ZingTruyen.Asia

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến

Chương 66

Gocnhagau

Đương nhiên Cố Trạm hắn lên không được hay không thì tương lai cô sẽ biết, hiện tại có một điều chắc chắn rằng cô sẽ không lên được chuyến bay của mình mà bỏ trốn.

Gieo gió gặt bão, đã có gan vẽ thì nên có gan nhận hậu quả đúng không?

Diệp Tư nhưng thông minh hiểu đạo lý này cho nên lúc này cô cùng Bùi Tuyết chính là cao bay xa chạy, càng xa càng tốt .

Đương nhiên nếu dễ như thế thì đâu có kịch hay để coi , ngay lúc trên đường ra sân bay, Bùi Tuyết nhận được tin nhắn thoại của anh trai cô ta, tràn đầy ý cười khiến sống lưng hai cô gái lạnh lên:

[ A, hảo tranh a. Vẽ rất đẹp, rất 'chi tiết' xem ra hai người các em tốn không ít sức nhỉ. Làm anh trai anh cũng nên ra chút sức tỏ lòng thành đúng không, Bùi Tuyết!]

"Má, cứu tao !" Bùi tuyết khóc không ra nước mắt, Diệp Tư dụi mặt thở dài đồng tình nhìn cô ta :

"Tao cũng chả tốt hơn đâu"

Cô mở điện thoại ra, bên trong là rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thoại do họ để lại.

Đầu tiên là vị hôn phu Bạc Dật Thần của cô , anh ta lạnh lùng khen ngợi cô:

[ Vẽ tốt lắm, Diệp Tư. Xem ra thời gian qua tôi hiểu về em quá rồi. Mấy cái tư thế kia nếu em muốn học thôi không ngại bồi em.]

Cảm ơn. Nhưng anh vẫn bồi na9 cùng chơi đi.

"Vãi! " Bùi Tuyết thô tục thốt ra, " anh ta úng não rồi à?"

"Chưa đâu"

Cô bình tĩnh mở ra đoạn tin nhắn khác. Là Phó Thiệu nghiến răng nghiến lợi tức giận:

"Diệp Tư cô có vẽ thì đừng nên để tôi bên dưới mãi chứ. Cmn mắt nào cô nhìn đến bổn thiếu gia ở dưới hả!! Cô đừng có nghĩ trốn ... tút.]

Mắt cá chân bà đây!

Đoạn sau cô không thèm nghe tắt ngang. Để lại Bùi Tuyết há miệng kinh ngạc :

" Tên này không lẽ nam nữ thông ăn?"

"... Hắn bị tức giận hôn đầu thôi."

Tiếp theo là Tiêu Cảnh Mặc áp lực trầm trầm :

[ Diệp Tư chúng ta không thù không oán cô như thế đáp giá tôi, thấy ngoài ý muốn, xem ra là do tôi chưa thể hiện hết...tút]

Cút ,khỏi !

Diệp Tư phun tào trong lòng.

Mặt ngoài bình tĩnh chỉ có tay lái vô lăng đang run nhẹ bán đứng cô, cô là đang nhảy điệu tăng gô trước vách đá mà tâm trạng vừa run vừa sảng.

Nhưng ngoài ý muốn, cô nhận được tin nhắn của một người nữa, là Phó Cẩn Hành. Diệp Tư nhướng mày hứng thú.

Âm thanh nam nhân mang theo ý cười đầy bất lực truyền vào tai hai cô gái,

[ Sở thích của em lại không thay đổi gì cả. Lần sau có vẽ tôi nhớ rõ nét chút, ảnh có chút mờ, là do em lại vẽ đêm đúng không. ]

Bùi Tuyết trầm tư nhìn cô, sắc mặt cô quái hỏi:

"Mày, Tư Tư mày không phải đang lén lút cặp kè với Phó gia kia đi?"

"Nói khùng điên gì đó"

Diệp Tư lườm cô ta, nhưng đáy lòng cô trầm trọng xuống, người đàn ông kia làm sao nhận ra những điều đó, là trùng hợp sao? Nhưng quá nhiều sự trùng hợp khiến Diệp Tư không tin tưởng lắm.

Rốt cuộc Phó Cẩn Hành anh ta che dấu bí mật gì?

[ Câng gì suy đoán, cứ tiến công xâm chiến người đàn ông kia là sẽ có kết quả.]

Khônh được hắn quá nguy hiểm.

[ Không sao, cứ để tôi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi, cô cứ ngủ đi]

"Ai biết được, tên kia nói chuyện như rõ mày quá."

Diệp Tư tay trái vuốt mái tóc mình ngược lên cười rộ lên:

"Tên cao ngạo tự thích thể hiện mà thôi. "

Diệp Tư lạnh nhạt đáp, cô nhưng không có mấy hứng thú với tên kia. Hai người họ nhanh chóng chạy đến sân bay nhưng ngay sau đó Diệp Tư liền dừng xe không vào Bùi tuyết khó hiểu nhìn cô:

"Sao thế?"

"Bị bắt bài rồi." Diệp Tư mỉm cười thú vị đáp lời ánh mắt nhìn ra ngoài phía cách họ 100m đối diện đường, Bùi Tuyết nhìn theo, mặt mày méo mó nhìn cô:

"Họ có năng lực tiên tri à, mới đó mà biết rồi?

" Do cô thôi."

"Hả?"

"Mày sài thẻ đặt vé ai trả phí."

"Đương nhiên ông anh tao "

"..." Diệp Tư mắt lạnh nhìn cô ta, ý vị rõ ràng: Đấy lại báo tiếp. 

"..." cô ta không lường trước điều này, tay nhanh hơn não quên mất anh trai cô ta cũng được ưu ái.

"Chết chưa." Bùi Tuyết nghẹn họng nói ra một câu như thế.

"Sắp rồi, giờ mà để họ bắt là chết mày đấy."

"A , sao mình chết tao, mày cũng đi cùng tao mà."

"Đừng lo, tao sẽ bỏ mày rồi chạy." Diệp Tư cười lạnh nhìn cô ta. Không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội heo là thế.

"Mày..."

Diệp Tư giơ tay chặn miệng cô ta lại ra hiệu ngoài cửa xe, Bùi Tuyết nhìn sang, lời thô tục nghẹn trong cuốn họng.

Bên ngoài hai tên áo đen vệ sĩ đang thăm dò xe cả hai, bởi vì là xe dùng kính một chiều chỉ bên trong nhìn ra rõ bên ngoài chỉ thấy một mảnh tối đen nên bọn họ thử gõ vài lần xem động tĩnh.

Bùi Tuyết không dám thở mạnh còn Diệp Tư nheo mắt nhìn một lượt xung quanh, trong đầu suy nghĩ kế hoạch.

Cô hay không có nên tông thẳng rồi chạy không. Tính khả khi lớn hay không đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia