ZingTruyen.biz

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến

Chương 41

Gocnhagau

Diệp Tư nhìn họ, cực kì hài lòng với tình hình hiện tại.

Đúng thế, phải như thế này, giữa nam nữ chính và nữ phụ không thể có sự hứng thú hay tình cảm phát sinh, cho nên thứ ngăn chặn nó là sự căm ghét và thù hận.

Muốn gợi lên căm ghét của một người, còn là người có lòng tự trọng cùng tự phụ như mấy nam nhân này, đơn giản chính là nhắc đến quá khứ đen tối họ che dấu đi, ngay trước mặt nữ chính của họ. Đảm bảo không ngược cũng tàn.

Con người cô a, nhất không chê đại sự, không sợ lớn chuyện càng lớn cô càng châm củi đốt đốt đến khi nó cháy lan từng người họ, nhưng có lẽ chính cô cũng quên lửa quá lớn thì sẽ dẫn lửa thiêu thân chính cô một ngày nào đó.

"Tô Tiểu Ái cô xem, mấy người họ có tính là hoàn mỹ trong mắt cô nữa không?" Diệp Tư mỉm cười, chói lọi khiêu khích.

Không phải trong cốt truyện bảo nam chính luôn hoàn mỹ trong mắt nữ chính sao, được nha cô đây không ngại lột xuống nó để cô ta nhìn thấy sự thối nát của họ để cô ta xem, như vậy nam nhân cô ta còn dám đem lòng yêu sao?

Diệp Tư cô không tin quỷ tin thần, càng không tin vào tình yêu sét đánh, còn không phải thấy sắc nảy lòng tham sao, cũng không tin thiên trường địa cửu, nếu thật vậy thì đã không có nhiều cặp hứa hẹn nhiều năm chia tay lại một ngày.

Sự ác ý của Diệp Tư quá rõ ràng, nhưng lại không khiến người phản cảm đặc biệt khiến cô tràn đầy mị lực.

"Như thế nào, không rõ hay không hiểu"

"Tôi, tôi... " cô ta cũng bị những thông tin vừa rồi tạp đến hoảng hốt, cái gì là giết cha mẹ, cái gì là hôn phu từ bé, còn gì mà nhân tình... Không kịp hoàn hồn.

"Diệp Tư em thôi ngay cho tôi." Bạc Dật Thần hiếm khi nổi giận quát.

Diệp Tư rõ ràng sửng sốt một lúc, sau đó bỗng nhiên cười lớn hai tiếng khiến ánh nhìn mọi người đổ dồn qua đây.

"Thôi, được a." Cô mỉm cười gật đầu, nhưng càng làm đáy lòng nam nhân có dự cảm xấu hơn, quả nhiên, Diệp Tư đứng lên, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, từng ly từng ly tạt vào từng người.

Ly đầu cô tạt vào mặt Tô Tiểu Ái:

" Biết rõ đối phương đã có hôn thê còn nhiều lần dây dưa. Ngu ngốc"

Ly thứ hai của Bùi Tuyết cô tặng cho anh trai cô ta:

"Lòng lang dạ sói."

Ly thứ ba của Giản Vi Nhi cô tặng cho Phó Thiệu:

"Tra nam, chết đi."

Ly thứ tư của Tiêu Gia Ngữ cô tặng cho Bạc Dật Thần:

" Hủy hôn đi. Tôi chịu đủ rồi."

Đến sang Cố Trạm cô chỉ liếc nhìn hắn sau đó lấy cả bình rượu tạp thẳng vào cạnh bàn, vang một tiếng cả bình rượu văng ướt người nam nhân.

"Bác sĩ đạo đức giả."

Trong sự kinh ngạc chưa kịp thời cùng trố mắt ra nhìn của mấy người họ, Diệp Tư vuốt ngược mái tóc cười ưu nhã đứng thẳng như nữ vương từ trên cao nhìn xuống họ.

"Hiện tại thì thôi được rồi."

Hình dung thế nào đây, một hàng động kinh động toàn trường.

Sau đó, cô tao nhã dẫm lên giày cao gót bước đi rời khỏi hiện trường loạn lạc vừa rồi.

Tiêu Gia Ngữ cùng Bùi Tuyết, Giản Vi Nhi nhìn nhau, lại nhìn sang mấy người còn lại, nhanh chóng đứng lên, đều nở nụ cười đưa ra khăn giấy rồi bảo bản thân có việc rời đi trước không hẹn cùng chạy.

Tô Tiểu Ái hốt hoảng, nhìn lại mình lại nhìn sang mấy nam nhân kia, nhìn ra phía xa xa người đã đi xa , là như thế này được rồi sao?

Diệp Tư đi xa trong lòng sảng không cần phải nói, quá sảng quá sung sướng, cmn cô đã chịu đủ rồi. Cô quá uất ức rồi, phát hiện thì thôi, không diễn thì không diễn cùng lắm thì kẻ sống người chết thôi.

Còn về nam chính, nói thật sau khi hành động xong nhất thời vui sướng thu tay rồi mới có chút hối hận.

Ây da, ây da biết thế tạp thêm vài món lên người họ là được rồi. Quá đáng tiếc, cơ hội trăm năm có một mà thế.

Sau khi vừa lên xe, Diệp Tư đánh tay lái rời đi về nhà. Trên đường cô gọi điện cho một người.

"Alo, đã ok hết chưa."

[ Rồi, hôm nay em làm tôi thật hoảng sợ đấy.]

" Ha ha. Không như thế thì nào có chuyện để xem."

[ Ừ. Chậc không nghĩ đến mấy tên kia lại có khẩu vị thế này.]

"Biết làm sao được. " người ta là nam chính mà, do tác giả chọn giúp rồi.

[ Em muốn khi nào đưa lên.] Bên kia người đổi tư thế thoải mái, tay nhàn nhã lau mái tóc màu vàng của mình, một tay nghe điện thoại hỏi.

"Càng sớm càng tốt. Trước khi họ phát hiện đánh đến không kịp trở tay."

[ Được rồi, chuyện này giao cho chị, em họ à.]

"Ừm, em tin chị mà."

Hai người lòng mang quỷ kế lên bẫy hố ai đó, nói thêm vài câu rồi tạm biệt nhau.

Về đến nhà, được báo ba mẹ Diệp đi tham dự  quỹ từ thiện nào đó. Diệp Tư lên lầu, vào phòng mình thay đồ tắm rửa. Cô mong chờ ngày mai đến rồi đây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz