ZingTruyen.Asia

Hoa Hồng Xanh Nở Giữa Bầu Trời Đêm (EugeoxKirito)

AU: Dơi và Sói

Jarnuerii

Người ta nói, đêm đến là lúc rừng già biết há miệng, vươn tay, nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám cả gan xâm phạm. Theo một khía cạnh hoán dụ nào đó, nó không hề sai, bởi cư trú trong nơi rừng rậm tăm tối là vô số chủng loại muông thú ăn thịt. Mà có lẽ để lại ám ảnh cho loài người nhất, chính là ma cà rồng và người sói.

Nhưng, nếu ta nhìn trực diện, những sinh vật này cũng chỉ đang cố xoay sở để tồn tại thôi. Như chú sói nhỏ đang rúc mình giữa bụi rậm kia chẳng hạn. Đã phải ba bốn hôm cậu chưa kiếm được gì bỏ bụng. Mùa đông tới, con người ít ra ngoài hơn, các loài thú cũng ẩn nấp tại hang ổ. Khó khăn lắm mới kiếm được chút thức ăn. Thật ra nếu bắt mấy loài như thỏ hay cáo non thì cũng chẳng đến nỗi khó, nhưng cậu đâu phải người sói duy nhất trong cái khu rừng này? Chim muông thì tốc độ cao quá, bắt chẳng nổi. Chú sói gầy biết mình sắp tới giới hạn rồi, cầm cự bằng hoa trái trong rừng cũng chỉ được vài bữa...

Thế nên cậu mới rình ở đây, bụi cây ngay gần một hang đá lởm chởm. Hình như chỗ này có một ổ dơi. Vã quá rồi! Phải đánh liều! Chú sói mang vóc dáng người co chân chuẩn bị sẵn sàng để lao vào. Nhưng chú ta thật tình quá thiếu kinh nghiệm, lại còn nhát nhát nữa, thành ra cứ sững người tại chỗ một hồi lâu...

Cho đến khi một đôi cánh đen bay vụt ra.
Như có chuông reo, cậu sói nhảy phốc lên, hai bàn tay mang vuốt chộp lấy thứ sinh vật vừa xuất hiện. Cậu có thể cảm thấy nó giãy dụa mạnh mẽ trong lòng bàn tay. Bắt được rồi! Không to lắm, nhưng còn hơn là không có!

Tuy nhiên, ngay khi chân cậu chạm đất trở lại, tay cậu đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một làn khói nhẹ thoát ra theo tiếng "bộp" cực kì thiếu tự nhiên. Tay chú sói bị sức nặng kéo xuống, suýt nữa cậu ngã dập mặt.

- ...Er?

Hiển hiện trước mắt sói nhỏ là một chàng trai. Mái tóc đen bóng, đôi ngươi đỏ rực, làn da tái nhợt. Toàn thân bận đồ đen tươm tất như mấy ông quý tộc, khác hẳn với cậu - cổ và tay vẫn bị buộc xích, trên cơ thể chỉ có quần áo rách rưới.
Khoan, chú dơi cậu vừa tóm được... đã hóa thành người ư?

- Người sói, nghe này, đừng cắn tôi vội, tôi nghe nói các anh đang bị thiếu hụt lương thực, tôi hoàn toàn có thể cung cấp vài xác người thay thế...
- Er...?

Người đối diện cậu còn có vẻ đang rất lo lắng nữa, lo bị cậu cắn? Nhưng chú sói chỉ ngơ ngác, đơn giản là không hiểu gì cả. Phép thuật sao? Hay cơn đói làm cậu bị ảo giác rồi?

- Ờm... anh không định cắn tôi à?

Trong tư thế áp sát mặt lẫn người - mà thực nhất là do cái cậu dơi kia lúc biến hình đã nằm đè luôn lên hai bàn tay của chú sói - cậu trai có hai tai bông xù lắc lắc đầu.

- Ưm.. sao cậu... cậu là người à?
- Gì cơ?... Nhìn thế mà không nhận ra ư, tôi là ma cà rồng.
- A! Ma cà rồng! Ra thế! Tôi cứ tự hỏi thế nào mà dơi lại biến ra người được.

Gần đến độ chỉ một chút nữa là mũi chạm nhau, chú sói ngạc nhiên phút chốc rạng rỡ vì hiểu ra lí do. Cậu ma cà rồng kia đến lấy làm lạ, sói gì ngáo thế? Đã vô số lần đi kiếm nạn nhân, cậu bắt gặp lũ người sói giành giật thức ăn mà chém giết lẫn nhau. Thế mà cậu người sói này túm được thịt tươi xong lại trơ mắt ra ngó ngó, còn chờ cậu trả lời nữa. Mà càng tốt, đánh trống lảng rồi tháo chạy! Chẳng ai không biết, ma sói là thiên địch của ma cà rồng. Chỉ một vết cắn độc của người sói là đủ tiễn ma cà rồng xuống địa ngục. Biết đâu, cậu sói này đi săn có đồng bọn, nên mới chưa gây hại gì đến mục tiêu?

- Ơ... ừm... trăng đêm nay đẹp nhỉ...

Dù vẫn nằm bẹp dưới đất, cậu trai tóc đen cố cười rồi nhích người ra khỏi vòng tay chú sói có hai cái tai vàng óng. Khác với tưởng tượng, cậu người sói cũng rất mau lẹ, rút tay và lùi ra sau dù có thể tấn công người kia bất cứ lúc nào. Sau đó cậu cúi đầu nhẹ.

- Xin lỗi nhé, không nghĩ cậu lại là người sống...
- Anh... thực sự không định cắn tôi à?
- Tôi nên... làm thế sao?
- Không không không, dĩ nhiên là không... Ờm... vậy thì cảm ơn và chào thân ái...

Thế nhưng, chàng trai mắt màu huyết tươi không nhích được tay mình.

- A... bị thương rồi, không thể biến hình lại...

Lẩm bẩm trong miệng, cậu e dè nhích thân ra xa hơn. Còn chú sói lại bối rối, vươn đến tỏ ý muốn giúp đỡ.

- X- Xin lỗi! Vuốt tôi hơi nhọn, chắc lúc bắt lỡ đâm vào rồi. Có cách nào băng bó...
- Đừng lo, tôi có vải. Này anh... ừm... có hơi quá hiền lành so với một người sói không...?
- Hiền lành ư...? Nhưng tôi làm cậu đau mà.
- Không... ý tôi là, vụ người sống ấy? Anh không ăn thịt người sống à? Với lại cách nói chuyện của anh lịch sự phát sợ. Không có đôi tai đó tôi sẽ tưởng anh là người thường luôn.

Nghe đến đấy, chú sói gật nhẹ đầu. "Cùng là người cả, tôi không muốn giết." Cậu ma cà rồng thở phào mừng rỡ, ôi vận may tích cả trăm năm, gặp một mặt hàng hiếm rồi! Thông thường mấy tên sói rất hung tợn và đã tóm được con mồi thì sẽ nhanh chóng xé xác... đặc biệt là ma cà rồng, vì ma cà rồng chuyên uống máu người, rất nhiều dinh dưỡng. Nhưng chàng này có vẻ không biết và cũng không  có gì ác ý, tâm hồn quá đẹp đẽ cho một thế giới tàn nhẫn...

- Tôi đói muốn lả đi luôn... xem ra phải đi săn chỗ khác rồi... xin lỗi vì làm phiền nhé.

Đưa tay vuốt tóc gáy, chàng trai tóc vàng nâu khum lưng xuống, xem chừng chuẩn bị về hình dạng sói hoàn toàn. Ngay lập tức, chàng trai vừa nãy còn rón rén sợ sệt đã lên tiếng ngăn lại.

- Đừng! À, ý tôi là, tôi muốn trả ơn anh vì đã bày tỏ thiện ý với tôi!

Mi mắt chớp chớp như không tin nổi vào tai mình, cậu sói dỏng cái hai chiếc tai nhọn lên nghe cho kĩ rồi ngập ngừng trả lời.

- Hở...? Nhưng... tôi làm cậu...
- Thế thì đỡ tôi vào hang như tạ lỗi nhé? Chịu không?
- Được.

Hình như người lạ kia không còn đề phòng cậu nữa. Hai người khoác vai nhau, từ từ đứng dậy. Chú sói rùng mình khẽ vì da cậu ma cà rồng lạnh quá.

- Cứ gọi tôi là Kirito. Anh tên gì?
- Eugeo. Tên tôi là Eugeo.
- Rất vui được gặp anh Eugeo. Anh là người sói tốt tính nhất mà tôi từng gặp suốt trăm năm qua.
- Còn cậu là ma cà rồng đầu tiên mà tôi gặp đấy, dù tôi nghe kể nhiều rồi. Mà đừng gọi tôi là anh nữa...

Đáp lời nhanh nhẹn, sói Eugeo còn kèm vào một nụ cười tươi. Ra thế, một người sói non trẻ, bảo sao từ hành động đến lời nói đều đáng yêu dễ sợ...

- Cậu không ăn người sống nhỉ? Thế người đã chết thì sao?
- C..Cũng được... nhưng tôi không dám nhìn mặt họ...
- Hể, nhân tính trong cậu còn nhiều quá. Tin mừng đây, tôi có vài ba xác người, cậu ăn tạm nhé.
- Cảm ơn cậu nhiều Kirito...!

Khi họ đi sâu hơn vào trong hang, Kirito bắt đầu chỉ hướng và gỡ đá để tới hầm trú ẩn bí mật. Khó tin nổi có ngày bản thân ma cà rồng lại mở đường cho một người sói vào tận nhà...

- Một căn phòng dưới lòng đất...?
- Ừ, vì tôi sợ ánh sáng mặt trời.
- A, phải phải. Thế là hàng đêm, anh ra ngoài săn người và đem họ về lại đây?
- Chính xác. Nhưng tối nay thì thôi vậy. Đây, mau ăn đi, cơn đói có thể làm ta mất kiểm soát đấy.

Eugeo buông Kirito đang dựa vào mình ra. Nhìn số xác chết chất trong góc hang mà ớn lạnh. Đồng thời, cơn thèm khát của một dã thú cũng trào lên. Hang tối om, nhưng với nhãn quang của hai sinh vật đặc biệt này thì hoàn toàn bình thường. Kirito né lẹ ra xa, tựa người vào chiếc ghế sofa cũ mèm - là đồ bỏ được vác về, mang tính chất giúp nghỉ ngơi không hơn không kém. Từ góc phòng bên này nhìn chéo sang chàng trai ngồi thu lu ở bên nọ. Hm... cách cậu ta ăn uống cũng rất từ tốn, như thể một con người bị bắt ép sống cuộc đời thú vật...
Không biết chuyện gì đã xảy ra?

Chốc lát đã xóa nhòa được bản năng đói thịt đáng ghét, Eugeo đưa ngón tay chùi chùi mép. Chàng trai tóc vàng vẫy nhẹ đuôi, bước lại gần cậu ma cà rồng để cảm ơn. Một vài cái xác còn khá ổn, lại không bị nhoe nhoét máu nên cậu cảm thấy dễ nuốt hơn nhiều. Có lẽ là lần đầu, việc ăn xác người trở nên dễ dàng...

- Cảm ơn cậu lần nữa. Er... Vẫn còn mùi... vết thương của cậu...
- Bình thường nó lành khá nhanh, có lẽ vì hôm nay tôi chưa uống chút máu nào...

Trong hình dạng dơi tuy linh hoạt, bay xa và dễ ẩn nấp nhưng cũng dễ bị thương. Than hết câu, Kirito kéo ống tay áo đen thẫm lên để lộ hai vệt rạch khá nông, buông tiếng thở dài.

- Vừa nãy cậu định đi tìm máu người nhỉ? Lỗi của tôi...
A, vậy... máu tôi thì sao?

Chàng trai đương ủ rũ suy tính bao lâu vết thương sẽ lành chợt đơ ra, lắp bắp.

- M..Máu cậu á?
- Cậu cho tôi thịt mà. Đừng lo, tôi khỏe lắm, nhịn ăn mấy hôm rồi mà có sao đâu.

Mọi thứ càng lúc càng vượt ra ngoài mức bình thường thì phải? À không, ngay việc Kirito an toàn sau khi bị tóm đã quá là bất bình thường rồi...

- Nghe sai quá...
- Hãy coi như lời cảm ơn nhé?
- Tôi mới là người mang ơn cậu đây này... cậu không sợ đau à?
- Ưm... có chứ. Nhưng chỉ lấy chút máu thì không sao đâu.
- Mà, tôi không biết máu người sói có độc hay không nên cũng chỉ lấy ít thôi.
- Tôi nghĩ là không có độc.

Kirito gật nhẹ đầu tỏ sự đồng thuận với ý tưởng của Eugeo. Thông thường, ma cà rồng lấy máu từ chính động mạch cổ của con người. Nơi dễ lấy máu nhất mà cũng dồi dào máu nhất. Nhưng với trường hợp lấy máu từ người sói...

- Ừm... cậu có thu móng vuốt lại được không?
- Có, bình thường giả dạng con người tôi đều thu vuốt.

Cậu trai đưa bàn tay lên. Ngón tay thô sần dần hồng hào, những chiếc vuốt xám xịt cứng đanh cũng ngắn lại và nhạt màu. Một bàn tay giống y như tay của con người.

- Tốt quá. Được rồi, đưa tay cho tôi.
- Er, cậu định--

Dám chắc là hoàn toàn không lường tới việc người kia sẽ nhe nanh cắn ngón tay mình. Eugeo khựng lại, im lặng nhìn. Nó không hề đau, chỉ như vết xước nhẹ lúc chạm phải gai của bụi hoa hồng...

Máu ứa ra, từ từ thấm vào khoang miệng và bị hút đi. Không hiểu sao theo dõi cái cảnh này làm sói Eugeo thấy khá kì lạ, ngại ngại nữa. Cũng đúng, có ai ăn uống theo kiểu ngậm tay người khác thế này đâu...

- May quá, máu cậu thực sự không độc. Nó vẫn còn rỉ ra... a, lành lại rồi.
- Tôi hồi phục nhanh mà.

Rốt cuộc Kirito cũng nhả tay ra. Không đau, nhưng nó tạo cảm giác mất tự nhiên thế nào ấy. Eugeo chỉ biết cười cho qua, nhưng Kirito thì đang biểu cảm khá nghiêm túc, cứ như vừa suy tính được kế hoạch gì. Mà quả thực vết thương của cậu ấy đang liền lại, ổn rồi...

- Biết đâu người sói có thể kìm hãm và phát tán độc tính theo ý muốn?
- Có thể, nhưng tôi không nghĩ mình biết phát tán độc... nên việc đi săn mới khó khăn tới mức ấy...
- Eugeo, tôi có một đề nghị thế này. Tôi biết nó hơi thực dụng nên cũng không có ý ép cậu. Cậu sẽ nghe chứ?

Nghiêng đầu, Eugeo "Um" nhẹ để Kirito tiếp tục nói.

- Cậu sẽ bảo vệ cho tôi khi đêm xuống, bù lại tôi sẽ kiếm thức ăn cho cả hai chúng ta, được không? Tôi rất giỏi việc lừa con người.
- Bảo vệ cậu...?
- Chắc là cậu không nhận ra đâu, nếu hôm nay người bắt được tôi là một người sói khác, dám cá là tôi tiêu đời rồi...
- Ể? Ma cà rồng với Người sói trước giờ không có mối quan hệ tốt sao?
- Tốt sao nổi, đã đói ăn thì bạn cũng thành thù. Dù tôi có biến thành một con sói hay một đám mây đen, người sói vẫn nhận ra rất dễ dàng với đôi mắt tinh nhạy. Hang ổ của tôi bị cậu rình, tức là các người sói khác cũng đã phát hiện ra.

Kirito đã phán đoán từ lúc nãy. Eugeo có vẻ là một người sói thiếu thực nghiệm, vậy mà lại biết đến nơi cậu trú ẩn. Tuy nhiên cái "biết" ấy cũng rất nửa vời, chỉ biết trong hang sẽ có mồi mà không rõ mồi trong hang là gì. Cậu không muốn bỏ nơi trú ẩn này, mà cũng không muốn gặp nguy mỗi khi ra ngoài.

- Phải. Vậy là cậu muốn cộng sinh?
- Chính xác. Mặc dù chưa quen biết lâu, Eugeo tạo cảm giác rất chân thành. Thế nên tôi mới tin cậu.
- Ừm. Kirito cũng tốt bụng lắm. Tôi đang không có nhà, xin phép ở nhờ trong hang của cậu nhé.
- Cứ tự nhiên, cộng sự.
- Cộng sự!

Mừng rỡ bắt tay bạn đồng hành mới, sói Eugeo thêm một lần rùng mình.

- Tay cậu lạnh quá Kirito...
- Cậu thì mềm ghê. Hai tai nữa này, dễ thương quá.

Tay còn lại của Kirito bất ngờ nhấc lên cao, vuốt vuốt hai cái cục bông hình tam giác trên đầu Eugeo làm cậu sói nhắm tịt cả mắt lại, mím môi kêu lên khe khẽ. Ma cà rồng Kirito thì cười toe toét.

- Muốn biết thêm về cậu quá, Eugeo bao nhiêu tuổi?
- Tính tất cả thì... có lẽ là 32.
- .... Có 32 thôi à? Tôi 108 rồi...
- Phải gọi Kirito là ông ư?
- Hmp, nhìn bên ngoài thì tôi và cậu xêm xêm nhau.

Ở với người sói như Eugeo thì chắc chắn sẽ rất dễ chịu. Cậu ta có học thức, lại rất hiền hòa. Kirito cảm thấy mình đã thực hiện quyết định đúng đắn nhất suốt cả thế kỉ vừa rồi. Chất giọng trầm ấm hiếm thấy ở một con quỷ hút máu cất lên.

- Giúp đỡ nhau nhé Eugeo.

Chẳng muộn một khắc để hồi âm, Eugeo gật đầu cười.

- Rất vui được làm cộng sự với cậu, Kirito.



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia