ZingTruyen.Asia

|Super Sentai| oneshots

Lucky x Raptor: iflyvm

HelenTH05

requested by lanhlungdesongtot
yêu xa AU
từ nhỏ đến lớn t thề cứ tới gần cuối truyện (or bài văn) là k biết viết gì

_________________

Ở trong căn hộ một mình trong khi đám bạn Raptor ai cũng đang ôm người yêu, cô cảm thấy chán vô cùng. Raptor cứ lăn qua lăn lại mãi, chiếc ga giường đã nhăn giờ còn nhăn nheo hơn trước. Nhưng cô không có tâm trạng nào để xếp lại mền gối.

Đã một tuần kể từ lúc Lucky gọi cho Raptor. Cô không trách anh, ừ thì cũng có một chút, vì đâu có công việc nào mà bận tới nỗi không có vài phút, thậm chí là vài giây để gọi cho người yêu. Raptor cảm thấy lo lắng, cứ liên tục kiểm tra điện thoại. Sáng mở mắt là điện thoại, nghỉ giải lao giữa giờ là điện thoại, trước khi đi ngủ cũng điện thoại. Thế mà chả có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Lucky.

Khi Raptor đang tiếp tục bài ca than vãn trong suốt bảy ngày qua, bài nhạc chuông quen thuộc vang lên, khiến cô giật bắn người và làm rơi điện thoại xuống mặt. Xoa cái mũi đang trở nên đỏ ửng, Raptor đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ngập ngừng. Có nên trả lời ngay không? Hay là cần "chảnh" một xíu, gọi đến lần thứ hai mới bắt máy?

Nhưng tình yêu dành cho người thương quá lớn, Raptor lỡ tay ấn trả lời, sau đó chạy nhanh ra một góc như điện thoại muốn nổ tung. Cô bật loa ngoài, vì vậy nên giọng Lucky vang lên trong căn phòng chỉ có một người, buồn ngủ:

-Xin chào? Raptor, em có ở đó không?

Định bụng năm phút mới trả lời, tuy nhiên khi nghe thấy sự mệt mỏi trong chất giọng luôn vui vẻ của anh, Raptor mới quay trở lại giường và trả lời.

-Vâng, em đây - Raptor mở miệng, tính mắng chửi thậm tệ, nhưng tiếng ngáp dài ngáp ngắn ở đầu dây bên kia làm cô ngưng lại - Lucky, dạo này anh có ngủ không đấy?

Như chạm đúng tim đen, tiếng ngáp ngưng ngay lập tức. Thay vào đó, Lucky cười, nụ cười nghe ngượng ngạo vô cùng.

-Có! Tất nhiên là có rồi! Ai dà, cô gái của anh dạo này thế nào nhỉ? Chắc ở Nhật có nhiều thứ -

-Lucky, mình quen nhau năm năm rồi, đừng nói dối em nữa.

Im lặng. Rồi Lucky thở dài

-Ừ, dạo này anh không ngủ được nhiều - Lucky trầm lặng vài giây, sau đó mỉm cười và nói - Nhưng xong tuần này là ổn rồi, chúng ta có thể gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày, được chứ?

Raptor im lặng, đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm. Hai người cứ giữ nguyên như thế, cho đến khi tiếng làm đường ở trước nhà cô ngừng, Raptor mới trả lời:

-Anh đừng cố quá, coi chừng thành quá cố luôn bây giờ. Mặc dù em biết là anh bận rộn thật, nhưmg cứ như vậy thì sẽ chết mất. Nếu anh chết là em giận anh đấy.

Lucky bật cười. Ở Nhật, Raptor cũng mỉm cười theo khi nghe thấy tiếng cười và sự sảng khoái trong giọng anh lần đầu tiên trong mấy tuần.

Lucky, sau khi đã cười vui vẻ xong, quay trở lại với Raptor, nhẹ nhàng nói:

-Ừ, anh biết rồi. - Lucky dừng lại một lát - Chờ anh nhé.

Cô nhìn lên chiếc lịch treo trên tường đối diện. Và sau đó Raptor gật đầu, "dạ" một tiếng. Còn một ngày nữa cô có thể nói chuyện với Lucky mỗi ngày. Còn hai tháng nữa Lucky sẽ trở về.

Cô sẽ chờ. Không cần biết bao lâu, Raptor sẽ đợi Lucky.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia