ZingTruyen.Asia

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến

Chương 11

Gocnhagau

[ Hắn muốn diệt quân cờ này.]

Hai vị này ghé vào nhau, thì thầm to nhỏ, cách đó vài bước một vị tiểu phục vụ vô tình nghe được, âm thầm trợn mắt nhìn về phía cô.

Sau đó...

Tai như vô tình nghe thấy, mắt lại không cấm đảo về phía hai vị nam nhân nào đó, theo lời Diệp Tư trong đầu bắt đầu ảo tưởng ra đến một màn như thế...

Tiểu phục vụ:... Mũi có chút ngứa !?

Bạc Dật Thần đảo mắt nhìn về phía cô, ngữ khí lành lạnh nói:

"Qua đây "

Diệp Tư như không nghe thấy, để sát vào Bùi Tuyết, tỏ vẻ ta đây không nghe.

"Diệp Tư, qua đây." Hắn ngữ khí , lạnh lẽo ra lệnh.

Moẹ boà a! Đừng ỷ là nam chủ muốn kêu thì kêu...

Tưởng là nam chủ giỏi lắm a?

Hừ!

Diệp Tư đứng dậy, kiêu ngạo vuốt mái tóc, chân sải bước qua đó, môi mỉm cười ngọt ngào xinh đẹp, nhào qua phía hắn.

"A Thần~"

Bùi Tuyết: "..." Cốt khí đâu? Khí thế bất phục đâu?

Bùi Tuyết ánh mắt ẩn ý nhìn cô, Diệp Tư mỉm cười nháy mắt.

Làm người co được giãn được, mới là hảo hán!

Trời cao có mắt, không phải cô hèn nhát đâu dễ khuất phục hào quang hắn đâu, mà do tên này cô mềm lòng không nỡ thôi. Đúng là thế!

"A Thần, sao hôm nay anh có thời gian đến đây thế."

"Tìm em." Hắn ngữ khí ổn định, nói ra lời ái muội.

"Nga~" hảo cảm lạnh làm sao bây giờ? Cô vuốt ve đầu ngón tay.

"Không vui." hắn hạ mí mắt, quan sát lấy nữ nhân này.

"Nào có a~ tâm em quá vui, nhưng lại e ngại thể hiện." cô cười ngọt câu lấy cánh tay hắn. Dật thần nhìn cô, đưa tay ôm lấy eo, cảm nhận đối phương nháy mắt thắt lưng cứng đờ, sau đó cường chống , hắn trong mắt một tia âm u khó thấy.

Quân cờ này của hắn, càng ngày càng đi khỏi tầm kiểm soát, có tri giác, có sức sống, cũng màu sắc mới, nhưng hắn không thích nó.

Bạc Dật thần hắn có tính khống chế dục cường, từ lúc bắt đầu nhận thức đến bây giờ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chưa từng lệch quá, ngay cả nữ nhân này cũng vậy.

Nhưng quân cờ tưởng chừng vô hại này lại thoát khỏi tay hắn một cách bất ngờ, khiến những bước đi của hắn bất tri thay đổi, tuy rất thú vị nhưng hắn ghét điều này.

Cho nên, là vẫn hủy đi nó sao?

Bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh ôm lấy eo cô, đầu ngón tay hắn như vô tình như có như không ma sát lấy phần hông, khiến Diệp Tư lông tơ dựng ngược, sau lưng lạnh lẽo như có cảm giác một con độc xà đang quấn lấy mình vậy.

Ngược lại với hắn, trời sinh Diệp Tư trực giác vô cùng sắc bén, nhanh chóng phát hiện trên người tên này như có như không mang theo sát ý mà nó lại nhắm đến cô.

Hắn phát hiện gì sao?

Cả hai đáy lòng ngàn vạn suy tính, mặt ngoài lại bất biến giữa dòng đời vạn biến, cô cười phong tình ngả đầu lên vai hắn:

"A thần~ em nhớ anh lắm đấy." Nhớ muốn một đao đâm chết anh.

"Sao anh không gọi điện cho em gì hết~" Tốt nhất không nên gọi.

"Ừ nếu thế tôi sẽ gọi cho cô mỗi ngày."

"Nga ~ " Moẹ boà nhà anh !

Diệp Tư tỏ vẻ vui sướng ôm lấy tay hắn, trong lòng ngàn vạn hận không thể bẻ gãy lấy nó.

Bùi Tuyết một bên nhìn: ...

Cô ta dám cược con nhỏ này đang chửi lăn lộn thằng hôn phu nhà nó.

Tiêu Cảnh Mặc nhướng mày, người trong cuộc (Bạc Dật Thần) còn nhìn ra, nói chi kẻ ngoài lề như hắn, đáy lòng ngoài ý muốn, lại có chút thích thú.

Hắn ban đầu chỉ có hứng thú, ngược lại hắn càng mong chờ, muốn nhìn xem cô tiểu thư thay đổi bất ngờ này sẽ còn điều gì bất ngờ đây, cuộc sống sau này xem ra không nhàm chán rồi.

"Bạc tổng và Diệp tiểu thư tình cảm thật tốt, làm tôi đây hổ thẹn thôi."

Diệp Tư cho rằng mình nghe lầm đâu, hổ thẹn? Tên này còn có mặt để nói từ đó à? Còn có tốt chỗ nào? Mắt nào anh nhìn ra thế? Bị mù quá nên đi khám đi.

"Tiêu tổng khách khí, tôi thấy ngài cùng mấy 'bạn gái' mỗi ngày đa dạng, phong phú màu sắc như thế, tôi và A Thần sao so được."

"...Diệp tiểu thư nói thế làm tôi có cảm giác tôi trong mắt cô rất xấu đi."

"Sao có thể đâu" Diệp Tư tỏ vẻ kinh ngạc , sau đó đáy mắt ý cười nói, giọng điệu vô cùng cẩn thận, vô cùng cung kính:

"Tiểu tổng trong mắt tôi rất tuyệt vời, mỗi đêm một người, mỗi người một vẻ, mỗi ngày một tư thế, làm tôi không so được."

"... Tôi thế mà không biết." hắn sắc mặt cứng đờ sau đó khôi phục lại, nở nụ cười bĩ khí,ôm lấy eo nữ nhân bên cạnh,

"Diệp tiểu thư từng nghe qua câu này sao?"

"Hả?" Cô tỏ vẻ nghi hoặc.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

"..." Chết biến thái!

"Cô nói câu này rất hay đúng hay không"

"Tôi cũng có một câu cho anh"

"Ân?" hắn lười biếng tỏ vẻ cô cứ nói.

"Đừng để mẫu đơn chưa hái mà đột quỵ tại giường."

"...A! " Hắn không nghe ra cô nói hắn đâu.

Bạc Dật Thần một bên lạnh lùng nhìn nhưng khoé môi hắn cong lên như có như không nhìn cả hai trò chuyện, nói đúng hơn là nhìn cô nhanh mồm lẻo mép.

Hình như giữ lại cũng không tệ.

END.

Để lại bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia