ZingTruyen.Asia

Ta Chan Chan Chinh Chinh La Asisu

Sáng sớm hôm sau, giữ đúng lời hứa. Sau khi rửa mặt, súc miệng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Dùng bữa sáng ngon miệng xong xuôi đâu vào đấy, nữ thần Bastet đã dẫn ta tới một nơi được gọi là cánh cổng dịch chuyển thời không.

Nàng căn dặn ta đủ mọi chuyện, nào là ta khi về lại trần thì phải lo giữ gìn sức khỏe, không được tổn hại tới bản thân dù là nhỏ nhất. Nào là khi trời lạnh phải mặc đủ ấm, khi ngủ phải đắp chăn cho thật dày. Còn phải ăn đủ một ngày 4 bữa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều và cả bữa...xế (😅 có phải con nít đâu mà ăn xế vậy chòi). Bla bla bla. Làm ta nhức cả đầu biết bà thương ta, yêu quý ta như con ruột nhưng đâu thể tới mức này chứ. Ta cũng đã lớn rồi đâu phải trẻ con 3 tuổi chứ.

Nhưng không muốn bà buồn, ta cũng cười thật tươi trả lời cho bà vui

- Vâng con biết rồi, người không cần lo đâu ạ.

Như sực nhớ ra điều gì đó, bà liền cầm tay ta nói

- Ah ta quên chưa nói với con. Ta cho con ba sức mạnh, có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần con nhắm mắt tập trung suy nghĩ thì có thể khai triển được nó. Một là sức mạnh có thể điều khiển được nước. Hai là có thể điều khiển được lửa. Ba nữa là con có thể điều chế ra được thuốc độc cũng như thuốc trị độc mà không cần thông qua sách vở, tự động con sẽ biết được thuốc ấy cần những nguyên liệu gì điều chế thôi. Con có muốn nhận hay không?

Nghe nói có thể học được cách điều chế ra thuốc trị độc, ta liền hưng phấn không thôi. 2 sức mạnh kia ta cũng không để tâm mấy. Ta chỉ cần có thể điều chế được thuốc thì có thể kịp thời cứu phụ vương ta rồi. Sao ta không phấn khích cho được a.

- Được con đồng ý nhận!

Nữ thần mỉm cười - Được vậy con mau quỳ xuống nhận lấy sức mạnh.

Không cần nói tới lần thứ 2 ta liền mau chóng quỳ xuống.

Đọc một hồi câu thần chú gì đó ta nghe cũng không hiểu, bà liền đặt tay lên đầu ta. Bất chợt một luồng sáng vàng bao bọc lấy thân người ta rồi biến mất. Ta liền cảm thấy thân thể ta như có thêm một phần sức mạnh nào đấy cực kì thoải mái, thân thể đã không còn bất kì mệt nhọc nào nữa.

- Con đã nhận được sức mạnh của mình rồi đó - bà nhẹ nhàng mỉm cười nhìn ta - Thôi bây giờ con đi nhanh kẻo muộn, cánh cửa sắp đóng rồi đấy.

Đưa tay nhẹ nắm lấy ta bà, người mà ta xem như người mẹ thứ hai của minh - Vâng con đi đây, người ở lại giữ gìn sức khỏe

Khẽ gật đầu, hướng ta nở nụ cười hiền như thể kêu ta không cần bận tâm đến người.

Thấy vậy ta liền bước nhanh về phía cánh cổng kia, trước khi bước vào ta cũng không quên nhìn qua khu vườn một lần nữa, chắc ta sẽ không có thể được nhìn thấy khu vườn này lần nào nữa rồi.

- Ah ta quên mất, con nhớ ghé thăm ta sớm nha... Nữ thần Bastet vẫy tay chào ta còn không quên hướng ta nói một câu làm ta tròn mắt nhìn bà

- Con làm sao có thể.... -Chưa kịp nói hết câu cả cơ thể ta như bị hút vào một không gian nào đó. Ta bất tỉnh mà trong lòng gào thét - Aaaaaa ta chưa hỏi xong mà sao đẩy ta đi sớm vậy >"<....

~~~~~~Đường phân cách cung điện nữ thần và cung điện Ai Cập~~~~~~~~~~

- Ah đau đầu quá ta đang ở đâu đây??

- Ah công chúa...công chúa tỉnh rồi...mau mau đi báo với Pharaong và hoàng tử...

Ah đây là đâu sao lại ồn ào như thế. Khẽ mở mắt, xung quanh ta là một mày vàng chói lọi, chiếu thẳng vào mắt ta, khiến ta phải nheo mắt lại vì khó chịu.

- Công chúa...người đã tỉnh...người làm ta lo quá ah huhuhu.

Nhìn người đang vừa quỳ vừa khóc bù lu bù loa kia, khẽ nhíu mày. Ari??? Ta thế mà đã thật sống lại quay trở về Ai Cập rồi ư, ta còn ngỡ đó chỉ là giấc mơ thôi chứ. Nhưng khoan sao cơ thể ta lại mệt mỏi thế này. Khẽ đưa bàn tay lên. Ớ sao bàn tay ta lại thế này. Nhỏ xíu, trắng nõn. Không lẽ ta bị teo nhỏ sao. Không không ta đang nghĩ cái quái gì thế này. Bình tâm lại. Ah có khi nào ta được trở về lại lúc nhỏ không.

- Ari...ta bị sao thế này??

Nghe ta cất tiếng hỏi, người phía dưới kia cũng thôi không sụt sịt nữa, gắng nói thật liền mạch nhưng vẫn khẽ nấc lên những tiếng nho nhỏ.

- Dạ thưa công chúa...hic...người bị té xuống...hic...hồ sen...hic...khi đang chơi với hoàng tử Menfuisu ạ...hic. Người đã hôn mê suốt 7 ngày đấy ạ. Pharaong rất lo cho người ạ.

Ta khẽ lặng người, haizzzz lại là Menfuisu. Kiếp trước ta bị một đao của Ragashu chém chết cũng bởi vì đỡ cho hắn. Kiếp này lại vì mải chơi đùa với hắn mà đến nỗi rớt xuống nước. Hắn ta đúng là "ma ám" nàng mà.

- Vậy giờ hắn đa..... - chưa kịp nói hết câu bên ngoài đã có tiếng hô to

- Pharaong và hoàng tử giá lâm

Ta khẽ rướn người ngồi dậy nhưng chợt có cánh tay rắn chắc cũng không kém phần ấm áp liền ngăn không cho ta ngồi dậy.

- Không cần thỉnh an, con cứ nằm nghỉ. Mới vừa thức dậy chắc con còn mệt, không cần ngồi dậy đâu.

Phụ vương...trong lòng khẽ gọi 2 tiếng ta thật sự rất mừng a. Người còn sống a, ta còn có thể thấy lại người được lần nữa rồi. Lần này ta quyết không để mọi chuyện xảy ra như kiếp trước đâu. Công chúa Tahiti, ngươi cứ chờ xem!!!

- Phụ thân...người không cần lo cho ta, ta thật sự không sao. Có lẽ do uống quá nhiều nước hồ sen nên ta mới ngất lâu như vậy thôi. Không cần lo, không cần lo.

Ta cứ lập đi lập lại những từ ấy như thể trấn an người trước mặt.

- Uhm ta biết mà, con gái ta rất mạnh mẽ mà nhưng con vẫn cần phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ.

- Vâng...con...

- À...hem...

- ????

Khẽ quay sang bên tiếng nói vừa phát ra, liền thấy Menfuisu. Ah...ta quên mất còn hắn ở đây nữa mà. Thấy phụ vương vui quá ta liền quên mất ai kia cũng ở đây. Menfuisu bây giờ chỉ mới 7 tuổi, nhỏ xíu mũm mĩm trắng trẻo mặt tròn vo, phúng phính, cánh môi nhỏ nhắn hồng tươi. Đang đứng phụng phịu nhìn ta và phụ thân

- Chào đệ Menfuisu.

Ta lãnh đạm trả lời. Hừ ngươi dám ngắt lời ta không thấy ta đang nói chuyện với phụ hoàng hay sao???

Như thấy được sự bất mãn của ta, hắn liền đổ mồ hôi, không còn phụng phịu nữa nhưng nét mặt vẫn còn chút gì đó không vui

- Tỷ...ta biết ta ham chơi không cẩn thận làm ngươi té xuống hồ...nhưng không cần vì thế mà xa cách ta chứ..

Hắn như không tin vào mắt mình nữa. Chuyện gì đây, không phải mọi khi thấy ta dù đang bệnh hay ở trường hợp nào tỷ ấy cũng nhào vào ta ôm chầm lấy hay sao. Sao bây giờ lại... Không phải khi té xuống hồ đập đầu vào đâu rồi chạm mạch đấy chứ???

Hắn làm sao có thể nghĩ ra được là Asisu nằm đây không còn là Asisu năm nào luôn chạy theo hắn, quấn lấy hắn, nói yêu thương hắn nữa rồi. Lại còn nghĩ nàng bị chạm mạch nữa chứ (😅) nếu nàng biết chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại mà hét lên với hắn "Có mà ngươi mới bị chạm mạch ấy".

Ta mới không thèm quản tên nhóc ấy. Quay qua phụ vương nói

- Phụ thân, người vẫn khỏe chứ. Có chỗ nào không ổn không??

Phụ vương ngạc nhiên nhìn ta rồi bỗng cất tiếng cười vang

- Hahaha ta thì có sao chứ, ta khỏe như vâm ấy. Không phải con mới đi thăm ta trước khi con rơi xuống nước sao. Sao bây giờ lại hỏi ta câu đó. Asisu đừng làm ta sợ, con không sao chứ???

Ta giật mình, vội nói

- A...con...con không sao. Chắc do bất tỉnh lâu quá nên thần trí con vẫn còn hơi mơ hồ lắm ạ.

Thở dài một hơi, phụ vương ta lại nói

- Vậy con cứ nghỉ ngơi tiếp đi, ta sai người đi sắc thuốc và nấu cho con ít món cho con tẩm bổ. Người đâu!!

Nghe thấy pharong gọi, từ đâu bước ra một cô cung nữ. Nàng ta kính cẩn cúi chào

- Thưa Pharaong có gì căn dặn ạ?

- Mau kêu nhà bếp sắc thuốc cho công chúa uống và đừng quên nấu mấy món tẩm bổ cho công chúa. Còn không mau đi!!

Thấy cô ta còn đứng lừng chừng ở đó, phụ vương ta liền quát một tiếng

Như sợ uy Pharaong, nàng ta co rúm người lại, vội vội vàng vàng gật đầu chạy lẹ. Menfuisu đứng đó cũng nhìn theo vẻ khinh bỉ

- Thôi con cứ nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người đem thuốc và thức ăn đến cho con. Giờ ta có chút công sự cần giải quyết, ta đi đây.

Dứt lời, ông liền hôn một cái lên trán ta, như lời chúc phúc ta mau khỏe lại.

Nở nụ cười tươi với ông ta đáp lời

- Vâng, con đã biết. Người nếu đã bận thì cứ việc đi trước ạ. Con khỏe rồi sẽ đi thăm người.

Pharaong khẽ ngạc nhiên. Con gái ta vừa cười với ta sao. Trước đây có bao giờ con bé cười với ta đâu. Nếu có cũng chỉ là một nụ cười nhẹ chứ chưa bao giờ cười tươi như này a. Huhu cuối cùng con bé cũng biết quan tâm tới ông già này rồi a. ( Ai nói ngài già rồi vậy pharaong 😑)

Gật đầu với ta xong ông liền quay người rời khỏi phòng. Ta thầm thở một hơi dài mãn nguyện. May quá a. Phụ vương ta, người cha mà ta vẫn yêu thương và kính trọng nhất, người vẫn còn mạnh khỏe a. Ta không còn lo gì nữa rồi, bây giờ chỉ còn nghĩ cách làm sao chế thuốc có thể giải được độc cho cha ta sau này thôi.

Đang suy nghĩ chợt ta có cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ta liền ngước lên nhìn. Haizzz ta lại quên mất hắn còn ở đây rồi.

- Đệ, sao đệ còn ở đây, không về phòng ah hay không còn việc gì làm sao mà đứng đấy nhìn ta.

Nở nụ cười nửa miệng, hắn liền ngồi xuống giường, bên cạnh ta.

- Ta chỉ là muốn ngồi nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe tỉ thôi mà. Tỉ không thích sao?

Hắn ngạc nhiên. Sao tỷ ấy lại muốn đuổi ta đi. Không phải mọi lần nếu ta ở lại tỉ ấy sẽ mừng đến phát khóc sao. Quá lạ quá kì lạ a. Không lẽ...

- Tỷ...người có phải là Asisu không vậy...?

Ta đen mặt. Không là ta thì là ai, ngươi nghĩ nãy giờ là khỉ đang nói chuyện với ngươi hay sao?

Tuy rất bực bội nhưng ta vẫn thản nhiên hỏi lại hắn.

- Không là ta thì là ai? Có phải chơi dưới trời nắng nhiều quá ngươi ấm đầu rồi không?

- Tỷ...- khẽ trố mắt nhìn ta nhưng nhanh chóng trở lại như lúc đầu - Không có gì, chỉ là ta ngạc nhiên thôi. Tự dưng tỷ đuổi ta đi, ai mà không ngạc nhiên được cơ chứ.

- Ngươi không nghe lúc nãy phụ thân nói ta phải nghỉ ngơi sao. Ngươi còn ở đây sao ta có thể nghỉ ngơi cho được a. Không lẽ ngươi muốn nhìn ta ngủ a.

Khẽ nở nụ cười châm biếm hắn. Thấy hắn bỗng dưng đỏ ửng mặt.

- Ta...ta mới không thèm nhìn tỷ ngủ ấy...vậy thôi ta đi. MINUE.

Tiếng gọi vừa dứt, liền có một cậu nhóc, hơn ta khoảng chừng 2 3 tuổi, tóc xoăn, đen, dài ngang lưng chạy đến, quỳ một chân cúi đầu chào ta và Menfuisu

- Hạ thần kính chào công chúa, hoàng tử. Hoàng tử có gì phân phó cho thuộc hạ sao ạ?

- Ngươi ở đây canh gác, bảo vệ cho tỷ ta cẩn thận có việc gì thì báo với ta gấp nghe không?

- Dạ thưa vâng ạ.

Sau khi phân phó thuộc hạ xong hắn phất áo choàng xoay lưng rời khỏi phòng.

Vừa đi hắn vừa nhớ tới nụ cười tươi như hoa của ai kia khi nãy dành cho phụ vương hắn.

- Nụ cười ấy....thật đẹp nha - vừa suy nghĩ hắn vừa nở nụ cười nửa miệng xấu xa.

Còn lại ta và Minue ở trong phòng chưa kịp rời đi. Ta liền quan sát người đang quỳ dưới kia. Hắn...kiếp trước đã từng yêu ta. Nhưng số phận lại cho hắn chết dưới lưỡi đao của Ragashu - người chồng trên danh nghĩa của ta. Aizzz thật tiếc thay cho một vị tướng tài ba dũng mãnh. Nếu được ta cũng mong kiếp này ta có thể bảo toàn mạng cho hắn, cũng kiếm cho hắn một mối lương duyên tốt.

Như thấy được ánh mắt ta nhìn hắn, hắn liền ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn ta nhưng cũng rất nhanh liền cúi xuống, trên vành tai còn có chút đỏ a.
Hắn luống cuống

- Công chúa...còn cần gì...căn dặn hạ thần không ạ...nếu không hạ thần xin lui...không phiền công chúa nghỉ ngơi a.

Ta vẫn nở nụ cười nhẹ, cất tiếng

- Không còn gì nữa. Ngươi lui đi

- Thưa vâng!

Sau khi dứt câu hắn liền nhanh chóng rời đi cũng không quên đóng cửa lại. Làm ta có cảm giác nếu hắn không nhanh chân thì sẽ bị ta bắt lại ăn thịt không bằng ấy -_- .

Haizzz. Khẽ thở dài, ta liền nằm xuống đệm, nãy giờ ngồi lâu quá ta thật sự mệt. Cơ thể ta bây giờ còn quá nhỏ a, lúc này chắc ta mới chỉ 9 tuổi ah, lại còn bị rơi vào hồ sen. Cơ thể nhỏ bé này sao có thể chịu được chứ.

Nằm chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gọi

- Công chúa, thuốc và thức ăn của người tới rồi ạ.

- Vào đi

Kẹt, cánh cửa được mở ra ánh sáng tràn vào khiến ta hơi chói mắt.

- Thuốc và thức ăn của người đây ạ. Mời người dùng, để lâu nguội sẽ không tốt ạ

Đặt thuốc và thức ăn lên bàn, người tì nữ ban sáng được phụ vương ta phân phó khẽ cúi người hướng ta nói

Liếc nhìn chén thuốc đen đặc trên bàn ta khẽ rùng mình, lại nhìn sang chén tổ yến trên bàn. Lại món này kiếp trước ta ăn muốn ngán rồi a. Ta uể oải

- Ta có thể không dùng được không a.

- Dạ thưa...Pharaong đã có lệnh...bất cứ giá nào cũng phải để cho công chúa uống hết thuốc và ăn hết chén tổ yến ạ. Nếu không thì chúng thần sẽ bị phạt nặng ạ. Bây giờ công....

Không để nàng ấy nói hết câu ta liền trả lời

- Được được ta sẽ uống sẽ ăn hết được chưa, aizzzz. Không cần sợ vậy đâu, ta chỉ là thấy...aizzz thôi không có gì, ngươi lui xuống đi, khi nào ăn xong ta sẽ cho người dọn dẹp. Ah ngươi cứ để cửa mở đi, ta thấy hơi ngột ngạt. Muốn hít thở một ít khí trời.

Người tì nữ khẽ rụt người lai -Vâng...vâng ạ...vậy tiện nữ xin phép được cáo lui. Nếu có gì xin công chúa cứ kêu thần ạ.

Nói hết câu nàng ta lại rời khỏi phòng. Quái sao ai bước vào đây khi đi ra cũng như muốn chạy trối chết vậy nhỉ? Không lẽ ta đáng sợ tới thế sao (Không có a. Chỉ vì nàng là công chúa. CON GÁI CƯNG CỦA PHARAONG thôi a 😂) ( Asisu: -_-)

~~~~Tua nhanh đoạn ăn uống~~~~

Sau khi uống hết bát thuốc "xi đèn đèn" và xử xong chén tổ yến ngọt muốn giết mấy con kiến kia. Ta sai người dọn dẹp sạch sẽ, đến mức không còn một hạt bụi nào thì mới yên tâm ( Bà này còn nhỏ mà khó tính quá, ưa sạch sẽ gớm 😦) (Asisu: kệ ta, ta thích thì ta làm thôi 😒) ( Vâng vâng iem thua 🙋)

Lười biếng nằm dài trên trường kỉ, ta thất thần. Cơ thể này chắc mới chỉ 9 tuổi thôi a...Mà làm sao nữ thần lại biết ta muốn quay trở về thời gian này nhỉ, chậc bà là nữ thần mà sao lại không biết được.

Đưa bàn tay trắng trẻo có chút mập mạp lên ngắm nhìn. Nhưng như thế này thì phiền quá a... Nhỏ thế này lấy đâu ra nội lực. Sao có thể sử dụng thần lực nữ thần ban cho ta nhỉ... aizzz chắc phải đợi ta lớn chút nữa thôi.

Còn về phần chế thuốc ta không cần lo. Nữ thần đã có dặn ta rằng ngoài chế độc và giải độc ra ta còn có thể làm được bất kì thuốc nào mà ta muốn. Không cần đợi lớn, bây giờ ta có thể chế thuốc được luôn rồi. Chỉ cần ta nhắm mắt lại trong đầu ta sẽ hiện lên một cuốn sách. Trong đó sẽ có tất tần tật về mọi loại thuốc, dù cho là loại bệnh khó chữa nhất cho đến những loại thuốc mà con người không nghĩ đến. Ví dụ như...hehe cái này bí mật, bật mí sớm quá mất hay. Hohoho.

Muahahaha thật là tiện mà...ahemhem hình như ta tự kỉ hơi quá rồi (😒 h chị mới biết sao. Asisu: * cầm dép lên*. Ta: *chạy mất dép*)

Nhưng bây giờ không cần vội, ta cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã chứ. Hậu quả của việc trước đó bị rơi xuống hồ làm ta thật sự rất choáng a...cộng thêm "tác dụng phụ" của việc du hành thời gian kia. Làm cho cơ thể ta bây giờ không còn chút sức lực nào.

Nghĩ là làm, ta kéo chăn lại, nhắm mắt, đánh một giấc thật ngon!!!

Đến lúc thức dậy, chân trời phía xa xa đã xuất hiện những rạng mây đỏ ửng. Mặt trời đã dần dần xuống núi.

Ngồi dậy, uể oải ngáp một hơi dài. Ta khẽ vươn vai thư giãn gân cốt đang như muốn rời khỏi thân thể kia của ta a...

- Ari!!! Ari!!!

- Có thần thưa công chúa.

Ari từ đâu xuất hiện quỳ trước mặt ta. Tỳ nữ Ai Cập thật vi diệu a...trước đó còn không thấy đâu, chỉ cần một tiếng kêu liền xuất hiện a...-_-

- Uhm... ta muốn đi tắm a...

Không cần ta nói hết ý, Ari đã nhanh chóng đáp

- Vâng hạ thần đã biết, hạ thần sẽ sai người đi chuẩn bị nước ấm cho người ngay ạ, thưa công chúa.

- Uhm _ đúng là tì nữ thân cận của ta nha...không cần ta phải nói dông dài liền hiểu chuyện ngay. Uhm uhm giỏi giỏi

Nhìn bóng người đã đi khuất, ta không khỏi trầm ngâm. Ari...lúc ta còn ở điện nữ thần bà đã nói cho ta biết. Sau cái chết của ta, Ari đã rất đau khổ, không lâu sau đó, có người đã trông thấy bà treo cổ chết ngay phòng ngủ của ta. Như muốn có thể khi chết cũng được ở bên chăm sóc cho ta, kể cả khi ta đã chết. Nếu như bà biết ta không chết mà còn được trọng sinh lại một lần nữa và đang ngồi ở đây, trước mặt bà, bà có khóc hết nước mắt hay không a...aizzz chuyện đó chắc chắn không thể xay ra được. Kiếp trước và kiếp này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau nha. Nếu mà ta kể cho bà nghe ta đã trải qua những chuyện gì, chắc có nước bà xỉu mất... Haizzz ta không muốn đâu a....

Không lâu sau Ari đã xuất hiện cung kính mời ta rời gót ngọc đi đến phòng tắm thư giãn

Ta khẽ gật đầu.

~~~~~phân cách đoạn tắm rửa~~~~~~

Sau khi đã ngâm nước nóng cơ thể ta sảng khoái không ít nha. Vừa về đến phòng đã thấy trước mặt là một bàn ăn đầy thịnh soạn. Tuy là không có những món ăn mỹ vị như ở cung điện nữ thần nhưng cũng không kém phần ngon mắt nha, lại toàn món ta thích nha.

Đây nhất định là do phụ hoàng ta căn dặn rồi. Phụ hoàng thương ta nhất, những gì ta thích hay muốn, ông đều biết. Ngay đến cả Menfuisu ông cũng không thương hắn đến vậy a...

Nhắc đến Menfuisu...Ngay đến cả đoạn tình cảm trước kia của ta dành cho Menfuisu, phụ hoàng cũng biết. Nên mới có chuyện ông ấy ban hôn ước cho ta và hắn. Kiếp trước tất nhiên ta rất mừng rồi, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà ăn mừng thôi. Về phần hắn thì không mặn không nhạt, thích hay không thích, muốn hay không muốn cũng chẳng nói ra. Vì sao ư. Dễ hiểu mà vì trước giờ ở Ai Cập đều có tục lệ anh chị em trong hoàng thất có thể lấy nhau để có thể giữ vững được ngôi vị. Không sợ lọt vào tay các nước ngoại bang đang nhăm nhe vào lãnh thổ Ai Cập to lớn hùng mạnh này.

Nhưng kiếp này đã khác. Ta không muốn lần nữa phải ê chề bị hắn rũ bỏ hôn ước một cách tuyệt tình để có thể đưa con bé Carol "nô lệ" tóc vàng mắt xanh kia lên làm hoàng phi. Với cả kiếp này thứ tình cảm mà ta dành cho hắn chỉ gói gọn trong 2 từ "chị em" mà thôi, không có ý gì hơn

Ta cũng đã thề ở kiếp trước rằng nếu được sống lại một lần nữa, ta sẽ không yêu hắn nữa, tự mình đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân.

Không để một ai làm chủ. Ta phải làm chủ chính mình. Sẽ không còn là một Asisu mềm yếu bi lụy trước kia nữa. Ông trời như nghe thấy được những lời của ta, đã cho ta một cơ hội, thì ta phải nắm bắt lấy nó, tuyệt không để mất. Ta phải thay đổi bản thân mình triệt để. Sai lầm và hậu quả của kiếp trước ta nhất định không để nó xảy ra một lần nào nữa!!!

Nhưng để thay đổi mọi chuyện, trước tiên là phải thay đổi cái hôn ước chết tiệt kia trước đã nếu không sác xuất mọi chuyện xảy ra như kiếp trước là rất cao.

Huhm nghỉ là làm. Ta phải gặp... Ah mà thôi giờ trước tiên là phải ăn cho no cái đã. Còn phải đánh một giấc cho thật say mới được (chị này sống lại chỉ biết ăn với ngủ. Asisu: *liếc xéo*. Ta 😅)

Sau khi ăn uống no say. Vệ sinh cá nhân thật sạch. Ta liền leo lên giường, đặt mình lên chiếc nệm bông êm ái. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một ngày ở đất nước bình yên Ai Cập lại bắt đầu kết thúc. Ngày mai lại là một ngày bình yên hay đầy sóng gió đây. Không một ai có thể biết trước...Ngay cả tác giả là ta 😅.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia