ZingTruyen.Asia

「T/R-ALLTAKEMICHI 」 Vì Em Là Ánh Sáng

Chương 1

MacNhien699

Buổi sáng sớm hôm nay thật trong lành , bầu rộng trải dài đầy quang đãng và mát mẻ. Mọi thứ đều là điềm báo cho sự bắt đầu của một ngày mới , một điều mới.

Và hôm nay , đối với gã , Takemichi , là một ngày cực kì đặc biệt. Sáng sớm , vào lúc 4 giờ sáng gã đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu , hoàn mĩ đến từng chi tiết. Từ quần áo , tóc tai cho đến cả lời thoại cùng kịch bản cho địa điểm sắp tới.

Hôm nay , là ngày gã sẽ cùng Tachibana Hinata hẹn hò!!.

Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng tất nhiên , gã sẽ không bao giờ lơ là , nhất là khi còn là một buổi hẹn hò với người gã thích!. Gã phải trông thật đàng hoàng và lịch sự để còn tăng điểm trong mắt gia đình nhà gái chứ nha!.

Gã liếc sang chiếc đồng hồ báo thức kế bên , lại nhìn vào gương trông bản thân đã ăn mặc đồng phục thật sạch sẽ , đơn giản nhưng thanh lịch , áo sơ mi trắng , quần tây và giày da đúng chuẩn , thắt hơi lỏng cà vạt học sinh trên cổ áo , bấy giờ trông gã thật hờ hững nhưng lại quyến rũ bội phần. Mang thêm chiếc áo khoác ngoài bằng len dài ấm áp cùng tông màu với quần đen , hai tay đút vào túi.

Cất bước chân ra khỏi ngôi nhà to lớn của riêng gã , bước chân thật nhẹ nhàng , ngắm nhìn quang cảnh xung quanh đường nhà người yêu.
Trên gương mặt gã hiếm khi nở ra được nụ cười dịu dàng và vui sướng lộ liễu.

A , cả cái đường tới nhà em ấy thôi mà nó cũng dễ thương chết đi được!. Tiếng lòng gã gào thét.

Gã chậm rãi , thản nhiên đi ngược qua những học sinh đang vội vã tới trường khác. Biết bao kẻ dù thế vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại cái gã trai cao ráo , sáng chói đang lơ đãng kia.

Đi gần tới ngôi nhà của em , dừng lại đúng chuẩn vừa đủ 6:00 giờ. Gã thấy người thương vừa mở cửa bước ra , liền nhấc chân bước vội hơn đi tới trước mặt.

Trên môi gã đã mở sẵn một nụ cười yêu chiều , đầy ánh sáng và ôn nhu . Gã cất tiếng trước.

" Chào em buổi sáng , Hina-chan!."

" A? , A! Takemichi-kun!! . Sao anh hôm nay lại đến đây sớm thế?!."

Cô ngỡ ngàng , vui vẻ cười ngước mắt nhìn vào thiếu niên đang lơ ngơ , đẹp trai hoàn mĩ trước mặt. Đây là bạn trai của cô Hanagaki Takemichi!.

" Sao thế , bộ em không vui khi thấy tôi đến sớm thế sao Hina-chan?"

Vừa dứt lời , gã liền hơi gục đầu tỏ vẻ hờn dỗi , ủ rủ với với cô.

Cô thấy thế liền hơi hối hả . Đưa đôi tay thon thả ra , vuốt nhẹ lên mái tóc đen ngắn mềm mại như lông mèo tỏa ra hơi thơm phức đã được chải và cắt tỉa cẩn thận gọn gàng kia của đối phương. Lên tiếng giải thích.

" Không!! , Ý em không phải như vậy!! . Anh biết thế mà Take , em chỉ là hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ là sẽ thấy anh đến sớm như thế , em còn đang định tạo bất ngờ cho anh rằng sẽ đi tới nhà đợi anh cùng đi với em tới trường thôi ấy!. Cho nên anh đừng ủ rũ nữa mà!"

Nhận ra điều bất thường , cô chợt nhớ ra mình đã lỡ miệng nói luôn kế hoạch ban đầu , hơi khựng lại , ngại ngùng quơ tay đánh trống lãng với anh người yêu.

" Ồh? , vậy là em định tạo bất ngờ bằng cách đi đón anh tới trường á hả? . Hì hì , em dễ thương thật đó Hina!."

Gã vừa nói vừa vươn tay xoa đầu cười híp mắt nhìn vào cô , như chợt nhớ lại thứ gì đó , gã đem chiếc cặp trên tay nâng lên , lục lọi một chút , rồi đưa nó vào tay cho cô . Mỉm cười đầy ấm áp và cưng chiều.

" Mà thôi , lúc này chỉ mới có 6:00 giờ , tôi cá chắc là em chưa ăn gì vào buổi sáng như thường chứ nhỉ?!. Đây , tôi có chuẩn bị cho em một hộp sữa và bánh để ăn tạm trước này , em vừa ăn rồi chúng ta đi tới ghé vào quán nào đó gần trường nhé?! . Em mà ăn ít như vậy , vào lúc tiết thứ ba rồi sẽ bị đói cho mà coi!."

Thấy cô còn đứng ngây đó ra , gã thầm nghĩ chắc là cô đói lắm rồi đây , cô đúng là người luôn phải khiến gã để tâm mà , rồi nhanh chóng đặt bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay cô kéo đi trước con mắt của bàn dân thiên hạ , lướt qua những người qua đường khác thật nhanh. Tay còn lại còn thuận tiện lấy luôn cả cái cặp nặng trĩu đựng đầy sách kia của cô đặt lên trên vai mình đầy tự nhiên rồi cất bước. Lòng lơ đễnh nghĩ sẽ ăn món gì mà cô thích , rồi mua luôn thứ gì cho thật đẹp và đắt tiền nhân nhịp này tặng cho đối phương đây.

Trước thái độ hờ hững , không để ý tới của bạn trai mình , Hina lắc đầu , thở dài cười khổ.

Thật sự cái con người này quá thản nhiên đi , từ lúc mới bắt đầu làm quen rồi tới lúc giới thiệu thôi mà gã đã đều đều mỗi ngày đến tận trước cửa nhà để đợi đón cô đi ăn , đi học lẫn đi chơi chung này , cái cách đối xử của gã dành cho cô thật sự là quá quan tâm đi. Còn chưa hết đâu , mấy lần đầu gã vì nhìn thấy cô hơi mệt khi đi trên đường là mấy ngày sau gã đã không biết lấy đâu ra cả một chiếc xe hơi 4 bánh đầy sang trọng , đậu thình lình trước cổng nhà làm cô và gia đình bất ngờ , sợ tới hoảng hồn kia kìa. Nói thật là lúc đó cô phải khuyên , phải nói là hết sức lực với gã rằng là cô không có mệt gì cả mấy chục lần gã mới không lái nó tới đây nữa đó. Tuy không phải là cô sợ gì đâu , mà như vậy rất dễ gây chú ý , với lại trông khi đó gã lại còn là học sinh thì không ổn chút nào cả , mặc dù cô phải công nhận rằng gã chạy rất an toàn và kỹ thuật ổn áp lắm.

Đối với người bạn trai luôn hơi ít nói hành động nhiều , vừa dịu dàng , ôn nhu , lại giàu có , thông minh , cưng chiều và yêu thương cô đến hết mực hoàn hảo và tinh tế này . Cô thật sự cảm thấy đầy vui vẻ và tự hào rằng đây là vinh hạnh , phúc phận to lớn nhất của cuộc đời cô.

Nở một nụ cười đầy run rẩy và kích thích. Hướng đôi mắt màu nâu hồng sáng xinh đẹp nhìn vào đôi tay đang nắm chặt và người đi phía trước. Lòng cô bỗng trở nên thật vui sướng và ấm áp làm sao.

Takemichi là bạn trai của cô! . Là người của cô! . Và sau này mãi mãi cũng là như vậy!...

Không ai được phép cướp cậu ấy từ tay của Tachibana Hinata này đâu!. Nếu có , thì cô sẽ xé xác chúng tan thành từng mảnh!....

__________

Tới trường sau buổi ăn sáng cùng người thương , gã vẫy tay tạm biệt chào cô đầy luyến tiếc , rồi quay đầu trở lại lớp học. Bỗng đâu ra bất thình lình , một đám con trai mặc đồ sỏ khuyên như đám bất lương câu lấy cổ cậu.

- " Yo! Haha , Chào buổi sáng Takemichi! . Nay mày lại đi đón bạn gái à?!."

" Chậc , làm như bọn mày không biết ngày nào tao chẳng đi chung với Hina ấy , Akkun , Takuya!."

Gã quay lại , để mặc đám bốn đứa bạn thân loi nhoi trước mặt muốn làm gì thì làm , thở dài một hơi.

Mà hình như có gì đó hơi sai sai nhỉ?.

"..Mày...mày...Sao..Sao...nhìn bọn tao...ghê thế..Take??!...."

Thấy được ánh mắt đánh giá của đối phương đang sáng rọi lên nhìn chằm chằm vào bản thân , cả bốn người Akkun , Takuya , Makoto và Yamagishi không hẹn mà hơi nhìn qua nhau lúng túng , không biết đám này đang che dấu cái gì nữa.

Reng___Reng_____

Tiếng chuông vào lớp vang lên , như bắt được cọng rơm cứu mạng , cả đám bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi , quay sang đứa bạn thân còn đang chăm chú kia rồi cười gượng . Cả bọn nhắm mắt đánh trống lãng chuyện này , cùng nhau hợp lực đẩy lưng cậu đi chung quay vào lớp trước khi bị đối phương nghi ngờ tiếp.

Xem chừng như thấy được bọn kia đang cố gắng di chuyển sự chú ý của bản thân , gã hơi thở dài , nhàn chán nghiêng ngả cái đầu.

Thôi thì trong lúc học quan sát bọn nó cái đã rồi tính tiếp bọn nó đang che dấu cái gì vậy.

_______

Tiết học cứ như thế diễn ra trong sự yên lặng đến đáng ngờ , gã thầm đánh giá những gì bản thân quan sát và nghe được , gõ gõ lên mặt bàn , gã suy tư.

Từ những thứ như quần áo bị nhào nát và tả tơi trong hơi bẩn , gương mặt thì băng bó chỗ trước chỗ sau , trông còn có vài chỗ còn bị làm bầm tím và chảy máu của lũ kia. Gã còn nghe đâu được loáng thoáng mấy lời đồn của đám học sinh trong trường rằng có một bọn thuộc băng đảng bất lương nào đó vài bửa trước đánh nhau hội đồng với bốn kẻ xấu số nào đó.

Chà , xem ra bọn nó đang dấu gã chuyện gì đó rất nghiêm trọng với bọn bất lương khác rồi đây. Còn lén lút với nhau thông đồng không cho gã biết?.

Ha , làm như gã ngu lắm không biết chuyện gì đang sảy ra với bọn nó ấy.

Đang chìm đắm trong đám suy nghĩ , giật mình quay sang bả vai cậu đang bị đám bạn thân câu lại lần nữa. Akkun đi đầu , hắn vui vẻ cất tiếng rủ rê.

" Này Takemichi! , chiều nay đi chơi không?! . Bọn tao dẫn mày đi?."

" Đúng rồi đấy Take , mày đi chung với bọn tao đi cho vui. Hổm rài mày toàn dành thời gian với bạn gái không . Mày bỏ rơi đám bạn gái chúng tao rồi à?!. Anh Takemichi thật là xấu xa!~~."

" Đúng đúng , anh Takemichi đi với bọn em đi , anh mà không đi là bọn em đồn anh xấu xa , phụ bạc dám bỏ rơi bọn em đó à!~~"

Lần này là giọng của Makoto và Yamagishi . Má thật chứ , bộ hai cái thằng này lúc này không làm mấy trò con bò , sến sẩm ấy là không được à?!.

Ngán ngẩn với độ cợt nhã của hai đứa bạn , gã chỉ đành gật đầu đồng ý trong bất lực. "Haizz , rồi rồi , tao đi với bọn mày là được chứ gì?!. Làm ơn ngừng mấy cái hành động lố lăng đó lại dùm tao cái!."

"Ỏhh , anh Takemichi nói vậy là sao , bọn em như vậy không phải lúc trước anh đã khen là rất dễ thương sao?!~~"

- " Đúng vậy , em thấy như vậy rất dễ thương mà~~ , anh Takemichi ơi~"

Đầu nổi ba vạch hắc đen thui , cái mẹ nó , bọn này nhây nhây với gã nữa rồi!.

Mà chiều nay cũng đi ăn với bọn nó , liệu gã mua luôn mấy món đồ chơi và đồ ăn về cho Hina thì em ấy có thích ăn không nhỉ?. Hừm....Vậy phải mua nhiều nhiều mới được! , mà hình như em ấy thích ăn.....

Trái ngược với ba đứa đang làm mấy trò khùng điên , sến súa bên kia . Akkun và Takuya biểu thị cười trừ , gác tay lên trán ôm đầu , thầm rơi nước mắt , thề với ai hỏi chứ có nhét nắm lá ngón trong tay vào miệng , thì họ có chết cũng không thừa nhận mấy đứa đang làm trò mèo chuột chim chích bên ấy là đám bạn thân của mình. Cả hai thầm tự hỏi , giờ đội quần trước bàn dân thiên hạ liệu có phải là quá muộn hay không?!.

....Mà thôi , như vậy cũng được , cứ chiều bọn nó cho vui vậy!.....

Chứ cái nết của bọn nó , hai người họ sửa hoài mà có khác đéo gì lúc trước đâu?!. Thấy mà Trầmk cẻmk dùm luôn á.

____________

△▪△

Takemichi-kun , em yêu anh lắm! , chỉ cần là đồ anh tặng cho thì bất kể là cái đầu vừa bị cắt hay bộ nội tạng đã bị móc sạch ra ngay từ thân thì em đều thích cả! . Những món quà mà anh tặng cho em ấy , em còn trân quý nó đến nổi làm hẳn một căn phòng cấm riêng biệt không cho phép bất cứ ai bước vào được . Vậy thế nên , xin anh đừng bỏ rơi Hina nhé! .

Nếu anh mà dám hứng thú hay lén phén với ai , thì dù là nam hay nữ , Hina em đều sẽ giết sạch chúng hết!.....

Vậy cho nên...Em yêu anh lắm...Nên anh hãy yêu em nhé Takemichi!.....
Hãy yêu em đi.....rồi em sẽ bảo vệ anh mà!....Đừng bao giờ bỏ rơi em nhé!.....Takemichi?!.....Nếu không...em sẽ không cầm được mà giết chết lũ rác rưởi ấy mất!....

________

P/s : Bắt đầu của mọi cơn bão đều là sự êm đềm , đằm thắm và lặng lẽ . Nên trước khi bị cuốn vào cái hố đen to khổng lồ trên bầu trời thì hãy mau mau giữ chặt , cấp tốc đội mũ bão hiểm vào trước đi các bạn trẻ ạ!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia