơn Nam lạnh lẽo,

chiếc chăn bông đắp chung cả nhà

chúng ta nói cười rôm rả,

khó khăn nhọc nhằn đều tan vào hư vô..."

Cũng trong đêm đông nọ, ở Sơn Nam có hai đứa khùng vừa hí húi nướng khoai vừa thì tha thì thụt:

- Đã sang giờ Sửu rồi, sư phụ mà biết ta chưa ngủ chắc chắn ta no đòn. Vô Ưu đừng mách sư phụ nha!

- Yên tâm. Ta thà chịu đòn còn hơn để Tứ Tứ bị tổn hại.

Vô Ưu quả quyết khẳng định. Ta vui vẻ hỏi hắn:

- Sao Vô Ưu cưng chiều ta ghê thế?

- Cưng chiều thê tử là bổn phận của đấng nam nhi.

- Xi! Ai thèm làm thê tử của ngươi?

Ta làm kiêu. Vô Ưu cáu ầm ĩ:

- Không làm thê tử của ta chả nhẽ ế già?

- Sao lại ế già? Ta vẫn còn nhỏ mà đã xinh đẹp rạng ngời rồi, sau này lớn lên chỉ e nghiêng nước nghiêng thành, các công tử mang trầu cau đến ngõ xin hỏi cưới khẳng định đếm không xuể.

- Ta còn sống sờ sờ ra đây, Tứ Tứ ăn gan hùm à mà dám gả cho người khác?

Vô Ưu ghê gớm lườm ta. Ta biết điều xoa dịu hắn:

- Không. Ta còn lâu mới ăn gan hùm nhá! Ta chỉ thích ăn khoai nướng thôi!

Ta cầm que củi khều mấy củ khoai chín thơm phức đang ủ dưới đống tro bếp ra ngoài, nhưng ta còn chưa kịp chạm vào củ khoai thì Vô Ưu đã hét lên:

- Đừng! Nóng!

Ta giật nảy mình. Vô Ưu hạ giọng bảo:

- Để ta bóc vỏ khoai cho.

Nếu biết hắn chính là Tứ Hoàng tử thì ta cho dù ăn gan hùm cũng không dám để hắn bóc vỏ khoai cho mình. Ta ăn hết ba củ khoai lang nướng, cái bụng căng phình lên, hại Vô Ưu lại phải lo lắng xoa bụng cho ta. Quá khứ ngọt ngào níu ta mãi không buông, những tiếng cười hồn nhiên giòn giã gợi lại một miền ký ức xưa đầy thương nhớ. Khi những tiếng cười ấy tan dần, bên tai ta văng vẳng giọng nói hoan hỉ của Hoàng quý phi:

- Đơn muội! Rốt cuộc muội cũng tỉnh lại rồi! Muội cảm thấy trong người ra sao? Tay chân hà cớ gì lại lạnh lẽo như băng vậy? Doạ ta sợ chết khiếp!

Chắc các cung nữ và thái giám đã đưa ta vào trong phòng ngủ. Rèm đỏ thêu hoa mẫu đơn bao bọc gần hết chiếc giường xinh đẹp, chỉ vén lên một khoảng nhỏ, có lẽ là để tiện chăm sóc ta. Những chiếc bình trữ nước ấm xếp xung quanh phòng khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mẫu Đơn cung đìu hiu cô quạnh, vậy mà Hoàng quý phi vẫn không ngừng quan tâm đến ta, thật đáng quý! Ta cười gượng bịa chuyện:

- Chiều đông sương giăng mịt mù, muội mải chơi bên ngoài nên bị nhiễm lạnh thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Mai tỷ đừng lo nghĩ nhiều!

- Ừ, may quá! Ban nãy, Hồng Phước đến xem bệnh cho muội cũng bảo y như vậy, cơ mà ta vẫn lo. Trong các phi tần, chỉ có mỗi muội đem lại cho ta cảm giác chân thực, thật mong chúng ta có thể nương tựa vào nhau mà sống đến lúc đầu bạc răng long.

- Dạ. Mai tỷ ghé qua Mẫu Đơn cung lâu chưa?

- Cũng được gần hai canh giờ rồi. Nghe Cẩm Tú báo tin muội xỉu, ta hoảng quá, đang chén dở đĩa bún đậu mắm tôm mà cũng phải chạy ngay qua đây, còn chưa kịp chùi mép, muội thông cảm nhá!

Trung Nhất cẩn thận dặn dò:

- Đức phi rất sợ mùi mắm tôm. Hoàng quý phi tốt hơn hết vẫn nên đi chùi mép, bằng không, nhỡ gặp Đức phi giữa đường lại lớn chuyện.

Trung Nhất vừa nhắc tới Đức phi thì ba con chó cưng của nàng liền sủa inh ỏi. Ta rất sợ chó, đặc biệt là những con chó sủa vừa dài, vừa dai như con Cún Xinh. Giọng của nó chua loét, thật chẳng hiểu sao Đức phi có thể sống chung với nó cả ngày. Mặc dù hai con chó còn lại sủa dễ nghe hơn nhiều, nhưng mỗi lần chúng cất giọng là mấy con chó của Lương phi cũng hùa vào sủa góp vui, khiến ta nhức đầu hết sức. Hoàng quý phi bực bội mắng:

- Cái thứ chó cậy chủ ngang ngược gì đâu! Đi ngang qua Mẫu Đơn cung mới dám sủa lấy sủa để ra oai thế chứ, cứ thử dắt đến Tuệ Long điện xem, có mà Đức phi lại chả vội khoá mõm bọn chúng lại hết!

Cẩm Tú dẻo miệng an ủi nàng:

- Hoàng quý phi bớt giận. Đông tới buồn mênh mang, nghe tiếng chó sủa, lòng người cũng bớt hiu quạnh.

Mặc dù ta hơi khó chịu, nhưng Cẩm Tú nói không hẳn là không có lý. Mẫu Đơn cung dạo này yên ắng quá, có tiếng chó sủa âu cũng thêm náo nhiệt.

- Thì cũng đành, việc chó sủa thì cứ sủa, sủa chán thì thôi. Nào như một số kẻ được đầu thai làm kiếp người mà tối ngày la liếm rình mò bổn cung, một khi đã cắn thì cắn dai dẳng và hung hãn hơn cả con Cún Xinh!

Hoàng quý phi mỉa mai. Ta thắc mắc:

- Một số kẻ mà tỷ nhắc đến phải chăng là hai vị nương nương ở Thục Đức cung?

- Chứ còn ai vào đây nữa? Làm như ta sắp cướp cái chức Hoàng hậu đến nơi rồi, ngồi buôn chuyện ở chỗ nào là đặt điều bôi nhọ ta ở chỗ đấy. Có khi bây giờ ta đi đến nơi giải quyết những nỗi buồn khó nói, các nàng cũng sẵn sàng đi theo sau để phân tích mùi vị ấy chứ!

- Khiếp người! Mai tỷ là Hoàng quý phi, lại có sự hậu thuẫn của Đại tướng quân, hiển nhiên là người thích hợp nhất cho ngôi vị Hoàng hậu.

- Đức phi quản lý hậu cung hơn hai năm, Thục phi có công sinh Đại Công chúa, bọn họ tất nhiên cũng nghĩ mình xứng đáng làm Hoàng hậu.

- Muội hiểu. Nhưng Mai tỷ này, nhân tiện đây, muội muốn hỏi tỷ về mẩu giấy năm xưa. Có phải khi đó tỷ muốn ám chỉ Hoàng hậu chính là người sai khiến Ngân Hạnh may phượng bào để vu oan cho muội, đồng thời nàng cũng hại muội mất đi đứa con đầu lòng không?

- Không sai. Thật xin lỗi vì đến bây giờ ta mới có thể thẳng thắn với muội. Tháng Chạp năm Canh Ngọ, trong một lần say rượu, bu ta đã đến lầu xanh của Thái sư cướp bạc. Nếu không nhờ Hoàng hậu năn nỉ phụ thân nàng giữ bí mật, e rằng bu đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi, ta cũng không sống nổi trong cung. Chuyện xấu của bu, Hoàng hậu biết mà coi như không biết, ta trong thời gian nàng còn ở nhân gian vẫn luôn sợ hãi.

- Có khi nào Mai tỷ nghĩ oan cho Hoàng hậu không? Có vẻ như nàng không hề biết muội từng bị sảy thai trước khi mang bầu Uy Vũ. Nàng còn tiết lộ cho muội việc Uy Vũ bị sinh muộn và cả việc Ngân Hạnh may phượng bào đều là kế sách của Đức phi.

- Hoàng hậu thảo mai, muội tin gì mấy lời dối gian của nàng? Có khi nàng muốn lợi dụng hận thù trong lòng muội để kéo Đức phi xuống cũng nên.

- Ban đầu, muội cũng nghĩ vậy. Nhưng Hoàng hậu trước khi rời xa hồng trần việc gì phải nói dối? Không lẽ mọi chuyện đều do một tay Đức phi sắp xếp?

- Ôi dào! Muội suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu? Cho dù Đức phi hại muội thì chắc chắn Hoàng hậu cũng biết. Nàng im lặng để Đức phi dương oai tác quái thì chính là đồng phạm rồi, chả tốt đẹp gì đâu.

Hoàng quý phi nói rất đúng. Hoàng hậu chưa từng thật lòng với ta, ta tốt nhất không nên bận tâm mấy lời chẳng biết thật giả như nào của nàng. Có lẽ nàng đã hại Vô Sầu, chỉ giả ngơ để lợi dụng ta trừ khử Đức phi mà thôi. Hoàng quý phi ở lại dùng bữa tối muộn với chúng ta rồi mới về. Tội nghiệp nàng, chỉ vì lo lắng cho ta mà phải để đĩa bún đậu mắm tôm dang dở ở Tuyết Mai cung. Cái món đó có sức mê hoặc ghê nhỉ? Năm xưa, cũng chỉ vì hai đĩa bún đậu mắm tôm miễn phí từ Hải Triều mà Nhị đồ đệ sẵn sàng bán đứng ta. Năm đồ đệ thân thương của ta! Các ngươi ở Sơn Nam vẫn ổn chứ? Có ngủ trương thây đến giữa trưa mới dậy không? Có biết chi tiêu tiết kiệm không? Hay cứ ra chợ là lại ăn chơi vô tội vạ rồi những hôm không có khách đến xem bói liền đào khoai sống lên gặm tạm cho qua bữa hả? Vừa ăn, vừa cười, vừa chơi chọi gà chắc vui lắm nhỉ? Chẳng bù cho ta, ở nơi hoàng cung cao lương mỹ vị đủ đầy nhưng vẫn thấy lạnh lẽo xiết bao!

- Tư tỷ! Vũ mới qua Thục Đức cung ăn một bữa tối thôi mà tỷ đã nhớ Vũ rớt nước mắt rồi ư?

Giọng Uy Vũ dễ thương hết sảy. Ta ôm hắn vào lòng, thơm nhẹ lên má hắn, phụng phịu làm nũng:

- Tưởng Uy Vũ qua đó chơi vui quên luôn Tư tỷ rồi cơ?

Uy Vũ cười cợt trêu ghẹo ta:

- Tư tỷ đoán chuẩn không thể chỉnh được. Tối nay, Đức phi tuân lệnh Thái hậu mở tiệc thết đãi phu nhân của các quan lớn, nữ nhi của bọn họ vì vậy cũng xúng xính váy áo vào cung chơi. Vũ mải ngắm các tiểu cô nương xinh đẹp, quả thực suýt thì quên Tư tỷ.

- Đồ nhăng nhít! Nói Tư tỷ nghe coi, ngươi ấn tượng với tiểu cô nương nào nhất?

- Tiểu cô nương nào cũng có nét xinh đẹp riêng, mỗi Ngọt Ngọt là xấu thôi!

Ta nhéo má Uy Vũ, giận dữ mắng hắn:

- Trên đời này không có tiểu cô nương nào xấu cả. Nam nhi đại trượng phu, không được phép nói ra những lời thiếu tinh tế, hiểu chưa?

- Có gì mà thiếu tinh tế? Xấu thì bảo xấu! Xấu nhưng duyên ngầm, Vũ vẫn mê. Mai sau, Ngọt Ngọt gả cho Vũ, Vũ sẽ đối xử thật tốt với muội ấy.

- Đồ ngốc! Ngọt Ngọt là muội muội ruột của Uy Vũ, ngươi sao có thể lấy nàng?

- Tư tỷ mới ngốc ý! Ngọt Ngọt xấu hoắc, mắt híp, mũi hếch, má vêu, mồm vẩu, có điểm nào giống phụ hoàng đâu mà đòi làm muội muội ruột của Uy Vũ?

- Uy Vũ ngốc thì có. Con nít đâu nhất thiết phải giống phụ mẫu. Ta rõ ràng đẻ ra Uy Vũ đó, Uy Vũ cũng có giống ta miếng nào đâu!

Ta lập luận. Uy Vũ hiện tại đã hiểu chuyện hơn rồi, hắn không còn khăng khăng cục cưng mới là người đẻ ra mình nữa, nhưng hắn vẫn gào cổ phản bác:

- Vũ không ngốc. Vũ không bao giờ ngốc. Vũ đã hỏi phụ hoàng rồi, chính miệng phụ hoàng khẳng định nếu như Vũ có muội muội ruột thì muội muội đó là do Tư tỷ sinh ra. Tỷ ứ biết gì thì thôi, còn cứ thích to mồm, mắc mệt!

- Uy Vũ mới to mồm đó! Ta đường đường là mẫu phi của Uy Vũ mà ngươi toàn gọi tỷ, láo nháo nó quen!

- Thì lúc nào nịnh mới gọi mẫu phi chớ. Gọi riết thành nhàm, lúc nịnh đâu có sướng nữa.

Uy Vũ rất lanh mồm lanh miệng, ta tranh luận không thắng được hắn nên đành nói:

- Được rồi! Tư tỷ thì Tư tỷ! Mà sao chỉ có Uy Vũ ghé qua Mẫu Đơn cung vậy? Đêm nay, phụ hoàng nghỉ lại Thục Đức cung à?

- Á à! Bắt quả tang Tư tỷ tò mò về phụ hoàng nhá!

Hai má nóng bừng, ta chối đây đẩy:

- Đâu có... tiện thể thì hỏi thăm thôi mà.

- Tư tỷ cũng biết cách tiện thể quá cơ! Báo cáo Tư tỷ là phụ hoàng sau khi cạn ly với các vị phu nhân thì rời khỏi Thục Đức cung luôn rồi. Tư tỷ muốn biết phụ hoàng đi đâu thì lúc nào gặp nhau, đem cái tiện thể ra mà hỏi.

- Cái giọng đanh đá, ghét ghê!

- Gớm! Ghét gì mà cười tươi như hoa thế kia? Bữa nay, phụ hoàng cũng có vẻ rất cao hứng nha! Mỗi món ngon dâng lên, Ngọc Trí đều gắp cho người nhiều hơn một gắp. Đã lâu rồi Vũ không thấy phụ hoàng phấn khởi như vậy, có lẽ do Tư tỷ rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với người.

- Ngươi chỉ giỏi suy diễn.

- Nhưng toàn suy diễn đúng mà. Tư tỷ! Phụ hoàng nhớ tỷ lắm đó... nhớ nhiều như Vũ nhớ cục cưng vậy...

Uy Vũ thoáng buồn. Hắn nhìn ngắm những ngôi sao qua khung cửa sổ, bần thần thắc mắc:

- Tư tỷ nói xem! Cục cưng... ở nơi nào đó... có đang ngắm sao không? Cục cưng... hiện tại... có đang nhớ Vũ không? Đã rất lâu chưa gặp nhau nói lời thương nhớ... chỉ sợ... cục cưng đối với Vũ đã sớm thờ ơ...

Đại Hoàng tử của chúng ta thật kỳ lạ, có những lúc hắn nói chuyện bá đạo y hệt phụ hoàng, nhưng có những lúc lại tỏ ra điềm tĩnh và sâu sắc giống cục cưng. Cho dù sư phụ ở đâu thì hình bóng người vẫn khắc sâu trong trái tim của Tư và Vũ. Ta mỉm cười nịnh nọt:

- Uy Vũ chớ suy già đoán non! Ngươi anh tuấn rạng ngời, thông minh xuất chúng, lại một lòng thương nhớ cục cưng, thử hỏi người sao có thể thờ ơ với ngươi?

- Phụ hoàng cũng anh tuấn rạng ngời, cũng thông minh xuất chúng, cũng một lòng thương nhớ Tư tỷ nhưng vẫn bị tỷ thờ ơ đó thôi!

- Cái đồ hay thích vặn vẹo này nữa, tình cảm của mỗi người một khác, ngươi so sư phụ với ai không so, lại đi so với một người tầm thường như ta làm gì?

- Cũng đúng. Tư tỷ tư chất tầm thường, nói ba câu thì xàm hai câu, tuổi gì mà đòi so với cục cưng? Thôi! Vũ chán Tư tỷ rồi, Vũ qua chỗ Dương tỷ đây!

Uy Vũ chuồn ra ngoài bằng cửa sau. Cái điệu bộ ngang ngược nhảy qua từng khóm mẫu đơn của hắn khiến ta nhớ đến ai đó hồi nhỏ và cả bức thư chàng nhờ Ngọc Trí gửi ta vào đầu xuân năm Giáp Tuất.

"Hoàng cung mẫu đơn vạn đoá,

nàng chẳng hề đoái hoài.

Sơn Nam một bông hoa nở,

liền khiến nàng cười vui.

...

Đèn lồng trong cung sáng tỏ,

không soi thấu tim nàng.

Đèn lồng Sơn Nam mờ mịt,

vẫn khiến nàng nhớ thương.

...

Trẫm ôm bao nỗi sầu bi,

nàng chẳng buồn nhòm ngó.

Ai đó khẽ nhíu mày,

nàng cả kiếp bi thương."

Ta khi đọc bức thư ấy vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người thân nên chẳng thèm viết thư hồi đáp, ngẫm lại thấy mình thật tệ. Ở trong phòng, biết rõ không chỉ có hương hoa mẫu đơn len lỏi qua khung cửa sổ mà còn có cả mùi thương nhớ, nhưng ta vẫn một mực thờ ơ. Phải đến khi cái mùi gây lưu luyến ấy nhạt dần, ta mới thôi cố chấp, vội vã lao ra ngoài đuổi theo người trong tim. Quãng đường chẳng dài, nhưng so với một người đang bệnh như ta, cũng chẳng ngắn. Ta chạy, cố chạy, chạy cật lực mà không thấy bóng chàng. Ta đuối sức, ngồi xổm dưới gốc cây hồng thở hổn hển. Có ai đó nhẹ nhàng bước đến ta, chìa tay ra như thể muốn đỡ ta dậy. Ta bởi vì biết rõ tay mình rất lạnh nên đành phải lắc đầu từ chối. Hoàng thượng thoáng buồn, chàng thở dài hỏi ta:

- Vẫn chán ghét trẫm ư?

- Thần thiếp không dám.

Ta nói lí nhí rồi tự mình đứng dậy. Chúng ta đi cùng nhau một lúc, ta mới dám hỏi:

- Hoàng thượng! Người muốn đi đâu?

- Trẫm không biết... nãy giờ... trẫm đi theo nàng mà. Nàng muốn đưa trẫm đi đâu?

Ta thành thật đáp:

- Dạ bẩm Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết. Nãy giờ, thần thiếp cũng chỉ đi theo người thôi.

Chàng cười. Ta cũng cười. Hai chúng ta cứ thi thoảng lại nhìn nhau cười cười, bầu không khí thật lạ. Đến gần Tuệ Long điện, chàng mở lời:

- Tuệ Long điện hơn hai năm vắng bóng nữ nhân, âm u hiu quạnh, chẳng hay Đơn phi có nhã hứng ghé qua giúp trẫm làm ấm long sàng không?

Trái tim ta nhảy tưng tưng, tưởng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đáng tiếc, sức khoẻ ta không tốt, thân thể ta lạnh lẽo nên đành nói lời khách sáo:

- Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đã lâu không nhận ân sủng, chỉ sợ lóng ngóng khiến người mất hứng. Hoàng thượng vẫn nên cho gọi người khác thì hơn. Thần thiếp xin phép được cáo lui.

Hoàng thượng không ép buộc ta, chỉ bảo:

- Trẫm tiễn nàng về Mẫu Đơn cung.

Ta chẳng nỡ chối từ. Về đến Mẫu Đơn cung rồi, ta lại ngỏ ý muốn tiễn Hoàng thượng về Tuệ Long điện. Chúng ta cứ tiễn qua tiễn lại cả chục vòng mới chịu ai về cung người nấy. Đã lâu rồi không ở gần chàng nên đêm nay lòng ta xao xuyến ghê lắm, nằm trên giường mà chả chợp mắt được, cứ mường tượng ra nụ cười trìu mến của chàng, trái tim ta lại nhảy nhót không yên. Rạng sáng hôm sau, Hồng Phước đem thuốc đến Mẫu Đơn cung, thấy khăn tay của ta dính máu liền hốt hoảng hỏi:

- Đơn phi nương nương bị thổ huyết sao?

Ta ấp úng giải thích:

- Ừ... đêm qua... bổn cung đi dạo với Hoàng thượng... lúc về phấn khởi không ngủ được... nằm trằn trọc đến canh năm thì bị thổ huyết.

- Đơn phi nương nương cứ ngang ngược như này thì chẳng mấy chốc sẽ đi theo Hoàng hậu thôi!

Hồng Phước doạ dẫm. Ta xoa dịu hắn:

- Không sao đâu... có tí máu nhằm nhò gì?

- Tí gì mà tí? Máu ướt đẫm cả khăn rồi mà! Nương nương thấy trong người ra sao? Có lạnh lắm không?

Hồng Phước sốt sắng hỏi. Ta tủm tỉm lắc đầu. Chẳng hiểu sao những đêm trước, ta đắp bao nhiêu lớp chăn dày vẫn thấy rét run, vậy mà đêm qua, đi cùng chàng ngoài sương gió, trái tim ta lại thấy ấm áp lạ thường!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia